ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

Chương 7

Cycyngo

Takemichi ngồi trên thang nhìn bức tranh một lúc lâu, em lại leo xuống. Khổ nỗi lúc lên thì dễ mà sao lúc xuống lại khó thế này?

Loay hoay chật vật mãi mới xuống được hai nấc thang, đang không biết làm như nào thì cánh cửa đột nhiên mở ra, ánh sáng chiếu lên người con trai bé nhỏ đang "đu" thang.

Người bên ngoài là một người phụ nữ ăn mặc trang nhã, tay cầm khay cơm và đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi.

- Nhóc đang làm gì vậy?_ Bà tiến vào cũng gương mặt bình thản và tông giọng đều đều.

Takemichi bên này được hỏi thì giật mình, tay bận "đu" thang mất rồi sao mà trả lời được.

Đối phương thấy em giật mình thì kẽ mỉm cười, nhìn em bây giờ cứ như con thỏ bị mắc kẹt mà gặp phải thợ săn vậy.

- Không xuống được sao? Ta bế nhóc xuống nhá?_ Mei muốn cười lớn lắm rồi, đứa trẻ kia nhìn thật muốn bắt nạt.

Takemichi nghe vậy thì vội lắc đầu nhưng sau đó thì dừng lại hồi lâu, ngơ mặt ra. Bây giờ không xuống thì biết chừng nào mới xuống được? Rồi em vội gật gật đầu như sợ người kia sẽ đổi ý.

Mọi hành động lẫn biểu cảm của Takemichi đương nhiên đều được thu vào mắt đối phương, bà đưa tay ra, đợi em đưa tay ra cho mình. Luồng tay vào nách rồi nhấc em lên, nhưng không thả em xuống, bà đưa đứa trẻ trước mặt lại gần, nhìn sâu vào đôi mắt xanh ấy, thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong đôi mắt, bà lúc này rất dịu dàng.

Suy nghĩ bật ra trong đầu khiến bà vội đặt em xuống, mọi cử chỉ, hành động đều nhẹ nhàng như thể đối xử với một trẻ nhỏ. Mei vẫn nhìn đứa nhóc trước mặt, có thể khiến bà vô thức đối xử dịu dàng vậy sao?

Đứa trẻ này thật khác biệt.

Thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm, em đỏ mặt nhớ lại hành động ban nãy, đã mười sáu tuổi rồi còn được người lớn bế xuống như con nít, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Em cầm tay người kia lên, ngón tay nhỏ xíu nhẹ nhàng viết chữ cảm ơn người kia.

- Ta biết thủ ngữ mà. Nhóc là Takemichi nhỉ?_ Bà nhìn đứa trẻ kia gật đầu rồi mới nói tiếp_ Ta là Miuri Mei, cứ gọi ta là Mei, ta là quản gia ở đây.

Takemichi ngẩn đầu lên nhìn, đối phương cao hơn em cả một cái đầu, người này chắc phải cao bằng tên Mikey kia. Vả lại còn rất trẻ đã làm quản gia rồi sao? Chẳng phải quản gia thường là những người có tuổi sao?

Mei cúi thấp đầu nhìn em, cật lực nhịn cười, thằng nhóc bên dưới nghĩ gì đều hiện rõ trên mặt cả. Trông ngơ ngơ ngác ngác đến tội.

- Bộ ta trẻ lắm sao?

Đối phương bên dưới như bị nắm thóp tâm can mà giật mình, đầu nhỏ gật lên gật xuống như muốn rơi ra luôn rồi. Bà hếch cằm, vẻ mặt đầy tự hào.

- Ta đã bốn mươi lăm rồi đấy. Sao nào bất ngờ không hả?

Thấy thằng nhóc bên dưới im lặng không phản ứng, bà đang hếch mặt tự hào cũng phải cúi xuống nhìn xem.

Cảnh tượng bên dưới làm bà buồn cười vô cùng nhưng vẫn phải nuốt vào bụng, người bên dưới trố mắt nhìn bà, mặt ngơ ra không biết phải làm gì, trên mặt hiện lên vẻ bối rối bất ngờ thấy rõ. Đứa trẻ khiến bà không thể che dấu cảm xúc nổi.

Thấy người bên trên đang cúi đầu nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ rõ ý cười. Em hoảng loạn tay chân luống cuống, mặt mũi đỏ bừng lên.

/Cảm... cảm ơn vì ban nãy... đã bế cháu xuống./

Thấy Takemichi mặt đỏ bừng như khỉ ăn phải ớt, luống cuống cảm ơn như vậy làm bà không nhịn cười nổi nữa mà cười to thành tiếng. Thành công làm em ngượng còn ngượng hơn.

Một người mãi cười, một người mãi ngượng mà không để ý phía cánh cửa còn có một người nữa.

Đợi đến khi phát hiện ra thì đã muộn rồi, Mikey hắn đứng bên ngoài chứng kiến tất cả. Nhìn bà quản gia của mình cười như thế thì không khỏi trố mắt ngạc nhiên. Mei- bà ấy bên hắn đã hai năm, là người lúc nào cũng cảnh giác với tất cả người lạ, chưa bao giờ hắn thấy bà ta cười như thế với ai trừ tri kỷ của bà- mẹ hắn, bà Sano Yoko.

Rốt cuộc thằng nhóc đó như thế nào mà lại khiến cười như thế, nụ cười chân thật nhất của bà?

"Cười người hôm trước hôm sau người cười" phút trước còn cười nhóc con bên dưới dữ lắm, giờ hận không thể đào cái lỗ chui xuống cho xong. Thấy Mikey vẫn đang trơ mắt nhìn, bà vội hắng giọng một cái, thành công lôi hắn trở về từ vũ trũ hoang mang.

Mikey hắn bừng tỉnh, nhìn bà quản gia đa tài nhà mình mà cười khẩy đâm chọt.

- Cháu không ngờ là dì còn có mặt này đấy dì Mei~

Khóe môi bà giật giật, không thể để thua được.

- Tại sao lại không? Ta xinh đẹp như này đương nhiên phải cười rồi. Bộ cậu chủ đây chưa thấy ta cười bao giờ sao?

Hắn cứng họng rồi. Mei thấy thế thì nở một nụ cười đắc thắng, sao mà cãi lại người phụ nữ bốn lăm tuổi này được chứ, đợi trăm năm nữa đi!

Hai người cứ nhìn nhau "đắm đuối" mà bỏ quên cục bông đen nhỏ đang không hiểu chuyện gì. Mãi một lúc mới nhận ra mục đích của bản thân, cả hai cùng lúc quay sang cục bông đang nín thin thít chẳng dám động đậy kia, làm em giật mình một cái, đầu cúi thấp xuống không dám nhìn lên.

Bà Mei nhớ ra khay cơm đặt trên bàn định nói gì đó nhưng quay sang bàn thì thấy tận hai khay cơm, là khay cơm từ tối qua vẫn còn nguyên. Bà kẽ nhíu mày một cái, giọng điệu nghiêm túc hẳn.

- Cơm có vần đề gì à?

Takemichi chột dạ, vẫn không ngước lên, tay nắm chặt lấy lấy gấu áo khiến nó nhăn nhúm lại. Cơm đúng là không có vấn đề gì, ngược lại còn rất tốt... so với một đứa bị giam cầm như vậy thì rõ ràng là quá là tốt rồi.

/Không có, mọi thứ ở đây đều rất tốt!/

Không để bà Mei lên tiếng, hắn đã cất lời thay.

- Vậy tại sao lại không ăn? Chê đồ ở đây không tốt à?_ Giọng điệu bình thản nhưng áp lực vô cùng.

Takemichi nghe xong thì mím môi, vội lắc đầu, đã bảo là mọi thứ ở đây đều rất tốt rồi không phải sao?!

Mikey thấy đối phương chẳng chịu trả lời rõ ràng liền phát cáu. Nhớ đến lời Natsu nói hôm trước, rồi nhớ tới thân ảnh người kia gầy nhom, suy dinh dưỡng nghiêm trọng vậy mà chẳng chịu ăn uống gì sao? Hắn tặc lưỡi, bước đến gần em. Takemichi mắt nhìn đất thấy đôi chân kia đang đứng trước mặt mình mà hoảng loạn một phen, mắt đảo trái đảo phải lia lịa.

- Đi lại kia ngồi_ Hắn nói, giọng ra lệnh cho em.

Takemichi đương nhiên là phải nghe lời, bước chân miễn cưỡng tiến lại cái ghế cạnh bàn mà ngồi xuống, đầu vẫn không ngẩn lên mà cứ cúi gầm xuống như đứa trẻ đang bị bắt nạt.

Đối phương thấy em ngoan ngoãn ngồi xuống thì cũng đến ngồi đối diện, bên cạnh là bà Mei im lặng nãy giờ. Không khí như chùng xuống tận đáy đại dương. Hắn lên tiếng.

- Ăn đi.

Takemichi tròn mắt nhìn hắn,đây là muốn ngồi nhìn người ta ăn sao? Làm vậy sao ăn nổi?

Thấy đối phương cứ trố mắt nhìn, hắn phải lên tiếng.

- Tôi sẽ ngồi xem cậu ăn hết, ăn đến trưa tôi sẽ ngồi trưa, ăn đến chiều tôi sẽ ngồi đến chiều.

Em sợ bản thân nghe nhầm mất rồi, gì mà ngồi đến trưa đến chiều gì chứ? Đây là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết à? Còn đổi cách xưng hô nữa, nghe thấy rợn quá, cứ mày tao như trước là được mà.

Nghĩ là thế nhưng hành động đương nhiên đối lập, tay em run run với lấy khay cơm mở nắp. Phải ăn chứ không hắn ngồi đây đến chiều thật thì biết như nào.

Nhưng mà... bên trong không có muỗng, tâm trạng gào thét thảm thương, Takemichi có biết dùng đũa đâu chứ.

Mei thấy thằng nhóc trước mặt cầm đũa mà cứ ngỡ cầm chày cầm cuốc, vẻ mặt còn bất bình tựa như bị ép ra chiến trường không bằng. Chẳng lẽ... thằng nhóc này không biết dùng đũa?

- Nhóc... không dùng được đũa à?

Takemichi nghe xong thì đương nhiên là ngại đến đỏ mặt, mười sáu tuổi rồi vẫn chưa biết dùng đũa, em đương nhiên đã học và tiếp thu hết tất cả các lễ nghi, ấy vậy mà riêng đũa thì không. Trước đây ăn cùng Satou và Michiko hai người đó rõ là chiều em, luôn để em ăn muỗng chẳng phải sao?

Hai người kia đương nhiên là thấy vẻ ngượng ngùng kia của em, tay xoa xoa trán.

- Người Nhật mà lại không biết dùng đũa sao? Đứa trẻ năm tuổi còn biết_ Tên Mikey này vô duyên hết sức, biết là vậy nhưng có cần nói ngoạc ra như vậy đâu chứ.

/Nhưng chẳng phải ăn uống phải thoải mái mới ngon sao?/

Hai người kia nghe xong liền cứng họng, rõ ràng ban nãy còn ngượng đỏ mặt, giờ bật lại thế ai biết nói gì nữa. Thật đáo để.

Trong chốc lát.

Cuối cùng cũng có người đem muỗng đến, chứ cái kiểu cầm đũa như cuốc thế kia thì biết bao giờ mới ăn xong.

Và hai người kia ngồi nhìn em ăn thật, người thì chống cằm, người thì khoanh tay, khiến người ta khó mà nuốt trôi. Takemichi cứ cắm cúi ngồi ăn, cố nuốt từng hạt cơm.

Lâu rồi không ăn nên dạ dày em có chút nhỏ lại, được bốn, năm muỗng thì đã no mất rồi. Cố lắm cũng chỉ thêm được hai muỗng nữa.

Takemichi ngước nhìn Mikey, xong lại quay sang nhìn Mei, thấy hai người kia một chút cũng không phản ứng, khay cơm vẫn còn hơn nửa, em nhệu nhạo nhai nhai rồi nuốt.

Mãi mới nuốt được hết thức ăn trong miệng, em nhìn khay cơm, lòng sinh ra ác cảm. Đấu tranh tư tưởng xem có nên bỏ muỗng cơm tiếp theo vào miệng hay không, bây giờ ăn nữa thì Takemichi sẽ nôn ra mất, nếu không ăn thì hai người kia...

- Sao không ăn tiếp đi? Đợi đút à?_ Mikey thấy em cứ nhìn muỗng cơm thở dài đến mệt rồi.

/Không thể ăn được nữa, sẽ nôn ra mất./

Hắn đương nhiên không tin, mới ăn vài muỗng đã no, vả lại từ hôm qua đã ăn gì đâu chứ. Hắn trừng mắt, gằn giọng bắt người kia phải ăn cho bằng hết.

Takemichi trước uy áp của Mikey thì không thể không nghe, miễn cưỡng mà đưa muỗng cơm vào miệng. Bụng em đã căng cứng rồi, sợ sẽ nổ tung mất. Tay run run cầm muỗng cơm đầy ú ụ, cố ăn cho nhanh để đuổi hai người kia đi.

Muỗng cơm vừa kề môi, mặt em đã tái xanh, tay làm rơi cái muỗng xuống sàn, tay bịt miệng không cho chất lỏng trong miệng tuôn ra. Takemichi vội đứng dậy, chạy thẳng đến bồn rửa gần đó mà nôn thốc nôn tháo.

Mikey lúc này thì tỏ ra bối rối thấy rõ, hắn gấp gáp đứng dậy làm chiếc ghế ngã ngược ra sau. Chạy đến chỗ người kia tay ôm bụng, tay ôm bồn rửa khiến hắn không biết phải làm như nào. Tay nắm lấy vai người kia kéo lên, gương mặt đối phương ban nãy tái xanh giờ trắng bệch, mắt đọng nước trông đáng thương vô cùng.

- Dì Mei, gọi Natsu đến đây nhanh đi dì.

Bà bây giờ cũng bối rối không kém, hùa theo thằng nhóc Mikey kia, nào ngờ mèo nhỏ lại ăn ít đến vậy. Lần này sai thật rồi.

...

- Mikey, chú ra nói chuyện với anh chút_ Natsu sau khi khám cho em xong thì bừng bừng lửa giận, trán nổi gân xanh gân đỏ trông phát ghê.

Mikey nghe xong thì đổ mồ hôi mẹ, mồ hôi con, rén lắm nhưng không tự ra thì cũng bị lôi ra. Nên thôi tự thân vận động cho chắc.

- Chú nghĩ gì mà ép thằng bé ăn vậy hả? Ăn gì mà ngu thế? Không biết nó gây phản tác dụng à?_ Natsu.

- Nhưng không ép thì nó sẽ không ăn, anh coi được à?_ Mikey.

Natsu ôm trán thở dài bất lực, thiếu gì cách cơ chứ, rõ ràng là muốn bắt nạt người ta thì có.

- Tìm cách khác đi, ép ăn cho cố rồi nôn ra hết chẳng phải công cốc à?!_ Natsu nghiến răng, trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.

Tên Mikey ậm ừ gật đầu, lần này đúng là hắn sai thật. Natsu cằn nhằn một lát rồi cùng hắn bước trở vào.

Đập vào mắt hai người là cảnh một lớn một nhỏ đang cùng nhau vẽ tường, bà Mei trông vui hết sức... còn thằng nhóc kia đang híp mắt cười, nụ cười trong trẻo, rạng rỡ như bình minh mỗi sớm mai, lộ ra cả hàm răng trắng muốt.

Bên trong là cảnh tiên, còn bên ngoài là một vũ trụ ngơ ngác. Hai người kia chưa bao giờ thấy bà quản gia khiêm sát thủ ác quỷ kia như thế bao giờ, cứ như tất cả ôn nhu đều gói ghém mang cho người bên cạnh. Đối phương thì cười rạng rỡ nhưng bên trong nụ cười còn che giấu muộn phiền, ai mà tin người này có bệnh về tâm lý chứ.

Mikey sau khi ngơ ngác hồi lâu cũng bừng tỉnh, hắn kêu một tiếng thành công lôi được Natsu trở về.

Mei giật mình quay sang... chẳng nhẽ, cảnh cười điên cùng vẻ dịu dàng thục nữ kia của bà bị nhìn nãy giờ rồi sao? Sao bên thằng nhóc này lại yên tâm đến độ bà buông bỏ khoảng cách như vậy?

Takemichi bây giờ quá chú tâm vào nét vẽ mất rồi, tay búp măng thoăn thoắt uốn lượn từng đường nét to nhỏ trên bức tường. Hoàn toàn không thèm để tâm đến mọi thứ xung quanh, cả tiếng kêu của hắn.

Mikey giật giật khóe môi, người này kêu vậy mà chẳng thèm nghe sao? Hắn đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu hai người kia im lặng, bản thân thì bước đến gần cục bông đã lắc lư kia.



Dạo này yên bình quá thể.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info