ZingTruyen.Info

[allTakemichi] Takemichi's hurt

chương 6

Cycyngo

Đúng là mười phút sau Mei có mặt thật, trên người đã thay ra bộ đồ quản gia, áo sơmi trắng, buộc nơ đen trên cổ, quần ống rộng đen dài, che giấu đôi chân đẹp.

Nhìn bà lịch thiệp và quý phái, ai mà tin đây người phụ nữ này đã bốn mươi lăm tuổi chứ. Cử chỉ nhẹ nhàng tao nhã khiến người ta không thể rời mắt.

Nhưng đó chỉ là ánh mắt người ngoài nhìn vào, chứ gia nhân ở đây chẳng ai bình thường cả.

Đứng một bên trang nhã cúi chào chủ nhân, bà vào thẳng vấn đề.

- Tôi đã tra ra được... là do một tổ chức đứng sau, tên Blood Eagle hay còn gọi là BE... còn về thằng nhóc kia, tôi không tra ra được.

Hai người kia nghe xong thì ngây người, không tra được là sao cơ chứ?

Natsu ngớ người ra khi nghe được từ "không tra được" từ miệng người phụ nữ kia. Đây là lần đầu tiên.

Mikey hắn không nói gì, tay day day trán, một chút căm phẫn dấy lên. Bọn khốn đó vậy mà sai người đi ám hại ba mẹ hắn.

BE sao? Chưa từng nghe qua.

Phần bà Mei, sau khi báo cáo xong xuôi, bà ngồi hẳn xuống ghế, không còn dáng vẻ từ tốn như ban nãy nữa. Tướng ngồi thoải mái như các bà các dì bán cá ngoài chợ, tiện tay châm một tách trà rồi đưa lên thưởng thức.

Mikey và Natsu thấy cảnh này như chuyện thường ở huyện mà quen. Ai cũng đăm chiêu suy nghĩ.

Mei uống xong thì hạ tách trà xuống, hất lọn tóc vướng víu trước trán lên, cao ngạo hếch cằm. Đây là dáng vẻ thường ngày của một quản gia. Mikey cũng không thua kém, tay hắn chống cằm, mồm nhai nhồm nhoàm cái bánh quy, trông vô phép không tả nổi.

Natsu bất lực, tay vò vò mái tóc được vuốt lên gọn gàng khiến nó rủ xuống, trông không khác gì trai làng chơi chính hiệu, giọng điệu khác hẳn với lúc nãy.

- Thế rốt cuộc cái tổ chức đó là như thế nào?_ Anh ta không chịu được sự im lặng cùng tiếng nhai nhóp nhép của Mikey nên mới lên tiếng.

- Là một tổ chức đang được đà phát triển cùng âm mưu thống trị thế giới ngầm_ Mei lên tiếng giải thích.

Mikey nghe xong liền cuối gầm mặt, thống trị thế giới ngầm sao? Vậy giết ba mẹ hắn làm gì?

Nghĩ đến quên cả nhai, miếng bánh trên tay đã được đặt xuống. Thu hút sự chú ý của hai người kia. Đôi mắt hắn bây giờ như hố đen vũ trụ, sẵn sàng hút hết thảy mọi thứ vào sâu bên trong.

Natsu và Mei không nói gì, hai người họ biết hắn tức giận như nào khi nghĩ tới chuyện đã xảy ra với ông bà Sanno.

Natsu kéo tay áo lên để lộ đồng hồ, anh tặc lưỡi rồi lên tiếng phá tan bầu không khí.

- Trễ rồi, anh phải về đây..._ Anh ta dừng lại một chút để nhớ ra gì đó_ Thằng bé Takemichi ấy... em nên cho thằng bé ra ngoài, thiếu ánh nắng mặt trời không tốt đâu. Da em ấy nhợt nhạt lắm rồi đấy có thể gây ra nhiều bệnh nghiêm trọng đấy.

Mikey nghe thế thì không bảo gì. Hắn chỉ ậm ừ cho qua. Natsu thấy vậy thì thở dài tạm biệt. Bà Mei cũng rời đi để kiểm tra lại công việc của người làm trong nhà.

Mikey vẫn ngồi đó, hắn ngửa đầu ra ghế, tay vuốt vuốt mái tóc dài. Nhìn trần nhà lúc lâu, miên man trong suy nghĩ của chính bản thân, hắn thở dài một cái rồi đứng dậy bỏ đi.

...

Trong một góc phòng tối om, đôi ngươi xanh của ai đó ngời ngời trong bóng tối, co người lại, tay ôm chặt lấy đầu gối. Khuôn mặt có phần vô cảm nhưng chẳng ai biết được bên trong là cả một bầu trời tuyệt vọng, ám ảnh. Những tiếng thét thảm thương, tiếng rên rỉ vì đau đớn chứ vang vọng trong đầu em, đau như búa bổ.

Takemichi ngồi đó, câu hỏi về gia đình của Natsu cứ vang vọng trong tâm trí em, câu trả lời sẵn có nhưng chẳng thể mở lời.

Kí ức đau thương, đáng sợ cứ bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của đứa trẻ mười sáu tuổi. Đã ba ngày trôi qua, chỉ ba ngày nhưng dòng thời gian của đứa trẻ ấy kéo dài như ba trăm năm.

Trong đầu nó chứa đầy các câu hỏi. Tại sao nó còn sống? Tại sao họ phải chết? Tại sao không phải là nó mà là họ? Rốt cuộc nó đã sai điều gì để phải chịu cảnh như này?

Ai đó, ai đó làm ơn xuất hiện, xuất hiện để cứu rỗi linh hồn đứa trẻ, linh hồn sắp lụi tàn, cho nó một chút ánh sáng hy vọng. Hãy hồi sinh nó, hồi sinh một người hùng nhỏ.

Sẽ không lâu đâu người hùng bé nhỏ, rồi một ngày không xa, em sẽ lại mặc lên chiếc áo choàng vô hình để cứu người, trên môi em sẽ nở nụ cười chân thật nhất. Em sẽ là anh hùng của những vị "vua", em sẽ đánh bại tên đồ tể ác độc. Rồi bất hạnh của cuộc đời em sẽ là cầu dẫn em đến hạnh phúc vĩnh hằng. Em sẽ nhận lại những gì em đáng nhận, mọi điều tốt nhất sẽ trao cho em.

...

Tại ngôi đền Musahi, đêm đen đã nhuốm màu bầu trời, tiếng lá xạo xạc, tiếng cành cây va đập vào nhau vì những cơn gió lạnh. Đây là nơi tập trung gần năm trăm người, tất cả đều khoác lên mình đồng phục đen.

Phía bậc thang cao nhất dẫn lên đền, hai người con trai với mái tóc vàng bay phất phơ trong gió. Một thắt bím và cạo hai bên để lộ hình xăm con rồng trên thái dương, một để dài ngang vai và cột gọn một nhúm tóc trên đỉnh đầu. Không ai khác chính là Mikey và gã- Draken.

Hôm nay là ngày họp bang thường lệ của Toman, sẽ không có gì đáng nói nếu tổng trưởng của họ không lơ là như thế.

Mikey hôm nay im lặng như mọi ngày nhưng có gì đó rất khác. Hắn ngồi trên bậc thang, tay chống cầm, miệng ngậm taiyaki mà hắn yêu thích... và đôi mắt nhìn về xa xăm vô định.

Draken thấy hắn như thế thì sợ hãi, thằng trẻ con ăn cơm còn phải cắm cờ đâu rồi? Thằng này là ai? Trong cơn hoang mang, hắn cho giải tán mọi người sau khi đã phổ biến một số chuyện.

Gió đìu hiu thổi qua chục con người đang đứng đó, tất cả đều nhìn về phía Mikey. Hắn vẫn đang đăm chiêu, ngó lơ mọi sự xung quanh khiến những con người ở lại rơi vào vũ trũ hoang mang. Đôi ngươi đen láy kẽ động, hắn đứng lên mặc kệ sự ngơ ngác, bàng hoàng đang hướng về mình.

- Về xử lý đống công việc đi, bọn mày rảnh lắm à?_ Hắn chẳng thèm ngoái lại một cái mà đi thẳng ra ngoài.

Bọn người kia sực nhớ ra đống việc được Mikey nhắc thì loạn cả lên, dường như gào thét. Mới quên một tí mà hắn đã đào lại rồi, thật độc ác.

...

Phóng nhanh trên chiếc motor yêu thích, gió lạnh từng cơn cứ đập vào mặt hắn, nhưng không khiến hắn dừng mạch suy nghĩ.

Mikey muốn gặp đối phương để hỏi cho ra lẽ nhưng chưa chắc gì đối phương đã trả lời... dù có, hắn cũng chẳng hiểu người kia muốn nói gì. Nhớ đến sáng nay, lúc người ta khua tay múa chân giải thích mà hắn lại không thể hiểu nổi, gân trán nổi lên, hắn tạt thẳng vào tiệm sách mà hắn thấy trên đường.

Bước thẳng vào trong, người này bá khí tỏa ra ngây ngất, mua sách thôi có cần phải vậy không ?!

- Sách dạy thủ ngữ.

Ngắn gọn bốn chữ khiến nhân viên ngớ người nhưng cũng nhanh chóng hỏi lại.

- Vâng, ngài cần loại cho người mới học, cơ bản hay nâng cao ạ?

Lần này đến lượt Mikey ngớ người. Học thủ ngữ thôi mà, có cần phân ra nhiều như vậy không? Nhân viên thấy hắn đơ người mà hoang mang theo, tình thế ngượng ngùng bắt buộc người làm công đáng thương phải lên tiếng.

- Th.. thưa ngài?

- Lấy hết đi_ Hắn nói trong sự ngơ ngác, hoang mang, ngỡ ngàng của nhân viên trẻ.

Tay cầm túi đựng đến hai, ba cuốn sách vừa mua ban nãy, Mikey day day trán, thở dài một tiếng từ gara để xe đi vào nhà.

Sách đã mua rồi, giờ hối hận còn kịp không? Sao tự dưng lại rước của nợ này về?

Đám người làm mắt tròn mắt dẹt khi thấy chủ nhân mình thở dài sườn sượt đi lên phòng. Hôm thì đẹp trai ngầu lòi, hôm thì hí ha hí hửng, nay lại thở dài thế kia?! Người trưởng thành trở nên muộn phiền à?

...

Vẫn là không thể ngủ được, cơn ác mộng vẫn cứ vùi dập lấy Takemichi. Hai mắt đã thâm quầng, mắt hốc hác trông tiều tụy hết sức. Nhìn khay cơm đặt kia mà một chút thèm ăn cũng không có, cứ nằm trên chiếc giường phủ gra trắng mà đăm đăm nhìn bức tường do chính tay em vẽ nên.

Nằm mãi cũng chán, thôi thì suy nghĩ nên vẽ gì tiếp vậy. Dù sao vẫn còn ba bức tường trống.

Ngồi thừ ra xem nên vẽ gì, mãi một lúc mới cầm tô màu xanh biển kia, một phát một hất thẳng lên tường. Đặt cái tô vẫn còn vương chút màu xuống, gương mặt bị vài đốm màu bắn ra dính vào, Takemichi ngước lên nhìn, môi mỉm cười một cái, đưa tay lên chà màu ra khắp bức tường mặc kệ vết thương trong lòng bàn tay. Đầu em vang lên giai điệu của một bài hát mà chẳng nhớ tên.

Mãi đến khi trời gần sáng.

Đầu xù đen đen cứ lắc lư qua lại, tay cọ cọ vài nét cuối trên bức họa siêu to, ngồi đung đưa chân trên cái thang lớn. Mặt mũi giờ đã lấm lem sơn màu, đôi mắt lại sáng lên đôi chút khi thấy thành phẩm mình làm ra và có vẻ là lại mường tượng ra cái cảnh gia đình vui vẻ.

Trên bức tường là một bãi biển khi về đêm, được họa lên bởi những gam màu lạnh. Trên cao là những đám mây trắng trôi nhẹ trên nền trời xanh đen, một ánh trăng tròn được gác lên đấy. Bức họa trông rất đẹp nhưng sao cô đơn quá. Là do người vẽ nên nó là một kẻ cô đơn sao?

Hắn ngồi trong căn phòng đã sáng đèn từ tối qua, môi nhếch lên một nụ cười thoả mãn, trên tay là cuốn sách với tựa đề "Ngôn ngữ kí hiệu nâng cao", trên bàn là điện thoại đang mở video dạy thủ ngữ.

Mikey đứng dậy, vươn vai một cái, lòng không khỏi tự đắc vì bản thân chỉ mất một đêm để học hết cái ngôn ngữ đó, là một đêm thức trắng. Cầm chiếc điện thoại lên, cũng gần sáu giờ sáng. Hắn sẽ đi tập thể dục chút vậy... sẵn tiện hắn cũng cần lấy "thứ đó" nữa.

Mikey rời khỏi phòng làm việc, thay ra bộ quần áo thể thao. Cái áo đen co giãn thoải mái, ôm trọn hình thể cứng rắn của hắn, quần trắng ngang đầu gối, tôn lên chiều cao một mét bảy mươi lăm.

Ngắm bản thân trong gương, hắn nhếch môi cười một cái, tự cảm thấy bản thân thật đẹp. Đeo tai nghe được kết nối với điện thoại, bật lên bài nhạc yêu thích, hắn vừa hát vừa ung dung bước xuống lầu.

Người làm trong nhà đã dậy từ sớm, thấy Mikey tâm tình vui vẻ từ trên lầu bước xuống thì ngạc nhiên. Người này tối hôm qua còn buồn chán thở dài, sáng hôm nay lại vui vẻ hát hò như đứa trẻ con. Cứ tưởng đã trưởng thành rồi cơ!?

Hí ha hí hửng không thèm để ý mọi người xung quanh, Mikey chạy thẳng ra khỏi nhà.

...

Tại một căn phòng lớn, tên to con một mét tám đang nằm trên cái giường hai mét, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, chửi thầm tên tổng trưởng khiêm chủ tịch trẻ ngu ngốc đùn đẩy công việc cho gã làm mãi đến giờ này mới xong.

Đôi mắt nhắm lại rồi mở ra, gã nhớ Mikey hôm trước nói đã bắt được tên sát thủ. Trong lòng dấy lên sự tò mò không thể tả.

Gã, phó tổng trưởng Toman, phó chủ tịch tập đoàn Manji, Draken này lại đi tò mò về kẻ khác sao? Thầm chửi bản thân làm việc nhiều sinh ngáo rồi chìm vào giấc ngủ đầu tiên trong ngày.

Mikey bên này thì ngứa mũi hắt hơi trên dưới chục cái, thầm rủa tên khốn nào đang chửi thầm hắn. Chạy quanh công viên gần nơi hắn ở, nãy giờ cũng đã gần hai tiếng rồi, mồ hôi chảy đầm đìa cả áo, làm nó trở nên mỏng và ôm sát hơn, thấy rõ cơ bụng săn chắc hằn trên áo.

Vốn dĩ chưa bao giờ để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, huống hồ chi hắn cũng chẳng làm gì sai trái, bỏ qua bao cô gái tuổi mới lớn đang nhìn thèm thuồng bản thân. Hắn chạy lướt qua, đến nơi hắn cần đến.

Qua các cung đường vắng vẻ vào buổi sáng, dừng chân tại một tiệm cafe với tông màu nâu cổ điển, trên cửa vẫn treo bảng nhỏ với dòng chữ "Chưa mở cửa". Ấy vậy Mikey hắn chẳng ngần ngại bước vào, thuận miệng kêu lớn.

- Tagaki, tôi đến rồi... Nè, cô còn ngủ hả?_ Đứng trước căn phòng nhỏ trong góc quán, hắn một phát đạp cánh cửa bay ra.

Bên trong là người con gái mặc chiếc áo chiếc áo thun ba lỗ màu đen ôm sát và quần yếm kaki dài, cả người gật gà gật gù trên cái ghế tựa, phía sau là một đống các linh kiện nhỏ to lổn ngổn, trông nhếch nhác vô cùng.

Nhìn cánh cửa bị đá bay không thương tiếc cùng cái tiếng động khủng bố đó, người ngoài nghe thấy sẽ tưởng xã hội đen đến đòi nợ mất. Cô gái được cho là Tagaki kia gầm lên.

- Mẹ kiếp, thằng khốn Mikey ngu si, đầu mày toàn taiyaki à?

- Là do tôi kêu cô không lên tiếng, nhìn cô thảm thế_ Hắn ngoáy tai không thèm bận tâm, giải thích mấy câu cho có không quên châm chọt người đối diện.

Tagaki nhìn điệu bộ của người kia thì càng điên hơn, còn chẳng phải do hôm qua hắn gọi điện bảo cô làm "thứ đó" gấp sao? Cô khinh nhẹ đối phương rồi bình thản đáp.

- Chẳng phải do tên ngốc nào đó nhờ vả tôi sao? Lần này tôi phải đòi công cao một chút đó nhaa.

Mikey nghe xong ngấm ngầm hiểu ý "tên ngốc" kia chính là mình mà đen mặt, nhưng không lâu thì nhếch môi.

- Thế sao? Vậy thì "tên ngốc" này sẽ trả thêm cho "bà cô già độc miệng" nào đó rồi. Vì "bà cô già độc miệng" đó đã lao lực cả đêm để giúp đỡ nhỉ!

Hắn lặp lại cụm "bà cô già độc miệng" những hai lần. Người ta chỉ mới hai mươi bảy thôi mà, làm gì mà bà cô cơ chứ?

Hai bên nhìn nhau như phát ra tia lửa đùng đoàng qua ánh mắt. Tagaki hắc tuyến nổi đầy mình nhưng vẫn nhẫn nhịn, mình là người lớn, là người lớn, không chấp nhặt mấy thằng trẻ trâu, không chấp, không chấp.

Mikey thấy đối phương im lặng thì nở nụ cười đắc thắng, ra giọng ta đây mà hỏi người kia.

- Thế cô đã xong chưa?

- Xong rồi, chất lượng tốt, đúng yêu cầu_ Cô tuy bực mình lắm nhưng vẫn phải trả lời, giọng có phần đanh đá.

Tagaki quay người về phía sau, đi lại đống linh kiện lắp ráp dở dang bền bộn phía sau, cầm lên một cái vòng chân nhỏ màu đen, ném về phía Mikey.

- Bảo hành trọn đời, chừng nào chị đây còn sống, chú còn cần thì cứ tìm đến chị... Đeo vào rồi nếu cưỡng chế mở ra thì cái vòng sẽ nổ, định vị hơi bị đỉnh đấy.

Mikey nghe xong thì cười nhẹ, nhờ bà chị này quả là không sai. Một nhà sáng chế ở ẩn, làm chủ một quán cafe, một người chuyên sáng chế máy móc, thiết bị hiện đại lại thích phong cách cổ điển. Thật ngang ngược, những kẻ xung quanh Sano gia thật chẳng có ai bình thường.

- Tiền em đã chuyển cho chị rồi đấy, mà... nhanh tìm người yêu đi nhá "bà cô" tiệm cafe của chị...hơi lạnh đấy.

Hắn đổi cách xưng hô làm cô nổi da gà, đây rõ ràng là đang chê chị mày ế sao? Thật ngu ngốc, nam nhân mĩ nữ xinh đẹp ngày nào cũng đến quán ta xếp hàng đấy nhá. Nghĩ là thế nhưng Tagaki không nói đâu, lườm hắn một cái rồi đuổi ra thẳng cửa.

Đứng trước cửa tiệm, định chạy đi nhưng cô nắm vai Mikey lại, miệng nở một nụ cười quỷ quái, gương mặt đỏ ửng lên, trông biến thái vô cùng.

- Hôm nào chị sẽ đến, để xem tên đã giết Hyuga-san với Yoko-chan. Thật muốn hành hạ đến chết đi sống lại a!!

Tay cô nàng đưa lên môi miết nhẹ một cái, người này là có máu S chảy trong huyết quản.

Mikey nhìn đối phương kẽ rùng mình một cái, ầm ừ vài câu rồi chạy biến đi mất.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info