ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Philophobia

7 (R18)

_ngocbun_

Bọn chúng kéo Takemichi vào bên trong hẻm vắng, đẩy mạnh em lên tường. Không thể phủ nhận rằng chỉ có mấy năm không gặp mà đã đẹp lên như thế, bọn chúng cũng có chút hứng thú. Ép sát em lên tường, Takemichi cảm thấy hơi khó chịu với mùi hương trên người đám này nhưng với sức lực cỏn con của em thì làm sao có thể đọ lại bọn chúng

" Nè dừng tay coi, ức hiếp trai nhà lành vậy "

Ủa sao khung cảnh này quen quá vậy, hình như lần trước em cũng bị và có người cứu. Cậu bạn tóc đen kia nhào vào đánh nhừ tử lũ này, em trợn to mắt nhìn. Ừm có lẽ sức lực của cậu bạn này hơn cả Shinichiro rồi, đánh xong cậu ta quay sang nhìn em và hỏi có sao không, em chỉ cười và lắc đầu

" Sao lại bị chặn lại vậy? À tôi là Matsuno Chifuyu "

" Tôi là Hanagaki Takemichi, thật ra tôi cũng không biết sao bị chặn nữa nhưng mà cũng cảm ơn anh nha "

Em nhìn đồng hồ trên điện thoại, để ý thời gian cũng không còn sớm, chào tạm biệt Chifuyu và chạy ra khỏi đó. Anh đừng im đó nhìn theo bóng lưng em dần khuất, tự đặt tay lên ngực mình, nhịp tim dần đập nhanh hơn. Không hiểu vì sao mà tim lại đập nhanh đến thế, nhanh chân ra khỏi con hẻm và quay lại tiệm thú cưng

Takemichi nhanh chóng quay trở lại quán bar, vừa vào từ cửa chính đã thấy đống hỗn loạn, là ai đã làm loạn ở quán của em! Nhanh chân bước tới để hỏi nhân viên, có một gã đàn ông nát rượu bảo muốn tìm em, không gặp được em nên đã phá quán

" Vậy người đàn ông đó đâu? "

" Dạ là bị bảo tiêu đem ra ngoài rồi ạ, ông ta đập phá hết bàn trong quán "

" Được rồi, nghe đây! Nhớ kĩ mặt ông ta, ông ta mà có đến thì cũng không cho vào "

Sau đó bỏ đi lên phòng của mình, mệt mỏi dựa vào sofa mà thiếp đi, mấy ngày hôm nay toàn gặp chuyện gì đâu không. Còn một đống tài liệu chưa coi, việc bên phía cảnh sát vừa mới ổn thỏa không lâu, thêm một gã đàn ông đến phá quán. Sao tự nhiên nó lại đến bất ngờ thế cơ kia chứ

Điện thoại bất chợt vang lên, không cần nhìn cũng biết ai gọi. Đúng rồi mà, em chưa chuyển tiền cho mẹ mình, cũng trễ hai ngày rồi nên giờ bà ấy gọi điện réo rắt chứ đâu

" Alo, con sẽ chuyển tiền cho mẹ nên đừng làm phiền con nữa được không? "

" Nếu mày chuyển sớm thì tao không cần tốn phí gọi điện "

" Con chuyển được chưa?! Đợi tí đi "

Tắt điện thoại, em thở dài và chuyển cho mẹ mình số tiền bà ấy cần. Còn phải chi tiền cho việc sửa chữa, nhiều thứ đến trong một ngày làm em không chịu được

Dường như ông trời nghe hiểu lòng em, người có tiền nhất Phạm Thiên đã bước đến phòng em. Kokonoi mở cửa thấy em mấy sức sống thả mình trên sofa, bước đến ngồi cạnh và ôm em vào lòng, không quên hôn lên môi một cái

" Sao thế tình yêu? Mày đang khó nhọc về điều gì à? "

" Hồi nãy có người phá quán, tao phải chuyển tiền cho mẹ và trả tiền sửa chữa "

" Vậy thì khó khăn rồi...."

Mỗi lần Kokonoi nói câu đó, em biết được bản thân mình phải làm gì. Xoay người ngồi trên đùi hắn, hai chân em kẹp lấy hông hắn, hai tay vòng qua cổ hắn, Kokonoi cũng không yên đưa tay luồn vào bên trong áo em. Mân mê từng nơi trên cơ thể em, vùi mặt vào hõm cổ em mà hít lấy mùi hương trên người em

Takemichi chủ động hôn môi của Kokonoi, hắn cũng hưởng thụ cái hôn của em. Chủ động đưa lưỡi vào bên trong mà quấn lấy lưỡi hắn, Kokonoi ghì chặt đầu em để cho nụ hôn càng thêm sâu hơn, lúc dứt ra rồi kéo thêm sợi chỉ bạc. Takemichi đưa lưới ra liếm môi hắn một cái, con mèo nhỏ này thật biết chọc cho hắn hứng mà...

" Nè Kokonoi~ nếu cái đó của mày đâm tao thì nó sẽ lên tận đây nè~ "

Em lấy tay Kokonoi để ngay bụng mình, thật sự nếu hắn đâm cái thứ to lớn đó vào em thì nó sẽ lên đến tận ngay khúc đấy. Mới nghĩ thôi đã hưng phấn rồi, Takemichi lần mò xuống giữa hai chân của Kokonoi. Mặt kề sát vào nơi cất giấu cự vật kia, dùng miệng kéo chiếc khóa quần xuống. Lôi cự vật đang ngủ yên bên trong kia, Kokonoi biết em muốn làm gì. Đưa tay vuốt tóc em, Takemichi liếm môi và khẩu giao cho hắn

Khuôn miệng bao bọc lấy cự vật hắn, sự ấm nóng của khuôn miệng này làm hắn cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Lưỡi của em lướt qua đầu khấc, Kokonoi nhấn mạnh đầu em xuống để cự vật có thể vào sâu hơn. Sau một hồi thì cũng bắn ra, Takemichi tự động cởi quần ngồi trên đùi hắn. Cọ sát cự vật với cặp đào mộng của mình, tự động nhét cự vật vào bên trong mình

" Ah....v-vào rồi "

" Mày tự nhún đi, tao hôm nay không muốn động "

Takemichi bĩu môi nhìn hắn, chống tay lên mà tự vận động. Tư thế này có chút mỏi, Kokonoi chỉ toàn bắt nạt em mà thôi. Nhìn Takemichi khổ sổ mà hắn cười, ôm lấy bờ mông của em mà luân động. Tần suất ra vào nhanh hơn cả khi em tự làm, di chuyển mạnh bạo như thế khiến em không thể thích ứng kịp

Kokonoi cùng em day dưa môi lưỡi, vừa luân động phía dười vừa di chuyển về phía giường. Hắn thấy được một chiếc gương dài, cười ranh mãnh bế em tiến vè phía gương. Xoay người em lại đối diện gương, nắm cắm em lên nhìn thẳng vào trong gương, hai tay em chống lên tấm gương phản chiếu hình ảnh mình. Một hình ảnh vô cùng dâm đãng, phía dưới không ngừng được Kokonoi đút no

" Mày nhìn thử xem tình yêu, bản thân mày hiện tại dâm đãng cỡ nào "

" Hah....k-không...c..chậm "

Hai tay nắm lấy eo em mà đưa đẩy, mỗi lần thúc là một lần sâu hơn. Em có thể cảm nhận được, nó muốn đâm xuyên bụng em vậy. Kokonoi chưa bao giờ là nhẹ nhàng đối với em cả, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh hơn. Gầm gừ thêm hai tiếng liền đẩy hết tất cả tinh hoa của hắn vào bên trong em, Takemichi thì lại cao trào bắn ra đầy mặt gương. Kokonoi cúi xuống trải đầy dấu hôn trên người em, sau đó bế em lên giường mà thả xuống

" Tiếp tục nào tình yêu, tao vẫ còn sức "

" Hah...được thôi~ "

---------------------------------------------------
END

Tôi bị cl gì gòi :( quên cảnh H bên trên đi, đây không phải tôi viết

Mà cảnh báo R18 mà hong biết nó phải R18 hok :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info