ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Philophobia

27

_ngocbun_

Đến sáng hôm sau em mới tỉnh giấc, khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt, thế vậy mà lại bị bắt về đây. Đặt chân xuống giường, tiếng leng keng vang lên, nhìn xuống chân mình, một sợi xích dài được gắn cùng với chân giường. Họ đã làm điều này, điều mà em sợ nhất, chính là bị giam cầm

Tiếng cửa phòng mở ra vang lên, Izana bước vào trong. Takemichi vẫn chỉ chú ý đến sợi xích trên chân mình, nhìn chán thật nhỉ? Bước đến kế bên em, hắn đưa tay xoa lấy mái tóc đen xù của em, nhìn gầy quá rồi, anh trai chả chăm lo cho em gì cả 

" Cởi xích cho tao, Izana "

" Không được! Cởi ra mày lại chạy trốn, tao chịu đủ rồi Takemichi "

Izana ôm em vào lòng mình, hắn không muốn mạnh bạo với em đâu. Người em có yêu là ai đi chăng nữa, cho dù đó có là anh trai hắn coi trọng thì em vẫn là của hắn. Takemichi đã quá mệt mỏi để nói, em muốn Shinichiro, em muốn được ở trong vòng tay của anh

Sanzu đi vào trong, thấy em ngoan ngoãn để cho Izana ôm cũng chả có gì gọi là bất ngờ. Gã mở xích cho em, đưa em ra ngoài, đặt xuống ngồi cạnh " vua ". Mikey thấy em liền ôm em vào lòng mình, ân cần nhẹ nhàng vỗ về, hắn đang làm những hành động giống như anh trai hắn làm

Làm sao có thể được chứ, Mikey biết điều đó nhưng hắn vẫn tin rằng, do hắn có một gương mặt giống anh trai mình nên em đã lầm tưởng mình yêu Shinichiro. Mikey muốn hôn em, muốn chạm lên đôi môi ấy. Takemichi quá mệt mỏi với việc này, em không kiêng nể gì chặn lại, em hiện tại rất chán ghét việc này. Mikey không tức giận, hắn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên mu bàn tay

" Chống đối tao? Mày biết hậu quả mà nhỉ? "

" Mày không phải anh ấy Mikey! Mày là Manjiro, anh ấy là Shinichiro, hai anh em mày không giống nhau "

Mikey chỉ im lặng, hắn không nói gì. Buông em ra mà cười, Takemichi khó hiểu nhìn hắn. Không phỉ em không biết rõ về Mikey nhưng đôi lúc, Mikey như một con người khác, em không thể đoán được hắn nghĩ gì 

Mikey vật em ra sofa, hai tay bóp chặt cổ em. Takemichi vẫy vùng như muốn thoát khỏi tay hắn, cả một đám người ở đó nhưng chả một ai có ý định ngăn cản. Vì họ biết, Mikey sẽ không giết em chết đâu

" Tao nói cho mày nghe Takemichi, nếu mày ngoan ngoãn, tao sẽ bỏ qua việc mày bỏ trốn. Còn nếu mày muốn chống đối tới cùng...."

" Tao không ngại việc Shinichiro là anh trai tao đâu Takemitchy! "

Takemichi biết, Mikey sẽ làm thật. Hắn chưa bao giờ nói đùa về việc gì cả, ngay cả khi Shinichiro là anh trai của hắn, Mikey cũng có thể giết chết người anh trai của mình. Em cũng ngừng việc vùng vẫy, hai tay đưa lên ôm lấy Mikey, không thể để vì em mà Shinichiro chịu thiệt được

" Đ...được..r..rồi "

Mikey buông tay, hắn cúi người hôn lên môi em, chỉ cần Takemichi ngoan ngoãn ở cạnh hắn, hắn có thể cho em tất cả. Takemichi ôm Mikey vào lòng mình, hắn cảm thụ sự ấm áp của em dành cho hắn, cho dù đó là giả tạo

Takemichi được đưa quay trở về phòng, một mình em cùng với bốn bức tường vây ngăn. Không có điện thoại, em không thể gọi ra bên ngoài được. Hiện tại, em chỉ lo sợ Shinichiro sẽ gặp chuyện gì đó không hay mà thôi

Shinichiro thì đã quay trở về nhà Sano, mục đích của anh chính là tra hỏi Mikey và Izana. Khi về đến nhà thì trong nhà chỉ có mỗi Emma, ông nội thì đã nghỉ ngơi anh không muốn làm phiền ông của mình. Đành phải vào trong bếp hỏi Emma

" Anh Izana với anh Mikey hả? Hai anh ấy tối qua đã đi ra ngoài, đến hôm nay chưa thấy về, em cũng không rõ, chỉ biết là có một chuyện rất quan trọng để giải quyết "

Shinichiro ngồi xuống sofa ngoài phòng khách, chưa bao giờ anh cảm thấy bất lực và lo lắng đến như vậy. Là do anh nên Takemichi mới bị bắt đi, tất cả là do anh mà ra

Mikey cùng Izana cũng quay về nhà, thấy Shinichiro ngồi ở sofa, cả hai chỉ có thể nhìn. Được một lúc thì cũng ngồi xuống bên cạnh, Shinichiro thấy hai thằng em của mình liền xông lên hỏi trước

" Takemichi đâu!! Takemichi đâu hả Mikey?! "

" Anh từ từ nào, em ấy đi lâu như thế rồi, giờ phải quay về thôi. Anh trong ba tháng qua cũng có chút vui vẻ với Takemitchy nhỉ? "

" Mikey! Takemichi muốn từ bỏ, sao em không buông tha cho em ấy!!!! "

" Em là người tìm ra Takemitchy trước! Anh chỉ đến sau thôi Shinichiro!! Takemitchy là của em! "

Shinichiro không hề khoan nhượng mà đánh Mikey, Emma nghe tiếng cãi nhau cũng chạy ra ngoài coi thử, thấy anh đang đánh nhau với Mikey. Emma sợ hãi chạy lại bảo Izana can ngăn nhưng hắn chỉ ngồi im và thưởng thức màn kịch trước mắt, không biết phải làm sao cho đúng nên cô nàng chạy đi gọi ông nội của mình

Một lúc sau mớ hỗn độn cũng được dẹp, ông nội cũng chả biết vì lí do gì mà lại như thế nữa. Mikey nó cũng chỉ im lặng chịu trận, bình thường là nó đã nhảy cẫng lên rồi

Anh em chúng nó giờ chả muốn nhìn mặt nhau nữa rồi, chỉ vì một người con trai mà lại trở nên như thế. Ông cảm thấy quan ngại về vấn đề nay rồi

" Rồi đã có chuyện gì? Tại sao lại đánh nhau? "

" Dạ không có gì to tát hết, chỉ một vài chuyện vặt thôi, ông nội đi nghỉ đi ạ "

Shinichiro bảo Emma đưa ông lên phòng nghỉ, ở phòng khách chỉ còn lại ba anh em họ. Shinichiro không thể đánh lại hai thằng em trai của mình, anh cũng không muốn vì chuyện này mà đánh chúng nó

Takemichi từng nói với anh rằng em đã rất mệt mỏi với việc này, em muốn sống một cuộc sống bình yên mà thôi. Takemichi lựa chọn cách chạy trốn để tìm sự bình yên cho mình, tìm một nơi chỉ có bản thân em ấy và khi đó, em cũng đã nói rằng, anh chính là ngoại lệ của em ấy

" Em chỉ muốn tìm một nơi chỉ có một mình mình biết nhưng Shin-kun là ngoại lệ của em, em muốn sống ở một nơi đầy bình yên với Shin-kun "

Chính điều đó, cho dù có là em trai mình, Shinichiro cũng sẽ không từ bỏ Takemichi. Vì Takemichi chính là tâm can của anh, lad người mà Sano Shinichiro muốn sống cùng ở quãng thời gian còn lại của cuộc đời....

----------------------------------------
END

Tự hào về bản thân vì đã up sớm hơn mấy chap trước, mới có hai ngày đã up chap mới, cảm thấy thậc tự hào

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info