ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Philophobia

26

_ngocbun_

Hôm nay bắt buộc Shinichiro phải về nhà, anh khá lo cho em, để em lại nơi này một mình anh không an tâm cho lắm. Takemichi phì cười vì sự lo lắng thái quá của anh, ở đây thì bị gì được chứ, nó chỉ hơi vắng, xung quanh còn hàng xóm, có gì em sẽ la lên kêu cứu thôi

Anh biết thế nhưng vẫn rất lo lắng, tuy anh giấu bọn Mikey đến đây, chưa kể còn có vị trí này xa xôi hẻo lánh, lỡ em bị gì chắc anh không tha thứ cho bản thân mình mất

" Shin-kun! Nhìn em nè, em sẽ ổn thôi. Anh đừng lo, có chuyện gì thì em sẽ gọi gia đình chú Tanaka nhé! Đừng coi em là búp bê chứ, cứ yên tâm "

" Vậy anh đi, nhớ giữ an toàn đó, tối hoặc mai anh sẽ về nhé "

Shinichiro hôn tạm biệt em, Takemichi tiễn anh đi, không quên gửi lời hỏi thăm đến ông nội, còn gửi một đống quà nữa. Tuy bảo an tâm nhưng anh có một cảm giác gì đó rất lạ, cảm giác bất an chăng

Mikey nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình đang dần di chuyển, theo hướng này chắc chắn là anh trai hắn đang trên đường trở về Tokyo. Tối nay họp mặt gia đình Sano, chắc chắn Shiichiro sẽ không ngốc đến mức đem theo Takemichi quay về rồi. Mikey thầm cười một cái, ghi nhớ chỗ của em, du lịch đủ rồi, về nhà thôi

" Sanzu, Ran, Rindou! Ba đứa mày, chuẩn bị tối nay đi đón Takemitchy về nào! "

" Vâng thưa boss! "

Mikey đưa địa chỉ cho ba người họ, riêng mình thì giờ phải quay về nhà. Buổi họp mặt thì lam sao mà vắng cho được, Izana giờ này chắc đang phê pha ở quán bar nào rồi. Cầm được địa chỉ của em trên tay, bọn hắn không ngờ em lại chạy đến một nơi xa xôi như thế, bọn hắn cũng không nghĩ đến nơi này 

Chuẩn bị mọi thứ để đến nơi ở của em, Mikey bảo sẽ cố gắng cầm chân Shinichiro tới sáng mai, tối nay phải bắt được em quay về nơi này. Takemichi vô ý làm rớt một cái ly, đó giờ em luôn cẩn thận, tại sao hôm nay lại bất cẩn đến thế cơ kia chứ, nhíu mày lại và đi dọn đống mảnh vỡ ấy

Shinichiro trở lại nhà cũng đã là giờ chiều, buổi tối họp mặt. Vừa vào phòng khách đã thấy Mikey hậm hực ngồi đối diện ông nội, chả biết vì sao lại bày cái vẻ mặt đó nữa. Anh chào hỏi ông sẵn tiện hỏi tình hình của Mikey, hắn chỉ nhẹ giọng đáp lại anh 

" Không có gì đâu nii-san, chỉ là có ai đó đang trốn khỏi tầm nhìn của em "

Shinichiro cũng chỉ ậm ừa đi lên phòng, phải nói là anh đang chột dạ, ai mà không biết người Mikey nói chính là Takemichi cơ chứ. Sano Shinichiro - người bắt cầu giúp em chạy trốn đang cảm thấy sợ hãi em trai mình

Mikey nhìn theo hướng anh đi lên phòng, âm thầm cười trong lòng, coi bộ hắn diễn cũng không tệ. Izana cũng từ ngoài về, biết rõ em đang ở đây nhưng Mikey bảo gã phải tỏ ra mình như đang đánh mất thứ gì đó, mẹ nó mấy ngày liền chỉ ở trong bar rồi nốc rượu, đầu gã muốn nổ tung rồi 

" Izana- nii lại uống rượu nữa hả? Thật là...."

Shinichiro đi xuống, thấy Izana tàn tạ thế, anh cũng cảm thấy hơi có lỗi. Có lẽ Izana yêu em thật, Shinichiro cũng nghe Emma bảo dạo gần đầy Izana chỉ uống rượu, gần như là uống  thay nước luôn ấy

Đỡ Izana ngồi vào ghế, ông nội Sano cũng bất lực với mấy thằng cháu của mình rồi. Đứa nào cũng làm ông lo lắng, cứ thế thì làm sao ông có thể an tâm được

Buổi tối họp mặt gia đình diễn ra trong không khí trầm lắng, Mikey chả nói năng gì cả, Emma cũng cảm thấy hơi ngột ngạt nên đã đứng lên từ lâu

Điện thoại của Mikey vang lên, liếc mắt nhìn rồi âm thầm cười, cứ việc duy trì cái không khí nặng nề này là giữ Shinichiro vừa đủ giờ để đem em đi. Izana giả vờ liếc mắt sang nhìn Mikey, biểu cảm này, chắc hẳn là bắt được rồi nhỉ

Còn về phía bên em, Takemichi cảm thấy sợ hãi nhìn ba người đàn ông trước cửa nhà mình. Tại sao lại tìm đến đây được, tại sao lại biết nơi này kia chứ? Em nhanh tay đóng cửa nhà lại, Sanzu lại nhanh tay hơn giữ cửa lại. Sức của em thì làm sao đọ lại gã cơ kia chứ

Cánh cửa lại bị mở toang ra thêm lần nữa, Takemichi đã sợ hãi đến mức chôn chân tại chỗ, không thể di chuyển được

" Michi à, về nhà thôi! Mày biết, mày không thể thoát khỏi bọn tao mà "

Ran một tay nhấc em lên vai, lúc này em dùng hết sức vùng vẫy khỏi tay hắn. Rindou nhìn em có vẻ chả muốn hợp tác, đánh vào gáy em. Takemichi ngất lịm trên vai Ran, người thì nhỏ con mà sức thì lại không

Sanzu gửi tin nhắn cho boss, bế em lên xe và trở về Tokyo, lần này thì hết đường chạy. Nhẹ nhàng đặt em trong vòng tay của mình, ân cần vuốt mặt em, không quên hôn lên môi em một cái. Mới có mấy tháng không gặp, nhìn em gầy hơn hẳn luôn, ở một nơi xa xôi hẻo lánh như thế này thì làm sao mà có đủ đồ ăn mà vỗ béo em được kia chứ

Đôi vợ chồng già nhà kế bên đã thấy hết mọi chuyện, cố gắng liên lạc với Shinichiro, sức của hai ông bà già thì làm sao có thể đọ lại ba thằng thanh niên kia được. Giờ hai người chỉ mong Shinichiro bắt máy nhưng nãy giờ không gọi được, điện thoại chỉ thông báo bận

Mikey đã âm thầm tắt nguồn điện thoại của Shinichiro, hắn cũng có thăm dò nơi đó. Biết em thân với vợ chồng già ở sát bên, kiểu gì đôi vợ chồng đó cũng sẽ gọi cho Shinichiro, hắn đã âm thầm tắt điện thoại của anh. Để hắn nghĩ xem, phải phạt em thế nào đây

Takemichi được đưa về trụ sở Phạm Thiên, quay lại chính căn phòng trước kia của em. Theo lời dặn, phải xích em lại, không thể để em chạy được nữa. Sanzu lấy chiếc dây xích nặng nề ra khỏi gầm giường, nhìn cổ chân thon trắng của em, hắn không muốn đâu nhưng Takemichi hư quá, hắn phải làm việc này thôi

Shinichiro không ngại tối muộn mà quay về, anh cảm nhận được việc gì đó không hay đã xảy ra. Vừa về đến, cửa nhà thì mở toang cửa, anh vào trong gọi lớn tên em, đáp lại chỉ là một mảng im lặng

" Shinichiro-kun....."

" Aida-san, Takemichi nhà con đâu rồi bà? "

" Nãy giờ ta gọi cho con không được, Takemichi bị ba cậu thanh niên nào đó bắt lên xe rồi đi rồi "

" Bà có thấy mặt ba người đó không? "

" Tối lắm, ta chỉ thấy họ ăn mặc rất sang trọng thôi, à ta để ý, có một người có hình xăm hanafuda bên cánh tay phải, tối qua ta cũng không nhìn rõ "

Shinichiro cũng cảm ơn bà, hiện tại anh đang vò đầu bứt tóc khó chịu. Là do anh hết, là do anh không cẩn thận

" Hình xăm hanafuda...."

Anh chợt nhớ, Mikey cũng xăm một cái ở sau gáy, Izana thì lại là ở ngực phải. Chết tiệt thật, hai thằng nhóc đó lại đóng kịch lừa anh, dáng vẻ tiều tụy và vẻ mặt hầm hực đó đều chỉ là đóng kịch qua mắt anh

Mikey đứng trước giường ngắm nhìn em, đưa tay lên vuốt mặt em. Khó chịu thật đó, rõ ràng hắn tìm thấy em trước, đáng lẽ người em yêu phải là hắn, tại sao lại đổi thành anh trai hắn cơ kìa chứ

" Nói tao nghe, là do anh ấy có gương mặt tựa như tao, nên mày lầm tưởng mày yêu anh ấy phải không? Nói đi....."

-----------------------------------------------
END

Giam cầm play muôn năm!!!!!

Thông báo một chút về tình tiết:

Mọi người ơi, mình sẽ sửa một chút. Nói thật về việc để Senju là nữ công ở fic này nó hơi cấn cho nên mình sẽ không thêm Senju vào harem của bé cưng trong fic này

Mình sẽ sửa lại tình tiết ở chương Senju xuất hiện, mình cảm thấy nó quá cấn nên không thể để Senju ở trong harem của Michi nữa, cảm ơn mọi người đã yêu thương fic mình!

Cập nhật: Mình đã fix lại chap 8, chap mà Senju xuất hiện, có gì mọi người đọc lại nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info