ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

9 : Hứng Thú?

Mey_axolotl

Lại một ngày nữa trôi qua. Cậu đã được tổng cộng 4 người tỏ tình, tò mò không biết bọn kia có giống họ không. Tự tưởng tượng cảnh bọn còn lại tỏ tình cậu khiến cậu không khỏi ngại ngùng. Những người mình xem là cộng sự, là bạn mà lại thích mình. Không phải cậu kỳ thị hay gì đâu, chỉ là cậu là người sói còn họ là con người. Cậu sợ bọn họ sẽ gặp nguy hiểm khi ở gần cậu. Nhưng mà cậu nào biết bọn họ còn nguy hiểm hơn cả cái cậu sợ nữa kìa.

Hôm nay ở nhà cũng chỉ lưa thưa có vài người. Nhưng cậu chỉ chú ý đến anh em nhà Haitani kia. Bữa nào hai người họ được về sớm là y như rằng Ran cứ rình sờ đuôi cậu làm cậu sợ phát khiếp. Nên mỗi lần như vậy cậu đều chạy đi tìm Rin. Nhìn cái mặt ghen tỵ của Ran làm cậu cười đau cả bụng.

Và hôm nay cũng vậy. Nhưng hôm nay ăn gì mà xui thế không biết. Vừa về tới cửa Ran đã nhào lại chỗ cậu. Cả hai cùng chơi trò rượt đuổi khắp cả sân. Đang chạy thì cậu vấp cục đá mà té một cái rõ đau.

Ran : Bắt được rồi!!

Anh ẫm cậu lên tay, tay còn lại xoa xoa cục u của cậu mà cười thầm.

Rindou : Có đau lắm không? Tại anh hết đấy Ran!!

Rindou bước lại gần dang tay ra đỡ cậu qua bên mình, không quên buông lời trách móc ông anh ngu ngốc.

Ran : Nó tự té mà đâu phải anh.

Cậu lườm anh một cái, không phải anh rượt cậu à. Giờ lại chơi đổ thừa là sao. Cậu cắn mạnh vào tay Ran làm anh hét toáng lên vì đau.

Ran : Sao mày cứ cắn tao hoài vậy hả!!! Sao không cắn nó kìa!!

Anh uất ức ôm lấy cái tay bị cắn của mình rồi chỉ qua đứa em đang nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai.

Rindou : Do số của anh nó đen thôi.

Rin vừa nói vừa xoa đầu cậu như khen thưởng. Môi nhếch thành nụ cười đầy khinh bỉ. Ran giận tím người, nếu không phải là anh em chắc anh thiến từ lâu rồi.

Ran : "Thằng em khốn nạn"

Cắn răng cố nuốt cục tức này vào bụng, nhìn lại thì thấy Rin và cậu đã bỏ lại anh tự kỉ ngoài cửa. Nhanh chân chạy lại ngồi đối diện với Rin.

Baji : Hai anh em mày ồn ào thật đấy.

Baji từ trên lầu bước xuống, miệng ngáp lớn để lộ hai cái răng nanh. Có vẻ anh mới ngủ dậy sau buổi làm việc thâu đêm suốt sáng.

Ran : Kệ tụi tao chứ.

Ran giơ ngón giữa lên trước mặt Baji. Trên mặt nổi vài ngã ba, miệng thì cười gượng gạo.

Baji : Ha... Thằng cho'.

Baji đi xuống trước mặt Ran, tay giơ nắm đấm. Cả hai lao vào choảng nhau, lê lết khắp cả phòng khách. Cậu và Rin thì ngồi hóng hớt, xem ai sẽ thắng. Lâu lắm rồi cậu mới thấy hai kẻ mạnh đánh nhau đấy.

Nhưng đánh được một lúc thì cái nhà không khác gì bãi chiến trường. Bình hoa, bàn ghế bị hai người đập không thương tiếc. Cậu đang rất hăng nhưng đành bất lực chạy ra ngăn, nếu không chắc cái biệt thự sẽ sập luôn quá. Koko mà biết là cạo đầu cả bọn.

Cậu chạy lại cắn một bên áo của Baji. Thấy áo của mình bị vật nhỏ kéo mạnh thì ngừng lại. Hành động này làm anh nhớ đến cậu. Mỗi lần có xung đột với người trong bang đều là cậu đứng ra ngăn anh lại. Giơ hai tay ôm cậu vào trong lòng.

Baji : Mày đây là đang ngăn tao lại sao!?

Cậu gật đầu làm anh bật cười lớn. Chú sói nhỏ này thật thú vị nha.

Ran : Sói con qua đây với tao này. Đừng ở gần tên khó ưa đó.

Baji : Mày muốn bị đánh nữa à!?

Ran : Hả!! Mày mới là đứa bị đánh ấy!!

Baji : Muốn gì nhào vô!!!

Ran : Tới luôn!!

Cả hai xoắn tay áo, định đứng dậy đánh nhau tiếp thì cậu nhào thẳng vào mặt Ran rồi cắn mạnh vào tay anh.

Ran : Ahhhhh!!! Sao lại cắn tao chứ!!!

Rindou : Cắn mạnh chút cũng được.

Rin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Tay giữ lấy người cậu để cậu không bị ngã. Một lúc sau, thấy đã im cậu mới nhả ra. Ran ôm tay mình mà khóc thầm, tại sao cậu chỉ nhắm vào một mình anh thôi vậy.

Nhắc tới cắn anh mới nhớ, nhìn con sói nhỏ trong tay Rin anh lại tưởng tượng tới cậu. Lúc trước cậu cũng rất hay cắn anh mỗi lần anh làm sai hoặc những lúc giận dữ.

Ran : Haizzzz... Tao lại nhớ tới Takemichi rồi

Take : "Hả nhớ tới mình làm gì???"

Baji : Tao cũng vậy...

Take : "Ủa mày cũng vậy là sao??"

Rindou : Tự nhiên nhắc làm gì vậy?? Làm tao lại nhớ cậu ấy nữa rồi.

Take : "Cả mày nữa hả Rin????"

Cậu khó hiểu nhìn ba con người trước mặt. Nhớ cậu làm gì cho sầu não thế. Không lẽ cũng thích mình giống 4 người kia. Cậu đoán đúng rồi đấy. Bọn họ đây là đang nhớ tới cậu. Nhớ lại lần đầu bọn họ gặp cậu. Nhớ lại cái tình cảm ngu ngốc của mình.

Mới đầu cậu với bọn họ chỉ là cảm giác hứng thú. Nhưng không ngờ tình cảm dành cho cậu lại càng nhiều. Chỉ là họ không nhận ra mà thôi.

Cái lúc mà cậu đỡ dao cho Baji. Tim họ như thắt lại, ngừng đập vài giây. Lo lắng muốn chạy lại chỗ cậu nhưng cơ thể như đông cứng lại không di chuyển được. Cái cảm giác này là sao. Tại sao lại đau thế này, rõ ràng người bị đâm là cậu.

Càng tiếp xúc với cậu tình cảm họ dành cho cậu ngày càng lớn. Cố kìm nén cái dục vọng ghê tởm của mình lại khi đứng trước mặt cậu. Đứng trước nụ cười của cậu tim của họ bất giác đập nhanh. Lẽ nào đây chính là yêu.

Bọn họ đã cố tìm hiểu cái cảm giác kì lạ này nhưng vẫn không hiểu nó là gì. Cho tới khi biết được thì cậu lại rời xa họ.

10 năm. Đã 10 năm rồi. Đêm nào họ cũng nhớ tới cậu. Nhớ người con trai có mái tóc đen tuyền nhưng lại không che đi vẻ đẹp của cậu. Nhớ đôi mắt xanh tuyệt đẹp như chứa cả đại dương bao la. Nhớ cái nụ cười tỏ nắng tuy nó không dành cho một mình họ. Nhớ... Nhớ tất cả mọi thứ của cậu. Kìm nén cái dục vọng hơn 10 năm này. Chắc chắn sẽ có một ngày họ tìm thấy cậu. Dù là 10 hay 20 năm họ vẫn sẽ đợi. Vì họ yêu cậu, yêu cậu rất nhiều.

Ran : Đã 10 năm rồi đấy!!

Baji : 10 năm thì sao chứ!! Tao vẫn sẽ đợi cậu ấy.

Rindou : Và khi đó Takemichi sẽ là của tao.

Chỉ một cậu nói thôi đã đủ làm hai người kia nổi điên lên. Cái gì mà của nó chứ của anh mới đúng.

Baji : Hả Takemichi là của tao mà!!

Ran : Của anh mới đúng nha~

Rindou : Gì của em mới đúng!!!

Cả ba lại lao vào đánh nhau. Thế nào chút Koko về cũng cạo đầu cái bọn này cho coi. Cậu bất lực bỏ ra sau bếp, mặc kệ cái bọn dở hơi đó làm gì thì làm

Take : "Tao là của tao chứ của tụi mày gì ở đây!!"

Và sau cái hôm đó cậu không còn thấy ba người kia đâu nữa.

×××

Mìn viết chương này trong cơn phê pha nên nó hơi xàm tí :))

Cầu nhận xét.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info