ZingTruyen.Info

Alltakemichi Nha Co Chu Soi Nho

Lại một ngày mới bắt đầu và bọn họ vẫn chưa về nhà. Không biết có việc gì mà đi tận hai ngày rồi chưa về. Nên giờ cậu có thể tự do đi lại trong căn biệt thư siêu to khổng lồ này.

Sẽ chẳng có gì nếu như cánh cửa lớn đó được mở ra. Cậu ngó đầu ra nhìn thì chỉ thấy có hai người về còn bọn kia thì không thấy đâu. Là cặp anh em sinh đôi, Kawata Nahoya và Kawata Soya hay còn được gọi là Smiley và Angry. Hai người cái gì cũng giống nhau trừ cái tính cách và màu tóc. Như cái tên của mình, người anh thì miệng lúc nào cũng cười toe toét dù vui hay buồn, nên rất khó để xem anh đang nghĩ gì. Còn người em lại ngược lại mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

Cậu từ bên trong chạy ra mừng hai người họ. Angry cúi xuống nựng nhẹ cậu như lời cảm ơn vì đã ra đón mình. Smiley thì nhìn xung quanh như tìm cái gì đó.

Smiley : Mình về đầu tiên nè Angry. Vui ghê~

Angry : Em ghét được về đầu tiên.

Angry ẫm cậu lên rồi đi vào cùng anh mình. Cả hai đi lên lầu, dọc theo dãy hành lang. Giờ cậu mới để ý là ở đây có hơn 20 phòng, nhìn chỗ này thật giống khách sạn nha. Không biết bọn họ lấy đâu ra nhiều tiền tới vậy nhỉ.

Đi được một lúc thì cả hai dừng trước hai phòng ngủ đối diện nhau. Angry thả cậu xuống rồi đi vào mất. Cậu chỉ biết im lặng đứng đợi hai người. Ở đây giờ chỉ có hai người họ nên cậu đành kiếm họ để chơi thôi.

Ngồi đợi một lúc thì cả hai cùng bước ra. Smiley nhìn vật nhỏ dưới đất liền không kiềm được mà xoa đầy cậu.

Smiley : Mày đợi tao sao!?

Cậu gật nhẹ đầu rồi quay sang làm nũng với Angry.

Angry : Lên không?

Anh cúi thấp người chỉ lên vai mình. Cậu lùi lại lấy đà rồi nhảy lên, nằm gọn trên vai anh. Cả ba cùng đi xuống nhà bếp để kiếm cái gì đó bỏ bụng.

Ăn xong cả ba cùng nằm dài ở phòng khách. Cậu chăm chú nhìn vào chương trình đang phát trên TV. Cái dáng vẻ bây giờ của cậu làm họ nhớ lại khoảng thời gian khi xưa, lúc mà bọn họ còn ở cùng nhau.

Smiley : Anh lại nhớ về nó rồi...

Angry : Không muốn nói nhưng em cũng vậy...

Smiley vẫn còn cười nhưng là nụ cười mang nhiều đau thương. Mặt Angry nay còn nhăn hơn trước.

Từ nhỏ cả hai đã như hình với bóng. Làm gì cũng phải có nhau. Ngoại hình, sở thích cũng đều giống nhau. Nhưng có một việc không ngờ rằng họ lại thích cùng một người.

Lần đầu họ gặp cậu là do Mikey dẫn tới. Mikey cũng giữ cậu dữ lắm nhưng họ không quan tâm gì mấy về cậu, chỉ biết cậu là bạn mới của Mikey.

Lần thứ hai gặp cậu là lúc cậu cứu Draken khỏi mũi dao của Kiyomasa. Từ lúc đó họ bắt đầu để ý tới cậu.

Ấn tượng đầu tiên về cậu là một người kiên cường đến kì lạ. Nụ cười của cậu không giống như Smiley, nó không có một chút giả tạo nào. Một nụ cười tỏa nắng khiến những người xung quang cũng vui lây theo.

Khi ở gần cậu tim họ như chậm lại một nhịp, mặt lại bất giác đỏ lên mà không biết lí do. Cho tới khi họ nhận ra tình cảm của mình thì cậu biến mất.

10 năm qua không lúc nào họ không nhớ tới cậu. Người con trai có nụ tỏa nắng. Nhớ nhất là đôi mắt xanh như viên pha lê lúc ẩn lúc hiện. Nó thật đẹp làm sao. Họ nhớ cậu. Nhưng họ lại sợ, nếu gặp lại cậu thì họ sẽ làm hại cậu mất.

Họ yêu cậu, yêu đến điên cuồng. Yêu nụ cười của cậu. Yêu tất cả những thứ cậu đã làm cho họ. Vậy mà cậu lại không nhận ra. Do cậu quá ngu ngốc hay chỉ đơn thuần là ngây thơ thôi.

Nếu cậu không biết về nó thì sẽ nói cho cậu biết. Biết về cái thứ tình cảm méo mó, ích kỷ này. Cậu chỉ có thể là của riêng họ. Sẵn sàng cướp đi những thứ quan trọng của cậu để trong mắt cậu chỉ có một mình họ. Nhằm lúc họ tự sợ cái tình cảm quái dị này dành cho cậu. Nhưng không vì vậy mà họ từ bỏ nó.

Smiley : Bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ??

Take : "Cậu ấy?? Ai vậy nhỉ?? Người yêu chăng"

Cậu cười thầm nhìn Smiley. Anh đã có người mình thương rồi sao.

Angry : Cậu ấy có nhớ tới chúng ta không?

Take : "Cả Angry nữa sao!?"

Cậu quay lại nhìn người bên cạnh. Không biết khi nhìn cái mặt nhăn nhó đó của anh thì người đó có chạy không nhỉ.

Smiley : Tao thật sự rất nhớ mày đấy... Takemichi...

Take : "Vậy người đó tên là Takem- Hả cái gì!!!"

Cậu giật mình khi nghe cái tên anh vừa nói. Không phải đó là tên cậu sao.

Angry : Nè sói con!! Mày nghĩ xem Takemichi có thích tao không??

Angry ẫm cậu lên cao, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.

Não cậu dừng hoạt động tạm thời. Hôm qua thì Kazutora bây giờ lại là hai anh em này sao. Bên ngoài tỏ ra mình ổn nhưng bên trong lại rối bời.

Smiley : Nè bị sao vậy!!

Anh chọt vào cái 'xác' đang đơ trên tay Angry. Và cái tình trạng này kéo dài tận một ngày.

×××

Sinh nhật vui vẻ nha Hakkai

Em định viết chương này cho anh nhưng thôi nghĩ lại để bữa nào đi rồi em tặng anh sau :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info