ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

55 : Ghen 1

Mey_axolotl

Khí trời gần đây có chút chuyển lạnh. Cái hông của Takemichi cũng đã bớt đau. Thế nên hôm nay cậu quyết định ra ngoài chơi sau hơn 1 tuần dưỡng hông.

Diện lên người chiếc áo thun trắng freesize. Cùng quần kaki ống rộng màu cà phê. Mang lên chân đôi Converse cao cổ đen trắng.

Take : Ai mà đẹp trai vậy nè~

Cậu đứng trước gương, vừa chỉnh lại mái tóc đen vừa khen bản thân.

Smiley : Haha...Đẹp trai nhưng nằm dưới.

Smiley đứng ngoài cửa cười lớn, xem cậu làm trò con bò trong phòng.

Take : M-mày đứng đó từ bao giờ vậy??

Smiley : Hm... Chắc từ lúc mày đứng trước gương khen mình đẹp trai chăng!?

Cậu nghe câu trả lời của hắn liền đỏ mặt quay sang chỗ khác. Vậy là nãy giờ Takemichi làm gì, đều được Smiley thu vào tầm mắt.

Angry : Anh thôi chọc Takemichi đi!!

Angry từ dưới nhà đi lên liền nghe thấy tiếng cười quen thuộc của Smiley. Anh liền biết Smiley đang chọc ghẹo cậu nè chứ đâu.

Angry : Xong rồi thì đi thôi!!

Mặt anh nhăn nhó như thường này nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng vô cùng.

Take : Đúng v-vậy... Mình đi thôi... haha!!

Cậu chạy đến nắm tay Angry đi trước. Smiley chỉ biết đuổi theo phía sau.

Cả ba lên chiếc Rolls-Royce đỏ mới mua. Takemichi bây giờ giống như được sugar daddy bao nuôi vậy. Đi đâu cũng có người đưa đón, muốn gì thì có người mua cho. Sướng quá còn gì...

Chiếc Rolls-Royce sang trọng lượn lờ trên con phố đông đúc. Ai cũng phải quay đầu ngưỡng mộ chiếc xe đắt tiền này.

Chiếc xe dừng lại trước một Startbuck ở giữa thành phố. Takemichi bước vào mua nước còn hai anh em họ đứng ở ngoài đợi.

Với vẻ đẹp trai vốn có của mình, hai người khiến những cô gái bên đường phải đỏ mặt thì thầm to nhỏ. Nhưng cả hai nào quan tâm, thứ họ quan tâm là sói con trong quán kia kìa.

... : Quý khách chọn gì?

Take : Ưm... Cho một lý 'White Chocolate Mocha Frappuccino'

... : Của cậu hết 825 yên ạ.

Take : Quẹt thẻ.

Cậu lấy một tấm thẻ đen từ trong túi. Người phục vụ có chút bối rối vì lần đầu gặp một người có thể đen cao cấp.

... : Vậy cậu ngồi chờ 5 phút.

Takemichi gật đầu, đi tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Đang đi thì từ đâu một tên đàn ông trung niên va phải cậu.

... : Đi không nhìn đường à!??

Ông ta tức giận quát lớn dù mình là người sai.

Take : Rõ ràng ông đụng trúng tôi trước mà!!

Cậu cũng không vừa, đã sai còn la làng. Tưởng Takemichi này yếu đuối lắm à.

... : Thằng khốn!!

Ông ta giơ tay lên định đánh cậu thì bị một lực tay ngăn lại.

?? : Tôi có bằng chứng ông đụng cậu ấy trước đấy nhé!!

Người đó đưa điện thoại ra trước mặt ông ta. Bên trong đang chạy một đoạn video ghi lại cảnh vừa nãy.

... : Tsk- Coi như tao xui xẻo!!

Ông ta giựt lại tay mình rồi rời đi mất.

Take : Cảm ơn... Anh Kiyoshi?

Cậu thở phào nhẹ nhõm, quay sang xem ai đã giúp mình. Người này có chút quen mắt, chẳng phải là Kiyoshi sao. Cái người cậu đã gặp tại công ty của anh hai.

Kiyoshi : Lâu rồi không gặp. Em vẫn còn nhớ anh sao?

Take : À vâng, chào anh...

Dù nhìn Kiyoshi có vẻ thân thiện nhưng cậu vẫn khá e dè anh ta. Cái ánh mắt của Kiyoshi dành cho cậu trông thật kì lạ. Giống như ánh mắt của kẻ si tình vậy. Với lại Miro cũng đã dặn là không được lại gần Kiyoshi.

... : Nước của cậu Hanagaki ra rồi ạ!!

Đang không biết làm gì thì tiếng của người phục vụ vang lên.

Take : N-nước tôi ra rồi. Cảm ơn và tạm biệt...

Như cọng rơm cứu mạng, Takemichi cúi nhẹ đầu rồi chạy đi lấy nước. Cầm ly 'Whit Chocolate Mocha Frappuccino' trên tay, cậu liền chạy nhanh ra ngoài.

Vừa ra ngoài đã bắt gặp hai khuôn mặt không mấy vui của hai người họ. Smiley thì không còn cười nổi nữa, gân xanh nổi đầy cả mặc. Angry thì khỏi nói, đã khó ưa rồi giờ còn nhăn hơn.

Smiley : Thằng hồi này là ai?

Take : N-người quen thôi...

Angry : Thật không đấy!!?

Take : Thật mà. Tại sao tao phải nói dối tụi mày chứ!!

Cả hai không nói gì kéo Takemichi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bị kéo đi đột ngột, cậu đánh rơi ly nước vừa mới mua.

Take : Ê nước của tao!!

Smiley và Angry không nói gì, trực tiếp ngó lơ. Takemichi vừa tiếc nuối, vừa hoang mang không hiểu tại sao hai người kia lị hành động như vậy.

Họ đẩy cậu vào một phòng vệ sinh trống rồi khóa cửa lại. Cả hai bắt đầu kéo khóa quần xuống.

Takemichi khó hiểu nhìn họ, không lẽ là làm tại đây à? Đang ở ngoài đấy. Không được đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info