ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

50 : Công Viên

Mey_axolotl

Chiếc Rolls-Royce trắng sang trọng chạy dọc theo con đường. Nó cứ chạy mãi mà không có điểm dừng.

Bầu không khí trong xe cũng không tốt gì mấy. Miro cứ im lìm không nói gì. Takemichi ở bên cũng chẳng dám mở lời. Chỉ cần nhì cái khuôn mặt hơi nhăn của Miro là cậu biết anh đang tức giận rồi.

Take : Anh Miro-

Miro : Sau này tránh xa tên Kiyoshi đó ra!! Hắn không tốt lành gì đâu.

Miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chú về phía trước.

Take : Vâng...

Takemichi khó hiểu nhìn anh. Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người mà khiến anh ghét Kiyoshi đến vậy. Cậu thấy hắn cũng ổn mà. Thôi thì cứ nghe theo Miro vậy.

Cả hai một lần nữa rơi vào im lặng. Takemichi chỉ biết ngồi đó liếc ngang liếc dọc. Ánh mắt cậu va vào chiếc Bugatti màu đen trong gương chiếu hậu. Cậu để ý từ lúc lên xe tới giờ chiếc oto đen đó luôn bám theo hai người. Đó chỉ là trùng hợp hay có người theo dõi cậu và Miro.

Anh không hay biết điều gì do chỉ nghĩ tới chuyện của Kiyoshi. Khẽ liếc sang khuôn mặt hơi nhăn của cậu mà rồi thở dài. Bỏ qua chuyện của đó đi. Giờ quan trọng là tận dụng khoảng thời gian riêng tư hiếm có của hai anh em để đi chơi cho thõa thích đã.

Miro : Được rồi! Em muốn đi đâu chơi nè?

Take : Hả!? À ừm... Công viên đi. Em đã muốn tới đó chơi lâu rồi mà không có dịp đi.

Miro : Theo ý em.

Anh nhấn ga, điểm đến bây giờ là công viên giải trí. Một lúc sau, cả đã đứng trước cổng công viên.

Đây là lần đầu cậu được đến nơi này chơi. Nên trong lòng cứ hồi hợp không thôi.

Miro : Anh đi mua vé.

Nói xong anh liền đi mất để lại cậu đứng bơ vơ một mình. Đang đợi Miro thì bỗng cậu cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình. Cậu sợ hãi nhìn xung quanh thì cách đó không xa. Là chiếc Bugatti khi nãy.

Vậy à có người theo dõi cậu thật sao?

Phải đề phòng mới được. Sau cái lần bị Azumi bắt cóc thì cậu khá sợ với mấy vụ như này.

Takemichi không dám nhìn sang hướng đó, chỉ biết đứng cúi thấp đầu đợi anh mình. Thì từ đâu một cánh tay đưa tới đặt lên vai cậu. Cậu giật mình đẩy người đó ra.

Take : Ah!! A-ai vậy!?

Miro : Em bị gì vậy Takemichi?

Anh mua vé xong quay lại thấy cậu đứng yên không nhúc nhích. Lấy làm lạ nên định kêu một cái ai ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy.

Take : Là anh à? M-mình đi chơi thôi!!

Cậu cười gượng kéo tay anh chạy vào trong. Trước khi đi cậu có quay lại xem thì thấy người trong xe đã bước ra ngoài. Do ở quá xa nên Takemichi không thể nhìn rõ đó là ai.

Take : "Ai vậy chứ..."

Bây giờ có Miro ở bên nên cậu khá yên tâm. Vừa kéo anh từ chỗ này đến chỗ khác vừa để ý người mặc đồ đen bám đuôi mình.

Thời gian trôi rất nhanh, đi có một chút mà trời đã chập tối rồi. Và hình như cậu đã quên những ai đó đang đợi mình ở nhà.

Miro : Hôm nay chơi đủ rồi. Mình về thôi!!

Take : Vâng!!

Cậu vừa ăn kẹo bông gòn trên tay vừa trả lời.

Miro : Để anh chở em về.

Take : À... Vâng.

Cái cảm giác bị nhìn chằm chằm vẫn không biến mất nên cậu khá lơ đãng. Giờ đi về một mình thì quá nguy hiểm.

Miro nhìn biểu cảm của cậu mà hơi trầm ngâm. Chắc chắn đã có chuyện mới khiến cậu mất tập trung như vậy.

Nhanh chóng kéo cậu lên xe rồi nhấn ga chạy đi.

Miro : Đã có chuyện gì sao?

Take : Kh-không có...

Miro : Có biết em nói dối dở lắm không?

Take : Em xin lỗi...

Cậu im lặng một chút mới chịu kể cho anh. Miro nghe xong liền nhăn mặt, liếc sang gương chiếu hậu. Thì đúng như cậu nói phía sau đang có một chiếc Bugattin phía sau.

Anh nhấn ga, chiếc xe vuột nhanh trong gió. Với tay lái lâu năm thì chỉ một lúc đã cắt đuôi được chiếc oto khốn khiếp đó.

Chạy về phía ngoại ô, cái nơi mà cậu đang sống. Đứng trước căn biệt thự to lớn, Miro thầm chửi thề. Xây gì mà xa dữ vậy, tốn xăng.

Miro đưa cậu tới tận cửa nhà. Tự nhiên trong lòng cậu có chút lo lắng. Nhẹ nhàng đẩy cửa vào đã thấy mấy con mắt như phát sáng nhìn mình.

Mikey : Chịu về rồi đấy à?

Shin : Trốn đi chơi vui quá nhỉ?

Takemichi nhớ mình quên gì rồi. Cậu giật nhẹ áo của Miro như tín hiệu cầu cứu.

Miro nhìn đứa em của mình liền hiểu ra. Thì ra là trốn bọn này đi chơi.

Miro : Là tôi dẫn Takemichi đi đấy. Muốn làm gì thì nhắn vào tôi nè!!

Nghe anh nói họ liền lật mặt.

Inui : Được rồi. Để tao dẫn mày lên phòng.

Take : Không cần đâu!!

Takemichi nhanh chân chạy lên lầu để lại bọn họ với Miro.

Thấy cậu đã khuất bóng Miro mới lên tiếng.

Miro : Bảo vệ Takemichi cho tốt. Có người đang nhắm tới em ấy.

Nói xong anh liền bỏ đi. Bọn họ nghe vậy liền im lặng. Nếu là lời Miro nói thì nó chắc chắn là sự thật. .

Mikey : Đi điều tra đi.

Sanzu : Vâng!!

Đừng hòng đụng vào Takemichi dù chỉ là một cọng tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info