ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

46 : Một Ngày Bình Yên

Mey_axolotl

Sau một đêm dài say giấc thì Takemichi cuối cùng cũng chịu dậy. Nhìn vào đồng hồ đã cũng đã gần trưa rồi.

Cậu lê cái thân lười biếng vào trong nhà tắm. Tối qua bị bọn họ tới tận 3h sáng nên giờ cả người ê ẩm cả lên. Không hiểu sao cậu có thể chịu được chừng ấy người nữa. Gặp người khác chắc ngủm từ lâu rồi.

Bước vào trong phòng tắm. Cậu rửa mặt cho tỉnh ngủ rồi xem người mình. Vết hôn, vết cắn chi chít kéo dài từ cổ đến tận chân. Bọn họ là chó à, sao cắn nhiều vậy.

Vệ sinh xong cậu liền đi xuống lầu để kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.

Hôm nay không biết là ngày gì mà bọn họ đều có mặt đầy đủ ở nhà. Chứ bình thường chỉ có một hai người hoặc không có ai ở nhà.

Mitsuya : Dậy rồi đó à? Lại đây ăn trưa luôn nè!!

Mitsuya trên người đeo tập dề cam. Trên tay cầm dĩa đồ ăn đặt lên bàn. Nếu hỏi vì sao bọn họ không thuê người làm mà lại tự tay làm tất cả. Thì câu trả lời chính là họ không muốn có người lạ trong nhà và chia nhau làm việc sẽ vui hơn.

Cậu ton ton chạy đến vị trí của mình rồi ngồi xuống. Trong chớp mắt, đồ ăn đã dọn lên hết, bọn kia cũng tập trung đầy đủ trên bàn ăn.

Chifuyu : Cộng sự!! Mày ăn cái này đi.

Mikey : Ăn của tao nè!!

Takeomi : Ăn rau nhiều vào đừng chỉ ăn thịt không!!

Kakucho : Cá nè.

Cả bọn thi nhau gắp đồ ăn cho cậu. Chén cơm của Takemichi bây giờ chất cao như núi vậy. Họ đây là đang nuôi cậu mập như heo sao. Nhưng nếu không ăn họ dọa sẽ nhốt cậu lại trong phòng, không cho ra ngoài. Cậu chỉ đành ngoan ngoãn ăn chén cơm với đây đồ ăn đó.

Sau bữa ăn, người nào việc nấy. Hôm nay tới lượt Baji và Kazutora rửa chén. Nguy cơ đi mua một bộ chén dĩa mới là 100%.

Hai người họ vào bếp không lâu tiếng cãi vã và tiếng chén dĩa vỡ vang lên không ngừng. Nhiều tới mức Mitsuya phải vào trong lôi hai người đó ra.

Takemichi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cậu đã quá quen với cảnh này rồi. Đang ngồi nhìn bọn họ cãi nhau thì tiếng điện thoại vang lên. Là của Mikey.

Mikey : Chuyện gì?

... : [Thưa ngài, chúng tôi đã mua lại ngọn núi đó theo lời ngài nói rồi ạ]

Mikey : Biết rồi.

Mikey ngắt máy rồi nhìn cục bông đang tò mò nhìn mình. Anh cười thầm vì độ dễ thương này, xoa đầu cậu một cái.

Take : Mày mua ngọn núi gì vậy?

Mikey : Ngọn núi mà gia tộc mày đang ở đó. Người ngoài nhất là thợ săn sẽ không đăt chân vào đó được nữa đâu. Nên kể từ giờ gia tộc Hanagaki không cần kết giới.

Take : Thật sao!!

Mikey : Đương nhiên là thật rồi. Mày muốn về nhà không? Tao trở về.

Take : Về!! Lâu rồi tao không về đấy nên có chút nhớ. Cảm ơn mày!!

Nghe lời Mikey nói cậu vui vẻ ôm lấy anh. Hôn nhẹ lên má anh một cái rồi chạy lên phòng.

Mikey quay sang nhìn bọn mặt mày nhăn nhó kia, môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ. Bọn kia giận tím người định lao vào đập Mikey thì Takemichi bước xuống.

Cậu diện lên mình áo len màu cà phê cao cổ để che đi những dấu vết sau đêm ân ái. Bên dưới là quần âu trắng sang trọng. Khoác lên mình áo khoác dạ đen.

Take : Tao xong rồi, tới lượt bọn mày đấy.

Vừa dứt lời bọn họ liền chen nhau chạy lên lầu. Một lúc sau, mỗi người một vẻ bước ra. Nhưng điểm chung là đều đẹp trai.

Bây giờ điểm đến chính là làng của cậu. Cái nơi cậu được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info