ZingTruyen.Info

Alltakemichi Nha Co Chu Soi Nho

"Takemichi!!"

Cả bọn trơ mắt ra nhìn người con trai mình yêu bị bắn. Không biết sống chết ra sao mà nằm trên vũng máu.

Cả cơ thể họ như đông cứng lại. Tới một ngón tay cũng không động được. Giống như có một sợi xích vô hình trói chặt họ lại.

Mikey : Take...michi

Điều này chỉ là mơ thôi phải không?

Cậu không thể chết như vậy được. Cậu đã hứa sẽ ở bên họ rồi mà.

Tại sao?

Cậu tính nuốt lời sao? Đừng hòng.

Cậu đã bỏ họ một lần rồi. Họ đã thề sẽ không có lần tiếp theo. Vậy mà giờ lại...

Miro : T-Takemichi!??

Không thấy bọn họ đi ra anh liền quay lại coi tình hình. Ai ngờ lại thấy cảnh bọn họ đứng chết chân một chỗ. Còn cậu thì thoi thóp trên vũng máu tươi.

Anh không quan tâm đến họ mà lo lắng chạy lại xem vết đạn bắn của cậu rồi quay sang Azumi. Ả dù rất đau đớn mà vẫn nở nụ cười thõa mãn kéo dài tới tận mang tai.

Azumi : Ha... Nếu t...tao có chế-t... tao c-chắc ch...ắn... Ha.. phả..i k-éo theo mà...y... Ha...

Nghe câu này tất cả bọn họ liền tức giận. Gân xanh thi nhau nổi lên từng khuôn mặt đẹp trai của họ. Những sợi xích trói buộc họ như biến mất. Họ như mãnh thú lao tới chỗ cậu.

Mikey lo lắng nắm chặt tay người con trai nằm trong lòng Miro. Miro thấy cảnh này liền bất lực thở dài. Giao Takemichi lại cho bọn. Dù trong lòng không muốn tí nào.

Miro : Giao em ấy lại cho bọn mày. Tao đi tìm bác sĩ.

Nói xong anh đi tìm bác sĩ hay còn gọi là đại phu trong gia tộc. Thời gian cứ như chậm lại vậy, đợi mãi đợi mãi vẫn chưa thấy Miro quay lại. Họ sốt ruột, tay càng nắm chặt cậu hơn.

Take : M... Mikey.. Drake-n... B-Baji....

Cậu bị cơn đau làm cho tỉnh lại. Thoi thóp gọi tên từng mình yêu. Nghe cậu gọi tên mình, những cảm xúc kiềm nén nãy giờ liền tuông ra hết. Có người khóc, có người ân hận, có người tức giận. Chỉ với một lý do, không cứu được cậu.

Take : Đ-đừng như... vậy ch...ứ..

Shin : Đừng nói nữa!! Vết thương sẽ rách mất.

Cậu không trả lời chỉ mỉm cười một cái nhìn từng khuôn mặt thân quen. Nước mắt không kiềm được liền chảy ra như nhũng viên pha lê lấp lánh lăn nhẹ trên má cậu.

Take : Tao yêu tụi mày... Nên hãy quên tao đi...

Cậu nói xong liền nhắm mắt lại. Hơi thở cuối cùng cũng đã trút ra, tim ngừng đập. Họ thấy vậy liền kêu gào tên cậu.

Họ yêu cậu. Yêu đến quên ăn quên ngủ. Vậy mà giờ cậu lại kêu họ quên là sao. Quên kiểu gì đây?

Tại sao ông trời lại trêu đùa họ như vậy chứ?

Đau.

Đau quá.

Cậu như thiên thần giáng thế. Còn họ chính là những con quỷ nhuốm máu tươi. Họ muốn bẻ đi đôi cánh tự do đó rồi giam cậu lại, nhưng lại không nỡ tổn thương đến cậu.

Cả bọn mếu máo gọi tên cậu trong vô vọng. Miro đã quay lại từ lúc nào nhìn thấy cảnh này liền trầm ngâm. Tay không tự chủ được mà lấy điện thoại ra quay.

Miro : Pfff... Được rồi tránh ra hết coi!!

Mikey : Em anh bị vậy mà anh còn cười được sao??

Miro ho một cái rồi quay lại bộ mặc nghiêm túc.

Miro : Được rồi em định diễn tới bao giờ nữa đây!!

Take : A-anh phát hiện rồi sao??

Cậu mở mắt bỉu môi với anh. Còn họ thì lú tạm thời. Chuyện gì đang xảy vậy, hồi nãy rõ ràng tim cậu đã ngừng đập rồi mà.

Kakucho : Chuyện này là sao vậy Bakamichi!!!?

Miro : Haizz có cần la lớn vậy không??

Anh thấy bọn họ cứ sồ sồ lên thì bắt đầu khó chịu. Có thể nào để cho cậu nghỉ một tí được không vậy.

Miro : Nên nhớ tụi này là người sói!! Đạn đồng tuy có thể làm bị thương không thể giết được chúng tôi đâu!!

Anh bắt đầu giải thích. Cả bọn nghe xong liền quay dang cậu. Thì ra nãy giờ cậu diễn, làm họ tốn biết bao nhiêu là nước mắt. À thôi kệ vậy cũng đáng. Cậu không chết là ổn rồi.

Miro : Đem em ấy đi chữa trị đi!!

... : Vâng.

Hai người mà Miro đem đến theo lệnh đặt cậu lên cáng rồi đem đi mất. Cậu chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là khỏe rồi. Hên cậu là người sói nếu là người thương chắc ngủm từ lâu rồi.

Xong rồi giờ tới lượt ả Azumi. Xem như ả có phước không hưởng.

Ngu ngốc!

Họ thề sẽ khiến ả sống không bằng chết. Dù có cầu xin, khóc lóc thế nào cũng không tha.

Nãy giờ mọi người chỉ để ý tới cậu và ả mà không biết rằng có cặp mắt đang quan sát họ từ một nơi khá xa.

?? : Tsk- Có chút chuyện cũng làm không xong. Đúng là vô dụng mà!!!

Hắn ta vứt ống nhòm sang một bên rồi rời đi. Rốt cuộc hắn đang ủ mưu tính kế gì đây.

××××

Té đau khum :')

Các cô tưởng tới đây là hết sao? Chưa đâu, trùm cuối mới xuất hiện thôi. Còn dài lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info