ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

27 : Anh Trai

Mey_axolotl

Sau cái ngày đó, danh tiếng của nhà Chihasu gần như bị hạ một bậc. Tin tức không tốt về Chihasu cũng bị moi lên không ít. Dù là chuyện cũ hay mới cũng được đem lên hết. Nhưng không một ai biết rằng chuyện này à do ai làm.

Cũng từ cái ngày đó cậu cũng luôn tích cực tìm anh mình. Cậu cũng đã có liên lạc với Yuu nhiều lần nhưng cũng chỉ nhận được một câu.

Yuu : Ngài ấy đang bận rồi. Khi nào rảnh ngài ấy sẽ liên lạc với cậu sau ạ.

Cứ thế cậu cứ đợi mãi đợi mãi mà không ai tìm cậu. Tuy hơi thất vọng nhưng cậu vẫn sẽ cố đợi. Anh cậu rất thương cậu cơ mà.

Cậu nằm dài trong phòng bên cạnh là chiếc điện thoại iphone đời mới nhất do bọn họ mua tặng cho cậu. Đúng là nhà giàu mà muốn gì là có đó.

*Reng... Reng...*

Bỗng chuông điện thoại reo lên làm cậu giật mình lăn thẳng xuống giường. Cậu lê cái thân đau nhất của mình ngồi dậy, chợp lấy cái điện thoại.

Take : Số lạ!? Nhìn hơi quen quen...

Cậu nhìn dãy số trong điện thoại rồi đi tìm tờ giấy mà Yuu đưa cho cậu. Hèn chi thấy quen là số anh cậu đây mà. Cậu vui vẻ nhảy thẳng lên giường rồi bắt máy.

Take : Xin chào!! Takemichi xin nghe!!

?? : Takemichi đấy à? Anh hai yêu quý của em đây!!

Take : Anh hai!!

?? : Ừ anh đây. Xin lỗi vì giờ mới liên lạc với em.

Take : Vâng~ Không sao đâu ạ.

?? : Ừ bây giờ em rảnh không?

Take : Dạ rảnh có gì không anh?

?? : Anh định hẹn em đi chơi ấy mà. Lâu rồi hai anh em mình không gặp nhau.

Take : Vâng!!

?? : Vậy hẹn em ở đường XX đối diện cồn ty HL.

Nói xong anh liền tắt máy. Đúng thật là lâu rồi không gặp. Cậu cũng rất nhớ anh tuy trước kia hai anh em như chó với mèo.

Cậu nhảy khỏi giường đi lựa đồ. Chỉ đi chơi thôi mà không còn mặt gì cầu kì. Sơmi đen sọc cùng quần âu trắng là đủ rồi.

Cậu nhanh chóng chạy xuống nhà không quên cầm theo điện thoại.

Hakkai : Mày đi đâu vậy Takemichi?

Kazutora : Có cần tao đi theo không!!?

Take : Không cần đâu. Tao ra đây một chút thôi.

Mitsuya : Nhớ về sớm đấy!!

Cậu chào tạm biệt họ rồi đi ra ngoài. Nhanh chóng bước lên xe rồi tới điểm hẹn.

Một lúc sau thì cuối cùng cậu cũng đã tới điểm hẹn. Đứng trước công ty HL mà lòng cậu cứ hồi hợp. Trong hình đã bự rồi ở ngoài đời còn bự hơn. Đúng là công ty tầm cỡ quốc tế mà.

Đang đứng ngắm thì cậu bị một lực kéo về phía sau. Lưng cậu áp thẳng vào lòng ngực người phía sau.

?? : Đoán xem là ai nào!!?

Take : Hmmm... Anh Miro!!

Miro : Đúng rồi nè!!

Tên đầy đủ của anh là Hanagaki Takemiro. Con trai trưởng của gia tộc Hanagaki danh giá. Tuy cậu và anh là hai anh em nhưng trừ khuôn mặt có vài nét tương đồng ra thì cái gì cũng khác. Ví dụ như màu lông, từ khi sinh ra lông anh đã có màu trắng còn cậu thì màu đen. Đôi mắt màu đỏ như máu không tý ánh sáng nào. Đã vậy anh còn rất cao nữa ai như cậu thấp có một mẩu.

Với người ngoài thì anh là một người lạnh lùng, ít cười. Nhưng với cậu thì ngược lại, anh luôn cười với cậu kể cả cha cậu anh còn không cười nhiều đến vậy mà.

Miro : Đợi có lâu không? Mấy nay anh bận quá không có thời gian gặp em.

Take : Hì không lâu tí nào.

Cậu cười tươi để lộ hai răng nanh nhỏ đáp lại anh.

Miro : Hự Michi của anh dễ thương quá~

Take : Chữ 'dễ thương' không dành cho con trai đâu đấy!!

Miro : Biết rồi!! Michi là dễ thương nhất!!

Take : Hả!!?

Miro : Thôi mà xin lỗi. Anh sẽ không chọc em nữa đâu!!

Thế là anh mất gần 15 phút chỉ để dỗ cậu. Thấy vậy chứ cậu không giận tí nào, làm vậy để chọc anh ấy tí thôi.

Take : Anh làm việc ở đây sao?

Miro : Đúng vậy. Đi kiếm chỗ nào đi rồi chúng ta nói chuyện.

Anh kéo cậu đến một quán cafe mèo mới mở gần đây. Do mới mở nên ở đây cũng không quá đông người, thích hợp để nói chuyện. Cả hai kiếm một chỗ vắng người rồi ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống thì người phục vụ liền đem menu ra đưa cho hai người.

Miro : Một cafe đen không đường. Còn em?

Take : Um... Một Capuchino nha.

Cậu đưa menu lại cho phục vụ. Một lúc sau đồ cả hai kêu cũng đã lên. Anh nhìn xung quanh chắc chắn không ai ở gần mới lên tiếng.

Miro : Không giấu gì em, công ty HL là do anh lập nên.

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Một thông tin vô cùng mới lạ đã được cậu tiếp thu.

Take : T-thật sao!!

Miro : Anh nói dối em làm gì.

Cậu biết anh làm anh rất được nhưng lại không ngờ rằng lại thành công đến vậy. Đã vậy còn đang còn đang hợp tác với Phạm Thiên nữa chứ.

Miro : Vậy bây giờ em sao rồi? Anh nghe cha nói vài tháng trước em đã mất tích.

Giọng anh bỗng trầm lại. Cậu không biết đâu lúc nghe tin cậu mất tích. Anh đã muốn lật tung Nhật Bản để tìm cậu. Nhưng may là có Yuu cản lại không là có chuyện rồi.

Take : Haha... Thật ra thì...

Cậu ngồi kể lại cho anh từng chuyện một. Từ lúc bị thợ săn bắt bị bán rồi gặp lại bọn họ.

Miro : Phạm Thiên... Nếu bọn chúng dám làm gì em thì anh chắc chắn xẻ thịt từng đứa một!!

Cậu cười trừ nhìn người anh đang làm quá của mình. Bỗng mắt cậu lia tới chiếc xe đen ngoài kia. Người trong đó như biết cậu đã thấy mình liền cho xe chạy đi mất.

Miro : Có chuyện gì sao..?

Take : À không có gì đâu...

Nếu cậu nói chắc anh lại làm chuyện ngu ngốc gì mất. Cậu khẽ thở dài rồi tiếp tục nhâm nhi ly Capuchino của mình.

*Leng Keng*

Cửa của quán bị mở bật ra. Một chàng trai với thân hình nhỏ bé bước vào rồi đi thẳng đến bàn cậu.

"Này này! Tên ngạo mạn!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info