ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

2 : Tin Khẩn

Mey_axolotl

Đã được 5 năm kể từ khi cậu gặp họ, cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu trận chiến sinh tử. Tình cảm của họ dành cho cậu cũng vô cùng lớn. Lớn tới mức họ có thể sẵn sàng ra tay giết cậu, nếu cậu dám chạy trốn.

Họ sợ mặt trời của họ sẽ biến mất, để lại họ trong màn đêm u tối. Chìm vào bóng tối của chính bản thân. Nhưng làm sao đây, chính cậu đã đưa họ ra không lẽ lại tự tay đẩy họ xuống vực. Cứ nghĩ rằng bọn họ sẽ có một cuộc sống yên bình, cùng nhau có một gia đình nhỏ (bự) ấm cúng.

Đời không như mơ. Cậu đột nhiên biến mất không một lời nói nào, ngôi nhà cậu ở lại trống trơn. Chỉ để lại một lá thư cho bọn họ.

...

Sau khi buổi đi chơi với bọn Mikey thì cậu quyết định về nhà để nghỉ ngơi. Vừa về tới cổng cậu đã thấy có người đứng đó đợi cậu.

"Anh là...?"

Takemichi khó hiểu nhìn người trước mặt, ở đây ngoài bọn Mikey thì cậu còn quen ai nữa đâu, nhưng sao người này có chút quen mắt ấy nhỉ. Bỗng người đó quỳ một chân xuống cung kính chào cậu.

"Buổi tối tốt lành thưa nhị thiếu gia."

"Anh biết tôi sao!?"

Cậu ngạc nhiên, có chút đề phòng vì người nọ không chỉ biết nhà cậu mà còn biết bí mật thân phận của Takemichi.

?? : Vâng. Tôi là Hanoshaya Yuu đến đây đưa thư cho cậu.

"Cậu không nhớ tôi sao? Cũng không trách, tôi là Hanoshaya Yuu thư kí của đại thiếu gia Takemiro đây."

"Hả! Là anh Yuu à, xin lỗi anh nhá. Trông anh thay đổi nhiều quá em nhận không ra."

Cậu cười hì hì, đúng là Yuu thay đổi nhiều thật. Nhớ trước khi rời làng anh tóc ngắn mà nay đã để dài đã vậy còn mang kính có vẻ anh hai giao việc nhiều dữ, nên Takemichi nhận không ra là phải.

"Mà có chuyện gì không ạ? Anh hai tìm em à?"

"Tôi theo lệnh từ cậu Takemiro, đưa thư của gia chủ cho cậu."

"Thư?"

Yuu lấy từ trong túi ra một bức thư có đóng con dấu gia tộc. Cậu cầm lấy nhẹ nhàng mở ra. Đây là thư do cha gửi cho cậu. Bên trong ngoài hỏi thăm sức khoẻ ra thì có nhắc đến chuyện kết giới của làng.

Những năm gần đây kết giới do gia chủ đời đầu dựng lên đã có dấu hiện suy yếu, nhưng gần nó có chút trục trặc ảnh hưởng rất nhiều đến ngôi làng. Ông muốn cậu quay về cùng anh trai và mọi người dựng nên một kết giới mới. Vì vấn đề sức khoẻ ông không thể tự tạo kết giới khổng lồ bao phủ cả làng một mình được nên cần sự giúp đỡ từ 2 thằng con quý tử.

Cậu khẽ nhăn mặt, đúng là sau khi mẹ mất sức khoẻ của bố giảm đi rất nhiều.

"Bây giờ chúng ta về liền luôn sao!? "

"Vâng."

Takemichi thở dài, kết giới rất quan trọng đối với làng. Kết giới có chuyện thì con người sẽ tìm thấy làng là chuyện một sớm một chiều, lúc đấy không biết sẽ có chuyện xấu gì sẽ xảy ra.

"Được rồi. Anh đợi tí để tôi đi dọn đồ rồi chúng ta lên đường."

Takemichi nhanh chóng dọn đồ của mình trước khi đi không quên để lại một lá thư cho bọn họ. Viết xong cậu đặt trước cửa, luyến tiếc nhìn khung cảnh nơi này lần cuối vì không biết được khi nào mới được trở về đây, rồi cùng Yuu biến mất trong màn đêm.

...

Đứng trước cổng làng. Đúng thật kết giới gần như bị phá, thời gian và không gian loạn hết cả lên. Cả ngôi làng lúc ẩn lúc hiện giữa cánh rừng. Hên là vào thời điểm này con người rất ít khi lui tới, nếu có thì chỉ ở bìa rừng chứ không đi sâu tới đây.

"Bố, anh hai!! Con về rồi!! *

"Về rồi đấy à"

Ông Kechiro bước ra mừng đứa con trai bé nhỏ của mình về chuyến đi xa nhà.

"Em trai yêu quý của anh...!!!"

Takemiro từ phòng khách nghe thấy tiếng cậu liền chạy nhanh ra đón, nhảy bồ tới ôm cậu.

"Anh hai!! Buông em ra!! Anh mà không buông là em tắt thở đó!!"

"Chết, xin lỗi!"

Anh cười trừ xoa đầu cậu em trai bé bỏng.

"Haizzz... Hai cái đứa này!! Takemichi con vào nghỉ ngơi đi, mai sẽ mệt lắm đấy!!"

"Vâng."

Cậu đưa đồ cho người hầu rồi bước vào căn phòng mình đã từng ở. Nó vẫn như vậy không một chút thay đổi dù đã 2 năm rồi.

Cậu mệt mỏi nằm xuống rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

...

Sáng sớm hôm sau, cậu và anh hai cùng vài người sói trưởng thành đứng quây quanh cổng làng chuẩn bị để dựng kết giới mới.

Takemichi đã từng học qua cách tạo ra kết giới nhưng đây là lần đầu tiên cậu tạo ra kết giới to như vậy. Trong lòng có chút hồi hộp.

"Không sao đâu Takemichi! Có anh ở đây mà."

"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức."

Takemichi gật nhẹ đầu bước lên phía trước để bắt đầu. Muốn hoàn thành nó cần ít nhất 3 ngày 3 đêm.

Cuối cùng sau quãng thời gian khó khăn thì cuối cùng cũng đã thành công. Ai cũng vui mừng ôm lấy nhau, vậy là có thể yên tâm mà sống tiếp rồi.

"Xong rồi..."

Takemichi ngất lịm trong vòng tay của anh trai. Takemiro nhẹ nhàng xoa đầu em trai, lần đầu làm mà được như vậy là quá giỏi.

"Vất vả rồi em trai."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info