ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Nhà có chú sói nhỏ

14 : Đêm Yên Bình Trước Biến Cố

Mey_axolotl

Hôm bữa là chuyện dành sói của hai anh em nhà Sano. Còn hôm nay là tận ba người. Mỗi lần như vậy trên người mỗi người đều có vài vết bầm và một đống vết cắn. Nặng nhất chắc là Shin, do cậu còn cay vụ anh đè cậu ra mà chưa xin phép. Mà cái đó cũng một phần là lỗi do cậu nhưng anh đè cậu rồi nên tất cả là lỗi tại anh.

Shin : Á á á á á...

Tiếng hét cay liệt phát ra trong màn đêm. Nếu là người ngoài chắc họ nghĩ là có cuộc hảm sát tại đây. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của người khác. Chỉ những người trong cuộc mới biết đã có chuyện đang sảy ra. Vẫn là cuộc đánh nhau giữa ba anh em nhà Sano. Nó sẽ rất bình thường nếu cậu không cắn Shin lần thứ N.

Mà người trong cuộc thì sao hiểu được người trong kẹt chứ.

Shin : Nhả ra đi Takemichi... Anh biết em còn giận anh vụ kia. Nhưng anh cũng đã xin lỗi rồi mà!!

Anh nói nhỏ vào tai cậu. Nhưng chỉ những lời đó mà cậu chịu tha á.

Đúng rồi.

Cậu tha cho anh liền. Cậu cũng không nỡ cắn đâu nhưng mà anh thấy ghét quá nên phải cắn.

Izana : Giỏi lắm bé con!!

Izana xoa đầu như một lời khen. Còn tặng cho Shin một cái nhìn mỉa mai thầm ý "dừa lắm".

Mikey thì ôm bụng cười tới mức không nói nên lời.

Mikey : Khục... Há há há há... X-xin lỗi anh... Nhưng em n-nhịn không nổi.

Nhưng chưa cười được bao lâu thì cậu lại chuyển đối tượng cắn từ Shin qua Mikey. Và tiếng hét lại vang lên khắp cả căn nhà. Trời không sợ đất không sợ mà giờ lại la um vì bị cắn.

Mikey : Đau!!! Sao mày lại cắn tao!!!!

Anh đau khổ ôm ôm cái tay bị thương của mình. Nhìn chầm chầm con sói trước mặt. Nếu mà không phải vì giấc mơ đó thì anh cắn lại rồi. Nếu đó mà là cậu thiệt giờ mình cắn nó khác nào cắn vợ mình.

Mikey : Kenchin!!! Nó cắn tao kìa!!!

Draken : Kệ mày chứ!!

Draken ngồi coi kịch hài nãy giờ cũng lên tiếng. Mới đầu thấy hai anh em kia đánh nhau dành con sói đó anh cũng không quan tâm lắm đâu. Tới cái ngày Izana tham gia vô anh mới bắt đầu để ý cái con sói này. Và ngày nào anh cũng không ngậm được mồm vì cười quá nhiều.

Mitsuya : Ê!! Vô ăn tối nè tụi bây!!

Từ trong bếp bước ra một người với mái tóc màu tím bạc. Mùi thức ăn bay đầy cả căn phòng.

Nghe tới đồ ăn cả bọn vắt chân lên chạy thẳng vào chỗ ngồi của mình. Mitsuya bất lực nhìn cái cảnh diễn ra hằng ngày nào. Kêu vô phụ thì không phụ suốt ngày chỉ biết ăn và ăn.

***

Ăn xong chúng ta làm gì. Coi TV chứ làm gì nữa. Mitsuya, Draken và cậu cùng nằm dài trên sofa xem chương trình yêu thích của cậu. Cậu thì thích đấy chứ hai người kia thì không quan tâm. Tại nhớ cậu quá nên mới xem thôi.

Mitsuya : Mày cũng thích xem cái này sao!?

Anh chú ý đến con sói đang châm chú xem TV. Sói mà cũng biết xem á. Đúng rồi nhưng con sói này có chút không bình thường.

Draken : Tao nhớ mày ăn dữ lắm sao mà vẫn gầy dữ vậy!!

Anh bóp cái bụng mỡ làm cậu giật mình quay sang lườm anh. Ai cho đụng vào bụng cậu vậy. Biết người ta nhột lắm không.

Draken : Haizzz... Mày giống người đó thật đấy!! Lần nào ăn cũng nhiều mà không tăng lên kí nào.

Mitsuya : Đúng vậy. Nhằm lúc tao tự hỏi cái đóng thức ăn đó vô bụng cậu thì làm được gì nhỉ? Giúp mình no á!?

Draken : Ăn đã nhiều đằng này còn rất mít ướt nữa.

Mitsuya : Nó còn rất ngây thơ nữa. Tao sợ có ngày bị bắt lúc nào không hay.

Cả hai ngồi kể tất cả các tật xấu của cậu. Mà lại không biết cậu đang nghe thấy hết mấy lời này. Thật là muốn đấm mấy tên này mà. Nhưng kể tật xấu xong rồi thì mình kể ưu điểm nhỉ.

Draken : Tuy vậy nhưng cậu ấy lại rất kiên cường. Một khi đã làm thì Takemichi sẽ không bỏ cuộc đâu.

Mitsuya : Nụ cười của cậu ấy lại vô cùng tỏa nắng. Dù có làm gì thì cũng không dập tắt được nó đâu.

Đó cũng là những điểm khiến hai con rồng của Touman rớt vào lưới tình màu hường này với cậu.

Cậu nghe những lời của hai người vừa nói thấy có chút ngại. Trái tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cảm giác này là sao đây.

Take : "Nể tình tụi mày khen tao nên tao sẽ bỏ qua lần này đấy!!"

Cậu nhìn vào TV cố quên đi cái cảm giác kì lạ này. Nhưng cố thế nào cũng không quên được. Thế là cậu cúi gằm mặt giả bộ ngủ rồi ngủ lúc nào không hay.

Hai người kia thấy cậu ngủ nên cũng nhẹ nhàng tắt TV. Draken thì đi lên lầu tìm Mikey. Mitsuya thì kiếm một cái chăn đắp cho cậu, để cậu không bị lạnh.

Cả căn nhà cứ thế yên tĩnh. Mọi người cùng chìm vào giấc ngủ say, nạp năng lượng cho ngày mai.

Đêm đó sẽ không có gì nếu cậu không giật mình tỉnh dậy vì đói. Ừ cậu lại đói nữa rồi. Cần cái gì đó bỏ vào bụng.

Nói là làm cậu chạy vào nhà bếp xem xem còn gì ăn không. Nhưng với cái cơ thể nhỏ bé thì làm được gì cơ chứ. Cậu đành biến lại thành người. Rón rén mở tủ lạnh kiếm gì đó để ăn.

Nhưng cậu lại không ngờ trong góc nhà đang có một cặp mắt quan sát tất cả hành động của cậu nãy giờ.

??? : Ha~ Thật không ngờ đó nha Takemichi...

×××

Đoán xem đó là ai nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info