ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Mặt trời bé nhỏ của chúng tôi ! -

Mở đầu: Một cuộc đời mới ?!

toru_traanf

_Note:
*...*: suy nghĩ
Sau dấu hai chấm : lời thoại
Take: cậu
AllCông: anh, hắn
Phản diện: gã
/Có thể có sai sót, xin thông cảm, và nó sẽ có khác cốt truyện hoặc OOC/
------------
_Xin chào mọi người, tôi là Hanagaki Takemichi, tôi đã cứu được họ, những người tôi yêu quý. Nhưng không lâu sau tôi lại mắc một căn bệnh...

Bệnh người thực vật. Tôi biến thành một người chỉ nằm một chỗ, không thể di chuyển, cũng chẳng làm được gì, chẳng khác nào một cái xác, chỉ khác là vẫn còn linh hồn ..

Và hiện giờ, 2 năm sau đó, tôi nằm đây, trên chiếc giường quen thuộc. Mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. xung quanh chẳng có lấy bóng người, 2 năm sau khi cứu được tất cả (- 1 vài người đã ch.ết) thì cũng không gặp được mọi người kể từ ngày định mệnh ấy nữa.

Bỗng trong đầu cậu chợt hiện lên những hình ảnh, tất cả chạy sượt qua đầu cậu, từ chạy nhanh, sau đó từ từ giảm tốc độ lại và cũng để cho cậu thấy. Sau khi nhìn qua tất cả thì cậu rất ngạc nhiên. Vì đấy là những hình ảnh cuộc đời cậu, từ lúc cậu còn nhỏ đến gặp Mikey và những người khác, còn có lúc cuối cậu gặp họ.. Sau tất cả hình ảnh, thì đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu.

-???: Ngươi có biết du hành thời gian là phạm luật nặng không ?

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại chọn quyết định im lặng. Giọng nói đó lại vang lên

-???:Sau những gì ngươi làm, thì chúng tôi đã đưa ra quyết định xử phạt ngươi, và đây sẽ là hình phạt ngươi nhận được. Người thực vật...

Giọng nói đó im lặng một lúc thì lại lên tiếng.

-???:Ngươi sẽ được sống thêm một vài ngày nữa, sau đấy ngươi sẽ được đưa lên thiên đường để phán xét

Lúc này cậu mới bình thản nói chuyện với giọng nói quái lạ kia trong đầu

-Takemichi:Một vài ngày nữa để làm gì cơ chứ ? Để tôi chịu đau khổ thêm một vài ngày nữa ư ?

-???:Ý ngươi là gì ?

-Takemichi:Nếu muốn, sao bây giờ không đem tôi đi luôn đi ? Để một vài ngày nữa để giày vò tôi thêm sao ? Là người thực vật thì làm được gì nữa ?

Giọng nói kia nghe vậy mà im lặng một hồi, một lát sau lại lên tiếng.

-???:Ngươi không định nói gì với người thân, bạn bè của ngươi ư ?

-Takemichi:Người thân, bạn bè ? Tôi đã không còn ai kể từ hai năm trước rồi

Sau câu nói ấy, bất chợt mọi thứ đều im lặng.

-???:Nếu ngươi muốn

Chú thích: Tất cả những gì Takemichi nói đều chỉ có giọng nói kia nghe được

Sau câu nói ấy, mọi thứ lại trở vào bầu không khí tĩnh mịch, im lặng đến đáng sợ.

Chỉ một chốc sau, trong căn phòng ấy bỗng chốc lại hắt lên những tia lạnh lẽo đến rợn người.

Người con trai với mái tóc đen ấy, đôi mắt xanh biếc như đại dương đang mở to, cùng với lồng ngực đang nhấp nhô đều đều.. Chỉ một giây sau, đôi mắt ấy từ từ nhắm lại, nhịp thở cũng càng ngày càng yếu đi trong chốc lát.

Vậy là đã có thêm một linh hồn nhỏ bé rời khỏi cuộc sống xô bồ

Vậy là chỉ trong chốc lát, mọi người đều đã không thể thấy được nụ cười như nắng ấm của người con trai ấy rồi. Còn đối với cậu thì sao ?

Sau khi giọng nói ấy im lặng, vẫn là không gian tĩnh mịch, mắt cậu từ từ nhắm lại, xung quanh cậu bỗng có một tia sáng lóe lên, cậu từ từ mở mắt ra, thấy rằng mình đang bay. Cậu định hình lại thì mới phát hiện. Thật ra đây là linh hồn chứ không có thể xác.

Cậu ngắm nhìn cái xác không hồn đang nằm trong phòng ấy, bất chợt nước mắt không nghe lời chủ nhân mà rơi xuống

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai cậu, cậu quay lại thì thấy một người đang mặc từ trên xuống dưới là bộ đồ màu trắng, khuôn mặt người ấy trông rất hiền từ, Người nhẹ nhàng cười với cậu một cái rồi xòe tay ra trước mặt cậu.

Cậu như hiểu ý mà nắm tay Người, trước khi rời khỏi thế gian, cậu quay đầu nhìn lại con đường đang tấp nập xe cộ đi qua lại, những gia đình đang cùng nhau ăn những bữa cơm ngon miệng, hay là những tên cướp đang vật lộn với cảnh sát kia. Cậu cười nhẹ một cái rồi cùng Người rời đi.

Người dẫn cậu tới đâu đó, khi cậu nhìn lên thì trước mặt cậu là một cánh cổng cao sừng sững màu trắng tinh khiết. Hai bên có hai người canh giữ, khi thấy Người liền mở cổng cúi đầu mời Người vào. Cậu đi theo Người bước vào một khu vực mà xung quanh chỉ toàn là màu trắng, nhưng lại trông khá bình yên đấy chứ.

Bỗng cậu phát hiện mình đang đứng ở một nơi nào đấy mà xung quanh có khá nhiều con mắt nhìn mình, cậu liền không chịu nổi mà lên tiếng.

-Takemichi: A-anou- tôi.. Tôi..

Cậu ấp úng mãi mà vẫn không nói được một câu đàng hoàng. Liền có một giọng nói cắt ngang

-???: Chào cậu Hanagaki, cậu không cần phải sợ đến thế, chúng tôi là bộ pháp luật của thiên đường, nơi đưa ra án phạt và quyết định luật lệ cho thiên đường.

Tôi muốn hỏi cậu, cậu đã sẵn sàng cho hình phạt chưa ?

(Tg: đã là hình phạt còn hỏi người ta sẵn sàng chưa =))

-Takemichi: V-vâng..

Cậu trả lời, tâm trạng có hơi chùng xuống.

-???: Chúng tôi được biết là cậu đã du hành thời gian và gây xáo trộn tương lai ?

-Takemichi: Đ-đúng ạ..

-???: Cậu có biết đây là một điều cấm kị ?

-Takemichi: Tôi.. Biết

-???: Cậu biết cậu vẫn làm ?

-Takemichi: Tôi... Thành thật xin lỗi.. Tôi biết tôi rất có lỗi với bộ pháp luật, nhưng.. Tôi thật sự muốn cứu họ,.. Vì họ là những người quan trọng, đặt biệt của tôi.. Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn họ lâm vào những cảnh như thế được..

Im lặng một lúc lâu, Người mới trả lời

-???: Haiz, tôi biết, nhưng cậu quay về quá khứ như thế là một việc làm không thể tha thứ được.

Nhưng sau khi xem xét và bàn luận. Chúng tôi sẽ cho cậu một điều ước, nhưng với điều kiện.

Takemichi nghe thế liền bừng tỉnh.

-Takemichi: Đ-điều kiện gì ạ ?

-???: Có một thế giới song song với thế giới này. Còn được gọi là thế giới A và thế giới B. Thế giới cậu đang ở là thế giới A, còn kia là B. Nhiệm vụ của cậu là đi vào thế giới B và giúp đỡ Hanagaki ở thế giới B

-Takemichi: Thế giới song song ?

-???: Cậu từ từ sẽ hiểu thôi, nhưng cậu có đồng ý ?

Cậu suy nghĩ một lát mới trả lời.

-Takemichi: Vâng... Vâng ạ, tôi đồng ý...

-???: Vậy cậu đã chấp nhận điều kiện, chúng tôi sẽ cử người xuống giao nhiệm vụ và bảo vệ cậu, mong cậu làm tốt nhiệm vụ

-Takemichi: V-Vâng.. Cảm ơn mọi người ạ !

Cậu cúi đầu cảm ơn mọi người, bỗng cậu cảm thấy xung quanh mơ hồ, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, bất giác mà ngã nhào ra đất, sau khi tỉnh lại thì...

--------------------------
Ngày xuất bản: 2021.8.18
Từ: 1306
--------------------------
Tôi cảm thấy sao mà tôi siêng thế  đây là bộ đầu tay, nên rất có thể sẽ xảy ra lỗi, mong mọi người thông cảm

Tôi sẽ cố gắng viết (nếu bệnh lười không tái phát). Có thể gọi tôi là Toru hoặc Sho

Mọi người có thể ủng hộ tôi.. Bằng 1 cái cmt nhỏ nhỏ xinh xinh.. Tôi sẽ cố gắng rep hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info