ZingTruyen.Info

[AllTakemichi] Mặt trời bé nhỏ của chúng tôi ! -

Chap 1

toru_traanf

-Take: Ưm.. -?

Cậu tỉnh dậy sau cơn mơ, nhìn xung quanh thì cảm thấy mọi thứ xa lạ, định hình thật kĩ lại. Sau khi tỉnh hẳn thì nhìn lại lần nữa thì mới nhận ra, đây là căn phòng của cậu lúc còn 7 tuổi.

Cậu bước xuống giường đi đi lại lại trong phòng, tự cảm thấy hoài niệm. Đang chill chill tự nhiên có một giọng nói vang lên làm cậu giật nảy mình.

[ Ui da- .. Ara ! Xin chào cậu Hanagaki ! ]

Cậu ngỡ ngàng, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng nhưng vẫn không thấy ai. Cậu liền liên tưởng đến những thứ dơ bẩn..
Nhưng câu nói tiếp theo liền đánh tan mộng tưởng của cậu

[ Ara ~ Tôi đang ở trong tâm trí cậu, nên cậu không thấy được tôi đâu. ]

Take của tôi hiện giờ kiểu: ???
Cậu bình tĩnh lại sau đó mới nói

-Take: Trong tâm trí... Khoan đã.. Không lẽ ngươi là.. ?

[ Đúng vậy ! Tôi là hệ thống, một hệ thống giúp người làm nhiệm vụ và bảo vệ ngươi ở thế giới B này ! SA1 ! ]

Take: *SA1 ? Chẳng lẽ đó là cái hệ thống gì đấy mà Người đã nhắc tới sao ?*

Take: Vậy ngươi có thể làm theo những gì ta nói ?

[ Cũng không hẳn là tất cả ! ]

Take: Hmmm.. Vậy hãy giải thích cho ta thế giới B này

[ Nơi đây là thế giới B còn hay được gọi là Omegaverse hay thế giới ABO

_Ở đây chia thành 3 tầng lớp xã hội: A đại diện cho Alpha, tầng lớp lớn nhất trong xã hội hiện nay, có thể đánh dấu các O khác và cũng có thể bỏ O mà mình đã đánh dấu.

-Và sẽ tỏa ra Pheromne để dẫn dụ các O

_Còn B là Beta, tầng lớp trung xã hội, còn được coi là những người bình thường /như bao người/

O là Omega, không đánh dấu người khác được, nhưng cũng có thể có nhiều A đánh dấu được, và cũng có Pheromone để dẫn dụ các A

Tùy theo mỗi người mà mùi hương Pheromone sẽ khác nhau ]

/Đây chỉ là theo giả thiết của tg, không nói nó giống như ABO bình thường nên không nhận gạch đá đoạn này/

Take: Vậy ta thuộc loại gì ?

[ Tạm thời thì chưa biết, vì ngươi còn nhỏ nên chưa xác định được, chắc phải đợi thêm 2 năm nữa ]

Take: Ồ... Mà ngươi có hiện hình được không ? Và cho ta một cái tên rõ ràng đi, chứ cứ gọi là SA1 nghe phèn quá =))

[ Hiện tại thì ngươi chưa làm nhiệm vụ nên chưa thể nâng cấp thành hiện thân hay tên, nhưng nếu ngươi làm các nhiệm vụ phụ thì có thể sẽ được ]

Take: Haiz.. Vậy nhiệm vụ phụ là gì ?

[ Hiện tại chưa có (. ❛ ᴗ ❛.) ]

Take của ta cạn lời. Đứng nói một lúc thì cậu mới nhớ là mình phải đi học, cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương thì cậu hơi ngạc nhiên vì bộ dạng lúc này của cậu

Take: *Trông mình hồi 7 tuổi cũng không đến nổi nhờ, da trắng hồng hào thế này, vậy mà tương lai lại thành một cục đen thui*

Trước gương hiện giờ là một cậu bé có mái tóc đen, hơi xù nhưng nhìn trông rất mềm. Cặp mắt xanh như chứa cả đại dương trong đấy, đôi môi hồng hào, mịn màng. Làn da trắng trẻo không vết muỗi đốt, đôi má bánh bao nhìn vào phát là muốn cắn ngay (hơi ửng đỏ tí).

Take: * Mọi thứ cũng ok đó, nhưng sao mà....

Take: SA1 !!!!

[Hả hả ? ]

Take: Sao ta lại lùn thế ? Lùn hơn những đứa đồng lứa.        (˘・_・˘)

[ Thì do ngươi không ăn uống đầy đủ, mua sữa cũng chẳng thèm uống cơ mà ! ]

Take: urhgg

Cậu gào thét một lúc thì cũng mệt, vệ sinh cá nhân xong thì thay đồ rồi chạy đi học luôn mà cũng chẳng thèm ăn

Cậu ở một mình từ lúc bố mất nên cũng dần quen với cuộc sống không có phụ huynh rồi (từ lúc 5 tuổi (•‿•) )

Sau khi học xong ~~

Cậu đang đi về nhà thì bỗng bụng cậu kêu lên, làm cậu phải vào một quán gần đấy mà ăn.

Ăn xong thì trời cũng đã chập tối. Cậu đang đi trên đường thì bỗng nhớ ra cái gì đó..

Take: SA1 !

[Hả ? ]

Take: Lúc này là anh Shin vẫn chưa ch.ết đúng không ?

[À ừm, lúc này thì chưa, mà hình như là hôm nay là ngày anh ấy die nè ! ]

Take: Hmmm, vậy mình có nên giúp ảnh không ?

[ Ta nghĩ.. Chắc là có.. Để có thêm con rể cho vui (・∀・) ]

Thấy Take im lặng mà không đáp, SA1 bỗng thấy gì đó sai sai..

[ Này ngươi đ- ]

Chưa dứt câu thì một con dao đâu ra bay thẳng vào cái màn hình của SA1 (thế là toang màn hình mười mấy tỷ (•‿•) )

[Oái !! Màn hình mười mấy tỷ của taaa !! ]

Take: ngươi nói lại ta xem ? /sát khí nghi ngút/

[À.. À .. Không, ta lỡ lời ]

Hai người vờn qua vờn lại, lúc quay lại thì trời đã tối

Take: Ủa mà.. Ta đâu biết tiệm của anh Shin đâu mà cứu ảnh nhể ? (•‿•)

[Ũa ? Hã ? Thế ngươi cứ đi đại đại đi , biết đâu dính ]

Thế là cậu cứ đi đi vòng vòng, đi một lát thì mệt, ngồi nghỉ bên lề đường.

Đang nghỉ ngơi bỗng trong cửa tiệm đằng sau phát ra âm thanh làm cậu giật nảy mình.

Take: *Hình như tiếng động hồi nãy phát ra ở cửa tiệm này, sao nó giống tiếng sắt rơi ấy nhỉ ?*

Cậu lần mò theo con hẻm mà tìm cửa sau tiệm, cuối cùng cũng tìm ra, nhìn vào trong thì thấy hai bóng đen đang lần mò gì đó, một lúc sau thì có người đi ra, một chàng trai khá cao, mái tóc đen và mặc bộ đồ cũng khá bình thường

Nhưng lúc cậu nhìn kĩ thì mới phát hiện ra đó là anh Shinichirou - người cậu đang muốn tìm và cứu !!

Bỗng cậu không chủ động được bản thân, tay chân luống cuống nhưng mắt thì vẫn nhìn vào hóng drama =))

Bên trong cửa tiệm hiện giờ có một chàng trai và một con người chùm đồ đen kính mít, chàng trai tiến lại gần người kia, định hỏi gì đó thì đằng sau đâu ra một tên khác, lúc đó chỉ nghe thấy người mặc đồ đen kia hét lên "Đừnggg !!!" sau đó là tiếng *Bụp* rồi tất cả rơi vào im lặng...

Take: Aiza.. Khá đau đấy !!

Cậu từ từ bò dậy, ba người còn lại chỉ biết đứng trố mắt nhìn cậu bé tóc đen không biết từ đâu bay tới mà đỡ lấy cú đập kia

Shin: C-cậu là ai vậy.. ?

Take: A.. Ha.. Cứu.. Được anh rồi, mà nhớ gọi cứu thương đấy, tôi sắp không trụ nổi rồi

???: S-sao lại như vậy ? C-cậu nhóc này là sao ?

Lúc cậu thấy anh Shin sắp bị đập thì không biết có một lực ma hình nào đó khiến cậu mở cánh cửa và xông vào bên trong.

Lúc này đã sắp không còn kịp nữa, cậu chỉ kịp vươn tay lên với lấy cái thứ bằng sắt kia sắp đập xuống đầu anh. Một tiếng *Bụp* cái thứ đấy đập vào cánh tay cậu, vì lực khá mạnh nên không biết bằng cách nào mà nó lại chảy máu =)

Lúc này anh Shin cũng bị trúng, nhưng chỉ là một phần sát thương nhẹ, còn lại là cậu gánh hết rồi =))

Lúc cậu tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện, bác sĩ vào và thông báo cậu ngất do mất nhiều máu, rồi bảo cậu nghỉ ngơi.

Bác sĩ bước ra thì lại có người bước vào, cậu nghĩ thầm

Take:* ủa bộ không tính cho người ta nghỉ ngơi hả ?*

Người bước vào là Shinichirou cùng với một cậu bé tóc vàng. Hai người nhìn cậu, cậu nhìn hai người, xong anh lên tiếng

Shin: Cậu.. Cậu ổn chứ ? Mà sao lại đỡ cú đó thay tôi ?

Vì tình huống lúc nãy quá nhanh và gay cấn nên cậu chỉ hành động theo bản năng mà quên rằng sẽ có ngàn vạn câu hỏi vì sao được tuôn ra sau đó =))

Take chỉ trả lời ngắn gọn

Take: Thấy người gặp nạn nên giúp là chuyện đương nhiên mà

Cậu vừa nói vừa trưng ra bộ mặt ngây thơ. Người kia chỉ biết cười lấy lệ, nhưng cậu bé kế bên thì không

???: Quen biết gì mà cứu ?

Cậu nghe xong liền nhìn qua, nhìn kĩ lại thì mới thấy lại giống y như Mikey, chỉ có là tóc chưa dài và cũng nhỏ hơn lúc lớn =)))

Take: Quen biết mới cứu được hả ?

Cậu trả lời như đang chọc tức ai kia

???: Cậu mà lại nói chuyện với tôi như vậy ?

Take: cậu là ai mà tôi cần phải kính trọng ?

???: Cậu.. !

Shin: Thôi nào, hai cái đứa này, Mikey, nó là ân nhân cứu mạng anh đấy, sao mày lại nói chuyện với ân nhân anh mình như vậy ?

Mikey: nó là ân nhân của anh chứ đâu phải của em ?

Shin: Haiz, thật hết nói nổi mà

Anh thở dài thườn thượt nhìn cậu em trai bướng bỉnh này của mình

Shin: Mà em cho anh biết tên được không cậu bé ?

Anh quay qua cậu mà hỏi

Take: Takemichi... Hanagaki Takemichi ạ

Shin: Ồ, còn anh là Sano Shinichirou, còn đây là thằng em của anh, Sano Manjiro. Gọi nó là Mikey cũng được

Anh quay qua chỉ cậu tóc vàng kế bên

Nói chuyện một lúc thì anh và Mikey cũng ra về cho cậu nghỉ ngơi

Cậu nằm nhìn ra cửa sổ mà nghĩ

Take:* tại sao lúc đó mình lại đỡ thay anh ta nhể ? Đúng là không quen thật, chỉ quen qua lời kể..*

Cậu đang nghĩ ngợi bỗng có một giọng nói làm cậu giật mình

[ Chào Takemichi! Ta quay lại rồi nè ! ]

Cậu nghe xong cũng đủ biết là ai

Take: SA1 ! Sao ngươi không đi luôn đi ? Đợi ta xử lí xong hết mới quay lại hả ? Thế mà bảo sẽ bảo vệ ta ?

[ Nào, thì cho ta xin lỗi, nhưng mà cũng do ngươi ! Ai mượn ngươi làm vỡ màn hình mười mấy tỷ của ta, bắt thân ta phải đi thay màn hình mới, nên đâu giúp ngươi được ! ]

Cậu nghe xong chỉ biết thở dài ngao ngán, nằm một lát thì cũng từ từ mơ mơ màng màng rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ luôn.

----------------------
Ngày xuất bản: 2021.19.8
Từ: 1833
----------------------
Không hiểu sao nay lại siêng thế nữa, nhưng cũng như thường.

Hãy cổ vũ tôi bằng một bình luận đi, tôi sẽ cố rep hết.

Một ngày tốt lành ~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info