ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Koi No Yokan

4

_ngocbun_

Khó lắm mới có được một ngày mà trời lại trong như thế, em quyết định sẽ đi thăm Shinichiro. Vì chỗ của em với chỗ của Shinichiro khá là xa nên phải ngồi tàu điện ngầm, tới nơi em còn mua một bó hoa, có vẻ cô bán hoa rất thích em, cô còn khuyến mãi cho em một ít kẹo nữa này, thật là em không còn con nít nữa mà

Đứng trước phần mộ của Shinichiro, em đặt bó hoa xuống. Em kể cho anh nghe những việc xảy ra sau khi anh mất, tuy nhiên em vẫn nói rằng mình ổn, anh đừng quá lo. Takemichi xem Shinichiro như một người anh, người bạn thân thiết của chính mình. Khó chịu thật đấy....

" Oi Mikey, ai đang đứng trước anh mày kìa "

" Cái gì ai cơ?? Takemitchy...?? "

" Chào Mikey-kun, lâu quá không gặp "

Mikey chạy tới em ôm vào, lâu ngày không gặp Mikey nhìn khác quá nhỉ? Mái tóc vàng dài hơn, không còn dáng vẻ của cậu học sinh tiểu học năm đó nữa nhưng có lẽ việc bám dính cậu vẫn như thể nhỉ? Em nhìn cậu bạn cao cao, với mái tóc cạo hai bên cùng hình xăm con rồng trên đầu, có lẽ là bạn của Mikey-kun nhỉ? Em cười nhẹ chào hỏi cậu bạn đó và cũng đưa mắt cầu xin cậu bạn đó kéo Mikey ra khỏi người mình. Và rồi điều này cũng tới, Draken-kun chính thức yêu chết nụ cười của em.

" Ể? Ken-chin mày làm gì vậy? Tao đang ôm Takemitchy mà "

" Mày không tính giới thiệu đây là ai cho tao biết sao? "

" Không! Lỡ giới thiệu xong mày cướp Takemitchy của tao rồi sao "

" Cái thằng này!!! "

Takemichi bật cười trước màn cãi vả trẻ con của hai, không cần Mikey giới thiệu, tự em giới thiệu với Draken. Mikey đang hầm hực bên cạnh chứng tỏ mình đang rất giận, và điều kiện để Mikey hết giận là Takemichi phải đi cùng Mikey, em cũng đồng ý, dù gì cũng là bạn lâu ngày mới gặp lại mà

Mikey chở em đến đền Musashi, em hỏi Mikey, thì ra là đưa em đến nơi họp bang của mình. Takemichi cũng có chút bất ngờ, em cũng nói với Mikey rằng mình không phải là thành viên của bang, vào nơi họp bang cũng khá bất tiện nhưng Mikey là ai cơ chứ, hắn là tổng trưởng, ai mà dám nói này nọ cơ kia chứ.

" Không phải họp bang là buổi tối sao?? Bây giờ còn khá sớm mà "

" Chủ yếu dắt mày tới đây coi một chút, chứ họp bang gì tầm này "

Mikey nắm tay em leo lên những bậc thang ở đền Musashi, tại sao hắn lại bất cẩn thế? Lỡ như sau này em làm gì đó rồi dẫn quân địch tới đây rồi sao? Mikey-kun thật bất cẩn mà. Vốn dĩ chỉ tới thăm Shinichiro, nếu ở đây lâu mẹ sẽ lo mất, em nói với Mikey rằng em phải quay về. Mikey không chịu thả cho em về, cứ ôm em không buông, Draken đứng kế bên đã rất khó chịu rồi

" Mày không ở lại được hả? Ở lại đi, mai rồi về, mai tao chở mày về, mai là cuối tuần mà đâu có đi học đâu "

" Nhưng mẹ tao sẽ lo mất "

" Bạn bè lâu lâu mới gặp mày lo gì, xin mẹ mày đi mà Takemitchy~ "

" Hây, tao chịu mày rồi Mikey, để tao gọi mẹ "

Mikey vui vẻ cười tươi mà buông em ra, Takemichi liền gọi điện xin phép mẹ ngủ ở nhà bạn hôm nay. Mẹ cũng đồng ý cho em, Mikey nghe được liền mừng ra mặt, kéo em đi chơi khắp nơi cho tới giờ họp bang. Anh bạn trẻ Draken cũng có dịp tìm hiểu em hơn, trừ khi thằng tổng trưởng chibi nào đó không ngừng chen ngang hắn và em.

Buổi tối, Mikey đưa em trở lại đền Musashi, tuyệt thật, hồi sáng không có ai, giờ lại quá nhiều người luôn nè. Em đi kè kè phía sau Mikey, nhiều người nhìn em quá, em sợ hãi ánh mắt người khác nhìn mình

" KÍNH CHÀO TỔNG TRƯỞNG "

Uy phong của Mikey còn hơn hẳn Izana nữa kìa, vị trí tổng trưởng của hắn rất vững chắc. Em chưa nghe tới danh của Mikey bao giờ, nhưng em nghĩ Mikey rất có tiếng ở vùng này. Em tìm một nơi góc khuất để đứng, em không muốn quá nổi bật. Mikey thấy em đang sắp sửa muốn hòa mình với bóng tối, liền gọi em lại ngồi với mình, em đang định từ chối thì đã bị Draken nhấc bổng lên vai và đi tới chỗ Mikey. Sau đó liền thả xuống ngồi bên cạnh, nhiều người nhìn quá, em úp mặt vào đầu gối để né hết ánh nhìn ở dưới nhưng em đâu biết rằng hành động đó của em lại đáng yêu quá mức cho phép, làm cho vị tổng trưởng nào đó hận không thể thu nhỏ em lại và bỏ vào túi.

" Hôm nay là lễ bổ nhiệm đội trưởng lục phiên đội, lên đây, Kisaki Tetta "

Em cũng nương mắt xem thử là ai, cậu bạn đeo kính đó nhìn quen thế nhỉ? Em chưa kịp định hình thì cậu ta đã ngồi cạnh em, Mikey bỏ qua việc Kisaki ngồi ngay đó và bên cạnh em mà vẫn nói lí do Touman cần Kisaki. Takemichi nhìn Kisaki một hồi, Kisaki có vẻ như cũng cảm nhận được ánh mắt của em nên quay sang nhìn. Thấy Kisaki nhìn mình, em cười nhẹ đáp lại. Không thấy Kisaki phản ứng mà quay đi, em cũng không nói gì cả, nhưng nếu em chịu để ý hơn một chút, lỗ tai của Kisaki đang đỏ lên kìa.

" MIKEY! Tao sẽ rời Touman và gia nhập Ba Lưu Bá La, hãy nhớ giờ tao là kẻ thù của Touman "

Em nhìn xuống cậu bạn tóc dài kia, hình như hồi nãy Mikey có nói là có trận chiến với Ba Lưu gì gì đó mà thì phải. Em nhìn thấy cậu bạn đó cũng khá quen mắt, theo trí nhớ của em thì đó là người mà hay qua tìm Mikey khi ở cửa hàng xe của anh Shin. Em thầm nghĩ chắc cậu bạn đó không nhớ em đâu nhỉ...

Baji nhìn em xong quay đi rời khỏi đền Musashi, Takemichi trầm ngâm một chút, hình như cậu bạn đó nhớ em thì phải, sao ánh mắt nhìn em đáng sợ vậy? Buổi họp bang cũng kết thúc với việc Baji tuyên bố rời Touman, giờ ở đây chỉ còn em với Mikey

" Takemitchy, mày còn nhớ Baji mà phải không? Hồi đó ba đứa mình chơi với nhau cũng rất thân đó "

" Sao nhìn Baji-kun khác hồi đó quá, tao mém nhận không ra luôn, hồi đó đáng yêu bao nhiêu thì giờ nhìn ngầu bấy nhiêu "

" Ể tao cũng ngầu mà, sao mày không khen tao?? Không chịu đâu~ "

" Mikey-kun, bản tính trẻ con của mày không thay đổi nhỉ? Rồi vậy giờ mày tính thế nào? Tính quyết chiến với Baji-kun thế hả? "

Mikey trầm ngâm nhìn về phía trước, em biết Mikey không muốn phải quyết chiến với người bạn thân của mình, đây là một điều khó khăn đối với hắn. Mikey tựa đầu vào vai em, vẻ mặt mệt mỏi, dù gì cũng chỉ là đứa trẻ thôi mà

" Mitsuya!! Bước ra đây "

" Hehe vậy mà cũng bị phát hiện "

" Tao thấy được cái đầu tím của mày ló ra đó "

Takemichi nhìn cậu bạn bước ra khỏi gốc cây chỗ đó, em ngơ ngác nhìn Mitsuya và cười nhẹ. Mitsuya cảm thấy người bạn này khá là đáng yêu, đôi mắt xanh dương sáng lên trong buổi tối tĩnh mịch, em và Mitsuya làm quen với nhau. Mikey chịu không nổi khung cảnh hồng phấn giữa hai người nên kéo em đi về

" Tạm biệt Mitsuya-kun, hẹn gặp lại "

" Tạm biệt Takemitchy "

Mikey chở em thẳng về nhà của mình, em rất sợ việc Mikey lái xe lắm rồi đây này, Takemichi ôm chặt Mikey, ngồi đằng trước Mikey dường như đạt được kế hoạch của mình, cố ý ngày càng tăng tốc hơn. Takemichi được Mikey thả xuống ở căn nhà gỗ, nhà của Mikey cũng kết hợp với võ đường của ông mình nên nó rất lớn

" Con về rồi đây, hôm nay có bạn con tới "

" Xin lỗi vì làm phiền ạ "

" Anh Mikey về rồi hả? Bạn anh cũng tới hả? "

Từ bên trong vọng ra tiếng của con gái, từng nghe Shinichiro có nói qua, tên Ema thì phải. Một cô bé tóc vàng từ trong bước ra, em nhìn thấy hơi quen nhỉ? Nhìn giống mẹ của Izana-nii, thôi bỏ qua đi. Em chào hỏi ông của Mikey và cũng bắt chuyện làm quen với Ema. Sau đó em bị Mikey kéo lên phòng của mình, tìm cho em một bộ đồ thích hợp đưa em để em đi tắm. Em bước vào nhà tắm rồi thì Mikey xuống bếp kiếm gì đó cho em ăn, Ema cùng ông Sano thấy Mikey bước vào bếp mà ngỡ ngàng, bản thân họ chưa bao giờ thấy Mikey vào bếp bao giờ. Ông Sano tự nhủ bản thân mình và cũng cảm thấy tự hào rằng cháu mình đã lớn rồi, biết tự lập kìa!!!!! Ema lại nghĩ khác, chắc do người bạn mà anh Mikey mới dắt về, ngay cả bạn thân nhất Mikey còn không thèm để ý tới nữa, Ema cười khúc khích như phát hiện điều gì đó.

Takemichi từ trong phòng tắm đi ra, bộ đồ này rộng khinh khủng, sao Mikey dáng người nhỏ mà có được bộ đồ rộng thế này, áo cứ trễ sang một bên vai. Mikey từ ngoài mở cửa phòng bước vào, trên tay là đồ ăn hồi nãy mình lấy cho em, Mikey tự hào mình là một người chồng tốt, tự tay lấy đồ ăn cho vợ tương lai của mình, xứng đáng xưng danh chồng quốc dân của Takemitchy. Nhưng sự chú ý của Mikey lại dừng vào ngay xương quai xanh của em, Mikey tự trách mình tại sao lại lấy cho em bộ đồ rộng như thế, tối nay làm sao mà ngủ được.

Takemichi nhận lấy đồ ăn trên tay Mikey, còn bản thân hắn chui tọt vào nhà tắm. Ăn xong thì không thể để trong phòng thế được, em tìm đường xuống nhà bếp. Bắt gặp Ema trong bếp, Ema cười nhẹ chào hỏi với Takemichi, em cũng đáp lại. Ema như nhận định người này tương lai sẽ ở đây, em cùng cô trò chuyện tìm hiểu nhau. Mikey thì từ đâu chạy vào ôm em đi lên phòng, Ema chỉ biết cười trừ trước sự việc ấy, anh trai cô biết yêu rồi, ngày mai đi học phải nói cho Hina-chan biết mới được.

Còn người nào đó vừa mới ôm crush lên phòng thì đã nháo nhào muốn người ta ngủ chung giường với mình, Takemichi chịu thua trước vẻ mặt đang cố tỏ ra đáng yêu của Mikey, chấp thuận ngủ cùng. Một đêm trôi qua yên bình đối với Mikey và cũng như đối với Takemichi, em chỉ muốn yên bình như thế này là được.

-----------------------------------------------
END

Nếu các bạn thấy lâu quá tui hong ra chap mới thì là do tui bị writeblock á, chứ không phải do tui lười đâu nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info