ZingTruyen.Info

[ AllTakemichi ] Koi No Yokan

21

_ngocbun_

Trước một ngày quyết chiến, Takemichi đã đi tới phần mộ của Shinichiro, em biết anh Shin không mong muốn điều này và cả em cũng thế. Đứng trước mộ của Shinichiro cả một hồi lâu, đặt bó hoa xuống và em li khai khỏi đấy. Tâm trạng em cực kì rối bời, đi trên đường không khỏi đụng trúng người khác

" Takemichi, mày đi không nhìn đường đấy "

" Sanzu-kun?! Mày làm gì ở đây vậy? "

" Nhà tao gần đây, mày làm gì mà thơ thẩn vậy? "

" À không có gì "

Sanzu đi cùng em, dạo gần đây hắn để ý thấy em không chú tâm vào nhiều thứ. Đi kế bên, hắn đưa tay xoa mái tóc xù của em, Takemichi bất ngờ nhìn hắn. Sanzu quay mặt đi chỗ khác nhưng tay vẫn xoa đầu em

" Có chuyện gì thì nói, đừng im như thế. Mọi người lo lắng "

Em ngạc nhiên mở to mắt nhìn Sanzu, em bắt đầu rưng rưng nước mắt. Những suy nghĩ gần đây của em làm em rất mệt mỏi, tại sao lại phải ích kỉ tham lam thích nhiều người như thế? Em ôm Sanzu, hắn bất ngờ nhưng cũng ôm lấy em. Hắn cảm nhận được đôi vai em đang run lên, Takemichi đang khóc

Em khóc vì bản thân quá tham lam, chỉ muốn sự dịu dàng của tất cả bọn họ dành cho riêng mình em, em muốn tất cả....Sanzu đưa em về nhà, đôi mắt em đã sưng lên. Hắn dặn em nhớ chườm nước đá để mắt đỡ sưng hơn, lúc đi không quên xoa đầu em thêm lần nữa

Takemichi mở cửa vào nhà, em thấy Ran đứng ngay cửa nhìn em. Takemichi bất ngờ khi thấy hắn đứng đó, em cũng cười chào hắn rồi bước vào trong. Ran nắm tay em kéo em lại ép sát em lên tường, hắn cúi sát vào mặt em. Vẫn còn nước mắt đọng trên mắt của em, hắn đưa lưỡi liếm lấy nó, em sốc tới mức không thể phản kháng

" Michi cưng, làm sao lại khóc? Ai làm mày khóc? "

" Không có gì, không có ai hết "

" Michi cưng, dạo gần đây mày rất lạ, luôn thơ thẩn, mày nói thử xem, mày đang thích ai? "

Em đẩy Ran ra chạy lên phòng, hắn dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía phòng em. Hắn đứng trước cửa phòng em, vặn cửa mãi không mở. Hắn gõ cửa nhẹ nhàng cùng lời nói nhẹ nhàng để em mở cửa cho hắn, Ran không còn kiên nhẫn nữa mà đập mạnh hơn, em sợ hãi không dám nhúc nhích, Ran hôm nay thật đáng sợ

" Michi cưng, có phải mày thích đám Touman không? Đúng không? Được thôi, ngày mai tao sẽ giết chết chúng nó "

" Đến lúc đó, mày chỉ được nhìn tao thôi đấy "

Em sợ hãi trước những lời Ran nói, hắn nói là hắn sẽ làm, không được em không thể để như thế. Run rẩy em bước ra mở cửa, hắn đứng ngoài cửa nhìn em với ánh mắt sắc bén, em chưa bao giờ thấy Ran nhìn em bằng ánh mắt như thế bây giờ, hắn giang tay ra. Takemichi chủ động bước tới, Ran ôm em vào lòng

" Michi cưng, chỉ cần mày ngoan ngoãn, tao sẽ không làm gì bọn nó hết. Ở bên cạnh tao, nhìn mỗi mình tao thôi "

Em đứng im không động đậy gì, cuộc sống của em đang càng bị kiểm soát bởi chính họ. Ran nhìn sang thấy thằng em trai của mình, hắn cười nhìn Rindou. Em trai hắn cũng rất yêu bé cưng này, hắn có thể san sẻ một chút. Gã nhìn hắn sau đó nhìn em, gã tiến lại ôm lấy đằng sau em. Takemichi bất ngờ vì bị ôm ở phía sau, quay đầu thấy Rindou

" Takemichi, tao với anh hai không phải là người nhân nhượng gì, mày là người của bọn tao. Bọn tao không để cho mày bị lũ người khác cướp đi đâu "

Ngày mai chính là ngày cuộc chiến bắt đầu, cuộc sống của em những ngày gần đây đã bị đảo lộn lên hết. Bọn họ đang kiểm soát cuộc sống của em, nhưng Takemichi không thể làm gì cả, em không thể phản bác họ

Ngồi trong phòng Takemichi nghĩ về quản thời gian cùng mọi người, khi ấy vui biết mấy. Em yêu tất cả bọn họ, em thấy được sự yêu thương của mọi người dành cho em nhưng bản thân em sợ, đó chỉ là một sự yêu thương nhất định chỉ trong một thời gian ngắn, và rồi họ sẽ gặp được người họ thật sự yêu và đem hết sự yêu thương ấy đi. Cửa phòng của em được mở ra, em nhìn ra thấy Izana đang bước vào, hắn đứng trước mặt em. Đưa tay xoa đầu em, ánh mắt dịu dàng nhìn em, làm ơn đừng làm thế nữa, em sẽ không dứt ra được thứ tình cảm này mất

" Ngày mai đi tới phần mộ anh Shin với anh nhé "

" Vâng em biết rồi "

" Ừm ngủ sớm đi, rồi mai đi cùng anh "

" Vâng anh cũng ngủ đi sớm đi "

Hắn cười nhìn em, đặt nhẹ nụ hôn lên trán em. Làm ơn đừng như thế, em không thể chịu được đâu. Izana bước ra khỏi phòng của em, Takemichi úp mặt vào gối che đi cảm xúc của mình. Nếu cứ hành động dịu dàng như thế, làm sao em có thể buông bỏ được nó bây giờ, phải làm sao bây giờ

Izana đứng ngoài cửa nở nụ cười ranh mãnh, chỉ cần như thế thôi. Takemichi của hắn rất dễ đoán, chỉ cần một chút thôi có thể nhốt em vào trong chiếc lồng hắn tạo nên rồi

" Boss, không nên làm điều đó một mình. Mày biết Takemichi có tình cảm với tất cả chúng ta "

" Tao không muốn chia sẻ với tụi mày, em ấy là của một mình tao "

" Boss, chúng ta cùng một thuyền, mày đừng quên Michi cưng cũng thích đám Touman "

Izana tặc lưỡi một cái, cái đó hắn biết. Chỉ cần ngày mai xử hết là được, thôi được hắn sẽ tốt bụng một chút vậy. Takemichi của hắn, đã câu được những kẻ điên ham muốn em ấy, cả hắn cũng thế. Tình yêu của hắn dành cho em chính là sự điên dại, chỉ vì em mà thôi. Hắn muốn đặt em trong lòng hắn mà yêu chiều, muốn giam cầm em không để một ai thấy em nữa, đúng chính là như thế, hắn cảm thấy bản thân mình điên thật rồi....

" Được rồi, ngày mai đánh tan Touman nào "

-------------------------------------------------------
END

Tin tôi đi, tôi không để ai chếc đâu =))) tôi chỉ khum cứu được anh Shin nhưng mà tôi cứu được những người khác

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info