ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 98 Bốn năm

Nhanha4821

"Takemichi tao đến thăm nhóc" Shion đẩy cửa bước vào phòng, đem áo vest trên người cởi xuống, nam nhân khẽ bước đến cạnh giường vô cùng quen thuộc đem người bồng lên

Ngày đó khi nghe căn cứ của đội ám sát bị tập kích hắn đã điên tiết đến mức, trực tiếp bỏ dở công việc kéo Mucho cùng mình chạy về, lúc đến nơi hết thảy đã muộn màng

Trước mặt hắn chỉ là một mảnh điêu tàn không còn sức sống, chỉ thấy Số 5 lang thang giữa biển xác lẩm bẩm cái gì đấy, giấy vàng mã tung bay giữa biển xác, khung cảnh tang thương vô cùng

Ngày đó khi Mucho nhìn thấy cảnh tượng ấy đã tức giận đến mức trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngắt đi tại chỗ đủ hiểu nam nhân để tâm đội ám sát thế nào, sau cùng hắn quyết tuyệt một lần cắt đứt mọi quan hệ với Toman lần nữa trở về với vị vua chân chính của mình _ Izana

Mà Shion sau khi biết được Takemichi chưa chết đã mừng rỡ vô cùng, hắn khó khăn lắm mới tìm thấy em, nhưng vẫn là muộn một bước Sanzu vì cứu em đã sớm mất nửa cái mạng, cho dù cố gắng cứu lại nửa mạng còn lại thì nam nhân cũng đã biến thành người thực vật, Takemichi từ ấy đã không còn tỉnh lại nữa, em luôn trong trạng thái ngủ say thứ Shion có thể làm cho thiếu niên hiện tại chỉ có thể là khiến em không bị Toman phát hiện ra

Đương nhiên trong căn cứ của Thiên Trúc thì Toman có muốn cũng không dễ làm nữa, Takemichi cứ thế ngủ say bốn năm

Bốn năm này nói dài không quá dài nhưng nói ngắn lại không hề ngắn chút nào, nếu là người hiếu thắng như Shion sớm đã phát điên mặc kệ em, lại chẳng hiểu vì điều gì nam nhân vẫn như vậy mỗi ngày đến nhìn em, giúp em vệ sinh cơ thể mỗi ngày đều đặn chưa từng bỏ sót lấy một ngày

Nếu hiện tại có người hỏi hắn tại sao? Nam nhân sẽ cứng ngắc trả lời vì bản thân thấy nợ thiếu niên nên mới giúp, lại hỏi hắn nợ cái gì? Shion liền cười trừ nghĩ ngày đó Takemichi bảo lỗi tại hắn, hắn liền biết như thế mà thôi cũng không biết bản thân đã nợ em cái gì, chỉ nhớ là bản thân đã nợ người ta mà thôi, con người hắn hiếu thắng, không biết nghĩ, độc miệng, thô lỗ nhưng tuyệt đối không phải loại vô nghĩa gì, đã nợ thì phải trả hắn nợ Takemichi cho nên hắn dùng quãng đời còn lại bảo hộ em, đợi đến khi thiếu niên tỉnh lại nói hắn không nợ em nữa mới thôi

Bốn năm này Toman và Thiên Trúc đối chọi gay gắt, Izana dường như rất có thành kiến với Mikey, nơi nơi kiếm chuyện, cùng nam nhân đấu đá không ngừng, chẳng hiểu vì là gì hắn lại cố chấp thế, chỉ biết hắn đối với Sano Manjiro ôm hận vô cùng

Vào một ngày cuối thu, trời êm dịu những cơn gió cuối mùa khẽ cuốn bay chiếc lá vàng trên thân cây, trời dần se lạnh, sớm thôi mùa đông sẽ xuất hiện

Shion khẽ đưa mắt nhìn cảnh tượng bình yên ngoài khung cửa, thầm nghĩ thời gian trôi thật nhanh thoát cái Takemichi đã ngủ say hơn bốn năm, có lẽ em đã không muốn tỉnh lại nữa rồi

"Ngủ rồi cũng tốt.......như vậy mới không đau lòng nữa"

Bốn năm này thay đổi Shion không ít, con người chung quy đều phải trưởng thành, nam nhân đương nhiên cũng không thoát khỏi sự bào mòn của thời gian, có lẽ không thể trở thành loại trầm ổn hiểu lòng người, biết nói chuyện, nhưng ít nhất hắn học được cách lắng nghe chịu suy nghĩ, không làm mấy chuyện hoang đường nữa, bởi người hắn đang chờ đợi ấy không cần một kẻ ngu chỉ thích nói bằng cái mồm

Đem mái tóc dài của mình cột lên, Shion khẽ đứng dậy vươn tay giúp Takemichi chỉnh lại chăn liền quay người rời đi, đến lúc làm việc rồi, không làm mà muốn có ăn thì chỉ có cạp đất mà ăn

Khoảnh khắc cửa phòng vừa đóng lại, mí mắt của thiếu niên trên giường chợt động đậy, nắng vàng khẽ gọi lên gương mặt nhợt nhạt của em, thiếu niên mở to mắt bật người ngồi dậy, em đau đớn ôm chặt ngực mình khó khăn hít thở

Takemichi cảm giác bản thân dường như đã ngủ rất lâu, cũng mơ thấy một giấc mơ dài, trong cơn mơ em nhìn thấy một thiếu niên nhưng lại không thể nhìn rõ mặt cậu ta, giọng cậu ta vô cùng dễ nghe, cậu ta ôm lấy em thì thầm nói gì đó, nói rất lâu rất lâu cuối cùng cậu ta bảo em quay về

"......a...." Takemichi muốn nói gì đó nhưng thứ phát ra chỉ là một âm đơn tiết, em hoảng loạn bịt chặt miệng mình, vì sao em không thể nói chuyện nữa

".......a......" Takemichi hít sâu một hơi muốn gọi tên ai đó nhưng kết quả vẫn như cũ, đến một chữ cũng không thể nói

"Tôi về rồi" trời hóa chạng vạng Shion theo thói quen quay về nhà, nhưng chào đón hắn lại là một cái giường trống không

Sắc mặt Shion đại biến, hắn trước khi rời đi đã khóa cửa cẩn thận, lúc về cửa cũng không có dấu hiệu bị phá không có khả năng có người đến bắt em đi được, như vậy em tỉnh rồi sao, đôi mắt nam nhân lóe lên một tia hy vọng hắn xoay người bước ra khỏi phòng tìm kiếm

"Nhóc con em ở đâu"

"Nhóc con em ra đây cho tôi"

"NHÓC CON EM BƯỚC RA ĐÂY CHO ÔNG"

"NHÓC CON!!!!"

"EM KHÔNG RA ÔNG ĐÁNH GÃY CH N EM" Shion dù thay đổi thế nào cũng không đổi được tính độc miệng của mình, dù gần lo lắng như lửa đốt nhưng miệng vẫn không thể nói được lời hay ý đẹp nổi

*Rầm*

Chợt trong phòng nam nhân vang lên tiếng động lớn, Shion không chút nghĩ ngợi lao lên phòng vừa bước vào đã nhìn thấy Takemichi đang muốn chống người muốn đứng dậy

"NHÓC NGU NGỐC NÀY" Shion gào lớn, chạy đến bế người lên

Ai mà nghĩ chào hỏi lúc tỉnh dậy của bọn họ lại khác người đến thế, nghĩ rằng sẽ là một trận lâm li bi đát ai lại ngờ nó như hài kịch thế này, Takemichi vừa tỉnh dậy đã bị mắng cho máu chó đầy đầu

Takemichi ngơ ngẩn nhìn Shion, híp mắt suy nghĩ người trước mắt này là ai, em cảm thấy người này rất quen, nhưng lại có chút xa lạ
Shion ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, em có thể nhìn thấy hắn sao

"A....nh......l..à....a....i.." Takemichi khó khăn nói, vừa nói được một chút đã mệt đến thở gấp không ngừng

"Em không nhớ tôi sao" cảm xúc Shion lúc này lẫn lộn vô cùng, hắn nửa muốn em quên đi nửa lại không muốn, vì chuyện ở bên cạnh một người quên dễ dàng hơn ở cùng một kẻ xa lạ rất nhiều, và em sẽ mất rất nhiều để mở lòng với hắn, Shion không ngại bồi em nhưng lại sợ nửa đường thì bản tính thô lỗ của bản thân nổi dậy làm em sợ

Thật ra ngủ lâu như thế khiến Takemichi chợt quên mất một số chuyện mà thôi, đợi khi em phục hồi liền có thể trở về như cũ

Shion nhìn em khẽ thở dài, quên hết cũng tốt, buông bỏ hết mới không còn đau lòng nữa

"Thôi vậy ông đây đại phát từ bi giới thiệu cho em nghe lần nữa, tôi gọi là Madarame Shion" nam nhân kiêu ngạo nói

"Ma....da....ra....me..... Shi....o.....

"Thôi không cần nói lại đâu, nghe em nói ông muốn hạ cả đường huyết" Shion cười gượng gạo

"T...tôi ...tên.....là.....

"Hanagaki Takemichi, em tên Hanagaki Takemichi tôi biết rồi khỏi giới thiệu"

Takemichi gật đầu đưa một một dấu like đến trước mặt Shion, ý nói hắn thông minh

"Có đói bụng không"
Takemichi nhìn bụng mình rồi chậm chạp nhìn nam nhân, nói

"Có.....tôi......

"Vậy đi ăn" Shion nhanh chóng cướp lời hắn sợ em nói chuyện lắm rồi, nghe mệt cả não, rõ ràng nói không rành sao mà cố chấp nói thế

"Chúng......ta.....đ.....

"Câm miệng nói nữa ông cắt lưỡi" Shion hung ác nói, dù trong lòng lo lắng nhìn miệng nam nhân vẫn như cũ vô cùng thiếu đòn

Sau khi Takemichi tỉnh lại Shion bận rộn hẳn đi, đi làm rồi về nhà, mỗi ngày đều tranh thủ về nhà sớm với em, mỗi buổi tối cùng em tập nói chuyện, tập bước đi, hai tháng trôi qua Takemichi cuối cùng đã có thể nói chuyện rành mạch, cũng có thế bước đi một cách đàng hoàng, nhưng ký ức luôn khuyết thiếu một nửa , khiến em luôn cảm giác không yên, cố gắng cách mấy cũng không nhớ được

Lại không biết bên trong em có một hệ thống đang liều mạng phong ấn ký ức giúp mình, mỗi ngày khi Takemichi nhớ lại gì đó khiến phong ấn của nó lỏng lẻo, thì hệ thống lại tức muốn mắng người, ký chú của nó cố chấp như thế làm gì chứ quên được rồi thì quên luôn cho rồi nhớ lại làm gì không biết nữa

Nhưng chung quy cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, hệ thống có thể phong ấn ký ức Takemichi chẳng bao lâu, em đã nhớ lại hết thảy, từ ngày đó Takemichi chẳng còn cười nữa

Hôm nay là một ngày cuối thu, trời bắt đầu lạnh dần Takemichi bị quấn như cục bông nhỏ, vẻ mặt vô cảm nhìn trời

"Tóc dài quá rồi có muốn cắt đi không" Shion nhìn em khẽ hỏi, mái tóc của thiếu niên đã sớm dài quá vai để như thế hắn sợ em khó chịu

Takemichi nâng mắt nhìn hắn, chậm chạp lắc đầu em chẳng muốn ai chạm vào mình cả, bất cứ ai, bọn họ cứ như thế trãi qua một khoảng thời gian lạnh nhạt, ở cùng nhà nhưng chưa từng nói với nhau quá năm câu trên ngày

Shion hiện tại đã 38 ở cái tuổi này người thường đã sớm lấy vợ sinh con, nam nhân ngược lại một người ở bên cạnh cũng không có, mỗi ngày không ở công ty thì về nhà chăm Takemichi

"Anh không định tìm Omega cho mình sao"

Nước chảy đá mòn thời gian lâu dần Takemichi cuối cùng chịu mở miệng nói chuyện với nam nhân nhiều hơn, em hôm nay vô tình nhìn thấy giấy tờ tùy thân của nam nhân, em lúc này mới giật mình phát hiện hắn đã lớn tuổi thế này

Shion cười đem tay áo xắn lên, cầm lấy cây lau nhà, vừa chậm chạp trả lời

"Ừ không tìm, ai lại chịu một kẻ 'vừa già vừa xấu' như tao chứ"

"Anh xấu á, anh có soi gương không thế" Takemichi khó tin hỏi lại, người này tự chê mình xấu thì thế giới này được bao nhiêu người đẹp trai hả

Shion dù không phải dạng anh tuấn ngút trời như Baji, tuấn lãng phong thái như Mikey, nhưng dù sao cũng là loại người có nhan sắc mũi cũng cao, mắt nhếch mày kiếm đặt biệt dễ nhìn, nhìn vào ai biết hắn là một ông chú 38 chứ

Takemichi thầm nghĩ tiêu chuẩn của thế giới này cũng quá cao rồi, người như Shion còn chê thì em không còn gì để nói, nhưng em ngược lại không biết không phải là tiêu chuẩn của thế giới này quá cao mà mắt Shion quá cao mới đúng, ai cũng không lọt vào mắt xanh của hắn, Omega theo đuổi hắn không ít chỉ là Shion-sama mắt cao hơn đầu, thủ thân hơn ngọc vừa gặp Omega liền tránh như tránh tà, so với Mucho chính là kẻ nửa cân người tám lạng

Đem thảm lông lót tốt Shion thử phào một hơi, từ lúc Takemichi tập đi hắn liền mua thảm về trải khắp nhà như thế lúc bị té cũng không bị đau, dù sau người này da thịt mềm mại ngã tí liền để lại dấu vết, không thể nói trong lòng Shion có chút xót

Shion bật cười khổ, hắn lúc trước rõ là con người thô lỗ đừng nói làm việc nhà đến nấu ăn cũng chưa từng nấu, siêng một chút sẽ ăn ở nhà hàng lười liền về nhà nấu mì ăn, hiện tại lại biến thành mỗi ngày siêng liền làm việc nhà, đến cơm cũng tập nấu

"Mẹ nó chắc chắn là bị quỷ ám rồi" Shion chép miệng lẩm bẩm, cảm thấy bản thân càng ngày càng không giống mình

"Anh hôm nay không đi làm sao" Takemichi nhìn hắn khẽ hỏi

"Có đi một lát sẽ đi, nhóc muốn ăn cái gì lúc về sẽ mua cho nhóc một ít"

"Không cần phiền phức anh, tôi ở nhà nấu cơm là được rồi"

Takemichi đối với danh xưng này của Shion sớm đã chết lặng, em có sửa thế nào nam nhân cũng không chịu đổi nên em liền mặc kệ không nói nữa

"Nhóc biết nấu cơm à"

Takemichi gật gật đầu "biết một chút"

"Nấu đi tao sẽ về sớm anh cùng nhóc"

"Hả"

"Vậy đi, tao đi trước" Shion đến cơ hội từ chối cũng không cho người ta cơ hội nói, hắn vươn tay cầm lấy tập hồ sơ cùng áo vest liền nhanh chóng rồi đi, nhìn điệu bộ rất là gấp gáp

"Mẹ nó gọi gì mà gọi lắm thế, gọi cô hồn sao" Shion vào mở loa điện thoại liền thô lỗ mắng người, điệu bộ ôn hòa khi bên cạnh Takemichi biến mất không còn một chút

*Không phải vừa gọi được một đứa cô hồn mở máy sao* đầu dây bên kia đầy khiêu khích nói

"Mẹ mày THẰNG KHỐN" Shion tức đếc gân xanh nổi đầy trán

*Đủ rồi đấy Ran, gọi nó nhanh đến đi Izana đang chờ không thấy à* bên kia vang lên giọng nói đầy nghiêm khắc của nam nhân

*Rồi rồi* Ran giọng điệu ngả ngớn đáp lại

*Shion-sama định bao giờ đại giá đến đây, tôi đây chờ ngài đến mắt cũng mỏi rồi* Ran đầy châm biếm nói

"Đang đến đợi một chút"

*Rồi rồi Shion-sama cũng thận đừng để bị 'ĐỤNG CHẾT' đấy~*

Shion nghiến răng ken két, đem điện thoại ngắt đi, tên khốn Haitani Ran này đúng là rất giỏi chọc điên hắn
__________
OTP tôi điên rồi, real đến điên =))
Mãi iu Shion x Take
Mắ tận 2550 chữ xụi bại luôn =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info