ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 94 Điều đơn giản nhất

Nhanha4821

Ngày tháng của Takemichi ở đội ám sát rất bình yên, tuy rằng em rất ít nói, cũng không biết bắt chuyện nhưng người ở đây lúc nói chuyện với em đều sẽ hạ giọng, có lẽ vì em là Omega, cũng có lẽ vì em đã cứu được Sanzu còn vì nam nhân mà mất đi cơ hội nhìn thấy

"Nhóc hung dữ cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, có ý định tìm Alpha hay chưa, tôi nói cho cậu nghe đội trưởng nhà tôi đặc biệt soái, tướng người cao ráo, tốt bụng còn là một người đàn ông của gia đình ......

Chưa để Số 4 nói hết câu một quyển sách đã bay thẳng vào đầu hắn

*Crốp*

"Ahhhhh...."Số 4 ôm đầu gào lên một tiếng, dọa Takemichi bên cạnh hắn giật cả mình

Mucho liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt đầy tia chán ghét người này nghĩ hắn là cái gì muốn làm mai ai liền làm mai người đó à

"Đội trưởng ngài đánh ta làm gì, ta có nói sai đâu chứ" Số 4 ấm ức nói

"Cút đi luyện tập cho tôi, luyện gấp đôi không tập xong không cho phép ăn cơm, Số 3 canh chừng cậu ta cho tôi, suốt ngày chỉ biết nói khùng điên"

"Được đội trưởng" Số 3 vui vẻ đáp, cứ như vậy dưới kêu la thảm thiết của Số 4 mà kéo hắn vào phòng tập

Phòng khách lúc này chỉ còn một mình Takemichi và Mucho, nam nhân nhìn em khẽ nói

"Đừng để ý cậu ta, suốt ngày chỉ toàn nói nhảm"

Takemichi nghe vậy liền bật cười, ôn hòa đáp
"Không sao, tôi cảm thấy cậu ấy rất vui tính"

Mucho khẽ ừm một cái rồi không nói nữa, hắn dù sao không phải là một người giỏi ăn nói

Không gian yên tĩnh bao trùm hai người, thi thoảng phòng khách lại vang lên tiếng lật sách của Mucho, nam nhân luôn như vậy thích đọc sách ở phòng khách, dù rằng ngày thường nó rất ồn ào nhưng hắn vẫn luôn thích ngồi ở đây yên lặng nhìn đám nhóc bản thân nuôi lớn, Mucho không định tìm bạn đời cho nên mới nhận nuôi một đám nhóc như thế, tuy rằng bọn họ có chút ồn ào nhưng đối với hắn năng động mới là khỏe mạnh

Vì trong đội ám sát này đều là những đứa trẻ có tuổi thơ bất hạnh, từ dưới đáy xã hội vùng vẫy mà sống, bọn họ có thể vô tư như hiện tại Mucho cũng thay họ vui vẻ

"Đúng rồi Haruchiyo ở đâu từ lúc sáng đã không thấy đâu" vì bình thường Sanzu dù chạy đi chơi xa cỡ nào chỉ cần đến buổi trưa sẽ quay về tìm Takemichi, cùng em ăn cơm hiện tại quá giờ cơm vẫn chưa thấy quay về, Takemichi ngồi đợi cũng bắt đầu lo lắng

Đem sách khép lại, nam nhân đưa mắt nhìn em, thiếu niên dung mạo thoát tục mười phần nhưng hai hổm mắt tối đen như mực kia đã phá hủy đi năm phần rạng rỡ của em

"Số 6 đang giúp cậu ấy chữa trị, có lẽ sớm thôi Sanzu có thể trở lại bình thường"

Takemichi nghe vậy thì vui vẻ đứng bật dậy, giọng điệu khó nén phấn khích mà hỏi lại

"Thật sao, tốt quá rồi"

Mucho nhìn em lời nói ra nơi cổ họng chợt nghẹn lại, Số 6 nói với hắn nếu Sanzu khôi phục như trước kia có khả năng ký ức trước kia cũng biến mất hết, cũng sẽ quên mất luôn thiếu niên trước mặt này

"Nếu Sanzu tỉnh lại nhưng quên mất cậu thì sao"

Sắc mặt Takemichi đông cứng, phải qua một lúc lâu em mới gượng cười đáp

"Quên rồi cũng tốt......cũng tốt, chỉ cần anh ấy trở về bình thường...... là tốt"

"Tôi ch......

"Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi xin thứ lỗi Mucho-san" thiếu niên chợt cắt ngang lời nam nhân, quơ tay muốn rời đi bộ dạng vô cùng chật vật

Khoảnh khắc thiếu niên vừa bước một chân rời đi, giây sau bản thân em đã nằm gọn trong lòng Mucho

"Cẩn thận trước mặt có bẫy"

Đã gọi là ám sát căn cứ của bọn họ cũng không phải bình yên, nơi nơi đều có bẫy, súng đạn, độc dược, chỗ nào cũng có đi sai một bước liền bước thẳng xuống hoàng tuyền

Mucho ngớ người toàn thân đông cứng, cánh tay đang ôm Takemichi bỗng siết chặt, thiếu niên thân thể mềm mại như nước, dáng người cân đối, mùi hoa phong lữ thoang thoảng bên mũi hắn

"X..xin lỗi..." Takemichi hoảng loạn lui khỏi người nam nhân, quay người gấp gáp rời đi

Mucho nhìn theo bóng lưng em yết hầu vô thức lên xuống mấy lần, từ lúc sinh ra đến hiện tại hắn chưa từng thân thiết với bất cứ Omega nào, Số 4 lúc trước còn nói hắn là 'thủ thân như ngọc' nơi nơi tìm Omega cho hắn, cho nên khi chạm vào một Omega như Takemichi nam nhân không tránh khỏi xao động

"Thì ra Omega chính là mùi vị như vậy"

Takemichi lặng lẽ trốn vào một góc, sợ hãi, tuyệt vọng, tiếc nuối từng thứ cảm xúc một vây khốn em, con người suy cho cùng đều có mặt yếu đuối, Takemichi cũng không có ngoại lệ đối với em hiện tại Sanzu là chỗ dựa duy nhất, không có nam nhân em chẳng còn gì cả mỗi một người đều bỏ lại em rời đi như vậy, cho nên nhiều năm như vậy em vẫn luôn như đồ vật mặc người quyết định, chưa từng được phản kháng, chưa từng có tiếng nói

"Nhóc con em làm sao đấy" Shion từ bao giờ đã đứng trước mặt Takemichi, hắn vốn dĩ đến đây là muốn tìm Mucho, không ngờ vừa đến lại thấy được bộ dáng như sắp bị bỏ rơi này của em, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đến cạnh em mà hỏi một câu

"K...không liên quan đến anh" giọng điệu thiếu niên nghèn nghẹn như sắp khóc đến nơi, em cố thu chặt mình lại

"Nghe nói nhóc không nhìn thấy được nữa" Shion ngồi xuống cạnh em khẽ hỏi , giọng điệu nhẹ xuống mấy phần, trong thâm tâm nam nhân vẫn không hiểu rõ vì sao bản thân khi nghe em bị mù thì có cỡ nào không vui, thậm chí bỏ lại công việc chạy đến đây

Phải qua một lúc lâu thiếu niên mới nhẹ giọng đáp lại hắn

"Ừm....."

Shion không hỏi nữa chỉ em lặng ngồi bên cạnh em, hắn tự biết bản thân thô lỗ cỡ nào, lời nói ra cũng chưa bao giờ lọt tai người khác, hắn không biết an ủi người khác

"Tôi ghét anh" đột nhiên Takemichi lên tiếng nhưng lời nói ra lại mang lực sát thương vô cùng

"Ừm....tao cũng ghét nhóc" Shion cũng không nề hà mà đáp lại, nói đến đấu khẩu xin lỗi hắn chưa từng thua ai, ai mắng hắn, hắn mắng lại

"Tôi ghét anh, tôi ghét anh, vô cùng ghét anh........."

*bịch*

Shion nhíu mày ép chặt thiếu niên xuống nền nhà, một tay kìm chặt gương mặt của em có chút điên tiết nói

"Tao có làm gì đâu mà ghét tao"

Takemichi vừa nghe xong lời này liền vô cùng ấm ức phản bác

"Đều tại anh đem tôi đến đây, đều tại anh xuất hiện đều tại anh làm hại tôi, đều tại anh....hức.....tại anh hết ......." nước mắt vốn đang bị kìm nén chợt ồ ạt tuôn ra, thiếu niên nức nở tố cáo tội ác của nam nhân, nhưng lại không nghĩ ra được hắn sai cái gì, nhưng vẫn là đỗ lỗi cho hắn đi ai bảo hắn xuất hiện còn hỏi em làm em khóc chi

Shion nhìn thấy người khóc liền hoảng loạn, hắn có bao giờ dỗ người ta đâu

"Tao........

"ANH TAKEMICHI" tiếng gào đầy phẫn nộ của nam nhân vang lên

Sanzu chẳng biết từ đâu xuất hiện, nhìn thấy Takemichi nằm dưới thân Shion khóc thảm thì tức giận đến run người, hắn cứ như vậy liều mạng lai đến, dù gần bản thân đã mất trí nhớ nhưng thể lực của Sanzu cũng thuộc loại khó nhằn hắn dễ dàng hắt Shion ra khỏi người Takemichi, sau khi ôm được Takemichi vào lòng nam nhân mới có thể lấy lại bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy tơ máu cùng sát khí nếu không phải vì tiếng khóc của Takemichi níu lại hẳn gần Shion không dễ dàng thoát được như vậy

Nhìn theo bóng lưng của Sanzu, Shion bật lên một tiếng cười nhạo báng, đã là sói thì có đánh mất chính mình thì nó vẫn là một con sói mà thôi, Sanzu trời sinh tâm tính vượt trội người thường, máu lạnh như thế sao có thể chỉ vì một lần mất trí nhớ mà thu hồi móng vuốt, dù hắn có cả đời không nhớ lại thì hắn vẫn có thể trở lại làm sói thôi

Nhưng Shion vạn lần không ngờ tới, sẽ có một ngày con sói trước mắt hắn tự nguyện cắt đi móng vuốt mà trở thành chó nhỏ bên cạnh một người

Sanzu vốn muốn cáo trạng với Takemichi rằng có người ức hiếp hắn, đâm một thứ nhọn hoắt vào người hắn làm hắn đau, nhưng nhìn Takemichi lúc này hắn lại im lặng không muốn cáo trạng nữa, chỉ im lặng ôm em vào lòng bắt chước theo giọng điệu của em mà nói

"Takemichi ngoan ngoan không khóc, Haruchiyo thương anh nhé" Takemichi bị giọng điệu này của em chọc cho bật cười, bản thân lặng lẽ trốn vào lòng nam nhân mặt nhỏ nhụi vào ngực hắn, Sanzu vui vẻ ôm chặt em vẻ mặt đầy mê luyến anh trai nhỏ thật thơm, hắn cảm thấy mùi thơm này của anh trai rất dễ chịu

"Đừng quên anh được không" tiếng nói nhỏ như mèo kêu của thiếu niên khẽ vang lên, quanh quẩn bên tai Sanzu

Tất nhiên nam nhân không chút ngần ngại hứa hẹn

"Đương nhiên rồi, Haruchiyo sẽ không bao giờ quên anh, mãi mãi"

"Như vậy anh nhất định cũng không quên em"

Takemichi vì lời hứa này của nam nhân mà vui vẻ trở lại, trong lòng đem câu hỏi trước kia của Mucho phủi bỏ sạch sẽ có lẽ nam nhân chỉ hỏi vui thôi

"Như vậy chúng ta móc nghéo"

"Được" Takemichi khẽ cười đối với hành động trẻ con này của nam nhân vô cùng thuận theo mà đưa tay ra

Sanzu nhanh chóng móc lấy tay em, một lớn một nhỏ trong phòng vui vẻ cười lớn, bàn tay to lớn của nam nhân nắm gọn bàn tay của thiếu niên, che chở em

Trái ngược với Takemichi hiện tại Hana lại như sống trong cực hình, thai càng ngày càng lớn khiến nàng khó thể bước xuống giường, mỗi ngày đều không ăn uống nổi vô cùng cực khổ, mà Số 2 bên cạnh nàng dù gắng cố gắng nhưng tình hình của Hana chẳng mấy chuyển biến, thai nhi dường như càng ngày càng yếu, cuối cùng vào một ngày cuối đông có người thông báo với cô thai đã chết

Ngày hôm đó trong căn phòng nhỏ của Số 2 Hana khóc đến mức chết đi một nửa, sau đó hai tuần căn phòng của Số 2 chưa từng mở ra, sang tuần thứ 3 cửa phòng cuối cùng được mở rộng, Số 2 tay nắm chặt lấy tay Hana bước ra khỏi phòng, thiếu nữ bên cạnh gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, nhưng khí sắc xem như đã để hơn rất nhiều không còn bộ dáng muốn sống muốn chết nửa

Theo Số 2 bước xuống lầu, dưới lầu vang lên tiếng cười vô cùng dễ nghe, lọt vào tầm mắt Hana lúc này chính là một gương mặt vô cùng quen thuộc, quen đến mức người này có hóa thành tro bụi nàng cũng nhận ra, Hana nhìn em môi cong lên nụ cười khuynh thành

Nàng siết chặt tay người bên cạnh cùng nàng ta bước xuống, sảnh lớn cũng vì sự xuất hiện của hai người mà im lặng đi một nửa, trước nay Số 2 luôn là người cao ngạo chưa từng cùng người cùng đội nói chuyện, Hana càng xa lạ hơn từ khi cô nàng đến đây chưa từng rời khỏi phòng Số 2 nửa bước

Nhưng Hana là người thông minh, nàng hiểu lòng người hiểu cách lấy lòng người khác, hiểu cách giả vờ, khẽ vuốt mái tóc dài lên tai nàng hướng người dưới sảnh ôn hòa chào hỏi

"Hân hạnh các vị, tôi gọi là Akiyama Hana"

Nhưng hành động tiếp theo của đội ám sát khác nào dội một gáo nước lạnh vào mặt cô nàng, Sanzu không nể nang gì úp mặt vào lòng Takemichi mà trốn, hắn không thích người này, người bày sẽ cướp anh trai xinh đẹp của hắn lý trí của hắn đã nói với hắn như thế
Số 4 thì đang bận cùng Số 6 đấu đương nhiên không bận để tâm, Số 3 so với Số 2 còn muốn cao ngạo hơn sao có thể hạ thấp bản thân chào hỏi, Mucho lại như câm như điếc tiếp tục đọc sách ánh mắt lâu lâu lại nhìn về hướng Takemichi, nếu bình thường có lẽ Takemichi sẽ chào lại nhưng khi nghe cái tên này em liền không còn tâm trạng nữa, Số 2 nhíu mày có chút không vui nàng vươn tay muốn kéo Hana rời đi

Cuối cùng vẫn là Số 1 thấu tình đạt lý, đứng ra chào hỏi

"Hana tiểu thư hân hạnh gặp cô" nói xong nam mân còn không quên nở một nụ cười đạt chuẩn

"Hân hạnh" Hana ngược lại không để ý, nàng chỉ muốn chào hỏi không muốn gây chuyện, ít nhất hiện tại nàng đang ăn nhờ ở đậu của người ta, dù chịu cái gì tủi nhục thì cũng là thứ nàng phải nhận

"Hanagaki-kun, lâu quá không gặp cậu dạo này có khỏe"

Takemichi thở dài xem ra vẫn là không thoát được, thiếu niên khẽ ngẩng đầu cong môi cười nhẹ ôn hòa đáp lời

"Tôi vẫn khỏe Hana tiểu thư, mong rằng cô vẫn khỏe"

"Mắt cậu.......

Hana ngạc nhiên, khi nhìn thấy hai hốc mắt tối đen của thiếu niên, coi biết Takemichi có đôi mắt đẹp, rất đẹp, nó tự như một viên Saphire xanh cao quý, một món quà đặc biệt mà thượng đế đã dành tặng riêng cho cậu ta

"Đủ rồi đấy" Mucho nhíu mày, khẽ lên tiếng nhắc nhở, dường như rất không thích người khác nói về đôi mắt của thiếu niên

Takemichi ngược lại không để ý nói "không sao, tôi và cô ấy từng học cùng một trường, tuy rằng sau này cô ấy chuyển trường nhưng chúng tôi vẫn xem như quen biết, cô ấy chỉ quan tâm tôi thôi"

Hana cười gượng, trong lòng không vì bộ dạng hiện tại của Takemichi mà hả hê, vì có lẽ thiếu niên trước mắt này cũng giống như nàng mà thôi
___________

Mucho đẹp trai :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info