ZingTruyen.Info

Alltakemichi Khien Cac Nam Nhan Ay Yeu Toi

Căn phòng đậm mùi vị hoan ái, lộ ra thân ảnh xinh đẹp của một thiếu niên, em vùi mình trong chăn chỉ lộ ra chân nhỏ đầy vết tích làm tình, cùng cánh tay đang siết chặt thứ gì đó, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người em tạo ra loại mỹ cảnh vừa quyến rũ vừa d*m đãng, thiếu niên khẽ nâng mắt chống người ngồi dậy, t*nh dịch theo động đậy của em mà chảy ra ướt đẫm ga giường

Em đưa mắt nhìn chiếc chìa khóa trong tay, khẽ nâng môi cười nhẹ, có rồi chìa khóa của nhà lao, em đã có thể cứu Sanzu ra ngoài, để có thứ này Takemichi đã dùng hai năm để chiếm hết mọi tinh tưởng của Mikey, cùng tìm hiểu từng chút về hệ thống nhà lao Toman, bước cuối cùng chính là dùng bản thân làm con mồi lấy được chìa khóa trong tay Mikey
Không ai biết vì sao, hai người bọn họ chỉ vừa gặp nhau mấy tháng nhưng lại có thể vì nhau làm nhiều như thế, hai năm giam giữ của Sanzu đổi lấy Takemichi được bình an một đời, Takemichi tự hạ thấp bản thân chỉ vì muốn lấy được chìa khóa nhà lao cứu nam nhân

Lúc này cửa phòng ngủ được mạnh bạo mở ra, giọng nói giận dữ của Draken vang lên

"Mikey mày định ngủ đ.......

Nhưng lúc nhìn thấy rõ tình trạng này của người trên thế giường nam nhân đã tức giận đến phát run, hắn rút súng muốn xoay người đi tìm Mikey

"Đứng lại cho tôi" Takemichi nhíu mày gọi lớn, đừng tưởng em không biết hắn muốn làm gì

"Takemichi ngoan, đợi tôi một chút tôi giúp em đòi lại công bằng" Draken gượng ép chính mình bình tĩnh, ôn nhu nói với em

"Đến đây" Takemichi nhìn nam nhân chậm chạp lên tiếng

Draken nhìn em, từ từ bước đến mỗi bước chân nam nhân vô cùng chậm chạp, hắn như đeo chùy vào chân, cho đến khi bước đến được cho thiếu niên, Draken đã không kiềm được mà ngã khụy xuống sàn nhà

*crốp*

Tiếng va chạm vô cùng mạnh, cứ như xương cốt nam nhân sắp vỡ ra vậy, hắn gục đầu lên chân em, đau đớn nói

"Xin lỗi em, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi" xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, xin lỗi vì khiến em chịu nỗi uất hận này, xin lỗi vì sự vô năng của tôi

"Sao xin lỗi tôi, người phải lỗi phải là tôi mới đúng, thật xin lỗi vì đã phá hủy một Takemichi lương thiện của anh" giọng Takemichi nghèn nghẹn, dường như thiếu niên đang cố gắng lắm mới không khiến bản thân khóc ra

Ngày đó khi lấy lại trí nhớ em đã từng nảy ra một ý nghĩ tham lam, em mong muốn bản thân không nhớ lại có như vậy bình yên cùng Draken sống cả đời, tuy rằng nó rất ích kỷ rất vô lương tâm, nhưng nếu có thể được như vậy Takemichi nguyện bản thân ích kỷ một lần

"Của tôi sao" Draken cong môi cười khổ, em như thế nào mới là của hắn, như thế nào mới không phải của hắn

"Chắc anh thất vọng lắm" thiếu niên khẽ nói, cánh tay muốn vươn ra chạm vào người kia, lại không hiểu vì cái gì mà nửa đường lại buông xuống

Draken lúc này lại nhanh tay nắm lấy tay thiếu niên, hắn khẽ nhụi mặt vào tay em, có lẽ đây là hành động thân mật duy nhất kể từ khi hai người bọn họ gặp nhau, lúc trước dù Takemichi mất trí Draken cũng chưa từng đối với em quá thân thiết, chưa từng chủ động ôm em quá 5 phút, nam nhân vô cùng có quy cũ, đến buổi tối sau khi dỗ em ngủ say rồi hắn đều sẽ tự động rời khỏi phòng

Đột nhiên sống mũi Takemichi cay cay, em biết Draken rất tốt, đối với em chưa từng làm điều gì có lỗi nhưng chung quy bọn họ vẫn là không thể ở cạnh nhau, cho dù không có Mikey thì sao, Takemichi vẫn không thể ở bên cạnh Draken được vì sau lưng em còn có Baji, Kazutora, Angry, Smiley có người nào không đối tốt với em

"Đáng không"

"Đáng cái gì?"

"Anh vì tôi như thế đáng sao"

"Chuyện tôi làm, không có đáng hay không đáng, không có đúng sai, chỉ là vì tôi muốn làm mà thôi" là tôi nguyện ý tự thiêu mình trong biển lửa vì em, là tôi nguyện ý phản bội lại kẻ mà bản thân thề trung thành vì em, là vì em cho nên sai cũng thành đúng

Chung quy mọi chuyện trên đời này làm gì có đúng sai rõ ràng, là vì ta nghĩ nó đúng nên nó đúng mà thôi, yêu thích một người thực đơn giản, chỉ cần người mình yêu vui vẻ bản thân tự nhiên vui vẻ theo mà thôi

Takemichi rút tay lại, khẽ nói "dù cho có chuyện gì xảy ra xin đừng khiến bản thân rơi vào nguy hiểm, đó là ân huệ lớn nhất anh dành cho tôi hiện tại, đi đi xem như bản thân chưa từng nhìn thấy gì cũng đừng tìm Mikey đòi lại công bằng cho tôi, vì tôi là tự nguyện" chẳng biết bao giờ nước mắt Takemichi đã ướt đẫm gương mặt, nghĩ rằng bản thân đã trải qua nghìn vạn đau khổ đã không còn gì có thể em khóc nữa, nhưng khi đối mặt với đau khổ nước mắt đều sẽ bất giác tuôn ra

Hanma nhìn em tâm can như tàn tro, bất lực nhất là gì là khi nhìn thấy người mình yêu vùng vẫy trong đau khổ, mình chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hắn chưa từng yêu ai cũng chưa từng biết yêu một người là cảm giác như thế nào, sau này gặp được Takemichi liền đem những gì bản thân có thể làm vì em mà liều mạng làm thôi, hiện tại thấu hiểu hết đau đớn khi yêu liền có chút hối hận, không muốn yêu nữa nếu hắn không xuất hiện liệu đau khổ của người hắn yêu có giảm bớt

"Tôi không làm được" Draken cứng rắn nói dù có trả cái giá nào hắn cũng muốn đòi lại công bằng cho em

Takemichi cười khổ, đám người này thật sự rất thích ép em vào đường cùng, thiếu niên vươn tay vịn lấy mặt nam nhân ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình

"Ryuguji Ken tôi nói cho anh biết nếu anh dám đi tìm Mikey kiếm chuyện, tôi liền tự tử cho anh xem, anh muốn thấy tôi chết sao"

Đôi mắt Takemichi dưới ánh mặt trời trở nên vô cùng rực rỡ, tựa như đá Saphire xanh cao quý, mà cũng tựa như loại xiềng xích chắc chắn nhất, đem Draken giam cầm bên trong

Suy cho cùng mọi chuyện đến nước này đều là do hiểu lầm giữa bọn họ gây ra, đau khổ nối tiếp đau khổ, dằn vặt rồi lại dằn vặt

Nhưng nếu bi thương có thể dễ dàng nói ra thành lời thì đã không có đau khổ đến vậy, có một số chuyện người ngoài nhìn vào lòng tỏ như trăng sáng, người trong cuộc lại mù quáng như kẻ ngơ

Sau sự kiện ngày hôm đó Draken rút khỏi Toman biến mất khỏi giới, lặng lẽ rời đi không chút dấu vết, có lẽ nam nhân đã quá đỗi tuyệt vọng, cũng chẳng còn mặt mũi để nhìn Takemichi nữa, có đôi lúc mắt không nhìn thấy tim sẽ không đau, mà Takemichi sau khi biết chuyện chỉ cười nhẹ, tuy rằng luyến tiếc nhưng nếu so với việc nhìn hắn đau khổ như vậy, em thà rằng nam nhân cứ như vậy quên em đi bình yên mà sống một đời

Mikey hơn một tuần chưa từng trở lại biệt thự, Takemichi cũng nhờ vậy mà có cơ hội đi tìm Sanzu đáng tiếc nhà lao Toman dễ vào như thế, thì Baji đã không gọi nó là tử địa, vốn dĩ Shion dễ dàng bước vào như thế là có đội ám sát yểm trợ phía sau, chỉ là lần đó Sanzu cố chấp không chịu rời đi chỉ để Shion đưa một mình Mitsuya thoát khỏi, Mikey cũng vì lần đó cho người gia cố lại nhà giam, Takemichi hiện tại bước vào cứu không được người còn khiến mình bị thương

Một chân phải của em bị bẫy làm cho gãy, nếu không nhờ hệ thống Takemichi sớm đã bỏ mạng

Lúc có người thông báo Takemichi bị thương rồi, nam nhân vốn đang trốn chui trốn nhủi ở công ty cuối cùng mới gấp gáp quay về gặp em

Bên ngoài trời âm u sắp mưa, khiến tâm tình người bên trong cũng theo đó mà u ám theo, Mikey gương mặt hối lỗi quỳ xuống trước mặt Takemichi, ngày đó khi phát hiện em cả người đều là dấu hôn nằm bên cạnh mình hắn liền vô cùng sốc, sau đó liền vô cùng hối hận không dám nhìn em mà liều mạng trốn tránh, đến cuối cùng nam nhân vẫn luôn không muốn làm Takemichi bị thương

"Nói đi sao lại trốn" Takemichi nhướng mày giọng điệu vô cùng không vui

"Tôi xin lỗi" nam nhân khép nép nói, hắn mà biết bỏ thuốc mình, Sano Manjiro hắn thề sẽ băm tên đó ra trăm mạnh, khiến kẻ đó sống không bằng chết

"Tại sao phải xin lỗi"

*crốp* nam nhân đập mạnh đầu xuống sàn nhà, tiếng vang lớn đến mức vọng lại mấy lần

"Sano Manjiro tôi ở đây tạ lỗi với Hanagaki Takemichi, tôi thề sẽ chịu trách nhiệm với em, sẽ không để em chịu thiệt thòi, TÔI XIN LỖI EM"

Takemichi cũng bị dáng vẻ lúc này của Mikey dọa sợ, người này đời trước có bao nhiêu kiêu ngạo cùng cứng đầu em biết rõ, đừng nói tới cúi đầu xin lỗi, chỉ nói đến chuyện xin lỗi thôi hắn chưa chắc đã làm

Thấy thiếu niên không trả lời mình Mikey liền sợ hãi, hắn nghĩ rằng em đã giận hắn lắm, vì hiện tại nam nhân đang cúi đầu nên không thể chứng kiến được vẻ mặt ngạc nhiên của Takemichi lúc này

"Không trách mày" Takemichi lúc này mới khe khẽ đáp, là em tự mình leo lên giường người ta chứ có phải hắn cưỡng ép em đâu

"Thật sao" Mikey ngẩng đầu đôi mắt lóe lên tia sáng, tảng đá trong lòng cuối cùng tan biến

"Ừ không trách, không phải lỗi của mày"

"Em sẽ không bỏ tôi sao" Mikey mong chờ nhìn thiếu niên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Takemichi, chỉ thấy trong ánh mắt thiếu niên chứa đầy bóng hình hắn, em khẽ cong môi cười xinh đẹp như hoa lê nở rộ, mùi hoa phong lữ tràn khắp phòng, ngọt ngào như chính em vậy

"Ừ không bỏ, cho đến hiện tại vẫn chưa từng có ý định bỏ mày"

Takemichi là nói thật, từ ngày đầu tiên gặp Mikey trong trận cá cược năm ấy, cho đến hiện tại em chưa từng có ý định bỏ rơi hắn, dù rằng bọn họ hiểu lầm, đối nghịch nhau biết bao lần, nhưng sâu trong tâm khảm vẫn lưu lấy bóng hình nhau

Dù cứu được Sanzu ra, Takemichi vẫn không có ý định rời đi, vì em nghĩ cứ như vậy ở bên cạnh Mikey một đời cũng tốt, kiếp này em nợ vô số người không thể vì họ mà làm được cái gì, chỉ có thể yên lặng biến mất trong cuộc sống của họ mà thôi

"Đừng quỳ nữa, lại đây"

Mikey lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy, đi đến bên cạnh em, nhìn thấy cái chân được băng bó trong lòng vô cùng đau xót, hắn nghe em bị té cầu thang

"Sao lại bị té như vậy"

"Ừm..... hôm đó vô tình nghe tiếng điện thoại dưới phòng khách, nghĩ là mày gọi về gấp gáp chạy xuống không ngờ bất cẩn bước hụt liền bị ngã"

Mikey vừa nghe xong trong lòng liền đau đớn muốn chết, không ngừng mắng nhiếc bản thân mấy trăm lần, lại không biết bản thân tự đưa mình vào tròng, lời nói dối hoàn mỹ đến mức khiến người khác mu muội nghe theo

"Mày đã mấy ngày không ngủ có đúng không" đột nhiên giọng nói nghiêm túc của Takemichi vang lên, trông điệu bộ em vô cùng tức giận khi thấy quầng thâm trên hai mắt nam nhân

"Đừng để ý, dạo gần đây công ty nhiều việc tôi thức hơi khuya mà thôi, không phải không ngủ" từ sau khi Draken và Sanzu rời đi vô số vấn đề đều đè lên đầu hắn, nam nhân cả ngày không ăn không ngủ giải quyết, nhưng Mikey không nói cho em biết, hắn sợ em lo lắng sợ em đau lòng

Takemichi vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh, ý kêu nam nhân mau nằm xuống, Mikey cũng rất tự nhiên mà nằm xuống theo ý em, bọn họ ngủ cùng vô số lần, ngoài chuyện tiếp xúc da thịt ra, thì có chuyện gì bọn họ không làm cùng nhau, hai năm tuy ở cùng nhau thứ có thể làm cùng nhau đã làm hết, quan hệ tuy rằng mập mờ nhưng trong lòng xem như sáng tỏ

Hắn vươn tay ôm lấy eo em, theo thói quen nhụi mặt vào ngực Takemichi, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, dường như trong khoảng thời gian dài đằng đẵng chỉ có một mình Takemichi mới khiến hắn bình yên thế này

So về thời gian Mikey tuy không gặp Takemichi sớm bằng Hinata, nhưng lại là người theo dõi em lâu nhất, hắn yêu em mấy chục năm, cả một đời người, cả một quãng đường thời niên thiếu của Mikey dường như được lấp đầy bởi hình ảnh Takemichi

Mikey còn nhớ như in ngày ấy, thiếu niên bị đánh đến mức cả người không chỗ nào lành lặn, nhưng miệng luôn cố chấp nói bản thân không muốn thua cuộc, bóng lưng em thẳng tắp như tùng, ngây khoảnh khắc ấy Mikey biết bản thân bị đánh bại, không phải là về sức mạnh mà là về tinh thần, ý chí của em, Hanagaki Takemichi một con người quá đỗi tuyệt vời, em là một kẻ mạnh, loại ý chí mà bất cứ kẻ mạnh nào cũng muốn có được, Takemichi là độc nhất vô nhị trong lòng Manjiro

'Đầu tiên là cất tiếng khóc chào đời
Hai là học cách chạy nhảy
Thứ ba viết lên câu chuyện thời niên thiếu
Thứ tư là tình cờ gặp được em, hiểu được con người em, rồi lại mê muội em'
___________

Thề với mấy bà là viết Alltake rất khó =)), không phải khi không mà mình có thể thích một lần mười mấy hai mươi người được, chứ đừng nói tới yêu, cũng không phải tự nhiên cái một lần mình được 20 30 người thích, viết rồi mới thấu tại sao nhiều tác giả drop truyện, thời còn là tấm chiếu mới trãi thấy người ta viết cái đua đòi viết theo xu ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info