ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 89 Tương tư day dứt

Nhanha4821

Chung quy đời người quanh quẩn bởi bốn chữ, tương tư là khổ, không thể buông bỏ, không thể quên đi, nhớ nhung da diết từ ngày này tháng khác, năm tháng dài đằng đẵng, chờ đợi người mình yêu có bao nhiêu tuyệt vọng

Mikey giật mình thức dậy khỏi cơn ác mộng, đã bao lâu rồi hắn không thể bình yên ngủ một giấc, hắn mơ thấy bản thân bị bỏ lại, giữa một mảnh tối đen mù mịt chỉ có một mình hắn, sau đó hắn nhìn thấy bản thân...... đâm Takemichi một nhát, máu tươi mãnh liệt chảy ra đem sinh mệnh của người hắn yêu cướp mất, Mikey run rẩy trốn vào một góc không động đậy

Trong khoảnh khắc bản thân yếu lòng cô đơn nhất người hắn muốn ở bên cạnh lại chưa từng xuất hiện, Mikey tìm Takemichi bao lâu? Chính hắn cũng chẳng nhớ rõ, hai đời trôi qua bọn họ vẫn là không thể được ở cạnh nhau, rõ ràng đã cùng nhau chết đi, cùng nhau chuyển sinh, cũng gặp được nhau, nhưng bọn họ vẫn là như vậy bị ngăn cách bởi số phận

Mikey luôn đinh ninh rằng Takemichi của mình, thật ra nam nhân chỉ đang tìm cái cớ để đi tìm em mà thôi, vì nếu không nói như thế bọn họ khác gì người dưng, nếu hắn không tự lừa mình ép người thì hắn dùng tư cách gì để giữ người ở bên cạnh đây

Một đời dài đằng đẵng chỉ có hắn bước đi cô đơn biết bao, Mikey từng hy vọng rằng nếu ngày đó không gặp Takemichi có lẽ hai người bọn họ sẽ không rơi loại kết cục này, hoặc nếu Takemichi không cố chấp cứu hắn thì tốt biết mấy, như vậy chí ít trong mắt em hắn vẫn là thiếu niên năm đó, không phải là một kẻ giết người không gớm tay như hiện tại, em nào có hiểu đâu một người đã làm chuyện ác còn làm nhiều như vậy thì sao có thể quay đầu, nếu con người có thể dễ dàng buông bỏ chấp niệm mà được cứu rỗi thì thế gian này làm gì có kẻ ác

Tiết trời không quá tốt, âm u vô cùng, Mikey ngồi đó thơ thẩn ngồi bên cạnh mộ anh trai, ừ dù là ở thế giới nào thì hắn vẫn mất anh trai mà thôi, dường như thế giới này rất không thích hắn, luôn cướp đi những người mà hắn yêu nhất

Hôm nay là ngày giỗ anh trai của Mikey, nghe nói người này trời sinh phi thường ưu tú, tuy rằng bản thân không giỏi đánh nhau nhưng lại thu phục được không ít kẻ mạnh về dưới trướng, không biết vì sao sau này lại quy ẩn trong một đêm bị người giết chết, mà Mikey cũng vì cái chết của anh trai để lại vết thương vĩnh viễn không thể lành

Chống người ngồi dậy, nam nhân phủi đi chút bụi dính trên người, hắn đột nhiên muốn ăn taiyaki, rất lâu rồi hắn đã không còn ăn loại bánh này nữa, chỉ là lần này đột nhiên muốn ăn một chút, hoài niệm lại thời niên thiếu ngày đó bản thân vô tư sống, muốn cười liền cười, muốn đánh nhau liền đánh nhau, oai phong biết bao nhiêu, vui vẻ vô cùng, hiện tại trong tay tiền bạc vô số, đứng trên vạn người cũng không khiến hắn vui vẻ nổi, mỗi ngày đều là đơn độc mà sống, mệt mỏi muốn chết đi vậy

Mây đen kéo đến, mưa dần nặng hạt, bầu trời như mang theo một nỗi u uất đen tối và tuyệt vọng, Mikey vẫn như cũ im lặng ngồi bên cạnh mộ của anh trai, ít nhất khi ngồi ở đây hắn biết bản thân không có cô đơn

"Mưa vì sao lại có vị mặn anh nhỉ?" Mikey khẽ hỏi, đáp lại hắn là sự im lặng đến đáng sợ, à chẳng ai nguyện ý ở bên cạnh hắn đâu, là chính hắn tự tay đem những người mình yêu quý đẩy ra xa, Mikey nhắm chặt mắt dựa vào mộ của anh trai lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua

Chợt hắn chẳng cảm nhận được nước mưa rơi vào mặt nữa, Mikey khẽ hé mắt

"Về thôi, tao đến đón mày"

Nam nhân im lặng hồi lâu, rồi chợt cười rộ lên với thiếu niên trước mắt

"Được"

[Ting!!! Độ ngược tâm của Sano Manjiro 100℅]

[Ting!!! Chúc mừng kí chủ thành công thu phục được Sano Manjiro vào hậu cung]

Kiếp trước bọn họ gặp nhau vào một ngày nắng khi ấy Takemichi thê thảm vô cùng, là Mikey đã xuất hiện giúp em giải vây, đời này bọn họ đổi lại, vào thời khắc Mikey tuyệt vọng nhất người đến cứu hắn chính là Takemichi

Dù là kiếp này hay kiếp trước Takemichi vẫn luôn xuất hiện vào thời khắc Mikey cần mình nhất, dù mặt trời và ánh trăng chưa từng hợp nhau, nhưng nó vẫn luôn ở cùng một bầu trời, dù phản diện và anh hùng là đối nghịch nhưng họ vì nhau nên mới tồn tại

Thời khắc Takemichi và Mikey gặp nhau bọn họ đã trở thành một phần trong sinh mệnh của nhau
_________

Năm tháng lặng lẽ trôi đi, đã hai năm kể từ khi Takemichi đến tìm Mikey, em trở thành một phần không thể thiếu của nam nhân, hai người như hình với bóng, thiếu niên năm nào chợt trở thành cốt cán trọng yếu của Toman, Baji vì em mà quay về, Angry và Smiley vì bảo hộ em từng có động thái phản bội lại Toman, mà Mitsuya như cũ làm việc cho Mikey, Draken nhờ có hệ thống mà tỉnh lại lần nữa quay về Toman dù sao thì bọn hắn cũng chưa từng có ý định phản bội lại Mikey chỉ là hoàn cảnh ép buộc mà thôi

"Tch.... bộ hết người rồi hay sao mà muốn em ấy đi" Mikey đen mặt tức giận mà nói

"Bên kia chỉ đích danh Takemichi nếu không sẽ không để yên" Mitsuya khẽ đáp vẻ mặt cũng không tốt mấy, bọn họ đương nhiên không muốn Takemichi gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nhưng nếu em không đi bên kia chắc chắn sẽ không để yên

Bên kia mà Mitsuya nhắc đến thật ra là Tenjiku một băng xã hội đen mới xuất hiện trên hai năm gần đây, tuy gần gốc rễ không lớn như Toman nhưng bọn họ chưa từng thua Toman ở phương diện nào, hai bên tuy không phạm vào nhau còn có vài lần hợp tác nhưng vốn dĩ là bằng mặt mà không bằng lòng

Lần này Tenjiku lại gan to đến mức chỉ đích danh Takemichi đi ký hợp đồng đúng là rất muốn chọc điên đám sói già của Toman, mà người được chỉ đích danh ngược lại không chút ý kiến với chuyện này, nói em là cốt cán Toman nhưng thật ra giống mù nhìn hơn cả ngày quanh quẩn trong công ty rồi về nhà, đi đâu cũng có người đưa đón, nâng tay có kẻ đỡ, đưa chân có người hầu, căn bản là không cần suy nghĩ nhiều, so với trước kia còn được cưng chiều bảo hộ hơn mấy chục lần

"Cãi cái gì mà cãi, chỉ là một bản hợp đồng mà thôi tôi đi là được chứ gì" Takemichi thở dài bất lực lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt trong phòng họp

"KHÔNG ĐƯỢC/ KHÔNG ĐỜI NÀO/TÔI KHÔNG CHO PHÉP" cả đám người đồng thanh gào lên

Takemichi giật mình ôm tim, khóe miệng co rút nhìn đám nam nhân đằng đằng sát khí kia
"Hủy hợp đồng đi, tao không cần hợp đồng này" Mikey bước đến nhụi vào lòng Takemichi mà nói

Đương nhiên hành động này của hắn làm ngứa mắt không ít người ở đây

Takemichi vươn tay vuốt nhẹ mái tóc vàng dài ngang vai của người trong lòng, khẽ đáp

"Như vậy đi, mày và Draken đi ký tao ở bên cạnh nhìn bọn mày, bọn họ nói muốn tao đi cũng không có nói không cho phép tao đem theo người"

Nhưng Mikey không muốn, hắn không muốn Takemichi xuất hiện trước mặt kẻ khác, em tốt đẹp như thế lỡ đem ra ngoài người khác cướp mất thì ai đền cho hắn

"Tao sẽ suy nghĩ" Mikey khẽ đáp nhưng trong lòng không có lấy nổi một phần đồng ý

Takemichi không nói chỉ cười cười, không ai để có sự tin tưởng tuyệt đối này em đã đánh đổi hai năm, thiếu niên chưa từng quên đi nhiệm vụ của mình, Số 1 nói với em Sanzu bị Mikey nhốt ở nhà lao, mà người kia vì lòng trung thành chưa từng có ý định rời khỏi, nhiệm vụ của em chính là đưa Sanzu rời khỏi nhà lao

Baji đưa mắt nhìn Takemichi, lại vô tình thấy thiếu niên đang nhìn mình, anh khẽ cười gượng gật đầu chào hỏi, trông bộ dạng khách sáo vô cùng, không biết từ bao giờ bọn họ từng là đôi tình nhân sắp cưới lại biến thành như hiện tại, Takemichi từng là người mà Baji dùng mạng sống để bảo vệ hiện tại trở thành cấp trên mà anh phải hành lễ mỗi ngày

Thiếu niên thu hồi ánh mắt, trong lòng như bị dao cắt, đau đớn vô cùng, nhưng em không thể liên lụy Baji được, Takemichi biết nếu em cứu Sanzu ra ngoài Mikey dù có tức giận cũng chỉ mắng em mà thôi nếu để Draken hay Baji chạm vào thì thứ bọn họ để lại chính là nửa cái mạng

"Đi thôi Mikey, chúng ta về nhà ăn cơm, đừng để bệnh bao tử của mày tái phát"

"Ừm" Mikey vui vẻ đáp, nam ngân như đứa trẻ được cho kẹo, ngọt ngào cười tươi, có lẽ trong mắt hắn hiện tại có Takemichi bên cạnh là quá đủ đầy
____________
Thấy hem tui muốn viết ngọt là ngọt ngược là ngược, nhưng mà tính ra đó tôi có viết ngược bao giờ đâu :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info