ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 80 Buông tay người

Nhanha4821

Takemichi thu người ngồi một góc ánh mắt đầy sợ hãi nhìn về phía nam nhân trước mắt, thái độ vô cùng bài xích

Hanma nhìn em như lòng đau muốn chết, không ai so với hắn hiểu Takemichi, bây giờ em như vậy đến hắn cũng chẳng còn là chỗ dựa cho em nữa

"Takemichi ngoan, đừng sợ, tôi không làm hại em"

Thiếu niên như không nghe thấy lời nam nhâm, càng co người lại, không muốn hắn đến gần mình

Baji đứng một bên nhìn đôi mắt ẩn chứa nồng đậm đau khổ, ít nhất khi em gặp Hanma hành động cũng không quá khích như gặp anh

"Đừng lo lắng quá Baji, chỉ cần thời gian đủ dài Takemichi sẽ chấp nhận mày thôi" Mitsuya khẽ an ủi, anh hôm nay chính là đem Umi đến chơi với Takemichi chỉ mong thiếu niên nhìn người mà nhớ lại, lần đầu không hiệu quả nhưng nhiều lần có lẽ gợi lên chút gì đó cho em

Hanma nói đến khản cổ mới có thể nhích thêm mấy milimet, chỉ thấy thiếu niên dùng ánh mắt hoảng loạn nhìn hắn, như vật nhỏ bị bỏ rơi còn nhìn thiếu một con thú lớn hung dữ, đúng lúc này ánh mắt ôm vô tình rơi vào mảnh văn tự trên mặt nam nhân, sợi chỉ vốn biến mất lần nữa xuất hiện trên tay thiếu niên, Takemichi như trúng phải thuật em đưa mắt nhìn chằm chằm vào văn tự trên mặt của Hanma

Cánh tay em vô thức đưa về phía trước, chạm vào hình xăm của nam nhân

Baji cũng vì phản ứng này của thiếu niên mà ngạc nhiên vô cùng, thiếu niên lúc nãy còn vô cùng bài xích hắn vậy mà giờ đây lại chủ động chạm vào Hanma

Takemichi mấp máy muốn nói gì đó

"Ha...n......

Người trong đại sảnh ngừng thở, Hanma đầy trông chờ nhìn em

"Han.......m......

"Có chuyện rồi, nhanh đưa Takemichi rời đi" Draken bước vào vẻ mặt vô cùng âm trầm

Takemichi nghe thấy giọng Draken, ngay lập tức rút tay khỏi người Hanma, đem nam nhân đẩy ra mà nhào vào lòng người kia

"Anh ơi"

Draken theo thói quen đem người bế lên

Hanma biểu tình đầy thất vọng, hắn khẽ cười khổ

"Có chuyện gì à" Mitsuya nhíu mày nhìn nam nhân

"Mikey nghi ngờ rồi, lúc sáng nó hỏi tao một câu, cũng cảnh cáo tao không nên làm chuyện phản nó, sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến đây mà thôi, tụi mày đến nhà tao quá nhiều nó sinh ra nghi ngờ rồi"

Sắc Baji đổi đổi, vô cùng không tốt, mà Mitsuya bên cạnh cũng không vui vẻ hơn bao nhiêu
"Đưa em ấy đi đi, xa một chút vĩnh viễn rời khỏi nơi này, tao và Draken sẽ thay mày nhận lỗi thay mày Baji" Mitsuya đột nhiên lên tiếng giọng nói kiên quyết vô cùng

"Như vậy sao được, tao s.......

"Tao nói được là được, thế giới rộng lớn ắt có nơi Mikey không vươn tay tới được, đưa Takemichi đi đi mày hạnh phúc tụi tao mới vui vẻ được, mày trung thành với Mikey trung thành bấy nhiêu năm đã đủ rồi, sau này tao và Draken thay mày chăm sóc nó" nam nhân nở nụ cười ôn hòa, thật tâm muốn bạn thân vui vẻ

Bọn họ từ nhỏ đã ở cùng nhau, cùng nhau trãi qua thời thiếu niên ngông cuồng, cùng làm việc xấu, cùng vào sinh ra tử, đến hiện tại một trong bọn họ tìm được hạnh phúc, Mitsuya cũng là thật tâm vui mừng thay Baji

"Mày không chấp nhận thì ở lại đi, tao sẽ đưa Takemichi đi, một lần là đủ rồi tao không muốn em ấy gặp thêm bất cứ chuyện gì nữa, tao nói không sai chứ Baji, Touman của mày sẽ hại chết Takemichi của tao" Hanma lúc này đã khôi phục bộ dáng thường ngày, giọng nói cũng lạnh lẽo đến cực điểm

"Tối nay tao sẽ đến đón người" Hanma liếc nhìn Draken nghiêm túc nói

Cũng không đợi nam nhân trả lời, hắn đã quay người rời đi mất

Sắc mặt Baji đanh lại, vô cùng khó xử, đúng Mikey không đúng nhưng anh lại không nỡ bỏ lại Touman, bất kể là Takemichi, Mikey, Mitsuya, Draken, Pachin bọn họ đều là người mà anh để tâm nhất, bất cứ ai trong bọn họ bị thương anh đều đau lòng

Draken thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ Baji
"Đừng lo Baji, Mikey nó trưởng thành rồi mày đừng suốt ngày lo cho nó nữa, hơn nữa tao với Mitsuya cũng đâu có bỏ đi đâu, còn nữa ông giao em trai cho mày, mày dám làm gì em ấy ông đây đánh cho mày đăng xuất khỏi thế giới này luôn đấy"

Bầu không khí vốn đang căng thẳng bị một câu này của Draken phá vỡ hoàn toàn, Mitsuya lúc này bật cười mở miệng trêu chọc

"A đúng rồi Takemichi lại bây giờ gọi Draken là anh trai, gọi tao là chú của em ấy, mày nói xem có phải nên gọi tụi tao một tiếng anh vợ và chú vợ hay không"

"Đúng nha, nhắc mới nhớ em rể à em chẳng lễ phép gì cả"

"Nhanh gọi một tiếng chú cho chú nghe nào 'cháu ngoan' " Mitsuya bên này còn không quên châm dầu vào lửa

Baji đen mặt, chút cảm động về tình bạn của bọn họ, đều bị đánh bay không còn một mảnh
"Bọn mày đúng là miệng chó không mọc được ngà voi"

Mitsuya cười lớn, từ trong người lấy ra một cái đồng hồ nhỏ, gắn hình bọn họ lúc nhỏ quăng cho Baji

"Cho mày, giữ kỹ quà cưới đấy"

Draken cười cười, xem ra Mitsuya cũng giống hắn thật lòng chúc phúc Baji, mà bọn hắn vốn dĩ đến sau lấy từ cách gì mà dành, hơn hết đều là bạn tốt bọn họ vĩnh viễn sẽ không vì một người mà tranh chấp với nhau

"Chậc không kịp chuẩn bị quà cưới rồi, nhưng ông đây dùng cả tấm lòng chúc mày bình an cả đời" Draken lộ ra vẻ mặt đáng tiếc nói

Cổ họng Baji nghẹn cứng, qua hồi lâu mới khó khăn mà nói ra một chữ

"Ừm...."

"Được rồi quay về chuẩn bị đi, buổi tối sẽ đưa người đến gặp mày"

"Lái xe nổi không đấy, đi thôi ông đại nhân đại lượng đưa mày về một lần" Mitsuya nhìn thấy vẻ mặt của Baji liền biết người này không có tâm trạng, nếu giữa đường gặp bất trắc thì lại khổ, đành tự mình đưa người về

"Đi nhé bạn" Mitsuya nắm lấy tay Baji lôi đi còn không quên vẫy tay chào Draken

"Đuổi khách" Draken khinh thường mà phun ra một câu

Đáp lại hắn là tiếng cười của Mitsuya, cùng với tiếng chào tạm biệt của Mana

Draken đưa mắt nhìn nhóc con đã sớm ngủ say trong lòng mình, ôn nhu xoa nhẹ mái tóc em

"Từ nay về sau anh trai không bảo vệ em được nữa, xin lỗi em" nam nhân lần đầu tiên phá lệ mà khẽ hôn lên tóc người thiếu niên

"Em đỡ thay tôi một viên đạn, cứu một mạng của tôi lại bắt tôi trả giá bằng trái tim này, nhóc con tham lam"

Draken thu hồi tầm mắt, ôm người quay về phòng, chỉ là bóng lưng nam nhân cô độc vô cùng, yêu rất yêu nhưng lại vĩnh viễn ở bên cạnh nhau có lẽ đây mới là hiện thực, cũng là số phận của bọn họ

Vào lúc Draken không để ý, cánh tay của Takemichi khẽ nhúc nhích rồi siết chặt lấy áo hắn

Một buổi chiều cứ như vậy nhanh chóng trôi qua, trời tối nhá nhem tối, Draken ôm Takemichi bước lên xe chạy ra khỏi nhà, lấy mỹ danh là muốn đưa em đi chơi, thiếu niên không giống thường ngày mà chỉ im lặng nắm lấy tay nam nhân cùng hắn rời đi

"Ken sẽ không bỏ em đúng không" Takemichi đột nhiên hỏi nam nhân

Draken im lặng hồi lâu mới chậm chạp nói với em

"Em có muốn biết vì sao bản thân vì sao bị như vậy hay không"

"Không phải anh nói em bị bẩm sinh như vậy hay sao" Takemichi ngây ngô đáp lời nam nhân

"Là anh trai lừa em, nhưng Takemichi hiện tại trưởng thành rồi anh muốn kể cho em nghe"

Takemichi chờ đợi nhìn nam nhân, nếu thật như anh trai nói em cũng muốn biết bản thân trước kia như thế, bản thân làm sao quen được anh trai, có thể được ở bên cạnh anh trai

"Em muốn biết vì sao chúng ta gặp nhau trước"

Draken cười cười nhẹ giọng nói "được kể cho em nghe, đều kể cho em"

"Chính là một lần anh bị tập kích em đã cứu được, em lúc đó rất anh dũng thay anh đỡ một đạn, em không biết lúc đó anh bất ngờ thế nào đâu, anh cảm thấy Takemichi thật sự rất giỏi, rất anh hùng nữa, cực kì tốt bụng luôn, sau đó anh mới biết em có vị hôn phu rồi, là người lúc sáng em vừa gặp gọi là Baji Keisuke..............

Nam nhân cứ như vậy thao thao bất tuyệt kể về hết mọi thứ với em, kể lại những thứ mà ánh mắt của hắn thấy về em, nói ra một Takemichi mà Draken dùng đôi để nhìn thấy dùng cả tâm can để khắc ghi, là một Takemichi đặc biệt trong lòng Draken

Takemichi cứ như vậy im lặng lắng nghe, nhưng một chút cũng không có ấn tượng gì với những chuyện Draken đã kể, nhưng em vẫn không tin được người bản thân thích là anh trai, mà là một người tên là Baji Keisuke, nhưng rõ ràng em chỉ thích một mình anh trai mà thôi

"Cho nên Takemichi anh trai đưa em đi gặp Baji, sau này em nhất định sẽ rất hạnh phúc.......

"Nhưng em chỉ thích anh trai mà thôi, anh có phải thấy Takemichi rất phiền cho nên bịa chuyện đuổi Takemichi đi không, anh trai Takemichi sẽ ngoan mà em sẽ không quậy phá anh đừng đuổi em đi, đừng bỏ em" Takemichi run run nhìn nam nhân, đôi mắt tràn ngập nước mắt, rõ ràng người em thích chỉ có một mình anh trai, sao anh trai lại nói em thích người khác

Takemichi lúc trước đúng là chỉ để tâm Hanma và Baji nhưng đó đã là lúc trước, em hiện tại như một tờ giấy trắng trong sạch vô cùng, mà tờ giấy này lại chỉ giữ gìn duy nhất một người là Ryuguji Ken, chỉ là Draken không hiểu Takemichi càng không biết biểu đạt cứ như vậy mà bỏ qua nhau

Tay đang lái xe của Draken chợt run rẩy một cái, biểu tình bi thương của thiếu niên như nhát dao đâm vào tim hắn, chỉ là cuối cùng nam nhân vẫn đưa người đến gặp Baji
Takemichi liều mạng ôm chặt Draken không buông, cứ như chỉ cần em thả lỏng một chú nam nhân biến mất vậy

"Takemichi ngoan nghe anh nói này, anh bây giờ rất bận, em hiện tại ở cùng với Baji một thời gian, đợi anh hết bận rồi sẽ đến đón em được không"

"Takemichi là bé ngoan, em sẽ không phá phách đâu Takemichi ở nhà đợi anh, đợi anh hết bận rồi lại tiếp tục chơi với em" Takemichi cố chấp nói

"Không được, như vậy sẽ không có ai chăm sóc em anh sẽ rất lo không làm việc được" Draken thấy thiếu niên cố chấp ở bên cạnh mình như vậy trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, cũng rất vui vẻ, ít nhất hắn biết dù em có biết được ký ức lúc trước nhưng vẫn để hắn ở trong lòng, nhưng hắn không thể không đưa em đi Mikey hiện tại đã sinh nghi ngờ nếu Takemichi ở cạnh hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện

"không muốn Takemichi không muốn đi, Takemichi muốn ở cạnh anh"

Draken thở dài tàn nhẫn đánh vào gáy thiếu niên một cái, Takemichi chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng rơi vào hôn mê

"Nhanh đưa người đi"

Baji lặp tức bước đến ôm người vào lòng, anh đưa mắt nhìn Draken khẽ nói

"Sau này gặp lại"

Draken bật cười đấm mạnh vào vai nam nhân một cái, chán ghét nói

"Ai muốn gặp mày, nhanh cút đi"

Baji cuối cùng không nói nữa, ôm Takemichi bước lên xe, Hanma gần như không chần chừ nữa mà ngay lập tức lái xe rời đi

Draken im lặng đứng nhìn, đợi đến khi không thể nhìn thấy bóng xe nữa mới chậm rãi lên tiếng

"Ra đây đi"

"Cũng chỉ có mày mới dễ dàng nắm thóp tao như vậy" Mitsuya từ một góc khuất chậm rãi bước ra, bình tĩnh nói

"Còn phải nói hay sao, đương nhiên vì tao tài giỏi rồi" nam nhân cao ngạo nói

Mitsuya đưa mắt nhìn hắn, chán ghét nói
"Đóng kịch cái gì tao còn không biết mày hay sao, không cười nổi thì đừng cười"

"Nói như bản thân mày vui vẻ hơn tao vậy" Draken cười nhạo

"Có gì không vui vốn dĩ từ đầu tao đã chẳng có cơ hội, đã biết không thể sớm đã nhận thức thì có gì phải buồn" Mitsuya bình tĩnh nói, chỉ là ánh mắt nam nhân mờ mịt vô cùng

"Mày ít nhất còn được ở cạnh em ấy, ít nhất còn được em ấy dựa dẫm, còn tao ngay từ đầu trong mắt em ấy chỉ là một người qua đường mờ nhạt" nam nhân cong nhẹ khóe môi, khẽ nói chỉ là tâm can lại vụn vỡ vạn lần

Mitsuya đưa mắt nhìn về phía bạn thân khẽ hỏi

"Như thế nào mới là yêu một người?"

"Chính là trong mắt có người, trong tâm khắc ghi"

"Vậy làm sao mới quên được?"

"Không thể quên"

"Vì sao?"

"Vì khi đó trái tim của mày, trí não của mày, mệnh của mày không còn của mày nữa, đã không còn của mình thì sao có thể kiểm soát"

Nam nhân bật cười khổ, nhưng vì sao anh vẫn cảm nhận được đau đớn mà nó mang đến
"Đi thôi, chúng ta đi ăn khuya"

"Bây giờ còn nhà hàng nào mở sao" Draken liếc mắt nhìn người bên cạnh, người này không phải là thất tình rồi hóa điên rồi đấy chứ

"Ăn vỉa hè" Mitsuya lười biếng bước đi

"Mày thật sự thất tình đến hóa điên rồi đấy à" Draken thấy người rời đi, cũng nhanh chóng đuổi theo

"Tao mà điên mày cũng chẳng tốt lành hơn tao đâu"

"Đúng rồi gần đây có một băng hay gây sự với Touman"

"Biết rồi hình như gọi là Tenjiku"

"Ha~ tao sẽ cho bọn nó biết thế nào là song long của Touman" Draken âm trầm nói

"Đi mà đánh một mình mày đi, tao già rồi không vận động nổi nữa" Mitsuya nhàn nhạt nói, anh hiện tại đã đủ chán nản không muốn đánh đấm nữa, thật ra thứ nam nhân yêu thương là thiết kế chỉ là sau này vì ngưỡng mộ và đi theo Mikey cho nên không có làm chuyện mình thích

"Mày không nghe câu đàn ông 40 như hoa trên cành sao, mày chỉ mới là búp mà thôi chưa già chưa già"

Mitsuya bật cười, đạp mạnh vào người bạn thân một cái, chán ghét mắng

"Suốt ngày chỉ biết nói nhảm"

Hai bóng dáng đơn độc đi cạnh nhau, mỗi người một tâm sự lại làm như bản thân rất vui vẻ mà trêu đùa nhau
____________
Takemichi tỉnh dậy chắc ẻm đánh Baji không ra hình người :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info