ZingTruyen.Info

Alltakemichi Khien Cac Nam Nhan Ay Yeu Toi

Baji sau khi dặn dò em nhất định phải ở yên trong xe, giúp em mặc thêm một cái áo khoác, thì không đợi được mà nhanh chóng chạy ra khỏi xe tìm kiếm Draken và Mitsuya

Takemichi thấy bóng anh khuất dần mới từ từ lú đầu ra khỏi xe , không phải em không nghe lời nhưng mà em cũng lo lắng cho Draken dù biết là hai thế giới khác nhau nhưng em không thể đứng nhìn được , gọi hệ thống xác định vị trí của Baji em nhanh chân chạy đi, Takemichi nhíu mày nhìn đám người đang quần ẩu nhau có chút nhức đầu , đám người này toàn là Beta và Alpha em nhào đầu vào chỉ có mà ăn cám

Đúng lúc Takemichi đang rối rắm không biết làm thế nào, đột nhiên từ sau lưng em truyền đến một giọng nói

"Nhóc con tính làm gì nữa đấy"

Takemichi giật bắn cả mình mở to mắt nhìn nam nhân , cho đến khi nhìn rõ được gương mặt anh tuấn kia đồng tử em khẽ co rút

"H...Hanma......"

Hanma nghe em gọi tên mình thì vui vẻ cong khóe miệng hắn biết bản thân nghĩ đúng rồi người này cũng xuyên qua giống hắn

"Nhóc con em cũng xuyên qua giống tôi nhỉ"

"Mày.......mày ....mày cũng.... giống tao ..."

Hanma khẽ cười đáp lời em "đúng vậy"

Hai mắt Takemichi sáng lấp lánh nhào đến ôm chặt người kia

"Huhuhu tao vui quá cuối cùng cũng tìm được người giống mình , tao vui lắm đó.........

Takemichi đột nhiên ngửi được mùi thuốc lá quen thuộc, em ngẩng đầu nhìn Hanma nói

"Mày là người cứu tao ngày hôm đó có đúng không"

Hanma cứng ngắc cả người, nhóc con này khi không leo lên người hắn vậy

"Không biết"

"Đừng có chối, tao có thể ngửi thấy mùi thuốc lá giống ngày hôm đó nè"

Khóe miệng Hanma khẽ giật mũi người này là mũi chó hả , hắn mệt mỏi nói

"Thay vì ở đây bắt bẻ tao thì mày nên trả lời câu hỏi của tao trước đi mày đến đây làm gì"

Takemichi lúc này mới nhớ đến chính sự em nhanh chóng buông Hanma ra, quay người muốn chạy vào đám đông

"Làm gì đấy" Hanma nhanh tay nắm cổ áo em lại

Takemichi đen mặt nhìn bản thân đang lơ lửng trên không trung mà kẻ này chỉ xách em bằng một tay , em cảm thấy lòng tự tôn đàn ông của mình bị xúc phạm một cách nghiêm trọng , bực bội hét vào mặt hắn

"Tao đương nhiên là đi cứu người vậy cũng hỏi đồ ngu ngốc mày so với tao còn ngốc hơn"

"Mày nói ai ngốc"

"MÀY NGỐC"

Hanma nhướng mày nhìn em vẻ mặt nguy hiểm nói

"Cho mày suy nghĩ lại , ai ngốc"

Takemichi tuy đã sợ đến run rẩy nhưng vẫn mạnh miệng nói "MÀY NG....

"hửm~~"

"Tao ngốc được chưa"

Hanma ngoáy ngoáy một bên tai vừa nói

"Nói lớn lên tao không nghe thấy"

"TAO LÀ ĐỒ NGỐC ĐƯỢC CHƯA"

"Tao là ai ???" Hanma đột nhiên nổi hứng trêu chọc em

Takemichi tức giận đến tím người

"Tao là Hanagaki Takemichi , tao là đồ ngốc"

Hanma nhịn cười nhìn con người đang tòn ten trên tay mình , cuối cùng vẫn chừa chút mặt mũi mà thả người xuống

"Mày đương nhiên là đồ ngốc chỉ có kẻ ngốc mới dám đâm đầu vào chỗ chết như mày , mày nghĩ thế giới này giống như thế giới cũ của mày hay sao , nhìn đi Takemichi bọn họ không phải là đám nhóc bất lương bạn của mày , bọn họ bây giờ có thể giết người bất cứ lúc nào kể cả mày đấy vì ở đây không ai quen người tên Takemichi hết"

Hanma cúi người áp mặt hắn xát vào mặt em khẽ thì thầm bên tai em

"Nhìn xem bọn họ đều có súng thời thời khắc khắc đều có thể lấy mạng mày"

Takemichi khẽ rùng đầu em bị Hanma vịn chặt bị ép nhìn theo hướng hắn muốn , đôi mắt mở to nhìn Baji lạnh nhạt cầm súng bắn chết người khác , nhìn máu tươi nhuộm đỏ áo của người kia khiến toàn thân em lạnh toát

"Chúng ta không thuộc về nơi này Takemichi, đám người đó đại diện cho bộ mặt đen tối nhất của xã hội không phải những đứa nhóc bất lương lập băng đảng đi đánh nhau nữa"

"Nhưng tao ....phải cứu Draken- kun"

"Mày không có nghĩa vụ ấy nhìn đi đã có kẻ ngu ngốc thay mày làm rồi kìa"

Takemichi theo hướng chỉ tay của Hanma nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chạy vào trong trận chiến tìm kiếm gì đấy

"Cô ta .......

"Cô ta chính là đứa con của thế giới này Akiyama Hana"

"Mày ...mày vì sao lại biết"

Hanma khẽ mỉm cười mờ ám nói "bí mật"

"Vậy mày còn muốn cứu bọn họ sao"

"Tao.....muốn cứu bọn họ"

"Mặt mày tái xanh rồi kìa cứng miệng cái gì tao đưa mày về"

Takemichi lắc đầu cố chấp nói "không, tao muốn cứu bọn họ Hanma"

"Kể cả khi bọn họ đã giết người"

Takemichi nghe hắn nói thì khẽ run lên nhưng vẫn kiên cường gật đầu

Hanma dường như đã đoán trước được đáp án hắn đứng dậy xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của em

"Muốn thì làm tao giúp mày mở đường , đừng làm bản thân bị thương đấy anh hùng"

"Cảm ơn mày Hanma"

Hanma cười cười không đáp lời em , vì đối với hắn lời cảm ơn này thực vô nghĩa
___________

Draken nhíu mày nhìn đám người bu đông như kiến đánh mãi không hết cơn đau từ đầu truyền đến khiến hắn có chút choáng váng, mắt hắn có chút mờ

Kiyomasa chỉ chờ lúc này hắn rút súng nhắm thẳng vào người Draken mà bóp cò

*pằng*

Takemichi nhìn thấy cảnh này cắn răng chạy đến, chắn cho nam nhân

Draken ngớ người ôm chặt thân anh mềm mại của thiếu niên trước mắt vào lòng, máu tươi từ người em ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ cả tay hắn, hắn gào lớn

"Mitsuya nhanh gọi cấp cứu"

Mitsuya giật mình nhìn Draken đang ôm chặt ai đó trong lòng tay hắn toàn là máu , nhưng anh căn bản không có thời gian để chạm được điện thoại

Baji bên này bị tiếng gào của Draken thu hút cho đến khi nhìn thấy thiếu niên trong lòng hắn tim anh như trật một nhịp , cả người trở nên cứng ngắc tay cầm súng cũng run lên , không đâu nhất định không phải em ấy Takemichi ngoan như vậy chắc chắn sẽ nghe lời anh ở yên một chỗ mà , đúng chính là như vậy người kia không phải em ấy đầu óc thì nghĩ vậy nhưng bước chân của anh đã chuyển hướng bước gần Draken trong mắt chỉ lưu lại bóng dáng nhỏ gầy nhuộm đầy máu của em

Hanma nhìn thấy thảm trạng của em thì tức giận nhóc con đó đúng là chẳng biết nghe lời gì cả, hắn tức giận bắt đại một kẻ xấu số nào đó liên tục đấm vào mặt kẻ kia khiến gã ngất đi sau hắn đưa tay vào túi kẻ kia cướp đi điện thoại nhanh chóng bấm số gọi cấp cứu , rồi lặng lẽ lui người vào bóng đêm

Baji bước đến gần Draken nhìn chiếc áo khoác bản thân để lại cho Takemichi trên xe được thiếu niên trong lòng Draken mặc trên người , hai mắt anh mờ đi cổ họng khô khốc nghẹn nửa ngày mới nói được một câu

"Đưa em ấy cho tao, em ấy là vị hôn thê của tao"

Draken nhíu mày dù không muốn nhưng vẫn đưa người cho anh

Baji sau khi ôm được người liền không thể suy nghĩ cái gì nữa liều mạng chạy ra xe , thầm cầu mong em sẽ không sao , chắc chắn là như vậy Takemichi sẽ không bỏ anh lại một mình đâu anh còn muốn kiếm thật nhiều tiền đưa cho em kia mà

.... ....

Baji thất hồn lạc phách ngồi trước cửa phòng cấp cứu , anh đến lúc này vẫn không thể tin được chuyện em bị bắn, thân thể Omega yếu ớt như vậy sao có thể chịu được một phát đạn chứ , càng nghĩ càng sợ khiến anh vô thức siết chặt tay mình đến rỉ máu

Đúng lúc này điện thoại anh liên tục vang lên Baji run rẩy mở máy

"Có chuyện gì , Draken không sao chứ"

*Draken không sao không biết ai điện cấp cứu nên tao đã nhét nó vào xe cấp cứu rồi*

"Ừm...không sao thì tốt tao lúc nãy không giữ được bình tĩnh bỏ đi trước xin lỗi"

*Không sao , à cậu nhóc đỡ đạn cho Draken sao rồi*

Tay cầm điện thoại của Baji lần nữa run lên, anh nhỏ giọng trả lời Mitsuya

"Em ấy không ....sao"

*Không sao thì tốt , tao đã báo chuyện này cho Mikey rồi mày ngày mai nhớ đến họp đấy*

"Ừm...tao bận rồi ....tắt máy đây"

Baji đau khổ gục đầu xuống ghế khiến mái tóc đen của anh rũ xuống che đi biểu cảm của anh lúc này , em tại sao lại ở đó, tại sao lại đỡ đạn thay Draken , tại sao lại không quan tâm đến cảm giác của anh khi em gặp chuyện , em rốt cuộc nghĩ cái gì mà làm như vậy

Baji ngồi trước phòng cấp cứu trãi qua năm tiếng dằn vặt , đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng chuyển màu bác sĩ nhanh chóng bước ra
"Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân"

"Là tôi" anh nhanh chóng đứng dậy

"Cậu rốt cuộc chăm Omega của mình kiểu vì vậy , cậu có biết cơ thể Omega có cỡ nào yếu ớt hay không may mắn viên đạn không bắn vỡ nội tạng cùng các cơ quan , quan trọng nhưng tình trạng của cậu ấy rất khó nói có thể tỉnh lại hay không chỉ có thể dựa vào ý trí, có lẽ rất nhanh sẽ tỉnh nhưng có khi cả đời cũng không tỉnh lại mong cậu chuẩn bị trước tinh thần"

Bác sĩ nói xong liền rời đi

Baji ngẩng người trước câu nói của bác sĩ , sao có thể em nhất định sẽ tỉnh lại mà bọn họ mới vừa tìm hiểu mà thôi , anh còn rất nhiều rất nhiều việc muốn làm với em mà Baji lặng lẽ bước vào phòng bệnh ngồi xuống bên cạnh em , tâm can có chút đau rát anh thật sự yêu thích đứa trẻ này tuy bình thường nhóc con này có chút ngang bướng cũng vô cùng tinh quái , nhưng anh chính là bị dáng vẻ tràn đầy sức sống này của em thu hút , Baji vươn tay xoa nhẹ mái tóc em nhìn kỹ sẽ phát hiện bàn tay của anh đang run lên

"Takemichi nên tỉnh dậy thôi không phải em hứa dẫn tôi đi chơi hay sao" Baji hối hận rồi đáng lẽ anh nên biết rõ tính tình của người này , đáng lẽ anh không nên đưa em đến đó nếu lúc đó anh giữ bình tĩnh đưa em về nhà thì tốt biết mấy

Baji lúc nhỏ đã mất ba một mình mẹ nuôi lớn anh cho nên từ nhỏ anh đã ép bản thân trưởng thành như vậy mới không tạo thêm gánh nặng cho mẹ cũng vì vậy mà anh mất đi cái gọi là hồn nhiên của một đứa trẻ nên có , sau này chơi thân với Mikey theo hắn giết không ít người làm nhiều chuyện sai trái , mắt sớm đã nhìn đủ sự nhơ nhuốc của xã hội cho nên khi nhìn thấy Takemichi anh thật sự bị dáng vẻ nhỏ nhắn kiên cường của em thu hút rõ ràng em so với anh còn bất hạnh hơn nhưng Baji chưa bao giờ nhìn thấy người này tỏ ra oán hận hay yếu đuối

"Lần này là tôi nợ em lấy cả đời bù lại cho em được không" anh đứng dậy hôn nhẹ lên trán thiếu niên một cái

"......."

"Em không nói gì là đồng ý đó nhé"

______________

:)) nghĩ ra một câu chuyện tềnh iu đầy sự logic rất mệt não nha , chỉ mong mấy cô đọc đừng cảm thấy Baji thích Takemichi vô lý quá vì là thích không phải yêu nha , hai đứa người chỉ mới có thích nhau thôi ủa mà Takemichi cũng chưa thích Baji lắm chắc thử thách hai người thêm vài chương nữa qué , rồi mới đổi qua ông công khác (@'ー')ノ゙~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info