ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 78 Em họ

Nhanha4821

*bốp*

Mitsuya tức giận đấm vào mặt kẻ trước mặt, anh siết lấy cổ áo gầm lên

"Vì sao em ấy lại ở cạnh mày, mày đã làm gì em ấy"

Draken lạnh nhạt nhìn anh, bình tĩnh nói

"Tao không làm gì cả, tao chỉ muốn cứu em ấy"

"Cứu? Đó là cứu sao? Bộ dáng ngốc nghếch kia là bộ dáng của một người 18 tuổi nên có sao"

Draken đem tay của Mitsuya kéo ra khỏi cổ áo mình, nhàn nhạt nói

"Nhìn xem bộ dáng này của mày đi, nếu để em gái mày nhìn thấy sẽ phản ứng như thế nào"

"Đừng có lảng sang chuyện khác thằng khốn"

Draken đem máu bên khóe miệng lau đi, bình tĩnh nói

"Tao không biết mày có quen em 'họ tao' đấy"

Nghe thấy câu này, Mitsuya cười lạnh một tiếng, châm chọc nói

"Em họ sao? Mày nghĩ tao sẽ tin lời này của........

"Đi thôi, nhóc con ba tuổi"

Draken đột nhiên nắm lấy tay Mitsuya lạnh nhạt kéo đi, còn lạnh nhạt phun ra một câu trêu chọc

"Mày nói ai ba tuổi.....nè.....khoan ....thằng khốnnnnn"

"Được rồi ngồi đi, khi không lại tự làm khổ mình làm gì" Draken thở dài nhìn người trước mắt, hắn cũng là lần đầu tiên thấy anh trẻ con như vậy đó

"Mày kéo tao vào thư phòng của mày làm gì" Mitsuya nhíu nhíu mi chán ghét nói

"Để ăn cơm đó, mệt mày sống trong Touman bao nhiêu năm còn có thể ngây thơ đến mức này, tao sống mấy chục năm lần đầu tiên thấy xã hội đen nào ngốc như mày"

"Mày.......

Mitsuya tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, hai mắt trừng lớn nhìn hắn

Draken buồn cười đem chén trà đẩy tới, lười biếng nó

"Mày cái gì mà mày, mày không thấy trời chuyển mưa sao, kéo tao ra vườn nói chuyện muốn dầm mưa nói chuyện à, nhanh ngồi xuống ông kể mày nghe"

Lúc này Mitsuya mới miễn cưỡng ngồi xuống

"Đừng có dùng vẻ mặt đấy tao cũng chẳng làm cái gì sai với mày"

"Hừ" Mitsuya nghe vậy thì chỉ hừ lạnh một cái

Draken bật cười, nhẹ giọng kể lại toàn bộ sự việc cho Mitsuya nghe, từ chuyện hắn làm sao gặp được Takemichi, làm sao cứu được em, cho đến tình trạng hiện tại của em

Mitsuya khó tin nói "Sanzu đưa người cho mày, còn kêu mày giấu Takemichi khỏi Mikey, hoang đường thật bọn họ sao có thể quen biết chứ"

"Chuyện nên nói đều nói hết mày không tin tao cũng không ép, chỉ muốn mày giúp tao giữ bí mật, Mikey hay Takemichi tao không muốn bất kỳ ai trong bọn họ gặp chuyện" nam nhân nói rồi vươn tay cầm lấy ly trà nhấp một ngụm

"Vậy Baji thì sao, nó đã tìm Takemichi rất lâu" Mitsuya âm trầm nói

Draken cười cười, nụ cười thê lương vô cùng
"Ừm tìm rất lâu, tao cũng đã đợi rất lâu"

Mitsuya nhạy bén nhận ra khác thường của bạn thân, anh nghiêm giọng hỏi

"Mày không phải thích Takemichi đấy chứ?"

Draken bật cười, khẽ đáp lời anh
"Tao vẫn còn nhận thức được người mình đang cứu là ai, là vị hôn thê của bạn thân, kẻ mà tao cả đời này cũng không bao giờ động đến, em ấy chính là 'em họ' tao, mà tao chỉ đang làm tròn nghĩa vụ của một người anh là bảo vệ em trai của mình thôi"

"Mày cần gì làm đến vậy" anh cùng Draken vào sinh ra tử không ít lần, ở cạnh nhau mười mấy năm tính cách người này ra sao anh xem như cũng hiểu đôi chút, hành xử lần này tuyệt đối không giống ngày thường, anh biết nam nhân giống anh động tâm rồi

Draken như hiểu được suy nghĩ của bạn thân, hắn nhàn nhạt nói

"Mạng của tao là do em ấy cứu, tao chỉ đang cố gắng dùng cái mạng được em cứu này bảo vệ em ấy thôi"

"Xin lỗi mày, tao quá nóng giận rồi"

"Mitsuya-sama trước giờ là người hiểu lễ nghĩa, hiểu lòng người, còn đặc biệt bình tĩnh, như thế nào lần này lại như vậy, hay là......... động tâm rồi" Draken dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh

Mitsuya gật đầu cười khổ, nhẹ giọng đáp lời

"Ừm........động tâm rồi, tình cảm mà không quản được, nhưng tao sẽ không vô sỉ đến mức động vào người của Baji"

"Của mình thì sẽ thuộc về mình, không phải của mình giành giật cả đời chưa chắc có được" Draken nói rồi thì chống người đứng dậy

"Đi thôi, đi ăn cơm, mới vừa dặn đầu bếp làm thêm mấy món mày thích"

"Ăn không vào, tao về trước" Mitsuya đứng dậy muốn nhanh rời đi, chưa kịp đã bị Draken nắm lại

"Đi cái gì mà đi, tao với Takemichi ăn cơm cũng rất buồn chán mày ở lại ăn cùng bọn tao đi, hơn nữa bọn trẻ đã một buổi chiều chưa ăn cơm mày muốn để bọn chúng nhịn đói về nhà à"

Anh nghe vậy cũng thấy có lý, cuối cùng vẫn miễn cưỡng đồng ý

Mitsuya lần này cũng đã hiểu, vì sao tên khốn Draken muốn mời anh ăn cơm rồi

"Takemichi ngoan nhanh ăn cơm nếu không chú đó đó sẽ ăn thịt em" Draken ôn nhu nói, ánh đều là nhu tình

Takemichi nghe vậy liền dùng vẻ sợ hãi nhìn anh, ngoan ngoãn há miệng ăn cơm

Mitsuya đen mặt, đạp mạnh vào bụng Draken một cái, nghiến răng nghiến lợi mắng

"Thằng khốn mày gài ông"

"Bạn bè với nhau, cái gì mà gài chứ cho mày ngắm em trai tao thoải mái, còn cho mày ăn cơm nhà tao, tao đã lỗ lắm rồi vậy mà dám nói tao gài mày" Draken nhanh tay nắm lấy chân Mitsuya, mở miệng cười nhạo

"Ken em hôm nay ngủ cùng anh nhé" Takemichi chờ mong nhìn nam nhân

"Được/ KHÔNG ĐƯỢC"

Takemichi giật mình nhìn Mitsuya, đến Luna cũng bất ngờ nhìn anh trai, bé lần đầu thấy anh trai hành xử như vậy

"Mày gào cái gì mà gào dọa bảo bối của tao rồi" Draken đạp Mitsuya một cái chán ghét nói

Hắn vươn tay ôm Takemichi vào lòng, không ngừng vuốt nhẹ lưng em an ủi, mà Takemichi cũng ngoan ngoãn ngồi trong lòng nam nhân một chút phản kháng cũng không có

Umi híp mắt, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét đối với Draken, đáng hận kẻ này dám ôm anh Takemichi của bé

"Umi ăn nhiều vào đừng để bị đói" Mana vui vẻ gắp đồ ăn cho bé con bên cạnh mình

"Cảm ơn" lúc này bé con mới thu hồi ánh mắt, cong môi cười với Mana một cái

Mà bên này Mitsuya đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Draken, anh âm trầm nói

"Mày không phải chưa gì đã quên lời bản thân nói trên thư phòng rồi chứ"

"Điên à, ông mà là loại người thế sao Takemichi như vậy tao có thể 'cầm thú' độ làm gì em ấy sao, anh trai ngủ với em họ thì có sao" Draken chính khí ngời ngời nói

"Em ấy là Omega mày là Alpha ngủ cái gì mà ngủ"

"Trước giờ Ken luôn ôm Takemichi ngủ, chú đáng ghét k..không được ăn hiếp Ken" Takemichi lấy hết dũng khí mà nói với Mitsuya một câu này, em sẽ không để Ken bị ức hiếp đâu

Mitsuya đen mặt, căm phẫn nhìn Draken đều tại tên này, mà Takemichi gọi hắn bằng chú

"Đúng đấy 'CHÚ' à" Draken cong môi bắt chước Takemichi gọi theo

"Ông lấy tiết mày!!" nam gầm lên một tiếng
Mitsuya người này nhìn thì nho nhã hiểu lễ nghi, còn rất dịu dàng, nhưng một khi bị chọc tức đến nhà nam nhân cũng có thể đốt chứ đừng nói đến đánh người
_____________
Ét o ét Draken =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info