ZingTruyen.Asia

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 64 Lý trí

Nhanha4821

Takemichi như lời hứa càng ngày càng khỏe lại, sức khỏe tuy không thể so sánh với Omega bình thường nhưng cũng đỡ hơn trước đây, có thể đi có chạy có thể nhảy tuy rằng không được chạy quá lâu, nhảy cũng không được cao nhưng ít nhất đối với em hiện tại đã là ân huệ, ngày tháng lúc trước đối với thiếu niên như ác mộng cả ngày luôn nằm trong nhà phải liên tục uống thuốc, tỉnh quá lâu sẽ dễ bị đau đầu, em luôn trong trạng thái mệt mỏi

Takemichi luôn nghĩ bản thân chính là gánh nặng của Kazutora, em luôn nghĩ nam nhân phải làm việc rất cực khổ để có tiền mua thuốc cho em, về đến nhà còn phải chăm sóc em, nhưng Takemichi không biết số dư trong tài khoản của nam nhân đủ để nuôi em mấy đời

"Sao lại ngồi ngoài đây" Kazutora nhíu này có chút trách cứ nhìn em

Takemichi quay đầu nhìn nam nhân nhẹ giọng đáp

"Con hóng gió một chút mà thôi ở trong nhà ngột ngạt quá"

Takemichi vô cùng tự nhiên đi đến nhụi vào lòng nam nhân, thiếu niên gần như không có chút đề phòng với người trước mắt

Kazutora săn sóc mà giúp áo khoác em mặc áo khoác, Takemichi hiện tại đã có chút da thịt vẻ mặt cũng đã có khí sắc hơn bình thường, đủ hiểu Kazutora đối với việc vỗ béo em có bao nhiêu phần cố gắng

"Chú con muốn cùng chú ra ngoài cửa hàng"

"Không được" nam nhân ngay lập tức từ chối yêu cầu này của em

Takemichi phồng má vươn tay câu lấy cổ nam nhân phụng phịu nói

"Vì sao chứ chú không phải từng hứa con muốn gì cũng sẽ cho con sao"

Kazutora lạnh nhạt nói "chuyện gì cũng được nhưng chuyện này thì không"

Takemichi đương nhiên không dễ dàng chịu thua như vậy, em muốn biết hết tất cả về nam nhân từng chút một như vậy đến lúc kết hôn em sẽ không sợ hắn lười gạt mình, thiếu niên dường như đã chuẩn bị hết thảy chỉ chờ đến ngày gả đi mà thôi

"Con không cần biết con muốn đến đó con muốn ở bên cạnh chú ở nhà rất đáng sợ con ghét một mình, chú dẫn con đi theo đi con hứa sẽ ngoan ngoãn con chỉ ngồi một chỗ mà thôi" thiếu niên bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, như mèo nhỏ bị bỏ rơi cầu chủ nhân yêu thương mà nhìn Kazutora

Nam nhân đương nhiên không kháng cự nổi bộ dáng lúc này của em, giọng hắn bắt đầu gượng ép

"Em ở nhà đi, c..chú....hứa sẽ v..về sớm..."

"Kazutora~~ bỏ rơi em ư, em chỉ muốn theo chú cũng không được sao"

"Khụ...khụ...." Kazutora hít sâu một hơi khó có thể bình tĩnh

Dây dưa một hồi người dành chiến thắng cuối cùng vẫn là Takemichi

Thiếu niên mỉm cười đắc thắng nhanh chóng chạy vào trong thay đồ, đem bản thân chăm chút tới từng ngọn tóc một

Kazutora nhíu mày đầy nghi ngờ nhìn em, người này có phải là lừa hắn đi gặp ai hay không

"Chỉ đi ra ngoài một lát thôi em chuẩn bị kỹ như vậy làm cái gì"

"Chú thì biết cái gì chứ" nếu ở đó gặp địch nhân thì làm sao, tôi không đẹp người khác sẽ cướp chú với tôi lúc đấy tôi hối hận cũng không kịp

"Được rồi đi thôi" Takemichi chạy đến bên cạnh anh

Kazutora trực tiếp bế người lên, hắn quyết định rồi lát nữa phải cột chặt thiếu niên bên người nếu không em chạy mất ai đền cho hắn

Trên thực tế Takemichi cũng không có đoán sai, Kazutora anh tuấn như vậy còn rất lịch sự với con gái và Omega, khiến không ít thiếu nữ cùng thiếu niên quanh đó u mê không thôi, còn có cả ý định gả cho hắn

Takemichi nhíu mày khó chịu có chút giận dỗi vì Kazutora cười với người khác, em tức giận không thèm quan tâm đến nam nhân mà trực tiếp đi đến góc khuất ôm mèo chơi

Đợi đến lúc Kazutora tư vấn cho khách hàng xong thì người bên cạnh đã biến mất tâm, sắc mặt anh thoáng cái đã tái đi tay chân mất đi cảm giác mà chạy đi tìm em, chạy một vòng khu phố cũng không thấy bóng dáng thiếu niên, nam nhân sợ đến mức mặt không còn chút máu, miệng không ngừng lầm bầm gọi tên em

"Không Takemichi quay về ......cầu em....cầu xin em trở về với tôi ......Takemichi em ở đâu.....Takemichi..... Takemichi..... Takemichi..... "

Kazutora cứ như vậy tìm cả một biểu chiều nhưng một chút tin tức cũng không có, nam nhân thất hồn lạc phách quay về cửa hàng, vừa bước vào đã thấy cảnh Takemichi nằm giữa đám mèo nhỏ yên lặng ngủ say, mặt nhỏ có chút tái nhợt vì lạnh

Nam nhân run rẩy bước đến đem người ôm chặt vào lòng

Takemichi bị siết đến tỉnh em khó chịu đẩy Kazutora

"Chú cút đi, đi mà cười với người ta đi ôm tôi làm cái ......ưm"

Takemichi ánh mắt lộ rõ bất ngờ nhanh nam nhân đang cưỡng hôn mình, đây là lần đầu tiên Kazutora hôn em, cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy vẻ mặt người này lộ ra sợ hãi,
Takemichi dần dần đáp lại nam nhân tay nhỏ siết lấy áo hắn

Dù hai người rất thiết nhưng chưa từng bước quá giới hạn bao giờ, nhiều lắm chính ôm, Kazutora chưa từng quá phận với Takemichi, hoàn toàn đều do Takemichi chủ động nếu không ngày thường nam nhân đều sẽ giữ khoảng cách nhất định với em, đã có một lần Takemichi ầm ĩ muốn ngủ cùng hắn nhưng đổi lại chỉ là cái ôm an ủi

Kazutora giữ lý trí cực kỳ tốt vì Takemichi hắn đã tập tính nhẫn nại cùng bình tĩnh, Kazutora không muốn bản thân biến thành kẻ thiếu suy nghĩ như ngày trước để rồi vô tình tổn thương người con trai trước mặt này, nhưng lần này thật sự đánh vào yếu điểm của hắn có trời mới biết hắn đã sợ như thế nào khi không tìm thấy em, cuối cùng Kazutora cũng để lý trí thoát cương một lần mà thân mật với Takemichi

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ khẽ gọi vào hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường, lúc hai người sắp đến bước cuối cùng Kazutora đột nhiên buông tay, bỏ mặc Takemichi ở đó mà một mình rời đi

Hắn muốn một Takemichi toàn tâm toàn ý mình không phải một Takemichi đã mất đi ký ức nên mới yêu hắn, cho nên Kazutora cuối cùng cũng không chạm vào em, nói hắn lâm trận bỏ chạy cũng được, mắng hắn ngu ngốc đần độn cũng không sao, nhưng hắn không muốn Takemichi hối hận khi đã làm với mình

Kazutora đứng trước ban công gió lạnh thổi vào da thịt hắn, khiến nóng bức trong cơ thể nam nhân thuyên giảm đôi chút, cũng khiến đầu óc hắn dần thanh tỉnh

Mà Takemichi bên này đã hụt hẫng không nói thành lời, nước mắt thiếu niên vô thức ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp, vì sao người em yêu luôn từ chối em, vì sao kẻ luôn mở miệng nói không rời xa em vào phút quan trọng nhất lại bỏ em một mình, nắm tay Takemichi siết đến bật máu hơi mắt lộ rõ oán hận cùng không cam tâm

Đúng lúc này tên chuông điện thoại lại vô tình vang lên thu hút chú ý của em, Takemichi đưa mắt nhìn về tia sáng nhàn nhạt phát ra từ màn hình điện thoại ánh mắt lóe lên tia thăm dò, phải chăng Kazutora đã có người khác nên mới không động đến em

Takemichi cuối cùng không ngăn được hiếu kì liền nhanh chóng cầm lấy điện thoại

Thật ra Kazutora từ lâu đã cấm Takemichi xài điện thoại, lấy mỹ danh là vì nó sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em, Takemichi vốn muốn nhanh khỏe lại liền không bao giờ chạm vào điện thoại

Nhưng tránh được lần một lần hai sao có thể tránh được cả đời, Takemichi cuối cùng cũng cãi lại lời nam nhân mà dùng điện thoại

Em nhíu mày nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủi vài chữ trên màn hình điện thoại, cùng với một tấm hình thờ của ai đó
__....__
Chome
Tachibana Hinata thật sự đã bị
Mikey ép chết, tin trên báo là
sự thật
__....__

"Tachibana..... Hinata ...sao" khẽ lẩm bẩm cái tên này, cảm giác khó chịu day dứt lần nữa xuất hiện thậm chí so với lần trước còn khó chịu hơn, vô tình Takemichi nhìn thấy bài báo mà Kazutora chụp gửi cho kẻ kia,
'lễ tang của con cả nhà Tachibana, Tachibana Hinata được tổ chức ở nhà thờ lớn nhất thành phố' chằm chằm vào bức ảnh thờ của thiếu nữ gọi là Hinata này

Tim đau như bị xé rách, hình ảnh của thiếu nữ như khắc sâu vào tâm trí em, cảm giác thân thuộc len lỏi từng tất cơ thể, từng mảnh ký ức vừa mờ nhạt vừa rõ ràng liên tục xuất hiện

*Em thích anh vô cùng thích anh Takemichi có thể làm người yêu em chứ*

"Hức....ư....." mồ hôi của thiếu niên liên tục đổ ra, em hiện tại chỉ có thể phát ra những âm thanh vô nghĩa

*Takemichi hôm nay có muốn hẹn hò với Hina không*

Takemichi ôm chặt lấy đầu mình toàn thân run rẩy kịch liệt, loại nhung nhớ này tựa như khắc sâu vào linh hồn em, người đang nói rốt cuộc là ai vì sao em cảm giác bản thân rất yêu người đó, cũng rất luyến tiếc

*Dù là có chuyện gì đi nữa Hina vẫn luôn tin tưởng anh vì anh là người em yêu nhất*

"Hin.....a....Hinata...... "

Takemichi cuối cùng không chịu nổi mà ngắt đi, trong cơn mơ màng thiếu niên liên tục phát ra những âm thanh thê lương, từng tiếng nấc nghẹn liên tục vang lên, hai mắt em nhắm nghiền nhưng nước mắt lại liên tục tuôn ra, thiếu niên đau đớn cong người lại hai tay siết chặt đến rỉ máu, dằn vặt, đau khổ, luyến tiếc......

Ánh trăng hiu hắt le lói chiếu lên thân ảnh có chút gầy gò của nam nhân, mái tóc vàng được thả tán loạn hắn lạnh nhạt nhìn người trước mắt bình tĩnh nói

"Tìm thấy em ấy?"

"Vua người ngài cần đã tìm thấy nhưng dung mạo xác thực có chút thay đổi" người kia cung kính đáp

Mikey nhíu mày ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn có âm u gọi tên người trước mắt

"Sanzu"

"Vâng"

"Đem người cướp về đây" hắn mặc kệ có giống hay không dù chỉ một phần trăm cơ hội hắn cũng muốn thử, Mikey đã nhớ Takemichi đến phát điên rồi, hắn muốn nhìn thấy em rất muốn nhìn thấy Takemichi của hắn

Sanzu cung kính cúi đầu, ánh mắt lộ rõ tôn thờ của kẻ bề tôi dành cho vị vua của mình

"Đi đi, tao muốn thấy em ấy"

Sanzu nhanh chóng rời đi, Mikey đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, vẫn tấm ảnh hôm đó Takemichi cong môi cười rạng rỡ khiến người nhìn vào liền sinh ra cảm giác muốn thân cận, Mikey cong môi ánh mắt đầy sủng nịnh

"Rất nhanh thôi tôi sẽ đem em quay về bên cạnh mình"
______________

Những chương sau dành cho những nàng thích giam cầm nhưng công vẫn 'ôn nhu' =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia