ZingTruyen.Info

Alltakemichi Khien Cac Nam Nhan Ay Yeu Toi

Chifuyu nghe vậy lập tức lên tiếng giải thích
"Tôi không có ý đó, tôi chỉ là muốn xin lỗi em"

Takemichi khẽ hít một ngụm khí lạnh, cơn đau âm ỉ từ thân dưới truyền đến như đang không ngừng chứng minh rằng em đêm hôm đó đã bị cưỡng ép tàn bạo ra sao, rằng em đã phản bội lại Baji và Hanma, em đã phụ họ vấy bẩn đoạn tình cảm này

Takemichi đột nhiên bật cười một tiếng, tiếng cười của thiếu niên dễ nghe vô cùng tựa như tiếng chuông bạc vô cùng trong trẻo nhưng lại chứa muôn vàn đau khổ bên trong

Chifuyu cúi đầu không dám nhìn đến dáng vẻ hiện tại của em, anh thà rằng Takemichi gào khóc mắng anh trách anh còn tốt hơn hiện tại gấp trăm lần

Thiếu niên một câu cũng không nói nhưng bộ dáng như cả thế giới sụp đổ ấy khiến anh không biết nên làm thế nào mới tốt

"T..tôi tuy là bị bỏ thuốc nhưng tôi không thể phủ nhận hết tất cả lỗi sai của mình, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em" nam nhân lắp bắp giải thích

"Vậy anh định chịu trách nhiệm như thế nào đây" Takemichi nhìn anh giọng có chút khàn nói

"Tôi sẽ cưới em" Chifuyu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt thiếu niên nghiêm túc nói

Takemichi cũng không trốn tránh em nhìn thẳng vào mắt anh lạnh nhạt đáp

"Vậy Baji phải làm sao đây anh có thể chịu việc tôi sẽ gả cho người khác hay không, hơn hết tôi chẳng có chút tình cảm gì với anh cả"

Chifuyu im lặng một hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi em một câu

"Em hẳn rất hận tôi phải không? là tôi chia cắt em và Baji là tôi khiến em biến thành kẻ phản bội"

"Cũng không phải đều là lỗi của anh, tôi hận anh thì có ít gì"

"Như vậy em đồng ý tha thứ cho tôi sao"

"Tôi có nói rằng bản thân hận anh sao, chuyện lần này là ngoài ý muốn tôi biết anh không cố ý" Takemichi bình tĩnh nói, em đương nhiên không thể trách được người trước mắt nhìn thấy anh em sẽ vô thức nhớ đến Chifuyu đời trước người mà em tin tưởng nhất cũng là người tin tưởng em nhất, Chifuyu cũng đối với em cũng quan trọng như Hina và Mikey vậy

Chifuyu đương nhiên không chấp nhận chuyện đã đến nước này anh không thể bỏ thiếu niên một mình được

"Tôi không chấp nhận, tôi đã ngủ với em sau có thể để em chịu uất ức mà.......

Chifuyu ngớ người khi nhìn thấy ánh mắt của em hiện tại, anh nghĩ rằng nó sẽ chứa đầy căm phẫn cùng lửa giận nhưng hiện tại anh lại thấy một mảnh ôn nhu cùng hoài niệm, ánh mắt này tựa như đang nhìn anh cũng tựa như anh mà nhìn đến một người khác

Takemichi lặng lẽ thu hồi tầm mắt em nhỏ giọng nói

"Tôi không cần anh lo đâu, dù sao tôi từ lâu đã không còn 'sạch' nữa, anh không cần cảm thấy tự trách, chỉ mong anh sau này tìm được Omega của riêng mình anh tốt như vậy nhất định sẽ sớm có người yêu mình thật lòng thôi"

"Em có ý g.....

"Tôi không thích anh , mong anh sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa"

Takemichi nói xong liền chống người đứng dậy, em không nhìn đến nam nhân thêm một cái nào nữa mà trực tiếp rời đi

Chifuyu nhanh chóng nắm tay em lại "em hiện tại vẫn chưa khỏe đâu cứ ở đây nghỉ ngơi đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em đâu"

Takemichi lạnh nhạt kéo tay bản thân lại nhàn nhạt đáp

"Cảm ơn anh nhưng tôi cũng không phải không có nhà"

Takemichi dù bước chân vô cùng hỗn loạn nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp như cũ, từ đầu đến cuối người này đầu quật cường như vậy không cho phép bản thân lộ ra bất cứ sự yếu đuối nào, lặng lẽ đem tất cả đau khổ nuốt vào trong biến bản thân thành một người lúc nào cũng vui cười rạng rỡ nhưng trong đó có bao nhiêu phần là vui vẻ thật lòng

Chifuyu hai tay anh siết chặt anh cúi gằm mặt xuống khiến người khác không thể rõ vẻ mặt anh hiện tại, ánh mắt lúc nãy của Takemichi khiến anh vô cùng hoảng hốt cứ như từ đầu đến cuối em chưa từng xem trọng sự tồn tại của anh vậy

Trên thực tế Chifuyu cũng không có nhìn lầm Takemichi thật sự là vì gương mặt anh quá giống Chifuyu đời trước cho nên mới đối với anh như vậy, nếu là người khác người này đã sớm không để yên

Takemichi sau khi rời khỏi nơi ở của Chifuyu vô định bước đi, ánh mắt em mù mịt bước chân hỗn loạn em hiện tại không dám đối diện với Baji cũng chẳng dám gọi cho Hanma, em biết rõ chỉ cần bản thân hướng hai người kia khóc lóc một hồi, bọn họ sẽ bỏ qua hết thảy tội lỗi em gây ra mà đối xử với em như cũ nhưng em sao có thể không có liêm sỉ như vậy, ngủ với kẻ khác còn muốn được tha thứ , em cũng không ti tiện đến vậy

Trong vô thức Takemichi liền đến bến xe cũ mà bản thân hay đi, em khẽ cười khổ dường như em và bến xe này rất có duyên, mỗi lúc bản thân lạc lõng nhất em đều sẽ vô thức đi đến đây, bước đến ghế ngồi Takemichi yên lặng ngồi trên xuống chờ đợi xe bus đến

Đúng lúc này có một người bước đến ngồi kế bên em, Takemichi cũng không quá để ý chỉ nhích người sang bên kia một chút

"Thật trùng hợp lại gặp em ở đây, lại đến thư viện đọc sách sao"

Takemichi có chút bất ngờ ngẩng mặt đầu nhìn lên

"Kazutora" em ngạc nhiên gọi tên người kia

"Đã lâu không gặp , Takemichi"

"Anh sao lại ở đây"

"Tôi đi dạo mà thôi" Kazutora khẽ cười thản nhiên đáp lời em, cả người hắn lộ ra loại khí chất ôn nhu cùng ấm áp so với bộ dạng lạnh nhạt cùng hay tức giận trước đây khác nhau không chỉ một chút

"Tôi nghe Keisuke nói anh rút khỏi Touman rồi hơn nữa còn cắt đứt liên lạc với anh ấy, Baji lo cho anh lắm đấy"

"Tôi hiện tại nghỉ thông nên không muốn nhún tay vào mấy chuyện đó nữa"

"Đương nhiên đều vì em từng khuyên nhủ tôi sau đã tôi quyết định thử mở lòng một lần, em nói đúng chỉ cần tôi buông bỏ mà thôi đối với tôi cuộc sống hiện tại đã đủ mãn nguyện" Kazutora bình thản đáp, hắn hiện tại là chủ của một cửa hàng thú cưng tuy thu nhập có hơi ít nhưng hắn dù sao không thiếu chút tiền này vui vẻ là được

Takemichi khẽ cười thật lòng vui mừng vì Kazutora
"Như vậy thì tốt quá tôi rất vui vì anh nghĩ thông đó"

"Takemichi em là một Omega tốt, Baji may mắn thật đấy" kazutora giọng nói mang tiếc nuối nồng đậm

"Vậy sao, tôi lại thấy anh ấy rất xui xẻo cho nên mới gặp phải tôi đấy" Takemichi nửa đùa nửa thật nói

"Em có chuyện không vui sao, có phải Baji ức hiếp em hay không" Kazutora nhíu mày lo lắng nhìn em

Takemichi khẽ cười bình thản đáp "không có anh ấy sao lại ức hiếp tôi chứ"

"Như vậy thì tốt nó ức hiếp em cứ nói với tôi, tôi thay em đòi lại công bằng"

Takemichi khẽ cười ôn hòa nói
"Như vậy phải cảm ơn anh trước rồi"

Kazutora còn định nói gì đó, nhưng xe bus lại đúng này chạy đến

"A xe đến rồi kìa"

Takemichi nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở Kazutora

"Em không lên sao" thấy thiếu niên không có ý định đứng dậy Kazutora quay đầu khó hiểu nhìn em

Takemichi khẽ lắc đầu nhỏ giọng đáp "tôi không lên đâu chỉ là chán nản nên ra đây ngồi một lúc mà thôi"

Kazutora khẽ nhíu đứng dậy đi đến trước mặt em nghiêm túc nói

"Takemichi em thật sự không có chuyện gì sao chỉ cần em nói tôi nhất định giúp em chúng ta là.......

Chưa để nam nhân nói hết câu em đã nhanh chóng đáp lời
"Tôi thì có chuyện gì chứ anh nghĩ nhiều rồi, anh nhanh lên xe đi tôi về đây, tạm biệt"

Thiếu niên nói xong lên đứng dậy rời đi chỉ là vừa đi được vài bước người đã suy yếu ngã mạnh xuống đường

"TAKEMICHI" Kazutora nhanh chóng lao đến bế người em lên điên cuồng chạy đến bệnh viện

Takemichi yếu ớt nằm trong lòng nam nhân cánh tay em thoáng cái trở nên trong suốt, thời gian của em sắp hết rồi? Không có hệ thống che chở thiếu niên làm sao thoát khỏi sự tìm kiếm của thiên đạo đây?
_______________

Thời gian nhanh chóng trôi đi đã hơn một tuần kể từ khi Takemichi rời khỏi nơi ở của Chifuyu, thời gian này nam nhân liên tục tìm kiếm em nhưng một chút tin tức cũng không có, Baji sau khi nghe tin bảo bối của mình mất tích trực tiếp bỏ hết tất cả hợp đồng mà trở về cùng Hanma, ba tên nam nhân liên tục tìm kiếm vẫn không tìm thấy em thiếu niên như bốc hơi khỏi thế giới một chút vết tích cũng không có, càng tồi tệ chính là Hanma không thể cảm ứng được sự tồn tại của Takemichi

Qua hai tháng Baji và Hanma gần như phát điên mỗi ngày đều tìm kiếm tin tức của Takemichi, chỉ là đều là công cốc

Sau đó Touman liền xuất hiện hai tên quái vật cuồng công việc, gần như một nửa công việc của công ty đều lọt vào tay họ, mà Chifuyu sau chuyện này lại trở nên vô cùng đáng sợ, trở nên quyết đoán cùng tàn nhẫn

Mà chuyện Takemichi mất tính vô tình bại lộ kẻ điên cuồng thứ hai theo vậy mà lại là Mikey, nam nhân gần như không kiểm soát được lý trí mà dùng hơn nửa số quân của Touman tìm kiếm người

Smiley và Angry đương nhiên không ngoại lệ chỉ là hai người lại lặng lẽ hơn một chút, nói là lặng lẽ thật ra bọn họ sớm đã đều toàn bộ người dưới trướng đi tìm

Nếu nói người bình tĩnh nhất khi nghe tin này thì đó chính là Kisaki, nam nhân một chút thái độ một chút cũng không để lộ ra, chỉ lạnh nhạt cho người gọi Hanma

Chỉ trong vòng ba tháng ngắn ngủi mà hai giới hắc đạo cùng bạch đạo rối loạn một trận vô cùng lớn, Touman náo động lớn đến mức cả giới chính trị luân chuyển một hồi

Mà nguồn cơ gây ra mọi chuyện lại đang yếu ớt nằm trên giường, mạng sống có thể mất đi bất cứ lúc nào, Takemichi hiện tại lại được Kazutora nuôi dưỡng đúng chính là nuôi dưỡng, thiếu niên sau khi được đưa vào bệnh viện liền có tỉnh lại một lần, lần đó em làm ầm ĩ muốn ra khỏi bệnh viện khóc đến vô cùng thương tâm luôn miệng nói không muốn để Baji nhìn thấy mình, Kazutora dường như đã hiểu Takemichi và Baji xảy ra chuyện, và cũng vì lo lắng em tự làm tổn hại bản thân, liền chiều theo ý của em mà đem người về nhà mình, thậm chí nam nhân gì đảm bảo Takemichi không xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà chi ra một số tiền không nhỏ để mua vô số thiết bị cho em, chỉ là sau lần đó thiếu niên chưa từng tỉnh lại một thêm lần nào nữa

Em tựa như biến thành người thực vật, mỗi ngày đều phải tiêm dịch dinh dưỡng để sống, mái tóc vốn mềm mại rạng rỡ bắt đầu trở nên xơ cứng, cơ chân và cơ tay đều bắt đầu cứng lại vì không vận động, mạch đập của thiếu niên vô cùng yếu ớt, đến cả thở cũng phải cần máy móc hỗ trợ, em hiện tại tựa như người sắp chết chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể cướp đi mạng sống của con người nhỏ bé này
____________
Bình yên đủ rồi bắt đầu quăng mìn thôi :)

Chương cho ngày thứ 2 (thứ 2 tôi học 5 tiết buổi sáng , 4 tiết buổi chiều tối tôi học thêm chắc là không có thời gian đăng cho mấy nàng đọc ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info