ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 6 Biến cố

Nhanha4821

Baji vừa chuẩn bị bước vào cùng làm việc, đã có một giọng nói chăm chọc vang lên

"Đến rồi sao, tao còn tưởng mày còn đang ở bên cạnh tiểu tình nhân của mày chứ"

"Vào phòng rồi nói" Baji không nhìn cũng biết người đang đi tới là ai , anh bỏ lại một câu liền nhanh chóng bước vào phòng làm việc

Draken vô cùng tự nhiên bước vào phòng ngồi xuống

"Muốn gì thì nói"

"Chi nhánh của Pa có kẻ phá đám hơn nữa còn lại bị thương bạn của cậu ta, mai mắn có người bắt gặp gọi cấp cứu nếu không người đã sớm chết" Draken vẻ mặt nghiêm trọng nói

Baji nhíu mày tức giận nói "chuyện quan trọng như vậy sao tới gì tao mới biết"

"Mày còn nói tao điện mày cả ngày hôm qua mày có bắt máy sao"

Lúc này Baji mới nhớ ra hôm qua bản thân bị bệnh căn bản không có động đến điện thoại

"Xin lỗi tao hôm qua bị sốt"

"Mày bị bệnh? đã đỡ chưa" Draken có chút lo lắng hỏi

"Không sao chút bệnh vặt thôi ngủ chút là khỏi, đúng rồi Mikey tìm ra cách giải quyết hay chưa không thể để Pa chịu uất ức như vậy được"

"Điện cho mày cũng chính là vì chuyện này, không biết ai hiến kế cho nó mà Mikey triệt tiêu Moebius trong một đêm"

"Cái gì chỉ trong một đêm"

Draken vẻ mặt suy tư nói "đúng đó chính tao cũng không ngờ"

"Còn một chuyện nữa" lúc này Draken lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng

"Pa đi tù rồi"

"Mày nói cái gì, Pa sao lại đi tù" Baji vẻ mặt khó tin đứng bật dậy

"Mày bình tĩnh đi , Pa vì ghi hận Osanai nên mới kiềm không được tức giận đâm hắn ta một dao, tuy người không chết nhưng cậu ấy vẫn tự thú"

"Mikey có nói gì không"

"Có nó muốn dùng tiền cứu Pa ra nhưng tao không chấp nhận sau đó tao với nó cãi nhau một trận lớn , tuyệt giao rồi" Draken đen mặt nói

Baji nhíu mày nói "đã là tình cảnh gì rồi tụi bây còn có tâm trạng cãi nhau"

"Tao chỉ tôn trọng ý kiến của Pa thôi , Mikey dùng tiền cứu cậu ấy ra chẳng khác nào muốn cậu ấy ân hận cả đời"

"Chuyện này tao sẽ nói lại với Mikey mày lo mà làm lành với nó đi, đều đã hơn ba mươi tuổi đầu còn học đám con nít tuyệt giao"

Draken hừ lạnh không đáp lời anh

"Không còn gì thì cút ra ngoài cho tao làm việc, nghỉ cả một ngày công việc nhiều đến đủ chôn tao rồi đây tụi mày còn ở đó mà cãi nhau" Baji mệt mỏi nói

"Nếu không phải Mikey nó trẻ con trước tao cũng chẳng thèm nói nó làm gì"

"Hả mày nói ai trẻ con"

Mikey vừa bước vào liền nghe có người nói xấu mình liền tức giận

"Tại sao mày lại ở đây"

"Tao đương nhiên đến nói chuyện với Baji rồi liên quan gì tới mày hả tên Ken-chin kia"

"Mày thích kiếm chuyện không"

"Ai là người kiếm chuyện trước hả tên khốn"

"Tụi mày câm miệng hết cho tao" mặt Baji tối đen lại

"Tụi mày bao nhiêu tuổi rồi mà hở ra là cãi nhau , Mikey mày là người đứng đầu đáng lẽ ra phải là người lý trí nhất mới đúng ,mày nên lắng nghe lời khuyên của Draken tôn trọng ý của Pa"

"Đúng đó" Draken vô cùng tán thưởng nhìn anh

"Còn mày nữa chức vị của mày chỉ sau nó một bậc đáng lẽ lúc nó mất lý trí mày phải là người giữ bình tĩnh nhưng mày lại không làm còn cãi nhau với nó muốn Touman phá sản hay sao , HẢ"

Hai con người giữ chức vị cao nhất Touman bị cấp dưới của mình chửi cho một trận cuối cùng ngoan ngoãn bắt tay làm lành

"Đã làm lành thì cút về làm việc đi đừng làm phiền tao , tao rất bận"

"Tụi tao là cấp trên của mày đó Baji"

"Đúng tụi mày là cấp trên của tao nên tao phải nai lưng ra làm việc cho bọn mày đây không thấy hả , cuối tháng không tăng lương cho tao là tao từ chức"

Cuối cùng hai còn người ngậm ngùi bước ra khỏi phòng với sự xua đuổi của cấp dưới thân tính

"Baji càng ngày càng dữ thật đáng sợ" Mikey rùng mình nói

"Mày tốt nhất đừng để nó nghe được câu này Mikey"

"Tao mới không ngu như vậy"

"Nhanh về làm việc thôi cuối tháng còn phải phát lương cho cấp dưới đấy" Draken đầy ẩn ý mà nói
________

Takemichi t
ức giận nhìn anh nói

"Anh vì sao không về nhà đi , anh ở nhà tôi hơn một tuần rồi đó"

Baji hừ lạnh nói "còn không phải tại em hay sao , mẹ tôi nói nếu tôi không mang em về ở cùng thì không cần về nhà nữa bà không có đứa con vô dụng như tôi"

Takemichi run run khóe miệng nhìn anh em còn có thể nói gì nữa đây , người này mới nói một câu liền đem lỗi lầm đổ lên người em , em có muốn đuổi cũng không đuổi được

Đúng lúc này chuông cửa vang lên Takemichi nhanh chóng chạy ra mở cửa

Chào đón em chính là thân hình mềm mại , Takemichi phản ứng theo điều kiện đem người ôm vào lòng

Hina vui vẻ nhụi vào lòng em ngọt ngào nói

"Anh Takemichi có muốn đi lễ hội với Hina không"

Takemichi cười cười xoa nhẹ đầu cô ôn nhu nói "được anh đi với em"

"Khụ khụ" Emma nhíu mày giả bộ ho ra tiếng để thu hút ánh mắt của hai kẻ đang ôm nhau đằng kia

Hina lúc này mới ngại ngùng lui khỏi người em, vui vẻ giới thiệu

"Anh Takemichi đây là Emma em quen trên lớp học thêm cậu ấy cũng là Omega giống chúng ta , cậu ấy xinh lắm đúng không"

Takemichi hướng Emma chào hỏi , sau mới nhìn Hina dịu dàng nói

"Đúng là rất đẹp nha"

Emma nhíu mày đem Hina kéo về phía mình

"Nếu đã mời rồi thì chúng ta về thôi , hẹn gặp ở lễ hội anh Takemichi"

"Hai người không vào nhà sao" Takemichi có chút thất vọng hỏi

Hina hối lỗi nói "xin lỗi anh Takemichi tụi em còn phải đi mua đồ nếu anh thích có thể đi cùng tụi em"

"Cũng được / KHÔNG ĐƯỢC" tiếng của em bị lấn át bởi hai giọng nói

Baji nhíu mày bước tới, rất biết đánh dấu chủ quyền mà đem người ôm vào lòng

"Không phải em nói ở nhà nấu cơm cho tôi sao"

"Tôi nói vậy lúc.....

Emma chút bất ngờ khi nhìn thấy anh chỉ là nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của anh liền nhanh chóng hiểu ra , nhẹ giọng nói Hina

"Hina nếu anh Takemichi bận rồi thì chúng ta đi thôi"

Cũng không đợi người kịp phản ứng Emma nói xong liền kéo cô rời đi

"Nè anh buông ra coi" Takemichi khó khăn đẩy con người to lớn kia ra khỏi người mình

Baji nhíu mày ôm chặt em "em quạo cái gì
bình thường tôi đều ôm em như thế này có sao đâu"

Takemichi hừ lạnh không quan tâm đến anh nữa, trực tiếp bỏ vào nhà
__________

Takemichi bước trên con đường vắng bóng người , cơn gió đêm thổi qua mái tóc em Takemichi thoải mái thở ra một hơi thầm nghĩ nếu bình yên mãi như thế này thì tốt biết mấy

Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên phá tan sự bình yên ngắn ngủi này của em, Takemichi vươn tay cầm lấy điện nhắc máy

Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng rống giận của Baji

*Em lại đi đâu mất rồi có biết tôi lo lắng lắm không hả*
Anh vừa đi tắm một cái bước ra người đã biến mất , thực sự là tức chết anh

[Ting!!! Chỉ số yêu thích của Baji Keisuke -2, mức độ yêu thích hiện tại 57]

"Tôi chỉ đi dạo một chút thôi"

*Em có biết mình là gì không hả , một Omega như em lại ra đường lúc gần nửa đêm*

"Tôi chỉ đi gần nhà thôi mà"

*Đứng yên đó cho tôi , tôi lập tức đi tìm em*

"Thật sự không cần mà tôi về ngay đây" vì chỉ lo nói chuyện điện thoại làm Takemichi không chú ý đi vào một con hẻm vắng

*Không cần cái gì mà không .......

"Aaaaaa các người là ai bỏ tôi ra...."

Mặt Baji trắng xanh một trận anh điên cuồng gọi tên em nhưng đáp lại chỉ là tiếng ngắt điện thoại , không thể suy nghĩ thêm được gì nữa anh nhanh chóng lao ra khỏi nhà tìm người

Takemichi sợ hãi nhìn đám người dùng ánh mắt thèm khác nhìn mình , em quay đầu muốn chạy trốn chưa kịp đã bị người kia bắt lại

"Chậc chậc Omega dạo này hiếm như vậy lại bị chúng ta bắt được một đứa , vô mánh rồi"

Kẻ kia vừa nói vừa luồng tay vào áo em

Takemichi hoảng loạn nói

"Các anh muốn tiền ....đúng không tôi cho các anh tiền.... tha cho tôi đi mà...."

Kẻ kia cười lớn "đúng đó bọn anh cần tiền nhưng cũng cần cưng nữa , ngoan ngoãn nằm yên tụi anh sẽ cho cưng biết thế nào dục tiên dục tử"

Sắc mặt Takemichi càng ngày càng trắng , em yếu ớt cầu xin bọn chúng nhưng đáp lại là tiếng xé quần áo

Đám người còn thầm may mắn hôm nay gặp được bảo vật , đột nhiên có một bàn tay đặt lên vai tên cầm đầu gã chưa kịp phản ứng đã bị người kẻ bẻ đi một tay , đám người thấy vậy liền tức giận gào lên

"Cmn hôm nay mày muốn chết đúng không bài đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân hả"

Người kia không trả lời bọn hắn chỉ bóp nhẹ khớp tay

Không lâu sau tiếng xương bị bẻ gãy liên tục vang lên trong con hẻm vắng

Nam nhân bước đến gần Takemichi, cúi đầu nhìn em chằm chằm, em ngơ ngác nhìn người trước mắt , mặt hắn bị che khuất bởi mái tóc dài , đôi mắt sắt bén quan sắc từng cử chỉ lẫn gương mặt của em , Takemichi vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá thoang thoảng từ trên người nam nhân

"Cảm ơ...ơn anh....

"Ngu ngốc" người kia nói xong chưa để em kịp nói hết câu người đã xoay người rời đi

Takemichi nhìn theo bóng lưng gầy gò khiến em cảm thấy quen thuộc vô cùng, dường như em đã gặp hắn từ trước

"TAKEMICHI EM Ở ĐÂU?"

Takemichi giật mình theo phản xạ trả lời người kia "tôi ở đây"

Baji nghe thấy tiếng em thì vô cùng mừng rỡ nhưng chóng đến nơi phát ra tiếng nói , chỉ là thấy bộ dạng của em lúc này làm anh tức giận đến run người , lấy áo khoác của bản thân khoác lên cho em anh vươn tay ôm người vào lòng tức giận mắng

"Đã bảo em không được đi khuya em lại không chịu nghe , nhìn xem hậu quả vì tội ngang bướng của bản thân chưa"

"Tôi ....tôi xin lỗi"

Đem người bế lên Baji nhíu mày nhìn đám người bị đánh cho sùi bọt mép đằng kia

"Ai đánh bọn họ"

Takemichi lắc đầu nhỏ giọng nói "tôi không biết nữa , người kia tự nhiên xuất hiện đánh cả đám người rồi rời đi"

"Hắn không làm gì em chứ"

"Không có nhưng nhìn hắn ngầu lắm đó Baji" hai mắt Takemichi sáng lên thể hiện sự yêu thích với nam nhân chưa biết mặt

Sắc mặt Baji tối lại lạnh nhạt nói

"Ngầu cái gì mà ngầu sau này không cho phép em rời tôi nửa bước"

"Vậy anh định đi học chung với tôi luôn sao"

Khóe miệng anh khẽ giật "trừ đi học ra"

Takemichi bất mãn nói "tại sao chứ tôi cũng đâu có bị gì"

"Em còn nói , nói nữa tôi liền đánh em"

"Anh đánh tôi thử coi tôi sẽ báo cảnh sát kiện anh tội bạo hành"

"Em gan nhỉ điện tôi xem thử coi" Baji bế người ra khỏi còn hẻm vừa nói chuyện với em

"Anh đưa điện thoại cho tôi mượn đi"

"Tại sao tôi phải cho em mượn điện thoại"

"Anh là đồ ít kỷ"

"Tôi ít kỷ với mình em"

"Tôi không nói chuyện với anh nữa" Takemichi tức giận nói

"Em nghĩ tôi muốn nói chuyện với em chắc" Baji khinh thường nói

"Anh là đồ đáng ghét"

"Tôi sau này sẽ lấy em đó tôi là đồ đáng ghét thì em sẽ là vợ của đồ đáng ghét"

Takemichi nghẹn họng trân trối nhìn anh em có cảm giác mình vừa lấy đá đập vào chân mình

________
Tròi mé hai ảnh cute xỉu cưới nhau liền đi :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info