ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 56 Tình cảnh

Nhanha4821

Mikey ngồi trên ghế ánh mắt đen vô hồn khiến người sợ hãi , hắn dùng nửa năm để nhớ hết tất cả những chuyện đời trước cũng dùng nửa năm để nhớ lại hết thảy dáng vẻ rực rỡ của người kia , nam nhân vươn tay chạm vào màn hình máy tính đang hiện lên hình ảnh của thiếu niên , em đang nở nụ cười rạng rỡ đôi mắt em cong thành vầng trăng khuyết đáng yêu vô cùng khiến Mikey cũng bất giác cong môi cười theo

"Em lúc nào cũng vậy nhỉ tỏa sáng như vậy"

Tỏa sáng đến mức soi thấu tâm can hắn , Mikey chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ yêu ai đó nhiều như vậy , dường như mọi thứ liên quan đến Takemichi hắn đều yêu thích đến không nỡ rời mắt

"Bao lâu rồi nhỉ , đã bao lâu rồi em không cười với tôi"

Ánh mắt Mikey lộ rõ hoài niệm , hắn đột nhiên nhớ đến những lời Takemichi nói với mình năm đó

*Mikey-kun mày vì sao lại làm bạn với tao vậy*

"Vì bóng lưng của em lúc đó trong mắt tôi nhìn rất ấm áp , còn có ý trí của em nó khiến tôi yêu thích" Mikey vô thức cất tiếng đáp lời

*Mikey-kun mày ngầu thật đó*

"Không đâu Takemicchi tôi không ngầu như em nghĩ đâu"

*Mikey-kun tao sẽ cứu Baji-san về cho mày*

"Nhưng em đã không làm được Takemicchi nhưng cho dù là như vậy đi nữa tôi cũng không nỡ giết em"

*Mikey-kun tao thích mày lắm*

"Tôi cũng thích em , rất thích"

*Mikey-kun tặng tao chiếc xe này thật sao*

"Đúng vậy , chỉ cần em vui vẻ tôi sẽ làm tất cả mọi thứ vì em"

*Mikey-kun......*

*Mikey-kun......*

*Mikey-kun......*

*Mikey-kun......*

*Tao nhất định sẽ bảo vệ mày Mikey*

"Vậy lúc tôi cần em nhất em đang ở đâu, Takemicchi em đi đâu mất rồi........"

Takemichi từng vì Mikey mà quay lại quá khứ vô số lần , dù thất bại bao nhiêu lần cũng chưa từng ngừng cố gắng , Mikey yêu thích tính cách này của em cũng hận nó đến cực điểm vì nó đã cướp đi Takemichi của hắn vĩnh viễn

"Cho nên Takemicchi nếu em không thể tìm thấy tôi vậy tôi đến tìm em có được không"
ánh mắt Mikey lóe lên tia ôn nhu hiếm thấy

Đúng lúc này cửa phòng của nam nhân bị mở ra thư ký chạy vào vẻ mặt hoảng loạn nói

"Boss cô chủ xảy ra chuyện rồi"
_____________

Takemichi hiện tại đang đứng trước biệt thự của Smiley đến đương nhiên là để trả tiền, chỉ là em chỉ dám trả lúc bọn họ đi làm thôi, hít sâu một hơi lấy can đảm em vươn tay bấm chuông cửa

Rất nhanh cửa cổng biệt thự được mở ra người hầu nhìn thấy em thì vô cùng kinh ngạc

"Thiếu....thiếu phu nhân ......"

Takemichi cười gượng gạo nhỏ giọng nói "cô đừng gọi tôi như vậy gọi tôi Takemichi được rồi"

"Như vậy sau được ạ , thiếu phu nhân cậu mau vào đi ạ hai thiếu gia đều rất nhớ cậu"

Takemichi lộ ra biểu tình khiếp đảm

"Gì , bọn họ đang ở trong biệt thự sao không phải bình thường giờ này bọn họ đều đi làm hết rồi sao"

"Nhưng thiếu gia đột nhiên ngã bệnh đến bây giờ vẫn chưa hết nên tiểu thiếu gia mới đem công việc về nhà làm"

"Smiley bị bệnh anh ta không sao chứ"

"Thiếu phu nhân cậu nhanh vào đi ạ , vào nhà dễ n......

"Không cần đâu tôi có việc gấp cho nên nhờ cô đem cái này cho Angry giúp tôi nhé" Takemichi từ trong túi lấy ra một tấm thẻ tín dụng nhét vào tay người hầu

"Thiếu phu nhân cậu không phải trở về với hai vị thiếu gia sao"

"Cô hiểu lầm rồi tôi với bọn họ chỉ làm bạn mà thôi" Takemichi vẻ mặt bất lực vô cùng , em giải thích đến rát cổ họng cũng không ai chịu tin em với hai tên kia là bạn

"Akie là ai vậy" quản gia vì thấy người lâu như vậy còn chưa vào nên muốn ra xem một lát

"Quản gia là thiếu phu nhân cậu ấy về rồi "

Takemichi nghe thấy tiếng quản gia liền sợ đến xanh mặt em gấp gáp nói với người hầu

"Tôi đi trước cô nhớ giúp tôi gửi cho Angry nhé"

"Khoan đã thiếu phu nhân cậu chờ tôi một lát" quản gia gấp gáp chạy đến nắm lấy tay em kéo lại

Takemichi khóc không ra nước mắt nhìn ông, em cười đến vô cùng

"Lâu quá không gặp ông , ông có khỏe ........"

Quản gia run run nắm chặt tay em vẻ mặt ông lộ rõ sự mệt mỏi

"Thiếu phu nhân cậu giận hai thiếu gia chuyện gì thì cậu có thể nói đừng bỏ đi như vậy , thiếu gia tìm cậu đến đổ bệnh luôn rồi cậu lên thăm ngài ấy một chút đi được không"

Vẻ mặt Takemichi lộ vẻ do dự nếu em vào nhà chắc chắn không bị bắt lại đó chứ

"Cháu .....

"Coi như lão già này cầu xin cậu mà" quản gia nói xong còn có ý định quỳ xuống

Takemichi nhanh chóng đỡ người dậy

"Ông đừng làm như vậy cháu nhận không nổi đâu ạ"

"Thiếu phu nhân cậu không biết đâu từ lúc cậu đi hai vị thiếu gia lúc nào cũng buồn bã ăn cũng ít hơn lúc trước hai ngài ấy đã gầy đi mấy cân đó" người hầu ở một bên liên tục phụ họa

Takemichi cuối cùng bị nói đến mềm lòng em thở dài một hơi nhẹ giọng nói

"Được rồi tôi vào thăm bọn họ một lát , còn nữa hai người đừng gọi tôi là thiếu phu nhân gì đấy nữa gọi Takemichi là được rồi"

"Được thiếu phu nhân cậu nhanh vào trong đi ạ" người hầu ngoài miệng thì đáp ứng nhưng cuối cùng vẫn không chịu sửa danh gọi với em

Takemichi bất lực đếm câm nín cuối cùng đành bỏ cuộc mà ngoan ngoãn theo quản gia vào nhà
Angry bước chân có chút hỗn loạn cùng gấp gáp mà chạy xuống phòng khách , rất nhanh thân ảnh quen thuộc của Takemichi nhanh chóng xuất hiện trước mắt anh , thiếu niên đứng ngược sáng ngẩng đầu nhìn anh nở nụ cười , nhẹ nhàng cất tiếng

"Đã lâu không gặp Angry"

Tim nam nhân đập điên cuồng ánh mắt chứa đầy hình bóng của thiếu niên , như một bản nâng Angry lao đến ôm trọn em vào lòng, từ lúc thiếu niên rời đi lòng anh tựa như lửa đốt trong đầu duy nhất một ý nghĩ chính là đi tìm em về

Takemichi bị ôm đến ngớ người em chưa bao giờ thấy Angry bày ra vẻ mặt kích động như vậy bao giờ

"Em đến rồi , tôi chờ em rất lâu" nam nhân siết chặt em trong lòng như muốn khảm thiếu niên vào lòng vậy

Angry lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là nhớ thương , mọi dáng vẻ của Takemichi từng cái một anh đều sẽ vô thức khắc sâu tận tâm can anh muốn quên cũng quên không được
Takemichi vươn tay ra rồi hạ xuống chần chừ một lúc lâu em mới run rẩy vươn tay đặt lên lưng Angry vuốt nhẹ mấy cái

"Tôi nghe nói Smiley bị bệnh"

Nam nhân bỗng cứng người lại qua lúc lâu anh mới nhẹ giọng hỏi Takemichi một câu

"Cho nên em vì anh trai nên mới quay về"

Takemichi nghe vậy liền nói "không có , tôi quay về là vì anh , trước tiên buông tôi ra trước đã tôi đưa thứ này cho anh"

Angry nhíu mày buông người ra nghiêm túc nhìn em , tuy vẻ mặt nhìn thì vô cùng đáng sợ nhưng chỉ có mình nam nhân biết tâm hắn đã sớm nở hoa

"Là thứ gì"

Takemichi lấy thứ tín dụng nhét vào tay Angry

"Trả cho anh cảm ơn vì lúc trước đã cho tôi mượn tiền"

Anh đen mặt nhìn thẻ tín dụng trong tay mình âm trầm nói

"Cho nên em nói quay về vì tôi chính là quay về vì để trả tiền cho tôi"

"Đúng đ.....khụ khụ....." Takemichi bị nhìn đến cả người cứng ngắc, không dám nói hết câu , em né tránh ánh mắt của nam nhân lắp bắp nói

"T....tôi..n..nghe nói Smiley bị bệnh hả .....đ..để tôi lên...lên thăm anh ta ........" thiếu niên nói dứt câu liền chạy đi mất

Angry nhìn theo bóng lưng của em ánh mắt lóe lên tia ám quang

Takemichi hiện tại đang đứng trước cửa phòng Smiley , đã lỡ hứa vào thăm rồi không vào không được, em hít sâu một hơi lấy can đảm gõ cửa

Qua hồi lâu không có tiếng đáp trả khiến Takemichi có chút lo lắng , suy nghĩ lúc lâu em cuối cùng quyết định tự mình đẩy cửa bước vào

"Xin lỗi vì đã làm phiền" Takemichi lú đầu vào trong nhỏ giọng nói

Chỉ thấy trong phòng không một bóng người

"Chẳng lẽ là ở thư phòng , không phải nói anh ta bị bệnh sao ? Chẳng lẽ bệnh mà còn làm việc"

Ngay lúc em định rời đi cửa phòng vệ sinh đột nhiên được mở ra , Smiley vắt khăn tắm ngang hông bước ra , Takemichi nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn lại liền thấy toàn bộ cảnh xuân trước mắt , hai mắt em mở to mặt thoáng cái đỏ bừng

Nam nhân nhìn thấy em cũng ngạc nhiên không kém , chỉ là rất nhanh nó đã biến thành âm trầm cùng tức giận

Takemichi run rẩy chưa bao giờ em thấy Smiley cười đáng sợ như vậy đâu , em lắp bắp giải thích

"Không..g..phải..tôi...khô...ng...tôi gõ cửa ...nhưng.....a..anh không...lên tiếng c..cho ..nên tôi...tôi........ahhh"

Smiley đi đến nắm lấy người trước mắt quăng thẳng lên giường

"Em biết đường về rồi đó à , em có biết tôi tìm em bao lâu không HẢ"

Takemichi bị nạt cho giật mình em có thể cảm nhận được sự tức giận của nam nhân trước mắt , một người như Smiley cũng sẽ có ngày tức giận ư

"T..tôi nghe nói anh bị bệnh anh không sao chứ"

Smiley gục người đè lên người Takemichi đầu nhụi vào cổ em nhỏ giọng nói

"Xin lỗi"

"Hả" Takemichi còn tưởng mình nghe lầm

"Em bị điếc à" Smiley thẹn quá hóa giận mắng Takemichi một câu

Takemichi đen mặt nhìn Smiley em sai rồi em không nên nghĩ tên này tốt tính , thiếu niên tức giận đá vào chân nam nhân một cái

"Đi xuống cho tôi , anh mà còn đè tôi tôi kiện anh tội quấy rối đấy"

"Em đã gặp Angry chưa"

"Đã gặp rồi"

"Đem em về đây là sai lầm của tôi Takemichi, em trai tôi thằng bé có vẻ đã yêu thích em rồi"

"Nếu tôi rời khỏi đây không chờ về nữa thì sao"

Nói đến chuyện này em liền mệt mỏi hệ thống buộc em phải khiến bọn họ yêu em như vậy em mới có thể lấy được năng lượng của thế giới này đem về thế giới của mình để cứu Touman, nhưng chuyện này cũng đồng nghĩa với việc khi tất cả các độ hảo cảm tăng đủ 100 em sẽ quay về thế giới của mình

Smiley ngẩng đầu nhìn Takemichi vẻ mặt lộ rõ sự hoảng loạn , nam nhân gượng cười búng vào trán em một cái

"N..nói nhảm gì vậy....y..."

"Thật ra tôi .......

Đúng lúc này ánh mắt Takemichi vô tình dời xuống , một màn xuân sắc liền xuất hiện trước mắt em , nam nhân dưới thân chỉ quấn một chiếc khăn trắng lộ ra cổ cơ thể săn chắc không chút mỡ thừa , chân dài chen vào giữa hai chân của Takemichi, thiếu niên lúc này mới nhận ra tư thế hiện tại của bọn họ có bao nhiêu ái muội

"Em nhìn đi đâu đó"

"Khụ khụ ..... anh mặc đồ vào trước đi rồi nói"
Takemichi hoảng loạn dời tầm mắt

Smiley trực tiếp cụng trán mình lên trán thiếu niên trêu chọc

"Sao em không thích sao có muốn sờ thử một chút không~"

Nam nhân nói xong còn cầm lấy tay thiếu niên đặt lên múi bụng của bản thân

Takemichi cả người cứng ngắc lắp bắp nói

"A..anh.....anh...anh...h....đừng có..manh....đ..động"

"Sao cảm giác thế........

*Rầm*

Cửa phòng bị mạnh bạo mở ra Angry vẻ mặt đằng đằng sát khí bước vào
____________
Mikey mà dô trận thì thôi auto trận này máu nhất trong tất cả các cuộc chiến giành vợ :))
Vả SanTake thấy mọe mà còn mấy chương nữa mới có SanTake lên sàn =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info