ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 49 Động tâm

Nhanha4821

Takemichi chớp mắt nhìn Hakkai hiếu kì nói

"Anh không phải nói về nhà sao , vì sao còn chưa về đi"

Hakkai đi bên cạnh em lười biếng đáp

"Không muốn về nữa dù sao đó cũng không phải "nhà" mà tôi muốn"

"Nhưng hiện tại đã là chập tối rồi đấy"

"Vậy cậu vì sao không về đi một Omega như cậu lang thang ngoài đường giữa đêm chính là tìm chết đấy"

Takemichi bĩu môi không đáp lời hắn , em có hệ thống mà đến tối em chỉ cần tìm chỗ nào vắng vẻ trốn vào không gian hệ thống liền xong chuyện

Hakkai híp mắt hít một ngụm không khí cả người liền thả lỏng không ít , hắn thích 'tự do' nhưng có lẽ cả đời này hắn cũng không có được cái 'tự do' mà bản thân mong muốn, nam nhân cười khổ một tiếng thầm trách bản thân yếu đuối đã gần ba mươi vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của anh trai

"Anh có chuyện buồn à" Takemichi ngẩng đầu nhìn Hakkai

Chỉ thấy nam nhân xoa xoa đầu em nhẹ giọng đáp

"Không có gì chút chuyện gia đình mà thôi"
Takemichi tức giận đánh bay cái tay đang xoa đầu mình ra

"Anh có biết xoa đầu là không được cao hay không hả"

"Ồ vậy sao tôi không biết đấy nhưng dù tôi không xoa đầu cậu vẫn không cao nổi đâu" Hakkai khinh thường đáp

"Hả anh muốn bị đánh đúng không" Takemichi tức giận xoăn tay áo bộ dáng vô cùng hổ báo

"Đến , tôi lại sợ cậu hay sao"

"Ha~ đừng có khinh thường tôi" Takemichi xoay xoay cổ chân lại muốn chơi chiêu cũ với Hakkai , chỉ là lần này em không may mắn đến vậy bị nam nhân tinh mắt thấy được
Hakkai nhanh tay chụp lấy cổ chân em kéo cả người thiếu niên vào lòng mình

"Nhóc con cậu cũng đủ độc ác cậu như ...... hừ"

*bốp*

Takemichi đấm thẳng vào mặt hắn một cái đắc ý nói

"Thế nào đau không? Đừng có mà khinh thường Omega, HỪ"

Hakkai ôm cái mũi đã chảy máu tức giận nhìn em mắng

"Cậu mẹ kiếp ra tay nặng vậy hả"

"Ủa sao lại chảy máu luôn rồi" Takemichi hoang mang em đánh 'nhẹ' mà

"Cậu còn nói là tại ai hả"

Takemichi quýnh quáng tìm khăn giấy trong túi em hoang mang nhìn chiếc điện thoại kiểu cách trong túi mình em có điện thoại lúc nào nhỉ

"Cậu xong chưa vậy"

Takemichi nghe vậy liền dẹp nghi vấn ra một bên đem điện thoại để lại vào túi , nhanh tay kiếm khăn giấy , em làm sao biết tên này lại 'yếu đuối' như vậy chứ mới đấm có một cái liền chảy máu mũi luôn

Trên thực tế một đấm của Takemichi ngang bằng một người đàn ông trưởng thành , vì có hệ thống chống lưng nên thể lực của em so với Omega bình thường mạnh hơn không ít , Hakkai không bị gãy mũi cũng coi như đã là may mắn

"Nhanh hạ người xuống tôi giúp anh lau máu"

Hakkai nghe lời em cúi đầu xuống , Takemichi nhanh chóng lau máu trên mũi người kia vẻ mặt chăm chú , nam nhân nhìn em mặt có chút nóng tim bất giác đập nhanh mấy nhịp
"Cậu có người mình thích chưa" Hakkai đột nhiên nói ra một câu

Takemichi cũng không để ý bình tĩnh đáp lời hắn

"Có rồi , không những một mà có tới hai người" thiếu niên nói đến đây đột nhiên thở dài một cái , vẻ mặt rầu rĩ

Sắc mặt Hakkai vốn đang hồng hào bây giờ đã biến thành âm u

"Cậu bao nhiêu rồi"

"Vừa đủ 16 ..... được rồi không còn chảy máu nữa anh có thể đứng dậy rồi" Takemichi vỗ vai Hakkai mấy cái

"Cậu còn chưa đủ 18 đã có Alpha rồi sao"

Takemichi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Hakkai buồn cười nói

"Là hứa hôn từ nhỏ ......được rồi không nói chuyện này nữa , anh vì sao không muốn về nhà"

Sắc mặt Hakkai thoáng cái tối đen hắn không thích nhất đến chuyện đó chút nào , nói đúng hơn hắn hận anh trai mình đến mức chẳng muốn ai nhắc đến anh ta trước mặt hắn

Takemichi chú ý đến nét mặt của Hakkai thấy hắn không muốn nói cũng không gượng ép mà nắm tay nam loi đi

"Đi thôi dẫn anh đi chơi dù sao tôi cũng đang rãnh"

"Đi đâu vậy"

"Khu vui chơi"

"Tôi không phải con nít đến đó làm gì"

"Không ai quy định khu vui chơi chỉ dành cho con nít hết , mình thích thì đi thôi vui là được" Takemichi không cho là đúng nói
Hakkai nhìn bàn tay nhỏ của em đang nắm chặt tay mình , hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến lan ra khắp cơ thể tim đột nhiên trật một nhịp

Taiju nghiêm mặt nhìn em gái lạnh giọng hỏi
"Hakkai đâu rồi"

Yuzuha vô cảm nhìn hắn "không biết"

"Sao mày dám nói chuyện với tao như thế tao là anh mày đấy" Taiju tức giận nhìn cô

"Ha~ tôi như vậy đấy anh muốn thì đánh chết tôi đi" Yuzuha sớm đã không còn sợ gì nữa cô sống chính là vì muốn bảo vệ Hakkai mà thôi

*Rầm*

Taiju đá mạnh vào cái ghế khiến nó đập mạnh vào tường

Đám người hầu sợ đến toát cả mồ hôi lạnh

Hắn hừ lạnh một cái bỏ lại một câu liền quay người rời đi

"Hakkai quay về thì gọi nó lên thư phòng gặp tao"

Yuzuha không thèm đáp lời hắn quay người lên phòng , vừa vào phòng cô đã khoing thể giấu được sự lo lắng mà cầm lấy điện thoại gọi cho em trai

*Chị à , có chuyện gì vậy*

"Em đang ở đâu vậy"

HaKkai nhìn thiếu niên đang chơi vui vẻ đằng kia môi bất giác cong lên ngực khí cũng dịu xuống vài phần

*Em đang ở với bạn làm sao vậy*

"Hakkai ngốc em quên mấy Taiju ghét nhất là gì sao , em bây giờ tạm thời đừng về đợi anh ta ngủ rồi chị sẽ gọi cho em"

Hakkai nhíu mày không đáp , qua một lúc lâu mới âm trầm nói

*Hắn có đánh chị không*

"Không có , chị........

*Chị rất nhanh thôi em sẽ giải thoát cho chị chúng ta sẽ tự do*

Tay cầm điện thoại của Yuzuha run lên , cổ họng cô nghẹn lại

"Hakkai ....e...em đừng làm ....chuyện ngu ngốc, chị.... chỉ còn...n mình em......"

Hakkai siết chặt nắm tay ánh mắt lóe lên sát ý , chỉ cần giết kẻ đó người đã làm hắn và chị gái khốn khổ như vậy đúng chỉ cần Taiju chết đi mà thôi , trong lòng Hakkai sớm đã muốn giết Taiju như bên ngoài vẫn nhẹ nhàng an ủi chị gái

*Chị không cần lo em tự có cách giải quyết của mình*

"Hakkai em ......

*Chị không cần lo cho em đâu em một lát nữa sẽ về*

"Vậy chị đợi cửa em nhé"

*Không cần đâu chị ngủ đi dặn người làm để cửa cho em là được rồi*

"Được rồi"

Hakkai đem điện thoại tắt đi bình tĩnh đi đến bên cạnh Takemichi, cúi đầu nhỏ giọng nói bên tai em

"Cậu chơi dở quá thua rồi kìa"

Takemichi đang tập trung cao độ bị Hakkai làm cho giật bắn người , em ôm tim tức giận nhìn anh nói

"Anh là cái trò gì vậy hả , tại anh mà tôi thua rồi nè"

Hakkai nhún vai bày vẻ mặt vô tội nhìn em

"Tôi có làm gì đâu chứ tại cậu chơi dở đừng có đổ thừa cho tôi"

Takemichi liếc nhìn hắn người này là đang khinh thường em đó hả

"Đến tôi dạy cậu chơi" Hakkai bước đến áp ngực lên lưng Takemichi hai tay vòng ra trước nắm lấy tay em , gần như ôm cả thiếu niên vào lòng mùi hoa phong lữ nặng nhẹ quanh quẩn bên chóp mũi hắn dễ chịu vô cùng

Takemichi hai mắt nhìn chằm chằm màn hình chơi game vẻ mặt nghiêm túc , căn bản không biết bản thân lúc này có bao nhiêu câu nhân

"A sắp thua rồi"

Hakkai hồi thần tiếp tục nắm lấy tay Takemichi nghiêm túc dạy em chơi

"Cậu đừng có gồng lên coi"

"Tôi có gồng đâu , ahh sắp thua rồi kia"

"Cậu từ coi đừng có bẻ láy bậy bạ trúng bây giờ"

"Anh chạy sai đường rồi kìa"

"Cậu từ từ coi đừng có quýnh"

"Đều tại anh"

"Là tại cậu không chạy đúng đường bây lại đổ cho tôi hả , một trận nữa"

"Anh không thắng nổi đâu đừng cố tôi đã bảo trò này rất khó mà"

"Hừ , đừng có xem thường tôi"
__________

Cậu chủ nhỏ để tìm được định vị của phu nhân

"Chuẩn bị xe đi" Angry lạnh nhạt nói

"Vâng"

Vốn anh trai đi công tác anh sợ em ở nhà một mình nhàm chán liền muốn về nhà cùng Takemichi ăn cơm , cuối cùng lo lắng của anh khác nào đổ sông bỏ biển người này không nói lời nào liền rời đi

.

.

.

.

.

Hakkai nhìn thiếu niên đã sớm ngủ say trong lòng mình khẽ thở dài một tiếng

"Sao có thể ngủ mà không phòng bị như vậy"

Dưới ánh đèn đường Hakkai bế Takemichi vô định bước đi , đây là lần thứ hai hắn phản lại lời anh trai vì một người nào đó

Người đầu tiên là Mitsuya vậy người thứ hai là Takemichi đi , Hakkai đột bật cười cảm thấy bản thân quá ngu ngốc chỉ vì chút ấm áp mà dám không về nhà trước 6 giờ chiều , biết rõ về nhà sẽ bị ăn không ít khổ nhưng hắn vẫn muốn ở bên em lâu hơn một chút , người này giống như mặt trời nhỏ vậy khiến tâm can hắn ấm áp không ngừng

Đúng lúc này một chiếc ô tô sang trọng dừng trước mặt hắn , người trong xe nhanh chóng đi xuống ánh mắt kẻ đó nhìn chằm chằm vào thiếu niên trong lòng hắn , Hakkai nhíu mày nhìn người kia lạnh nhạt nói

"Đội phó của tứ phiên đội có chuyện gì quan trọng mà phải đích thân kéo người đến đây thế này"

Angry cũng không vòng vo trực tiếp vào vấn đề chính

"Đưa người trong lòng mày cho tao"

Hakkai cười lạnh "mày nghĩ câu trả lời là có hay không"

"Em ấy là Omega của tao" Angry nghiêm túc nói

Cánh tay đang bế Takemichi của Hakkai run lên một cái , nét mặt hắn âm trầm hơn hẳn

"Mày có chứng cứ gì để chắc chắn cậu ấy là Omega của mày"

"Tao đã đánh dấu em ấy"

_________________

Có Takemichi mà cũng dành dành thôi nhường cho em mẹ đi khỏi dành nữa :))

Bão 4/5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info