ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 47 Nhân duyên từ bé

Nhanha4821

Ăn xong Takemichi cầm tay Mana dắt cô bé về nhà , còn nguyên nhân vì sao đi lạc thì bé con này một hai không chịu nói, em chỉ đành bỏ qua

Mana nhìn chăm chú bé con trong lòng Takemichi bằng vẻ mặt vô cùng yêu thích

"Anh Takemichi cậu ấy là Omega đúng không"

Ánh mắt Takemichi lóe lên bất ngờ, em gật đầu đáp lời cô bé

"Đúng vậy em ấy là Omega , em sao lại biết"

"Vì em có thể ngửi được mùi của cậu ấy"

"Em ngửi được mùi của Omega sao" Takemichi bất ngờ nhìn cô bé nếu Omega đã bị đánh dấu rất khó để phát ra mùi Pheromone của bản thân

"Vâng ạ vì em là Alpha mà"

Takemichi cười gượng này gen của nhà Mitsuya cũng đủ trội, nhìn nhóc con này xem ra cũng là một Alpha trội đi

"Cậu ấy đáng yêu quá em có thể chạm vào cậu ấy không"

Takemichi khẽ cười "sao lại hỏi anh, em phải hỏi Umi chứ"

"Cậu ấy tên là Umi sao tên thật hay , sau này em sẽ cưới cậu ấy"

Khóe miệng Takemichi mãnh liệt co rút "tên hay liền muốn cưới người ta, này cũng quá dễ dãi rồi đi"

Umi mơ màng tỉnh dậy bé vươn tay dịu mắt ngẩng đầu nhìn Takemichi ngọt ngào gọi một tiếng

"Anh Takemichi"

Takemichi khẽ cười ôn nhu nói

"Tỉnh rồi , có người muốn nói chuyện muốn nói chuyện với Umi đó"

"Là ai vậy ạ"

"Là mình, là mình" Mana nhanh chóng thu hút chú ý của 'vợ tương lai' , bé cảm thấy bản thân đã trúng cái gọi là tiếng sét tình yêu mà người lớn hay nói rồi

Umi chớp mắt nhìn cô bé đáng yêu kia bé ngây thơ nói một câu

"Chúng ta quen nhau sao"

Lần đầu đã bị phũ như vậy khiến Mana có chút tổn thương , nhưng không sao bé tin chỉ cần bé quyết tâm chắc chắn Umi sẽ thích bé cho xem

"Không quen nhưng chúng ta có thể kết bạn với nhau mà"

"Tôi không muốn" Umi quay đầu úp vào ngực Takemichi, hai tay nhỏ ôm lấy cổ em

Takemichi nhìn màn đối đáp cọc lóc của hai đứa trẻ mà nhịn cười đến ứa cả nước mắt , Umi từ nhỏ đã sống chung với nguyên thân tính cách cũng bị nguyên thân ảnh hưởng, cho nên bé rất bài xích người lạ, chỉ nguyện ý thân cận một mình nguyên thân

Mana thất vọng nhìn Umi người này vì sao lại không thích bé chứ , trên trường học Mana là một trong những nhân vật được chào đón nhất, có rất nhiều người muốn làm bạn với bé, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Mana bị từ chối

Takemichi nhịn cười nói "Mana đừng buồn Umi chỉ là không quen nói chuyện với người lạ thôi, em có thể giới thiệu tên với em ấy trước"

Mana nghe vậy thì vui vẻ gật đầu hướng Umi nói

"Chào cậu mình tên là Mitsuya Mana"

Umi trốn trong lòng Takemichi không thèm phản ứng , điều này khiến thiếu niên nhíu mày em nghiêm khắc nói

"Umi như vậy là không lịch sự anh có dạy em không trả lời người khác sao"

Umi lúc này mới lùi nhẹ khỏi khỏi lòng Takemichi nhỏ giọng nói một câu với Mana

"Tôi là Hanagaki Umi"

Takemichi cười gượng đến họ cũng cho theo luôn rồi, đủ hiểu nguyên thân yêu bé con này cỡ nào

Mana tâm trạng vô cùng không tốt bé thật thương tâm người bé thích không để ý đến bé , bé có lẽ đã thất tình rồi

Đi hết hai con đường cuối cùng cũng đến nhà của Mana , bé con không vội chạy vào mà đăng trước cửa nghiêm túc nói

"Theo quy tắc nhà Mitsuya anh đã giúp em thì em nhất định phải báo đáp, chỉ là em còn nhỏ không thể báo đáp gì nhiều cho anh được, nên em quyết định sẽ gả anh trai của em cho anh có được không"

Takemichi khóe miệng khẽ giật nhìn đứa bé con trước mắt , thầm nghĩ bây giờ trẻ con điều thông minh như vậy sao

"Anh không nói gì tức là chấp nhận rồi đi , nói thật anh trai em thật sự rất soái , còn rất có tiền , nấu ăn cũng rất ngon nữa có nhiều chị gái muốn gả cho anh em lắm nhưng mà chưa ai lọt qua mắt xanh của em hết nên em không có cho anh em lấy đâu , vợ của anh em phải do em chọn" Mana nghiêm túc nói

Em nhịn cười đến toàn thân run rẩy , đến cuối cùng bé con này cưới vợ hay anh trai bé lấy mà phải lọt qua mắt xanh của bé , Takemichi vươn tay xoa xoa đầu bé

"Rồi rồi em là nhất"

Mana kiêu ngạo ngẩng đầu lên 45° , bé đương nhiên là nhất rồi ở nhà chị gái và anh trai thương bé nhất

"Nhưng anh không lấy anh trai em đâu"

"Tại sao" Mana nhíu đôi mày nho nhỏ của mình, làm ra dáng bộ dáng trưởng bối bất lực nhìn đứa cháu ngỗ nghịch của mình

Takemichi bật cười khi thấy bộ dáng này của bé , em nhẹ giọng trả lời

"Vì anh đã có người trong lòng rồi"

Mana nghe xong liền bày vẻ mặt tiếc nuối , thật đáng tiếc bé tìm thật lâu mới gặp được một người hợp mắt vậy mà lại bị cướp tay trên tức chết bé rồi

"Thật ngốc anh Takemichi là của tôi cậu lấy quyền gì mà cướp" Umi nhìn Mana lạnh nhạt nói

Đúng lúc này một nam nhân anh tuấn nhanh chóng chạy đến gần bọn họ

"Mana cuối cùng cũng tìm được em , em có biết Taka-chan lo lắng cho em thế nào không"

[Ting!!! Chúc mừng ký chủ gặp được nam chủ Shiba Hakkai , độ hảo cảm hiện tại 0]

"Ah ....anh Hakkai đừng đáng em mà" Mana ôm đầu dùng vẻ mặt đáng thương nhìn hắn
Hakkai cười lạnh hắn còn lạ gì vẻ mặt này của nhóc con này sao , mỗi lần làm sai đều dùng dáng vẻ này

"Em đợi đó , anh thông báo cho Taka-chan sẽ xử lí em sau"

"Nếu không có chuyện gì anh đi trước nhé, tạm biệt Mana"

"Không được, anh phải ở đây với Mana" bé con chạy đến ôm chặt chân em

Hakkai lúc này mới chú ý còn một người đang đứng ở đây , lúc nhìn thấy dung mạo của thiếu niên đáy mắt lóe lên một tia kinh diễm nhưng cũng nhanh chóng biến mất

"Cậu là ........

Takemichi cười nhẹ nhìn hắn "tôi thấy em ấy ngồi một mình ở công viên giải trí hỏi thăm mới biết nhóc con này bị lạc nên mới đưa em ấy về , sau này chăm trẻ con thì cẩn thận một chút đừng để em ấy chạy một mình như vậy nguy hiểm lắm"

"Ừm .......c..cảm ơn cậu"

"Không có gì , tôi đi ......

"Không được em muốn chơi với Umi mà"

Umi lúc này đã được Takemichi thả xuống đất, bé đứng một bên tức giận nhìn Mana đang ôm chặt mình

"C..cậu thả ra"

"Không thả , tớ rất thích cậu cho nên cậu là của tớ"

Sắc mặt Umi tái nhợt nhưng đôi mắt lại tràn ngập lửa cùng một tia thâm độc , bé vươn tay tát mạnh vào mặt Mana một cái

*chát* lực trẻ con tuy không lớn nhưng cũng không nhỏ , mặt Mana đã đỏ ửng một mảng
Takemichi hoảng hốt bế Umi lui ra sau

Mana không khóc chỉ nhìn chằm chằm Umi, dường như bé còn chưa tin được bản thân bị đánh

Lúc này vừa hay Mitsuya vừa trở về , một cảnh này thu hết vào mắt anh , nam nhân nhanh chóng chạy đến ôm em gái vào lòng

Hakkai nhíu mày nhìn Takemichi, vốn đang có thiện cảm nhưng cách dạy trẻ không tốt thì chắc cũng không phải loại tốt lành gì , hắn ghét bạo lực

[Ting!!! Độ hảo cảm của Shiba Hakkai -3 , độ hảo cảm hiện tại -3]

Nhưng Takemichi hiện tại không quan tâm nhiều như vậy, em liên tục cúi đầu xin lỗi

"Tôi thành thật xin lỗi , là tôi không dạy tốt em ấy các người muốn bao nhiêu tôi đều bồi thường xin đừng làm hại em ấy , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi xin lỗi"

Umi đứng bên cạnh ánh mắt lộ rõ sát khí nhìn Mana , là nó khiến Takemichi thành như vậy bé nhất định sẽ không tha cho nó

Mitsuya nhìn em như vậy liền có chút đau lòng, đều là trẻ con cả chuyện như vậy là ngoài ý muốn

"Không sao đâu , tôi không trách cậu" Mitsuya ôn hòa nói

Takemichi mừng rỡ liên tục cảm ơn "thật sự cảm ơn anh , tôi sẽ dạy lại thằng bé"

"Được rồi , cậu đừng cảm ........TAKEMICHI"

Mitsuya khó tin nhìn thiếu niên trước mặt anh lúc nãy không nhìn rõ mặt em , lúc đi đến người liền cúi đầu xin lỗi hiện tại em ngẩng đầu lên liền khiến anh đủ kinh hỉ

Takemichi tuy đã sớm biết nhưng vẫn giả vờ bất ngờ

"Anh là người ở bệnh viện"

"Em gọi anh Mitsuya là được rồi"

"Anh Takemichi , Umi muốn về nhà" bé con nhụi mặt vào người em ngọt ngào nói

Mana từ trên người Mitsuya tuột xuống đi đến gần Umi nghiêm túc nói

"Cậu đánh tớ rồi liền muốn về à"

Umi nhíu mày nhỏ lạnh nhạt nói "cậu muốn cái gì"

Mitsuya bất ngờ nhìn đứa bé, đây không phải là nhóc con ở nhà thờ cũ

"Taka-chan nhóc con đó vừa đánh Mana anh lại để yên à"

Mitsuya khẽ lắc đầu nói nhỏ "chỉ là một trẻ mà thôi mày muốn tao làm cái gì chẳng lẽ đánh lại , Mana không sao là tốt rồi ..... Mà mày tìm được Mana ở đâu thế"

"Là cậu ta tìm được không phải em"

"Cái gì" Mitsuya quay đầu nhìn hắn

"Làm sao vậy ......ahhh sao anh lại đánh em" Hakkai hoang mang nhìn anh

"Mày sao lại không nói sớm , cậu ấy đưa em tao về còn phải xin lỗi tao trên đời này làm gì có chuyện vô lý như vậy"

"Nhưng em cậu ta đánh Mana mà"

"Tck .....cái thằng này , mày nghĩ chăm con nít dễ lắm sao mày cậu ấy muốn em cậu ấy đánh Mana hay sao"

Hakkai im lặng không nói, nhưng hắn đương nhiên không phục

Mitsuya thở dài nhìn hắn nhẹ giọng nói

"Đợi đến lúc nào đó mày sẽ hiểu chăm sóc một người không phải dễ , nhất là trẻ con"

Hakkai im lặng không nói nhưng lòng hắn nghĩ gì không ai biết , chỉ thấy mắt nam nhân tối đi vài phần

Mitsuya quay đầu nhìn Takemichi cố gắng dỗ dành Mana , tâm đột nhiên xuất hiện một chút yêu thích nắng chiều rọi lên thân ảnh nhỏ bé của em , thiếu niên nở nụ cười rạng rỡ

Mitsuya thoáng cái ngơ ngẩn thời gian trong mắt anh dường như ngưng động , thế giới của nam nhân gần lấp đầy hình ảnh thiếu niên , nhịp tim mãnh liệt tăng , tâm can xuất hiện cảm giác khó hiểu lan ra từng tế bào cơ thể

[Ting!!! Độ hảo cảm của Mitsuya Takashi đối với ký chủ cộng +7 , độ hảo cảm hiện tại 57]

"Taka-chan...."

"Taka-chan..."

"Taka-chan..."

"TAKA-CHAN...."

Mitsuya giật mình quay đầu nhìn Hakkai , lắp bắp nói

"C..có c..chuyện gì ......"

"Anh làm sao thế bệnh à nhìn mặt anh đỏ lắm"

Mitsuya dùng một tay che mắt mình lại , thở dài một hơi anh chính anh còn không biết bản thân bị gì nữa

Hakkai khó hiểu nhìn anh , người này hôm nay làm sao vậy

Takemichi bên này nói đến miệng đắng lưỡi khô nhưng Mana nhất quyết không buông Umi ra, dường như bé con này đã quên mất chuyện bản thân vừa bị đánh

"Mana đừng vô lễ như vậy nhanh đi lại đây cho anh" Mitsuya bước đến gần bọn họ vẻ mặt nghiêm khắc nói , nhưng cũng vừa hay giải vây cho Takemichi

Mana bĩu môi nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông người ra , đi đến đứng bên cạnh anh

Takemichi thở phào một hơi đứng dậy em cúi đầu chào tạm biệt anh liền muốn rời đi

"Xin lỗi đã làm phiền anh như vậy nếu không có chuyện gì , tôi đi trước"

Mitsuya nhanh chóng nắm lấy tay "khoan đã, chuyện lúc nãy là tôi không tìm hiểu kỹ xin lỗi cậu"

Takemichi cười gượng nói "không nên nói vậy, là Umi nhà tôi sai trước nhưng mà ...... anh có thể buông tay ra trước không"

"Còn một chuyện nữa , em biết Baji mấy hôm nay làm gì không cậu ta đã mấy ngày không đi làm, gọi điện cũng không bắt máy"

Chỉ thấy biểu tình thiếu niên cứng đờ toàn thân em khẽ run lên

"T..tôi ...k..không ...biết"

"Cậu làm sao vậy" nam nhân lo lắng nhìn em

Takemichi nhanh chóng lùi về sau, giữ khoảng cách nhất định với nam nhân

"Tôi không sau tôi về đây , Umi đi thôi"

Nhưng lúc quay lại nhìn chỉ thấy Umi bị Mana nhất nhất chặt không buông , Takemichi vừa gấp vừa sợ không biết phải làm cái gì cho đúng
Đúng lúc này Mitsuya nhẹ giọng nói

"Anh từng thấy thằng bé ở nhà thờ cũ , em cũng biết chỗ đó sao"

Takemichi bất ngờ nhìn nam nhân

"Anh biết sao"

Nam nhân cười rộ lên ôn nhu nhìn em
"Đúng vậy anh vô tình biết được có đến đó vài lần , đám trẻ ở đó đáng yêu lắm anh rất thích chúng"

Hai mắt Takemichi lúc này thả lỏng đôi chút đáp lời anh
"Đúng đó , nếu có nhiều người biết đến nhà thờ thì tốt rồi đám trẻ không chịu khổ nhiều như"

Mitsuya tinh ý phát hiện sự thả lỏng của em, bắt đầu bắt chuyện

"Thật ra anh cũng muốn tìm nhà tài trợ cho đám trẻ ở đó đấy"

"Thật ạ" Takemichi vui vẻ nắm lại tay nam nhân

Mitsuya ngẩn người nhìn bàn tay nhỏ nắm chặt tay mình kia , tâm tình đột nhiên tốt đến bất ngờ

Takemichi thấy mình thất thố nhanh chóng rút tay lại , cười ngượng

"X...xin lỗi....."

Mitsuya có chút thất vọng nhìn theo cánh tay thu hồi tay lại của em , anh tiếp tục nói

"Đúng rồi , đợi lúc tìm được nhà tài trợ anh sẽ thông báo cho em nhé"

Takemichi mừng rỡ nhìn anh liên tục cảm ơn

"Thật sự cảm ơn anh , cảm ơn anh , cảm ơn anh , cảm ơn anh rất nhiều"

Umi đứng bên cạnh một câu cũng không nói , vì bé biết đây là tốt cho nhà thờ tốt cho anh Takemichi , bé từng nhìn thấy người này gầy đến chỉ còn xương vẫn đem tiền đến nhà thờ điều đặn , Umi từ nhỏ đã vô cùng hiểu chuyện thông minh một cách đáng sợ, bé tựa như bản sao của 'Takemichi'

Mana chăm chú nhìn Umi thì ra cậu bé mà bé gặp là ở nhà thờ , thì ra cậu ấy không có cha mẹ chăm sóc , Mana siết chặt tay vậy bé sẽ chăm sóc cậu ấy

Hai đứa trẻ hai cách nhìn nhận khác nhau nhưng đều trưởng thành đến đáng ngờ , lần gặp gỡ này thật sự là chuyện tốt chăng

Mana như đã quyết định một chuyện quan trọng bé bước đến bên cạnh Mitsuya , vươn tay nắm lấy góc áo anh rịt nhẹ

"Anh ơi"

Nam nhân quay đầu nhìn bé , chỉ thấy em gái dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn mình

"Anh em muốn cậu ấy" Mana chỉ tay về phía Umi thái độ kiên quyết không phù hợp lứa tuổi
Mitsuya giật mình anh biết em gái rất trưởng thành còn hiểu chuyện rất ít khi đòi anh những thứ vô bổ , nam nhân ngồi xuống trước mắt cô bé nhẹ giọng hỏi

"Vì sao Mana lại muốn em ấy"

Mana nhìn thẳng vào mắt Mitsuya nghiêm túc nói ra một câu

"Em muốn cậu ấy làm Omega của mình, anh nhận nuôi cậu ấy cho em được không"

Takemichi bất ngờ nhìn Mana em không ngờ bé con này lại cố chấp với Umi như vậy , chưa để em lên tiếng một tiếng nói non ớt đã vang lên

"Tôi không đồng ý , tôi không thích Alpha, tôi là của anh Takemichi"

Mana đương nhiên không chịu thua bé quay đầu nhìn Umi nghiêm túc nói

"Làm Omega của tớ cậu sẽ không bị thiệt , tớ có tiền có nhà có phòng ngủ , tớ có thể cho cậu đi học , anh trai tớ là người có chức quyền cậu sau này lớn lên sẽ có chỗ dựa"

Umi sẽ bị mấy câu này mê hoặc sao ? đương nhiên là không , bé chán ghét nói

"Chán ghét chính là chán ghét dù cậu có tiền thì sao cũng không thể làm sự chán ghét của tôi với Alpha giảm xuống , tôi không thích cậu chính là không thích"

Mana trời sinh tính tình cố chấp thứ bé muốn phải có cho bằng được , bé đương nhiên không dễ dàng chịu thua như vậy

"Cậu ghét Alpha cũng được, nhưng một Omega không thể sống thiếu Alpha như vậy rất nguy hiểm"

"Vậy tôi sẽ mà Omega đầu tiên sống dưới sự nguy hiểm đó cả đời"

Chỉ là Umi càng nói Mana càng thích vì bé cảm thấy người này rất thông minh rất phù hợp với bé , bé con tiếp tục quăng mồi

"Chỉ cần cậu chấp nhận làm Omega của tớ tương lai sau này của cậu không cần lo nữa, ở nhà thờ cậu không thể được giáo dục đầy đủ được sau này lớn lên sẽ khó tìm được việc làm, nhưng nếu cậu chấp nhận làm Omega của tớ, tớ sẽ nhờ anh tớ mời gia sư về dạy kèm cho cậu đảm bảo cậu có thể học tập một cách tốt nhất , Umi thích học mà đúng chứ"

Takemichi bị đối thoại này làm cho hoang mang , trẻ con bây giờ đều thông minh như vậy sao , em thời bằng tuổi bọn nhỏ còn quàng khăn chạy khắp nơi chơi trò anh hùng đấy , mà đám nhóc này đã lo tới tương lai làm sao thành công

Mitsuya cũng bất ngờ không kém anh cảm thấy bản thân là mồi nhử cho em gái vậy

Hakkai vốn đang hóng chuyện cũng phải bị chỗ đối thoại này làm cho hoang mang đây là những lời mà , hai đứa nhóc nên nói sao

Bên này Umi vẫn còn cân nhắc giữa lợi và hại,
Mana thấy Umi đã lộ vẻ mặt chằn chờ lập tức nhẹ giọng mê hoặc

"Tớ cam kết tớ sẽ thực hiện đúng lời hứa"

Umi cuối cùng cũng không chịu nổi cám dỗ, bé quay đầu nhìn Takemichi chỉ thấy thiếu niên dịu dàng nhìn bé dùng khẩu hình miệng nói ra một câu

*Anh ủng hộ quyết định của em*

Umi quay đầu nhìn Mana nghiêm túc nói

"Chúng ta viết cam kết"

Mana chỉ chờ một câu này của Umi bé lặp tức kéo câu

"Được , một lời đã định"

"Một lời đã định"

Mitsuya cảm thấy bản thân chính thức bị ghẻ lạnh , rõ ràng đều là phận làm anh trai vì sao em người ta trước khi quyết định sẽ hỏi ý kiến anh trai , còn em gái anh không thèm nhìn đến anh một cái luôn vậy
_________________
Cp phụ : nuôi vợ từ bé
Dương quang thông minh công (Mana) x tính cách âm trầm tâm cơ thụ (Umi)
Tự dưng nghĩ ra được cái cp phụ lạ đời dị tròi tác giả điên rồi =))

Bão 2/5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info