ZingTruyen.Info

Alltakemichi Khien Cac Nam Nhan Ay Yeu Toi

Takemichi qua mấy ngày bảo dưỡng trong đồ bổ và đồ bổ cuối cùng đã có chút da thịt , em lúc này đang đứng ở cửa biệt nói vọng vào

"Cháu muốn đi ra ngoài một lát , ông đừng chờ cơm cháu"

Quản gia nghe vậy liền không chấp nhận nói

"Như vậy sao được để tôi gọi tài xế chở cậu đi"

"Không cần đâu ạ"

"Sao lại không cần cậu thiếu phu ......

"Ông à con cũng có tay có chân mà chỉ là ra ngoài dạo một lát thôi"

Nói qua nói lại một hồi quản gia cuối cùng vẫn chịu nghe lời Takemichi, để cậu ra ngoài một mình

.

.

.

Takemichi theo trí nhớ của nguyên thân đi đến một nhà thờ , em híp mắt đáng giá nhà thờ đã cũ kỹ nhìn qua hẳn không ai có thể biết được nơi này còn người sinh sống , em cuối cùng cũng hiểu vì sao nhà thờ ít người biết đến rồi thở dài đẩy cửa bước vào, cất giọng nói

"Con đến rồi đây"

Một vị sơ già nhanh chóng bước ra, bà mừng rỡ đi đến cạnh em

"Takemichi đến rồi sao đám nhóc kia rất nhớ con đấy"

"Vậy sao con cũng nhớ các em ấy" Takemichi cố gắng bắt chước giống như nguyên thân , nở nụ cười rạng rỡ

Vị sơ già rưng rưng nước mắt ôm chặt em

"Takemichi đứa nhỏ số khổ của ta"

Thiếu niên ngơ ngẩng không nói lời nào , em không dám tưởng tượng nếu người này biết nguyên thân chết rồi thì sẽ có bộ dáng như thế nào , em cười gượng lui khỏi lòng bà , từ trong túi lấy ra một cái thẻ tín dụng nhét vào tay sơ

"Đúng rồi cái này cho người"

Thẻ là mượn của Angry đợi em giải quyết xong mọi chuyện , em liền đi làm trả lại hắn vậy

Vị sơ già nhíu mày đẩy lại nghiêm túc nói

"Ta không lấy đâu con mấy năm nay đều đưa tiền nuôi đám trẻ , con mới bao nhiêu chứ tự giữ mà dùng đi"

Takemichi cười xòa kiên quyết nhét vào tay bà "cho người thì người cứ lấy con không thiếu tiền , nuôi một đám nhóc cũng không dễ dàng gì"

Vị sơ già cuối cùng vẫn thua sự ngang bướng của em bất lực cầm lấy thẻ

"Được rồi con đi thăm đám nhóc kia đi"

"Vâng"

Ý nguyện cuối cùng của nguyên chủ chính là nuôi lớn đám trẻ ở nhà thờ này , em xuyên qua lấy thân xác của người ta vậy nghĩa vụ của em chính là thay cậu thực hiện hết những thứ này

Đám nhóc nhìn thấy em liền giống như kiến bu đường nhanh chóng chạy đến , Takemichi tốn không ít sức lực dỗ bọn chúng đi chơi chính mình theo thói quen đi đến khu rừng phía sau nhà thờ , dưới góc cây cổ thụ một bóng dáng nhỏ bé nghiêm túc đọc sách

"Umi có nhớ anh không"

Đứa bé nhanh chóng ngẩng đầu nhìn em bé đem sách để sang một bên lao vào lòng em

"Anh Takemichi, Umi nhớ anh lắm"

Takemichi cưng chiều ôm Umi trong lòng, được rồi đây là tâm can bảo bối của nguyên thân đấy , tuy em đối với đứa trẻ này cũng yêu thích nhưng căn bản không bằng một phần mười của nguyên thân , cậu ta thậm trí còn có ý định bản thân đủ 18 tuổi liền đem đứa trẻ này nhận nuôi

"Đi nào anh đưa em đi chơi"

"Được ạ" hai mắt bé sáng lấp lánh nhìn em

"Đương nhiên là được có anh ở đây Umi muốn đi đâu đều được"

Umi dùng hai tay nhỏ xíu của bản thân ôm lấy cổ Takemichi ngọt ngào nói

"Umi chỉ cần ở bên cạnh anh Takemichi thôi"

Tâm can bị một câu này của bé làm cho nhũn ra , này quá vi phạm rồi nhóc con này sao lại đáng yêu như vậy em có chút chịu không nổi
Bé co người trốn vào lòng Takemichi làm lộ rõ cái ót trắng nõn cùng với dấu răng dữ tợn

Umi năm 5 tuổi bị cha dượng cưỡng bức rồi đánh dấu rồi quăng vào nhà thờ lúc nửa đêm , lúc đó em chỉ còn chút hơi thở yếu ớt vốn nghĩ đã chết nhưng mai mắn vẫn cứu được, nhưng từ đó về sau bé cũng mất đi khả năng sinh sản của Omega

Takemichi vươn tay che đi dấu răng trên cổ bé, Umi đã được 9 tuổi nhưng vẫn không lớn lên được chút nào, nguyên thân từng dẫn bé đi khám, bác sĩ nói bé lúc nhỏ bị bạo hành mà để lại di chứng không thể phát triển như một đứa trẻ bình thường được nữa

"Anh Takemichi sẽ mãi mãi ở cạnh Umi chứ"

Takemichi còn định đáp lời bé đã bị một giọng nói trầm ấm cắt ngang

"Bakamichi?"

Takemichi quay đầu nhìn lại cho đến khi nhìn rõ được dung mạo của người kia khiến em có chút bất ngờ

[Ting!!! Thành gặp được Kakuchou , độ thiện cảm 57]

'Cao vậy'

[Ting!!! Nam chủ và nguyên thân từng là quen biết nha]

'Từng quen biết thôi mà độ hảo cao như vậy'

[Ting!!! Ngài hỏi ta ta biết hỏi ai]

"Em về rồi"

Kakuchou bước đến cạnh em vẻ mặt lộ rõ mừng rỡ vươn tay muốn ôm người vào lòng

"Anh làm gì vậy" Takemichi vội lên tiếng

Kakuchou ngại ngùng rút tay lại lùi về sau, hắn vui quá quên mất em là Omega

"Em mấy năm trước đã đi đâu , lúc tôi quay về nhà thờ tìm nhưng lúc đó em đã rời đi rồi"

"Tôi quay về nhà cũ"

"Quay về nhà cũ em lúc đó mới 14 tuổi cái gì mà quay về nhà cũ" Kakuchou nhíu mày có chút tức giận nói

Takemichi lúc này lại không trả lời chỉ nhìn hắn

Kakuchou khó hiểu nhìn em

"Em làm sao vậy"

"Tôi không sao" từ đầu đến cuối thiếu niên luôn giữ bộ dáng xa cách

Kakuchou nhìn em tâm can có chút đau đớn, người luôn như vậy từ nhỏ đến lớn không bao giờ để hắn vào mắt , nam nhân khẽ thở dài ôn hòa nói

"Được rồi không nói chuyện này nữa em về là tốt"

Takemichi còn định nói gì đó đột nhiên cổ em bị siết chặt lúc này em mới chú ý khác lạ của nhóc con trong lòng, sắc mặt Takemichi thoáng cái vô cùng không tốt lùi xa Kakuchou thêm mấy bước

Thấy sắc mặt của thiếu niên không tốt Kakuchou lo lắng muốn hỏi thăm chỉ thấy thiếu niên hướng anh làm động tác im lặng , Kakuchou tuy khó hiểu nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo

Takemichi bên này nhanh chóng dỗ dành bé con trong lòng

"Umi ngoan đừng sợ có anh ở đây không ai có thể làm hại em được"

Umi vô lực run rẩy, gương mặt nhỏ đã sớm không còn chút máu, bé liều mạng ôm chặt Takemichi

Dỗ Umi ngủ xong Takemichi mới ngẩng đầu nhìn Kakuchou nhẹ giọng nói

"Chúng ta nói chuyện một lát"

Kakuchou ngẩng ra nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, vui vẻ đáp ứng em

"Được"

Takemichi quay người ôm Umi đi trước vô tình làm lộ cái gáy có dấu vết đánh dấu của Alpha, đồng tử Kakuchou co rút cả người cứng ngắc lạnh lẽo tràn ra toàn thân

Dường như ánh mắt người sau lưng quá nóng bỏng khiến Takemichi phải quay đầu nhìn lại

"Anh làm sao vậy"

Kakuchou run giọng hỏi "e..em bị đánh d....dấu ......rồi sao"

Takemichi im lặng hồi lâu mới đáp lời anh

"Tôi biết anh thích 'Takemichi' " em đột nhiên cất tiếng

Kakuchou thoáng cái đỏ mặt thì ra em đã biết

"Như vậy tôi .......

"Tôi không phải cậu ấy"

"Em đang nói cái gì vậy" Kakuchou khó tin nhìn em

"Takemichi mà anh thích đã chết rồi Kakuchou" thiếu niên đứng đối diện nam nhân tàn nhẫn nói ra một câu này

Kakuchou lại cười xòa nói
"E...em đừng có nói nhảm nữa , em không phải đang.....đứng trước mặt tôi hay sao" nhưng giọng nói run rẩy đã bán đứng hắn

"Tôi đã nói tôi không phải cậu ấy , tôi chỉ thay cậu ấy làm những chuyện cậu ấy còn tiếc nuối mà thôi"

"S...sao có t...thể chứ ...em đừng nói nhảm........

"Tôi là đang nói sự thật"

"Như vậy sao em lại biết được tên tôi chứ" Kakuchou đương nhiên vẫn không chịu tin 'Takemichi' đã chết chứ

"Là cậu ấy nói cho tôi biết , tôi hiện tại đang cầm giấy chứng tử của cậu ấy nếu anh muốn tôi có ........

"ĐỦ RỒI" nam nhân mất đi lý trí gào lên một tiếng , hắn lui về sau quay người chạy đi mất

[Ting!!! Hảo cảm của Kakuchou đối với ký chủ trở về O]

[Ting!!! Ký chủ ngu ngốc ngài như vậy đến bao giờ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ]

Takemichi chỉ cười không đáp , ôm chặt Umi đã ngủ say lặng lẽ bước đi

Trong mắt em nhiệm vụ có thể không hoàn thành nhưng em sẽ không sống dưới cái bóng của người khác , em là em , nguyên thân là nguyên thân hơn nữa nếu em dùng thân phận của nguyên thân khiến Kakuchou yêu mình đối với anh ta không công bằng đối với em cũng vậy

'Của mình sẽ là của mình , không phải của mình có dành cũng vậy'
__________

Đứng trước khu vui chơi Takemichi nhanh chóng gọi tỉnh bé con trong lòng mình

"Umi tỉnh dậy nào , nhanh nhìn xem chúng ta đang ở đâu"

Bé con mơ màng mở mắt ngẩng đầu nhìn khu trò chơi to lớn hai mắt sáng lên nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó bé sợ hãi úp mặt vào ngực Takemichi , em khẽ cười vuốt nhẹ lưng bé ôn nhu nói

"Đi chơi đi có anh ở đây không ai có thể làm hại em"

Bé con nhỏ giọng nói "thật ạ , nhiều người quá họ sẽ không đánh em chứ"

Ánh mắt Takemichi lóe lên một tia đau lòng

"Không đâu bọn họ không dám chạm vào Umi của anh đâu"

"Vâng"

Đợi đến lúc Umi chơi đủ đã là buổi chiều, Takemichi khẽ cười nhìn bé con sớm đã ngủ say trong lòng mình , đúng lúc em vô tình nhìn thấy một bé con lặng lẽ ngồi một mình ở ghế đá , bé con mặt mũi tinh xảo hai má bánh bao đáng yêu động lòng người , Takemichi có chút hiếu kì liền đi đến bên cạnh bé ôn hòa hỏi

"Bé con em tên gì , sao lại ngồi ở đây em đi lạc sao"

Mana ngẩng đầu nhìn người trước mắt , hai mắt lấp lánh hẳn lên người này thực xinh đẹp rất hợp mắt bé , bé vui vẻ giới thiệu

"Em tên là Mitsuya Mana"

Takemichi nhướng mày hèn gì em cứ cảm thấy đứa bé này có chút quen mắt ra là em gái của Mitsuya , em hướng bé con cười rộ lên

"Là Mana sao , tên em rất hay đó"

"Thật ạ"

"Đúng vậy"

"Vậy anh tên là gì ạ"

"Anh sao , anh gọi Takemichi, Hanagaki Takemichi"

Mana lúc này lại chú ý đến đứa trẻ đang được em ôm trong lòng

"Vậy anh Takemichi cậu ấy là ai vậy ạ , cậu ấy là em trai anh sao"

"Đúng vậy đó , nhưng mà em sao lại.......

*rột*

Đột nhiên bụng nhỏ của Mana vang lên một cái làm bé đỏ mặt cúi đầu

"Em đói sao , có muốn đi ăn với anh hay không"

Mana ngẩng đầu vui vẻ nhìn em , nhưng đột nhiên nhớ đến lời căn dặn của chị gái bèn lắc đầu từ chối

"Em không đi đâu"

Takemichi ngồi xuống bên cạnh em nhẹ giọng hỏi

"Sao lại không đi"

"Chị gái nói không ai tốt với mình vô điều kiện hết , trừ khi có vấn đề"

Takemichi cười nhẹ đáp "nhưng chúng ta có thể đối tốt với người mình thích mà , vì anh thích Mana nên mới muốn mời em cùng đi ăn , em sẽ nể mặt đi với anh chứ"

Mana suy nghĩ rồi suy nghĩ cuối cùng vui vẻ nắm tay Takemichi đáp lời

"Vâng ạ"
_____________

Tính hỏng đăng nhưng sợ mấy nàng quên cốt truyện (*꒦ິ꒳꒦ີ) , đọc truyện mà quên cốt truyện thì xu lắm tới lúc đó mấy nàng nói hong hiểu chắc tôi khóc 8 ngày (;ŏ﹏ŏ)

Bão 1/5

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info