ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 41 Cứu

Nhanha4821

Dẫn truyện : trước khi Takemichi lấy lại ý thức cơ thể bị nguyên chủ của cơ thể tạm thời khống chế làm ra một số chuyện khác thường , đầu tiên chính là đánh nhau với Hanma đánh không lại liền chạy trốn , cậu ta quay về nhà cũ chờ đợi Baji trở về .......
_______

"Mày nói xem em ấy có phải thật sự bị đa nhân cách không hay chúng ta mời bác sĩ tâm lí đến" Baji vẻ mặt nghiêm trọng nhìn nam nhân trước mặt

Hanma đen mặt hắn vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng Baji cổ toàn là máu tươi đang cố tìm cách khống chế thiếu niên đang điên cuồng trong lòng mình , khoảng khắc hắn nhìn thấy ánh mắt kia hắn liền biết kẻ trước mắt này không phải Takemichi của hắn

"Mày kể lại sự việc buổi chiều cho tao nghe"

Baji hít sâu một hơi tường thuật lại chuyện cho Hanma , anh lúc quay về liền cảm thấy 'Takemichi' có chút khác bình thường đối với anh nhiệt tình thái quá thậm trí còn có giấu hiệu động chạm , Baji lúc đầu còn tưởng kỳ phát tình của người này đến rồi liền nhanh chóng lấy thuốc cho em nhưng lúc thiếu niên nhìn thấy viên thuốc trên tay anh liền tức giận hắt đi viên thuốc còn nhào đến cắn vào cổ anh một cái , Baji đối Takemichi đương nhiên sẽ không có phòng bị cuối cùng bị cắn đến đứt thịt chảy máu , thậm chí còn bị thiếu niên đánh dấu , sau đó còn không ngừng gào lên rằng anh là của cậu ta

"Mày nói Takemichi đã đánh dấu mày" Hanma nhướng mi lạnh giọng nói

Baji cổ quắn băng cười gượng gật đầu , đến anh cũng không ngờ em lại hành động như vậy

"Tao cũng không ngờ .......

"Tao không nghĩ kẻ đó là Takemichi của chúng ta đâu Baji"

"Mày đang nói cái .........

"Mày nghĩ Takemichi sẽ hành động như vậy sao , em ấy trước nay không muốn tổn thương nhất chính là mày , cho nên sẽ không có chuyện em ấy đột nhiên cắn mày mà còn cắn nặng như vậy , thậm trí còn đánh dấu mày"

Baji chính thức trầm mặt , không khí rơi vào yên lặng

Đúng lúc này một y tá hớt hãi chạy đến chỗ bọn họ lo lắng nói

"Có chuyện rồi bệnh nhân ở phòng số 4 đã không thấy nữa"

.

.

.

.

Takemichi cứ như vậy điên cuồng chạy đi giữa màn đêm , bản thân đã đầu mất phương hướng nhưng em lại không quan tâm nhiều đến vậy trong đầu quanh quẩn đoạn ký ức đáng sợ kia , thì ra người kia lúc đó đã sợ hãi như vậy em nhìn thấy cậu ta khóc rất thảm cũng nhìn thấy cậu ta điên cuồng cười lớn khi hai tay nhuốm đầy máu tươi của kẻ xâm phạm mình , dường như cơ thể này đã sớm không theo khống chế của em nữa nó như đang cố chạy trốn khỏi đoạn ký ức đáng sợ năm đó

*Rầm*

Máu tươi thiếu niên của thiếu niên chảy xuống mặt đường cũng nhuộm đỏ cơ thể cậu

Tài xế run run nói "c...cậu chủ đụng phải..... người ta rồi"

Nam nhân nhíu mày nhanh chóng bước xuống xe , đến khi nhìn rõ được dung mạo của người kia toàn thân hắn lạnh đi hơn nửa nam nhân chạy đến đem người bế lên gào lớn với tài xế

"Nhanh đến bệnh viện"

Takemichi nắm lấy áo kẻ kia yếu ớt nói

"T..tôi không muốn ....đến ........."

Thiếu niên chưa nói hết câu đã ngất đi trong lòng người kia

"Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện đâu" nam nhân ôm chặt em trong lòng nhanh chóng ngồi vào xe
________

Takemichi mệt mỏi mở mắt đập vào mắt em lúc này là trần nhà trắng tươi , cùng mùi thuốc sát trùng thoang thoảng bên chóp mũi, muốn ngồi dậy lại phát hiện bản thân vô lực đến mức tay cũng không động nổi

Đúng lúc này tiếng cửa mở ra nhanh chóng thu hút sự chú ý của em , một bóng dáng anh tuấn bước vào người kia khá bất ngờ khi thấy em đã tỉnh

"Tỉnh"

Takemichi nhíu mày nhìn nam nhân

"Tôi..i...tại sao lại....i....ở đ....đây" giọng thiếu niên khàn đặc

Nam nhân ngồi xuống trước mặt em
"Thật xin lỗi là tài xế của tôi đụng vào cậu" dù miệng nói xin lỗi nhưng một chút hối lối trên gương cũng không có

"Tôi....đã ngủ bao lâu rồi...."

"Cậu ngủ một ngày một đêm rồi tôi không ngờ cậu nhanh tỉnh lại như vậy"

"Tôi muốn xuất viện" Takemichi nhíu mày muốn ngồi dậy chưa kịp đã bị nam nhân bên cạnh đè xuống

"Không cho phép động"

Em mở to mắt nhìn gương mặt tràn đầy ý cười trước mặt , khó chịu muốn vùng ra khỏi cưỡng chế của nam nhân đương nhiên không cho em toại nguyện dùng hai tay đè hai tay em xuống , cả người gần như áp hết lên người em

Smiley cong cong khóe môi dùng vẻ mặt vô sỉ nhìn em nói

"Vừa tỉnh lại liền nhiệt tình như vậy sao"

"Cút" Takemichi liếc mắt xem thường lạnh nhạt nói

"Tôi không biết cút nhóc dạy tôi đi"

Takemichi tức giận trừng hắn một cái "buông"

"Nhóc đừng động đậy tôi sẽ buông nhóc ra"

"Hừ" em hừ lạnh một cái cuối cùng cũng không có động nữa , nam nhân lúc này mới hài lòng buông em ra

"Tôi nói nhóc nữa đêm lại đâm ra đường làm gì , tôi bị nhóc dọa cho một trận trái tim đều vỡ nát một nửa rồi a"

"Tên điên"

Takemichi mắng xong liền không thèm quan tâm đến nam nhân nữa quay người đắp chăn , nhắm mắt , nghỉ ngơi

Khóe miệng Smiley run lên ý cười trên mặt tí nữa đã không giữ được , nhưng nam nhân dường như rất thích trêu chọc em hắn ngồi xuống trước mặt Takemichi không ngừng thổi thổi gió vào mặt em

Takemichi tức giận mở mắt vươn tay muốn đấm hắn một cái đã bị nam nhân nhanh chóng bắt được

"Anh muốn cái gì"

"Tôi muốn biết tên nhóc nha~"

"Takemichi"

"A tên nhóc đáng yêu lắm đó"

Takemichi nghe xong liền đen mặt cmn ai đời lại khen tên của một thằng con trai là đáng yêu

"Anh hâm à đáng yêu cái đầu anh"

Smiley nghe xong liền ôm tim giả bộ tổn thương

"Cậu sao lại mắng người cứu mình như vậy chứ"

"Cái tên .........

Đột nhiên của phòng bệnh bị mở ra lần nữa thư ký của Smiley bước vào dùng giọng điệu bình tĩnh nói với hắn

"Cậu chủ , cậu chủ nhỏ bảo tôi nói với cậu nếu 10 phút nữa cậu không quay về làm việc thì cậu ấy sẽ đích thân đến chết cậu"

Smiley nhìn thư ký nói

"Nói với em ấy tôi đang bận là được rồi"

Thư ký mặt lạnh đưa chiếc điện thoại còn đang kết nối ra bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng nói đầy nóng nảy của Anrgy

*Anh trai anh muốn chết kiểu gì đây*

"Em trai em nghe anh giải thích"

*Ngừng biện hộ đi đồ lười biếng , em nai lưng ra làm việc còn anh thoải mái đi chơi à quay về chủ trì cuộc họp ngay*

"Anrgy em anh giải ........

*Cho anh 10 phút để quay về đừng để em phải tự mình DẮT anh về*

*Hyuga*

Thư ký nghe thấy tên mình nhanh chóng trả lời "vâng"

*Cậu giúp tôi xem chừng anh ấy*

"Vâng cậu chủ nhỏ tôi sẽ nhanh chóng đưa cậu chủ về làm việc"

Smiley cười gượng câm phẫn nhìn về tên thư ký độc ác của mình , chỉ thấy cậu ta đem điện thoại tắt đi nhìn vào đồng hồ nghiêm túc nói

"Cậu chủ cậu còn 9 phút 58 giây"

"Ha~" Takemichi liếc mắt nhìn Smiley cười nhạo
_________

Cùng là phận thư ký mà sao số khác nhau quá viết chương này tự nhiên nhớ đến anh thư ký của Kisaki :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info