ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 38 Chỗ dựa

Nhanha4821

Takemichi cầm điện thoại vẻ mặt rối rắm không biết có nên gọi hay không em sợ bị người kia mắng mình ngu ngốc cuối cùng sau một hồi đắng đo em quyết định nhắn tin cho người kia

Kisaki vẻ mặt lạnh nhạt ngồi nghe cấp dưới báo cáo đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên , hắn liếc mắt nhìn màn hình một cái liền rời mắt nhưng cánh tay đã sớm cầm lấy điên thoại lặng lẽ bấm vào khung hội thoại

--....--

Ngu ngốc : nếu như tôi nói nếu
như thôi nhé , nếu như
tôi thi rớt thì cậu sẽ phản ứng ra sao

Cậu thử thi rớt tôi xem , xem tôi có đánh chết cậu hay không

Ngu ngốc : ahahaha

Có chuyện gì

Ngu ngốc : không có gì tôi chỉ
nói chơi vậy thôi .......

Cho cậu 5 giây để nói sự thật

Ngu ngốc : tôi .......

Nói

Ngu ngốc : tôi.......không được thi
đấu bọn họ nói tôi không bằng Alpha
liền không cho tôi thi............
__.....__

*Rắc* Tiếng màn hình điện thoại vỡ nát vang lên

Thư ký giật mình hoang mang nhìn Kisaki , trong lòng hoảng sợ muốn ngắt đi hắn không phải nói sai gì rồi chứ

"C...có chuyện.... gì sao boss......."

"Câm miệng" nam nhân lạnh giọng nói

"V....vâng" Thư ký run rẩy đáp lời hắn có cảm giác nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống

"Đưa điện thoại của cậu cho tôi"

"Hả"

Kisaki ngẩng đầu nhìn thư ký "có ý kiến gì sao"

"K..không có ..ạ" thư ký đau khổ từ trong người lấy ra điện thoại của bản thân đặt trước Kisaki

Nam nhân nhanh chóng cầm mấy điện thoại gọi cho Takemichi

Rất nhanh bên kia đã truyền đến giọng nói có chút nghẹn ngào của em

*Cho hỏi ai vậy*

"Cậu khóc" Kisaki nhíu mày đáy mắt không che giấu được một tia lo lắng , tay vô thức siết chặt điện thoại

*A*

"A cái gì mà a mau nói" Kisaki lạnh giọng hối thúc

Takemichi thấp thỏm trả lời

*K...không có...* trước mặt con gái nói bản thân khóc nhục lắm em mới không nói đâu

"Cậu nghĩ cậu lừa được tôi sao"

*Tôi......*

"Nói"

*Hức.....có một chút , tại vì .....tại vì.... tôi tức giận mà thôi ....hức ....công sức mấy tháng cố gắng của tôi ......*

"Có còn muốn thi đấu không"

Takemichi nghe vậy thì hung hăng đáp lời

*Đương nhiên là muốn tôi có thể thi đấu thì tôi nhất định sẽ ôm giải nhất về đem đám người đáng ghét kia đá đít hết....Hừ* thiếu niên nói xong còn hừ một cái đầy hổ báo

Kisaki ánh mắt chứa đầy ý cười đáp lời em

"Được tôi giúp cậu đá đít bọn họ"

*Đúng đá chết bọn họ , dám ức hiếp tôi Omega thì sao chứ đợi một ngày nào đó tôi sẽ khiến họ quỳ dưới chân tôi xin lỗi tôi.....*

Takemichi tưởng người kia đang an ủi mình liền không kiên kị gì đem lời nói trong lúc tức giận của bản thân nói ra hết lại không biết người màn hình bên kia vì lời này của em mà thật sự thay em trút giận

"Được cậu đợi"

*Hả....tôi chỉ nói ........tút tút tút .....giỡn thôi....

Takemichi nhìn hoang mang nhìn điện thoại đã sập nguồn của mình

"Sao hết lại hết pin rồi ....thôi kệ dù gì cũng đã thông báo xong cậu ấy không giận mình là được" Takemichi vẫn hồn nhiên chưa biết bản thân đã gây ra họa lớn thế nào

Kisaki khẽ nhíu mày nhìn màn hình đã tối đen hắn đã gọi lại hai lần mà người kia vẫn không đáp lại

"Không được đi thi đấu đau khổ đến vậy?" Kisaki đột nhiên nhớ đến giọng nói nghẹn ngào lúc nãy của em

*Rắc*

Thư ký mở to mắt nhìn chiếc điện thoại yêu quý bản giới hạn của bản thân bị bóp nát, mà lòng muốn chết lại không dám than lên câu nào, chỉ có thể dùng ánh mắt bi thương thể hiện lên đau khổ của bản thân nhưng dường như nam nhâm trước mặt một chút cũng không ý thức được bản thân đã làm hư điện thoại của hắn

Nam nhân vẻ mặt trầm trọng nhìn chiếc máy tính trước mặt hắn hiện tại còn hai cuộc họp quan trọng nữa không thể đi được

"Gọi cho hiệu trưởng trường Y đến địa chỉ này đón người cho tôi"

"V...vâng" thư ký tuy ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại trên tay Kisaki nhưng vẫn lễ phép đáp lời nam nhân

"Đi ra đi"

Thư ký đau khổ rời mắt khỏi điện thoại mạnh chóng rời đi

"Khoan đã"

"Vâng" thư ký nhanh chóng đáp lời thầm nghĩ boss cuối cùng cũng nhớ trả điện thoại cho mình

"Gọi Hanma đi cùng ông ta"

"Vâng ạ......"

"Được rồi đi đi"

"Cái kia ......"

"Gì" Kisaki khó chịu ngẩng đầu nhìn hắn tên này từ bao giờ chậm chạp như vậy

"Không có gì tôi đi ngay ạ , chúc boss làm việc vui vẻ"

"Cút"

"Vâng"
__________

Takemichi cả người khoan khoái bước ra khỏi nhà tắm trên người độc nhất cái áo quá khổ của Baji và chiếc quần ngắn mấy tháng gần đây em đều mặc như vậy , tại sao ư ? vì nó thoải mái mà thôi chính Takemichi cũng không biết Baji vì bộ dáng này của mềm ăn không ít khổ mỗi đêm đều phải lặng lẽ vào nhà vệ sinh mấy tiếng

Takemichi nhìn đồng hồ treo trên tường quyết định ngủ đến chiều đợi đến lúc Baji và Hanma quay về , hai kẻ kia sau khi đưa em về liền bị ai đó gọi đi nhìn bộ dáng hai người khá gấp gáp em cũng không nói nhiều Takemichi mơ màng tỉnh lại tiếng chuông cửa inh ỏi vang lên không ngừng khiến em không tỉnh không được

"Ai vậy nhỉ" thiếu niên mắt nhắm mắt mở ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà

Cửa nhà nhanh chóng mở ra Hanma ngơ ngẩng nhìn bộ dáng thiếu niên lúc này, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào em cuối cùng quên luôn cả chào hỏi

Takemichi mơ màng híp mắt nhìn nam nhân trước mắt, cuối cùng lại cong môi cười rộ lên ngọt nào nói

"Về rồi sao mau vào nhà"

Trái tim Hanma lệch một nhịp, trong đầu cũng lóe lên một nghi vấn người này lần trước nhìn thấy hắn liền vô cùng xa cách, vì sao lần mới qua mấy tháng liền thay đổi như vậy, hay em lại nhìn nhầm hắn với kẻ kia, nghĩ đến đây Hanma liền vô cùng khó chịu giọng nói cũng lạnh đi mấy phần

"Đi theo tôi"

"Hả" Takemichi ngơ ngác nhìn hắn Hanma muốn dẫn em đi đâu

Hanma nhìn vào đồng hồ trên tay thấy thời gian sắp hết thời gian thi đấu muốn nhanh tay bế người rời đi

Takemichi cả người nằm gọn trong lòng nam nhân, đến lúc này em mới ngửi thấy mùi pheromone nhàn nhạt của người kia, sắc mặc em thoáng cái tái nhợt, em biết kẻ này là ai rồi

Hanma bế Takemichi ngồi vào ghế sau trong xe vẫn còn một người nữa , lão nhân vẻ mặt phúc hậu khóe miệng luôn nở một nụ cười hòa nhã cả người tràn ngập ôn hòa khiến người khác nhịn không được cảm thấy thân thiết

Takemichi còn chưa kịp thích ứng đã bị người ta ôm lên xe chạy đi mất

Nam nhân trung niên sau khi thấy Takemichi liền mỉm cười hiền từ nói

"Anh bạn nhỏ xin chào cậu ta gọi là Watanabe Uzumaki đây là danh thiếp của ta"

Takemichi lúc này vẫn còn ngồi trong lòng Hanma, ngoan ngoãn cầm lấy danh thiếp của người trước mắt

"Tôi gọi là Hanagaki Takemichi rất vui được gặp ngài"

"Như vậy a tên cậu thật dễ nghe" hiệu trưởng không ngừng tăng bốc Takemichi, người được kẻ kia đề cử đương nhiên không thể khinh thường rồi

"C..cảm ơn" Takemichi đỏ mặt trả lời đột nhiên có người khen mình em có chút không quen

"Được rồi im lặng đi" Hanma liếc nhìn nam nhân trung niên khó chịu nói , sau đó lại vươn cầm lấy áo khoác của bản thân che lại đôi chân trắng nõn đang lộ ra giữ không khí của Takemichi

Hiệu trưởng cười gượng dời ánh mắt ra khỏi người em, nghiêm túc ngồi một câu cũng không dám nói

Takemichi lại nhịn không được tức giận nói với nam nhân

"Anh đột nhiên bắt tôi làm gì đây là bắt người trái phép tôi muốn kiện anh"

Hiệu trưởng nghe thấy lời này của em mà trái tim muốn lọt ra ngoài, nhóc con này điên rồi sao dám nói giọng đó với cánh tay phải của kẻ kia

"Ồ cậu muốn kiện tôi"

"Đúng đó"

"Cậu kiện đi tôi sợ chắc cậu kiện đến đâu tôi hầu đến đó"

"Anh......." Takemichi nghẹn họng trân trối nhìn Hanma

"Tôi , tôi làm sao"

"Anh rốt cuộc muốn đem tôi đi đâu hả" Takemichi cáu kỉnh nói, thiếu niên từ sáng đến giờ đã bị nghẹn một bụng lửa giận, hành động ép người lên xe của Hanma chẳng khác nào mồi lửa khiến Takemichi triệt để tức điên lên

"Lát nữa cậu sẽ biết"

"Không có biết gì hết tôi muốn về nhà anh thả tôi ra có tin tôi đánh anh hay không hả" Takemichi gào lên đây dũng mãnh

[Ting!!! Ký chủ thật hung hãn]

'Câm miệng'

[Ting!!! Ký chủ thực đáng ghét]

'Hừ'

"Câm miệng còn gào nữa tôi liền hôn cậu" Hanma nhíu mày chán ghét nói

"Hừ .....tôi sợ anh chắc nếu anh dám hôn tôi, tôi sẽ kêu Baji thiến........ưmmmm"

Takemichi mở to mắt khó tin nhìn Hanma em vùng vẫy muốn thoát ra lại bị nam nhân ôm chặt lấy

[Ting!!! Chậc chậc thật nhiệt tình thật hung hãn thật kích thích ký chủ có lên trong trận chiến này chúng ta không thể thua được người nhất định phải chiếm thế thượng phong đấy bổn hệ thống ủng hộ ngài]

'Ủng hộ cái chó tao đánh chết mày'

Hiệu trưởng đen mặt quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe lặng lẽ biến bản thân thành người vô hình

"Tsk..... Cậu là chó à" Hanma nhíu mày lau đi vết máu trên môi mình

"Anh mới là chó cả nhà anh là chó tên khốn nạn ai cho anh hôn tôi hả tôi muốn đánh chết anh TÊN ĐÁNG GHÉT KHỐN NẠN.....ưm"

Hanma mệt mỏi bịt miệng thiếu niên lại thầm nghĩ người này từ bao giờ tính khí lại lớn như vậy hắn lúc trước mù rồi mới thấy em dịu dàng
_________
Draken dựa lưng ra sau ghế khó hiểu nhìn Baji

"Mày muốn tao chuyển trường cho Emma còn muốn Mikey rút lại đầu tư cho trườn học"

Baji lạnh nhạt tiếp lời "không chỉ vậy tao còn muốn đánh sập cổ phiếu của ngôi trường đó"

"Ngôi trường đó tồn tại thời gian không ngắn muốn đánh sập không dễ dàng gì"

"Tao không tiếc tiền dù trả bất cứ cái giá nào tao cũng phải đem ngôi trường đó đánh sập"

Draken nhíu mày có chút không tin Baji có thể làm đến trình độ này

"Mày có chuyện gì sao lại tức giận tới như vậy"

"Bọn nó dám ức hiếp Takemichi của tao đem em ấy làm nhục khiến em ấy khóc đến sưng mắt , em ấy là Omega của tao tao nhất định phải đòi lại công bằng cho em ấy"

'Khóc ......sưng mắt' Draken nhíu mày âm trầm đáp lời Baji

"Tao giúp mày"

"Được"

Takemichi hiện tại còn đang hồn nhiên cãi lộn ùm trời với Hanma không biết bản thân có bao nhiêu đại nhân vật đang chống lưng
___________

Ai rồi cũng phải "thê nô" thôi =))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info