ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 35 Chạm mặt

Nhanha4821

Ăn xong Baji ngay lập tức tiễn hai cái bóng đèn siêu to ra khỏi phòng làm việc của bản thân

"Được rồi ăn xong rồi em về đây anh làm việc đi"

Takemichi nói xong liền muốn xách đồ về một chút ý tứ lưu lại cũng không có , điều này làm Baji đã bất mãn càng bất mãn hơn đem người đè xuống ghế sofa cưỡng hôn

Thiếu niên bị hôn cho đầu óc trống rỗng cả ngươi mềm nhũn vô lực nằm gọn trong lòng nam nhân trước mặt

Takemichi đôi mắt to ngập nước , em run rẩy bị ép ngẩng đầu cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào mặt mình , môi nhỏ bị hôn đến có chút sưng lên

"Không cho về" Baji nhụi mặt vào cổ thiếu niên , tay đã xuống luồng vào áo em xoa nắn mấy cái

Takemichi bất lực đẩy đầu Baji ra "anh bao nhiêu tuổi rồi hả còn bài đặt làm nũng"

"Hình như là 32 thì phải cũng không lớn lắm" Baji bình tĩnh đáp lời em

Takemichi đen mặt 32 mà không lớn lắm vậy đối với người này như thế nào mới là lớn

"Được rồi đừng nhụi nữa tóc của anh đâm vào người em"

"Không muốn~~~"

Đúng lúc này cửa phòng bị mạnh bạo mở ra Chifuyu mặt đầy ý cười vô cùng "thân thiện" bước vào

"Baji-san anh có phải quên bản thân còn một cuộc họp online rồi hay không , mong anh khẩn trương đứng dậy làm việc để làm gương cho cấp dưới nào~"

"Hừ" Baji hừ lạnh không thèm nhìn Chifuyu mà úp mặt vào ngực Takemichi

Gân xanh Chifuyu liên tục nổi, lên người này là đang khoe với anh bản thân đã có Omega để làm nũng đấy à

Takemichi nhìn gương mặt đã đen một nửa của Chifuyu mà khẽ thở dài

"Baji anh nhanh đi làm việc đi em ở đây đợi anh cùng về có được không"

"Được" Baji vui vẻ ngồi dậy thái độ thoáng cái liền chuyển đổi anh hướng Chifuyu vô cùng "hiền lành" nói

"Vậy nhờ phó đội giúp tôi thông báo cho mọi người vào họp rồi~~"

"Cái này là chuyện đương nhiên rồi Baji-sama~~"

"Tôi tự biết mình cao quý nhưng chúng ta là dù sao cũng người quen không cần dùng kính ngữ mà chi~~"

Nụ cười của Chifuyu ngày càng gượng ép anh đen mặt nói

"Vậy tôi ra ngoài trước đây ạ~~"

"Phó đội đi tự nhiên không tiễn nhé ~~"

Hai bên nhìn nhau một cái đầy "thân thiện"
Khóe miệng run rẩy Takemichi nhìn hai con người đang lườm nhau tóe lửa

Cửa phòng vừa đóng lại Baji liền thay đổi thái độ anh ôn nhu xoa đầu Takemichi

"Em đợi tôi một lát"

Takemichi ngoan ngoãn gật đầu "anh cứ làm việc đi"

Baji đứng dậy bước lại bàn làm việc cao ngạo ngồi xuống ghế, dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn vào máy tính

"Bắt đầu đi"

Baji lười biếng dựa lưng ra sau ghế lần này cũng không phải vấn đề gì lớn căn bản không cần tới anh một mình Chifuyu chủ trì là được , người này là ngại anh ít việc nên tìm việc thêm cho anh làm sao , đột nhiên áo anh bị một lực nhỏ rì xuống Baji nhíu mày cúi đầu nhìn xuống

Chỉ thấy Takemichi ngồi xổm trên mặt đất, tay nắm lấy góc áo anh ánh mắt đầy nước nhìn anh như mèo nhỏ bị bỏ rơi

Tim Baji trật một nhịp hận không thể lập tức ôm người vào lòng

Takemichi đè giọng mình lại nức nở gọi "Baji~"

Baji đưa tay ngụ ý tạm thời dừng cuộc họp , anh cúi đầu đưa tay chạm vào má em ôn nhu hỏi

"Làm sao vậy"

"Em muốn khó chịu muốn đi vệ sinh nhưng không biết chỗ ........

Giọng Takemichi nhỏ dần mặt nhỏ đỏ lên vô cùng khả ái

"Tôi dẫn em đi có được không"

Thiếu niên lập tức lắc đầu "anh cứ làm việc đi anh chỉ cần chỉ đường cho em là được rồi" em ngay lúc đầu cũng không muốn làm phiền Baji nhưng không biết chỗ nhịn một hồi cuối cùng không chịu được nữa mới làm phiền anh

"Tôi sao có thể để em đi một mình được" Baji không đồng ý

"Em không sao mà em đi một lát lập tức quay lại"

Baji nhìn thái độ kiên quyết của em cuối cùng nhỏ giọng đồng ý

"Được rồi tôi chỉ em"

Takemichi nhanh chân chạy ra khỏi phòng làm việc theo chỉ dẫn của Baji mà đi

"Đi thẳng đến cuối dãy phòng thì rẽ phải , nhìn sang bên phải chính là nhà vệ sinh" em vừa đi vừa lẩm bẩm

Em chớp mắt nhìn căn phòng to lớn phía trước nháy mắt lóe lên tia hoang mang đừng nói em lạc nữa rồi đi , thật ra Takemichi đi không sai chỉ là đi thiếu một bước đầu tiên phải rẽ trái mới đi thẳng

"Nhóc con này là ai đây"

Takemichi giật mình quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ đang nhìn mình

[Ting!!! Thành công gặp được Kawata Nahoya , mức độ thiện cảm 0]

Smiley đưa mặt đến gần mặt Takemichi làm em sợ đến mức nín thở

"Mùi của nhóc có chút quen thuộc nha , chúng ta từng gặp nhau rồi sao"

Trên thực tế hai người tuy chưa từng chân chính thấy mặt nhau, nhưng số lần Smiley thấy Takemichi cũng không ít thấy em quen thuộc cũng không có gì lạ

Takemichi nhịn đến mặt mũi đỏ bừng, em mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn đang phóng to trước mặt mình, một câu cũng không dám nói

Smiley nhìn gương mặt đỏ bừng vì nghẹn của em, có chút buồn cười cũng có chút tức giận bộ hắn đáng sợ lắm à khiến người này sợ đến mức không dám thở

"Smiley mày đứng trước phòng tao làm gì đấy sao không vào trong" Draken nhanh chóng bước đến

Nam nhân khẽ nhíu mày vươn tay ôm luôn thiếu niên trước mặt vào lòng, quay đầu nhìn Draken vui vẻ đáp

"Không có gì gặp được vật nhỏ thú vị mà thôi"

Draken nhíu mày nhìn thiếu niên trong lòng hắn , người này sao lại có chút giống Takemichi nhỉ

"Tao có việc bận đi trước còn tài liệu lát nữa tao sẽ đến lấy sau"

Chưa để nam nhân kịp định hình Smiley bỏ lại một câu liền nhanh chóng ôm người rời đi

Đợi đến lúc Takemichi kịp định hình lại đã bị người ta ôm đi một khoảng xa

Smiley nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em liền thấy thú vị vô cùng, người này như tắc kè hoa vậy vẻ mặt thay đổi vô cùng đa dạng luôn

"Nè anh nghĩ anh là ai hả, thả tôi ra coi anh đây là bắt người trái phép tôi gọi cảnh sát bắt anh đấy" Takemichi sau khi nhận ra bản thân tình trạng bản thân thì tức giận trừng mắt nhìn Smiley

Smiley cong môi nhìn em thách thức nói

"Đến tôi cho nhóc gọi để xem cảnh sát của nhóc có làm gì được tôi hay không"

"Anh thả tôi ra coi"

Smiley nghe vậy không những không đem người thả ra còn ôm chặt hơn

"Tôi không thả đó nhóc làm gì tôi"

Takemichi đen mặt nghĩ vì sao Smiley ở thế giới này lại đáng ghét như vậy

[Ting!!! Độ thiện cảm của ký chủ đối Kawata Nahoya -7 , độ thiện cảm hiện tại -5]

"Tôi không phải nhóc"

"Tôi cứ thích gọi nhóc là nhóc đấy thì sao"

"Anh là tên đáng ghét!!!"

Smiley càng đùa càng quá trớn cuối cùng đem Takemichi ép vào tường , giả bộ tức giận nói

"Nhóc nói ai đáng ghét"

Takemichi lúc nãy có bao nhiêu hổ báo lúc này có bao nhiêu sợ hãy người này không phải muốn đánh em đấy chứ , nhưng phong độ đàn ông không cho phép bản thân mất mặt, Takemichi mạnh miệng gào vào mặt Smiley

"Tôi nói anh đáng ghét , tôi chưa từng thấy ai đáng ghét như anh , anh so với ai trong mắt tôi đều đáng ghét hơn anh là ĐỒ ĐÁNG GHÉT , ĐỒ KHÓ ƯA.......HỪ" Takemichi nói xong còn hừ một cái đầy mạnh mẽ

Smiley không kip đề phòng bị chửi cho không còn manh giáp , giọng anh đột nhiên trầm xuống

"Nhóc có biết tôi là ai hay không"

"A...anh là a...ai kệ anh liên quan gì tới tôi" trên thực tế Takemichi đã sớm rơi lệ trong lòng, sợ đến sắp không đứng vững nhưng vẫn không muốn mất mặt

Smiley còn muốn nói gì đó, chưa kịp đã bị một lực mạnh đấm thẳng vào mặt khiến hắn lui về sau mấy bước miệng cũng chảy ra tia máu

"Tch......"

Kazutora nắm lấy tay kéo ra sau lưng mình

"Ai cho phép mày động vào cậu ấy"

Smiley trên mặt vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như thường ngày nhưng gân xanh trên trán đã sớm xuất hiện

"Tao sẽ giết mày nếu mày đụng vào cậu ấy lần nữa"

"Đến tao sợ mày sao để tao xem mày làm sao giết được tao"

"Mày.......

"Được rồi đừng đánh nữa anh ta không có làm gì tôi hết" Takemichi nhanh chóng ôm eo Kazutora lại , đau khổ nghĩ em chỉ là muốn đi vệ sinh mà thôi sao gặp nhiều chuyện như vậy nhỉ

"Nhớ mặt tao đấy thằng khốn"

Smiley hừ lạnh "tao ở đây rửa mắt mong chờ"
Kazutora tức giận muốn nhào lên lần nữa Takemichi nhanh chóng ôm chặt eo hắn

"Tất cả là lỗi của tôi của tôi hết anh đừng đánh người ta nữa"

Smiley nhướng mày nhìn em , người này tự nhận lỗi về mình để hắn không bị đánh sao

Thật ra Takemichi chỉ sợ Kazutora bị thương mà thôi đến lúc đó em sao dám nhìn mặt Baji chứ, nhưng Takemichi không biết dù Kazutora có vì em mà bị sứt đầu mẻ chán Baji cũng không nỡ trách em nửa lời

"Anh đi trước có được không" Takemichi dùng vẻ mặt mong chờ nhìn về phía Smiley, mong hắn nhanh chóng đi đi đừng chọc giận Kazutora nữa em cản người cũng rất mệt

Smiley nhìn em hiếm khi được một lần ôn nhu nói "chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi nhóc" nói xong nam nhân liền tiêu soái rời đi

Kazutora nghiến răng ken két nhìn theo bóng lên Smiley, hắn sớm muộn gì cũng đấm chết tên đáng ghét đó

"Được rồi anh đừng tức giận"

Kazutora quay người nhìn Takemichi lo lắng kiểm tra xem em có bị thương hay không

"Cậu có bị đau ở đâu không tên đó có làm gì cậu không nhanh nói tôi nghe"

Takemichi thở dài lắc đầu "tôi không sao anh không cần lo lắng"

"Không sao thì tốt nhưng cậu tại sao lại ở đây"

"Tôi đến đưa cơm cho Baji cơm ở nhà chắc chắn sẽ ngon hơn cơm ở ngoài rồi"

Ánh mắt Kazutora thoáng cái ảm đạm,
hắn bao giờ mới được cảm nhận hơi ấm gia đình như vậy nhỉ

"Cái kia ......anh có biết nhà vệ sinh ở đâu hay không" Takemichi lí nhí hỏi

"Hả" Kazutora nhìn em

Takemichi thở phào một hơi bước ra khỏi nhà vệ sinh

"Xong rồi"

Takemichi giật mình nhìn nam nhân "anh sao còn ở đây"

"Tôi đợi cậu"

"Làm phiền anh quá"

"Không sao , đi thôi tôi dắt cậu đi chơi"

"Không được tôi hứa với Baji đợi anh ấy cũng về rồi"

"Tôi nhắn tin với Baji rồi , là nó nhờ tôi đẫn cậu đi chơi không cần lo"

"Thật sao"

"Tôi nói dối cậu làm gì"
__________

Takemichi cầm que kem ăn đến vô cùng vui vẻ mùa hè ăn kem là hợp nhất

Kazutora có chút hiểu kì nhìn thiếu niên ăn kem thôi cũng có thể vui đến vậy à

"Anh có muốn ăn không"

Takemichi đưa kem đến trước mặt nam nhân , Kazutora nhìn vẻ mặt mong chờ của em cuối cùng há miệng cắn một miếng mùi vị ngọt ngào có chút lạnh lẽo tràn vào khoang miệng

"Rất ngon đúng không"

"Không tồi"

Takemichi vừa ăn kem vừa suy nghĩ em hình như đã quên mất ai đó thì phải
.

.

.

Kisaki mặt lạnh hỏi thư ký "đã mấy giờ rồi"

"B...boss..đ...đã là.... b...buổi chiều rồi...ạ"
_________________

Tới giờ mới đăng chương mà nó còn nhạt thấy tội lỗi dễ sợ (@'ー')ノ゙~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info