ZingTruyen.Info

Alltakemichi Khien Cac Nam Nhan Ay Yeu Toi

Trời vào hè, khí trời càng ngày càng oi bức, tia nắng gay gắt nóng bỏng làm cho không khí vô cùng khó chịu, Takemichi nghiêm túc nhìn vào bài tập thi xong cuối kỳ có thể nghỉ học rồi chỉ là em đã lỡ hứa sẽ đại diện đi thi nên bây giờ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi giải bài tập

"Bài tập tôi gửi qua cậu có hiểu hết không"

Kisaki một tay bấm máy tính làm việc một tay cầm điện thoại giảng bài cho Takemichi

"Khó quá đi mất nó còn khó hơn bài tập giáo viên giao cho tôi nữa"

Kisaki nhíu mày nhìn lại bài toán bản thân giao cho Takemichi có chút khó tin, nó thật sự khó lắm sao hắn thấy cũng đâu có khó lắm cái này hắn tính nhẩm một lát liền ra rồi vậy mà nhóc con kia hơn hai tiếng vẫn chưa giải xong

"Cậu đúng là ngu ngốc" Kisaki lạnh giọng mắng

Lần này Takemichi chỉ ngậm ngùi im miệng không dám cãi lại là em làm phiền người ta hơn hai tiếng em dám cãi lại sao , cuối cùng qua một tiếng dằn vặt em cuối cùng cũng đem bài tập giải quyết đem vị đại thần bên kia dỗ cho hài lòng, Takemichi mệt mỏi tắt máy nằm xuống bàn, não em bị người kia ép căng hết cỡ rồi

Kisaki hài lòng để điện thoại sang một bên một tháng này hắn đem Takemichi dạy dỗ đến vô cùng thuận tay muốn chửi liền chửi muốn mắng liền mắng, cái làm hắn hài lòng chính là người này một câu cũng không dám cãi lại , sau đó hắn liền mắc phải một thói quen đáng ghét chính là mỗi ngày đều vô thức ngồi đợi Takemichi gọi đến cho mình

Hôm nay trời nắng đẹp Takemichi liền quyết định nghỉ ngơi một bữa không làm bài tập nữa , nhìn thấy Baji và Hanma mỗi ngày đều làm việc đến cả người mất đi vài lạng thịt em liền quyết định nấu cơm đem lên công ty cho bọn họ

Kisaki nhìn chằm chằm vào điện thoại như muốn đâm nó thủng vài lỗ đối với hắn hôm này là một ngày cực kỳ tồi tệ nhóc con ngu ngốc kia không gọi cho hắn , hắn không vui nhìn chỗ nào cũng thấy đáng ghét cùng tẻ nhạt

Thư ký run rẩy đặt lịch làm việc lên bàn cậu không nhìn cũng biết hôm nay tâm trạng của boss không được tốt bình thường giờ này là lúc người này dễ tính nhất nhưng hôm nay có lẽ ngược lại với dự tính của cậu rồi , thôi rồi cậu sợ đến hai chân đều run lên rồi phải là sao bây giờ

"Bây giờ là mấy giờ rồi" Kisaki mặt lạnh nhìn thư ký

"Dạ đã l..là giờ cơm trưa rồi ạ" Thư ký run rẩy đáp lại rõ ràng cậu lúc nãy vừa thấy người này nhìn đồng hồ một phút sau liền ngẩng đầu hỏi cậu mấy giờ này là đang đùa giỡn cậu sao

"Tch ...... tôi cho cậu thêm hai phút qua hai phút cậu không gọi liền tiêu đời với tôi" Kisaki nhìn điện thoại lẩm bẩm vẻ mặt vô cùng không tốt

"Boss t...tôi đi ....đi...trước"

"Cậu ở đây giúp tôi canh giờ"

Thư ký đứng một bên âm thầm đổ mồ hôi, thầm tự thương cho số phận hẫm hiu của bản thân

Năm phút trôi qua nhiệt độ trong phòng càng ngày càng có xu hướng đi xuống, thư ký đứng một bên mồ hôi lạnh không ngừng tuông ra Kisaki mặt mày u ám nhìn điện thoại

Takemichi lúc này đã đứng trước cửa công ty cầm lấy điện thoại muốn gọi điện cho Baji

"Cậu là người hôm đó ?"

Takemichi ngẩng đầu nhìn về hướng giọng nói rất nhanh hiện trước mắt em là một thân ảnh quen thuộc , ánh mắt em dịu xuống vài phần

Chifuyu bước đến gần Takemichi "cậu đến tìm Baji-san sao"

Takemichi gật đầu "đúng đó tôi đến tìm Baji anh biết anh ấy ở đâu sao"

"Baji-san đang họp rồi tôi dắt cậu lên phòng làm việc của anh ấy đợi"

"Như vậy cảm ơn anh" Takemichi vui vẻ cười rộ lên một cái thành công làm người trước mắt ngẩng người

Thiếu niên gương mặt sạch sẽ có chút thanh thuần có người đều toát ra khí chất tươi sáng cười lên lại đặc biệt xinh đẹp , Chifuyu thoáng cái đỏ mặt anh không nghĩ đến một người con trai cười lên còn có thể động lòng người như vậy , trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên mấy cái Chifuyu nhíu mày quay đầu nhìn về hướng khác thầm trách bản thân điên cuồng, vậy mà lại dám để ý vị hôn thê của Baji-san

"Anh tên là gì" Takemichi trong lòng đã sớm sầu xanh ruột, người trước mắt rõ ràng từng thân thuộc hơn hết thảy bây giờ chỉ có thể giả bộ không quen không biết mà hỏi tên nhau

"Tôi gọi Matsuno Chifuyu , đi thôi hẳn là Baji-san sắp họp xong rồi " nói liền nhanh chóng bỏ đi

"Được" Takemichi nhanh chân đuổi theo nam nhân

Baji vừa bước ra khỏi phòng họp mệt mỏi day day trán, công việc càng ngày càng nặng anh có chút áp lực

"Mệt lắm à" Mitsuya nhíu mày lo lắng nhìn anh

"Mệt , đến ăn cũng không ăn nổi"

"Không đến mức đó đi"

"Chính là mức ........

"Bajiiiiiii"

Nghe tiếng gọi quen thuộc Baji ngay lập tức quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một bóng dáng nho nhỏ đang chạy về phía mình, nam nhân theo thối quen giang tay chờ người

Takemichi nhún người một cái nhảy vào lòng anh, vươn tay câu lấy cổ anh vui vẻ gọi

"Baji, Baji, Baji......."

Baji vậy mà không nghỉ ngợi đáp lại lời em

"Tôi ở đây, tôi ở đây, tôi ở đây......."

Mitsuya đen mặt nhìn hai con người trước mắt , tên này một giây trước còn than thở với anh bản thân rất mệt một giây sau đã thay đổi bộ mặt, còn vui vẻ đầy sức sống như vậy

"Em sao lại đến đây" Baji cưng chiều đem người ôm chặt vào lòng

"Đem cơm cho anh đó"

"Đúng lúc tôi đang rất đói nha Takemichi đúng là rất hiểu tôi"

Mitsuya lần này triệt để dùng vẻ mặt khinh thường nhìn nam nhân, người này nói dối sao có thể tự nhiên không chút gượng ép như vậy nhỉ

"Thật sao vậy chúng ta nhanh đi ăn cơm"

"Được , nhưng cơm ở đâu" Baji nhìn cả người Takemichi không có chút vật phẩm dư thừa thì có chút hoang mang hỏi

"Ở đây" Chifuyu cầm hộp cơm bước đến cạnh hai người bọn họ, lúc nãy vừa mới đi được một lát đã nhìn thấy Baji đứng nói chuyện với Mitsuya, anh còn chưa kịp phản ứng đã bị nhờ giữ đồ

"Đưa cho tao" Baji nhanh tay cầm lấy hộp cơm liền muốn bế người rời đi

Takemichi nhỏ giọng nói nhỏ vào tai anh
"Baji , Hanma đâu rồi"

"Hanma bận rồi nó thay tôi đi công tác hai ngày nó không thông báo cho em sao"

Takemichi còn muốn nói gì đó đã bị Baji cướp lời "được rồi nhanh đi thôi tôi đói rồi"

"Khoan đã" Takemichi lú đầu ra nhìn Chifuyu ôn hòa nói "Chifuyu anh có muốn ăn cùng bọn tôi hay không"

"Gì đây không phải là em nấu cho tôi thôi sao" Baji nhíu nhíu mày bộ dáng không mấy vui vẻ

"Em đúng là nấu cho anh nhưng nhiều như vậy anh sao có thể ăn hết chứ"

"Sao lại không chứ đồ em nấu bao nhiêu tôi cũng ăn hết" Baji cố chấp cãi lại

Takemichi thở dài "anh không được ăn nhiều như vậy không tốt cho tiêu hóa"

"Được" Chifuyu vậy mà không ngại đồng ý

Baji hiếp mắt nhìn Chifuyu người này bình thường đối với người ngoài vô cùng xa cách tuy Takemichi không phải người ngoài nhưng cũng không gặp nhau mấy lần, vậy mà tên này lại đồng ý yêu cầu của em, cmn này chắc chắn là có quỷ anh phải giữ Takemichi chắc một chút mới được, nam nhân thầm nghĩ trong lòng

"Chifuyu à Chifuyu mày còn là Chifuyu sao" Baji đầy ẩn ý nói

"Em đương nhiên là em rồi Baji-san~" Chifuyu bình tĩnh đáp lời anh

"A anh là người giúp đỡ tôi ở bệnh viện lần đó cảm ơn anh đã an ủi tôi"

Mitsuya lần này cuối cùng cũng nhận ra em là ai , thiếu niên lúc trước u ám như ánh mặt trời bị che phủ mới mấy tháng không gặp đã biến thành bộ dáng rực rỡ như vậy trả trách anh nhìn không quen

"Không có gì ai ở đó cũng sẽ làm như anh mà thôi" nam nhân từ đầu đến cuối đều là một bộ ôn hòa như nước, nhìn vào ai có thể nghĩ đây là kẻ giết người không chút gớm tay chứ

Baji dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Mitsuya, người này cả ngày đều là bộ dáng ôn hòa hiền lành như vậy, nhưng ai có thể biết kẻ này một giây trước còn cười đùa với bạn một giây sau đã dùng dao gạch vào cổ bạn mấy đường

"Anh có muốn đi ăn với chúng tôi không"
Takemichi vô cùng hào phóng hỏi

Khóe miệng Baji run rẩy "em sao ai cũng mời được vậy"

"Anh ấy không phải người quen của anh sao" Takemichi chớp mắt nhìn Baji

"Người quen em liền mời ăn cùng à nếu tôi quen hết người trong công ty chẳng lẽ em cũng sẽ mời người ta ăn cùng hết"

"Gì không đến mức như vậy đi"

Baji nhìn dáng vẻ này của em liền biết, nếu anh dám quen Takemichi chắc chắn dám mời

"Em không cần mời cậu ta đâu vì cậu ta kén.....

"Được"

"Gì" Baji quay đầu bất ngờ nhìn Mitsuya, chỉ thấy nam nhân dùng vẻ mặt đầy ý cười nhìn mình

"Được rồi nhanh đi thôi cơm sẽ nguội mất" Takemichi từ trên người Baji tuột xuống, cầm lấy hộp cơm nắm tay Baji rời đi

Mitsuya và Chifuyu nhanh chóng đuổi theo

"Hai đứa bây không thấy bản thân đang làm kỳ đà cản mũi tao và em ấy à" Baji tức giận nói

"Tại sao là cậu ấy mời bọn tao mà" Mitsuya liếc nhìn Baji bình tĩnh đáp trong mắt còn lộ ra vài tia cười nhạo

"Em ấy mời bọn mày không biết từ chối à"

"Là một Alpha lịch sự ai lại đi từ chối lời mời của một Omega chứ" Chifuyu dùng vẻ mặt phi thường thiếu đòn đáp lời anh

"Chifuyu nói đúng đó"

Baji nhíu mày không vui anh còn nghĩ đuổi đi được một tên Hanma rồi Takemichi sẽ là của anh như thế nào lại xuất hiện thêm hai tên kỳ đà cản mũi , anh không thích, anh bất mãn, nhưng anh cũng không làm gì được, chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng

"Đã mấy giờ rồi" Kisaki mắt nhìn chằm vào đồng hồ, nhưng vẫn không cam tâm hỏi thư ký một lần nữa

Thư ký đau khổ trả lời "Boss đã qua giờ cơm trưa rồi ạ"

Kisaki nghén răng ken két tay siết chặt điện thoại nhóc con này được lắm dám cho hắn leo cây tốt lắm , rất tốt món nợ này hắn nhớ
______________

Xin lỗi mọi người vì không thể ra chương đều đặn như trước kia một phần là vì mình sắp thi nên không nhiều có thời gian , cái thứ hai là vì mình đang bệnh , cho nên mọi người nhớ ăn uống đầy đủ rửa tay thương xuyên giữ ấm cơ thể nha đừng để bị bệnh giống mình nha
♡(ӦvӦ。)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info