ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 31 Lo lắng

Nhanha4821

Đợi đến lúc Takemichi tỉnh lại lần nữa đã là buổi chiều , em ngơ ngác ngồi dậy trên người còn khoác một cái áo của ai đó

"Mình ngủ quên sao ..... chết rồi Hanma"

Takemichi nhanh chóng tìm kiếm điện thoại , vừa mở điện thoại lên đã thấy mấy chục cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của người kia, em hoảng loạn nhanh chóng bấm số gọi lại

Đầu dây bên kia nhanh chóng nhắc máy

*HANAGAKI TAKEMICHI EM ĐANG Ở ĐÂU EM CÓ BIẾT TÔI TÌM EM BAO LÂU KHÔNG HẢ*

Takemichi bị tiếng gào thét của người kia dọa cho giật mình , lắp bắp trả lời

"T...tao..o...cũng không biết ..t....."

Khóe miệng Hanma khẽ giật gân xanh nổi lên từng đợt, hắn mệt mỏi chống tay lên tường thở gấp hắn đến trường đợi em hơn hai tiếng đến khi trong trường không còn một người vẫn không thấy người kia bước ra, hắn mới lo lắng lái xe chạy đi tìm cũng không thấy vì sợ bản thân chạy xe quá nhanh mà bỏ qua em nên hắn đành chạy bộ đi tìm kết quả tìm cả hết một buổi trưa cũng không tìm thấy , Hanma vừa lo vừa tức giận

"Hứ..c...c..Hanma.....tao ...o...đói...mày nhanh tìm ....m..thấy tao đi ......Hanma....."

Hanma nghe em khóc tâm can liền đau muốn chết , hắn nhẹ giọng dỗ

*Takemichi ngoan nào đừng khóc nhanh gửi định vị cho tôi , tôi lập tức tìm thấy em*

Takemichi lau đi nước dính trên mắt, em run run gửi định vị của bản thân cho nam nhân

Hanma nhận được tin nhắn nhìn vào liền không thèm nghĩ nhiều mà lập tức chạy đi

Takemichi bên này nhanh chóng đem áo khoác cởi ra xách cặp chạy ra ngoài , em mở cửa ló đầu ra xem xét tình hình chỉ thấy một mảnh im lặng

Takemichi lon ton chạy ra khỏi văn phòng của Kisaki , xem xét bốn bề Takemichi quyết định đi tìm đường ra trước nhưng em không biết bản thân đang ở tầng cao nhất của tòa nhà dành cho thành viên cốt cán , nếu không biết đường sớm muộn gì cũng lạc

Sau một hồi tìm đường vất vả, Takemichi bất lực ôm tim ngã khụy xuống sàn nhà tâm đau đớn , em vậy mà lạc đường rồi cmn xây "nhà" có cần to vậy hong làm em lạc rồi nè

"Takemichi ?"

Takemichi ngẩng đầu, em vừa nghe có ai gọi tên mình

Kazutora nhanh chóng bước đến cạnh bên em

"Cậu sao lại ở đây"

Takemichi như nhìn thấy cứu tinh em nắm lấy tay Kazutora

"Kazutora anh có biết đường ra hay không tôi bị lạc rồi"

Nam nhân nhìn văn kiện trên tay lại nhìn em cuối cùng cũng không có từ chối , hắn nghiêm khắc dặn dò

"Cậu lát nữa theo sát tôi có cuộc họp quan trọng không thể dẫn cậu rời đi liền được đợi sau khi họp xong tôi sẽ dắt cậu về nhà"

Takemichi chớp mắt nhìn hắn, em còn lo lắng Hanma đợi mình sao có thể chấp nhận đi theo hắn được

"Không cần phiền phức như vậy đâu anh chỉ đường cho tôi , tôi tự tìm là được"

Kazutora nhíu mày hắn sao không muốn chỉ đường cho em nhưng bây giờ có chỉ em cũng không ra được , muốn đi xuống tầng cần phải có dấu vân tay , nhìn thời gian sắp trễ đến nơi Kazutora nhíu mày đem người bế lên nhanh chóng rời đi

"Cậu lát nữa ngoan ngoãn ngồi yên là được không cần sợ có tôi ở đây không ai đụng được cậu"

"Hả" Takemichi còn chưa kịp phản ứng lại nam nhân em dùng vẻ mặt ngơ ngác nhìn lên hắn

Kazutora đứng trước phòng hộp đem đầu Takemichi ấn vào lòng ngực mình nghiêm khắc nói

"Lát nữa tuyệt đối không được ngó bậy có biết không"

Takemichi gật đầu liên tục bài tỏ bản thân hiểu rồi sẽ ngoan ngoãn

Kazutora có chút lo lắng nhìn em bên trong đều Alpha trội hắn sợ em chịu không nổi nhưng lại không dám để em ở ngoài , Kazutora thở dài một hơi chăm Omega quá cực hắn khâm phục Baji rồi vươn tay mở cửa phòng họp bước vào

Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của đám người trong phòng Kazutora khẽ nhíu mày đem em che chắn chặt chẽ lạnh nhạt bước đến ghế của mình ngồi xuống

"Đi họp cũng đem theo tình nhân đấy à ~"

Smiley mặt đầy ý cười nhìn hắn nhưng câu nói lại mang tính chất khịa cực cao

Kazutora mặt lạnh nhìn hắn chán ghét nói

"Không liên quan đến mày"

Hai bên vốn dĩ nhìn nhau không vừa mắt , cho nên hiện tại xảy ra mâu thuẫn cũng chẳng ai nhường ai

"Tụi bây được rồi đấy , còn mày nữa Kazutora đây là cuộc họp quan trọng sao lại để người ngoài vào lát nữa Mikey trách phạt thì đừng trách tao không nhắc trước" Draken nhíu mày nhẹ giọng nhắc nhở

"Hừ" Kazutora hừ lạnh không quan tâm đến Smiley nữa

"Được rồi anh à đừng nói chuyện với tên đáng ghét đó" Anrgy đứng bên cạnh dùng vẻ mặt khó chịu nói với Smiley

Bên này Kisaki và Hanma sớm đã chú ý người trong lòng Kazutora

Nắm tay Kisaki siết chặt đến gân xanh cũng nổi lên hắn vừa nhìn liền biết thiếu niên trong lòng Kazutora là ai , nếu biết người này hay chạy loạn như vậy hắn đã sớm đem cửa phòng làm việc khóa trái lại

Hanma ánh mắt lơ đãng nhìn tầm nhìn chưa từng rời khỏi thiếu niên tay không ngừng rõ lên bàn , nam nhân lúc này tựa như báo đen đang rình mòi cứ như thiếu niên chỉ cần một động tĩnh nhỏ hắn sẽ lập tức vồ tới xé nát con mòi nhỏ bé này

Takemichi khẽ run em tại sao luôn có cảm giác rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình vậy nhỉ , cứ như em chỉ cần sơ xuất một cái thì đến mạng cũng không còn

"Tụi bây đủ rồi đó thu hồi ánh mắt của tụi mày trước khi tao móc chúng nó ra hết" Kazutora lạnh lẽo nói

Mitsuya dời tầm mắt khỏi bóng dáng nhỏ bé kia, dù không thấy mặt em nhưng anh vẫn luôn cảm thấy người này có chút quen thuộc cứ như gặp ở đâu rồi vậy

Kazutora cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai em

"Nhàm chán thì ngủ một lát tôi họp xong lập tức dẫn cậu rời đi"

"Tôi biết rồi" Takemichi cố làm giọng bản thân nhỏ nhất có thể mà trả lời nam nhân

Nhìn bộ dáng vừa sợ hãi vừa đáng yêu này của em Kazutora có chút buồn cười, nhịn không được muốn trêu chọc em một chút hắn nhịn cười hỏi lại

"Cậu nói cái gì nhỏ quá tôi không nghe thấy"

Takemichi vậy mà thật sự tin lời hắn nghiêm túc nhỏ giọng nói lại lần nữa

"Tôi nói tôi biết rồi"

Kazutora vậy mà bắt chước em nhỏ giọng nói theo

"Nói lớn một chút tôi không nghe thấy"

Takemichi nhịn xuống tức giận, đưa tay ngoắc ngoắc Kazutora

Nam nhân nhịn cười, nghe lời em cúi đầu xuống

Takemichi lúc này mới nói nhỏ vào tai hắn

"Tôi nói tôi biết rồi"

Cả đám nam nhân đen mặt nhìn hai con người không coi ai ra gì mà đùa giỡn nhau đằng kia

"Muốn phát cẩu lương đề nghị ra khỏi phòng họp nha~" Smiley cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng

Kazutora ngồi thẳng dậy vẻ mặt vô cùng thiếu đòn nói

"Tao chính là muốn làm cho mày thấy đó , ngon thì kiếm một người cho tao coi đi"

Gân xanh lũ lượt kéo đến dù nam nhân vẫn một bộ cười đến không thấy mặt trời nhưng trong lòng đã sớm đem tám đời tổ tông của Kazutora chửi một lượt , đáng hận tên này dám khịa hắn không có Omega chứ gì được lắm

Đúng lúc này cửa phòng họp lần nữa mở ra Mikey nhanh chóng bước vào , không khí phòng họp lúc này nghiêm túc hẳn lên Mikey bước đến ghế chủ vị cao ngạo ngồi xuống ánh mắt vô tình chạm vào thân ảnh nhỏ bé trong lòng Kazutora thoáng qua liền thu hồi tựa như từ đầu đến cuối không có gì có thể dung vào mắt hắn

Họp xong Kazutora liền nhanh chóng bế người rời đi, bỏ lại ánh mắt nóng bỏng của đám người trong phòng họ

Takemichi thở phào một hơi nhẹ nhõm, áp lực quá lớn em bị ép đến sắp ngắt luôn rồi

Kazutora khẽ cười nhìn em nhóc con này biểu cảm thật sự là rất đa dạng , hắn vì sao lúc nhỏ không biết em đáng yêu như vậy nhỉ

Vừa bước xuống sảnh chính Takemichi đã không nhịn được nhảy khỏi người Kazutora dọa hắn một phen xanh mặt

"Coi chừng té"

Takemichi xua xua tay ý bảo bản thân không sao, rồi hướng hắn cười một cái, xong liền xoay người chạy ra cửa chính rất nhanh em liền tìm thấy bộ dáng lo lắng không yên của Hanma , tựa như bản năng Takemichi lập tức chạy đến bên cạnh nam nhân

"Hanma à ~ ông nhớ mày muốn chết"

Hanma nhanh chóng đem người ôm vào lòng, lo lắng kiểm em từ đầu đến cuối, sợ nhóc con này chạy loạn lại bị thương

"Em sao lại ở chỗ này hả"

Takemichi vừa đu trên người Hanma vừa nói

"Là Kisaki đưa tao đến đây"

"CÁI GÌ/TẠI SAO" hai câu hỏi cùng một lượt hỏi ra

Hanma nhíu mày nhìn người đang bước đến gần bọn họ , may mắn hắn che mặt kỹ càng trước khi đi

"Takemichi đó là ai vậy cậu sao lại ôm người lạ như vậy, nhanh quay về đây tôi đưa cậu về nhà" Kazutora có chút không vui nói

Takemichi lắc đầu vui vẻ nói "không cần đâu anh về trước đi tôi với anh ấy "rất thân" anh không cần lo cho tôi"

Kazutora nhíu mày nhìn em thiếu niên lúc nãy còn đối hắn vô cùng câu nệ vì sao lại có thể thay đổi nhanh chóng như vậy, không thể không thừa Kazutora cảm thấy có chút ghen tị rõ ràng người chơi chung với em lúc nhỏ chỉ có hắn và Baji tên ất ơ này ở đâu ra mà vào chiếm tiện nghi như vậy

"Tao đói ~ , tao đói ~ , tao đói ~"

"Được rồi , nhịn một chút tôi lập tức đưa em đi ăn"

Hanma bất lực dỗ dàng Take-ba tuổi-michi

Takemichi quay đầu vẫy vẫy tay với Kazutora

"Tôi đi trước anh về cẩn thận đó,tạm biệt ~"

Hanma ôm Takemichi rời đi trước khi đi còn không quên dùng ánh mắt thách thức nhìn về phía hắn khiến nam nhân tức đến nghiến răng nghiến lợi

Hanma nhìn Takemichi hiện tại vẫn còn hồn nhiên đu trên người mình không biết bản thân đã gây ra cái gì , thầm thở dài một tiếng

"Takemichi em thu hút quá nhiều ông bướm rồi đấy"

"Hả mày nói vậy là có ý gì" Takemichi ngơ ngác nhìn hắn

"Nói em ngốc tôi sợ em tổn thương"

"Ý mày là muốn mắng tao ngốc chứ gì , tao không có ngốc mày mới ngốc" Takemichi tức giận phản bác

"Rồi rồi em không ngốc là tôi ngốc"
_____________

Nhà tui lại cúp điện các cô à , nghĩ học riết học bù muốn trào máu (@'ー')ノ゙~~~~

Sầu ghê á ( '△`)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info