ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 24 Rung động

Nhanha4821

Cầm trên tay giấy mời phụ huynh Takemichi rơi vào rối rắm, giáo viên nói vì em được chọn tuyển thẳng lên đại học nên nhất định phải có phụ huynh vào ký vào đơn nhưng em làm gì còn ai , chẳng lẽ em lại nhờ Baji đi họp giúp Takemichi thở dài một cái lập tức đánh bay suy nghĩ của bản thân, anh bận như vậy em vẫn là không nên làm phiền anh thì hơn, đem giấy mời để vào cặp, thôi thì tính sau vậy Takemichi thầm nghĩ

"Takemichi nhanh về thôi"

Baji bước đến cạnh em vươn tay xoa đầu thiếu niên, ôn nhu nói

"Ừm ..m..."

Ngồi trên xe Takemichi suy nghĩ rồi suy nghĩ em có nên nhờ Baji họp phụ huynh giúp không nhỉ, cuối cùng em nhịn không được nhỏ giọng hỏi anh

"Baji cuối tuần .....anh có rãnh hay không..."

"Sao vậy Takemichi muốn đi chơi sao tôi cuối tuần này không rãnh nhưng cuối tuần sau tôi liền đưa em đi được không"

Takemichi nghe vậy liền liên tục xua tay
"K..không có em chỉ hỏi thôi"

"Hôm nay tôi đưa em đi gặp mẹ nhé , bà rất nhớ em"

Takemichi nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, thật ra em cũng rất nhớ mẹ Baji

Đứng trước cửa nhà, Baji nhanh chóng vươn tay bấm chuông

Rất nhanh cửa liền được mở ra mẹ Baji hiền từ nhìn Takemichi, bà nắm tay em kéo vào nhà

"Hai đứa tới rồi nhanh vào nhà"

"Mẹ người với Takemichi cứ ăn đi con còn có việc bận con đi trước" Baji nói dứt câu liền nhanh chóng rời đi

Mẹ Baji thở dài nhìn theo bóng lưng anh , nhóc con này trưởng thành rồi liền không quan tâm đến mẹ nữa mà

Takemichi nhìn thấy bộ dáng buồn bã của bà liền đau lòng, em vươn tay ôm lấy eo bà làm nũng

"Mẹ~ con đói chúng ta cùng nhau ăn cơm"

Mẹ Baji bật cười xoa đầu em "được chúng ta cùng ăn cơm mặc kệ Baji"

Takemichi ngồi trên bàn ăn vẻ mặt có chút ngại ngùng nhìn mẹ Baji

"Mẹ người có thể giúp con một chuyện không"

"Takemichi muốn ta giúp con cái gì" Mẹ Baji ôn nhu nhìn em

"Thật ra là ......

"Con muốn mẹ đi họp phụ huynh giúp con sao" mẹ Baji có chút bất ngờ nhìn em

Takemichi ngượng ngùng cúi đầu

"Cái kia ..... người không đi cũng không sao đâu ạ"

"Tại sao chứ ta đương nhiên phải đi rồi" mẹ Baji cười nhẹ vươn tay xoa đầu em

"Người không phiền ạ"

"Đương nhiên là không ta rất vui là đằng khác" mẹ Baji thở dài, bà lúc trước cũng muốn đi họp phụ huynh cho Baji, chỉ là con bà quá trưởng thành từ đầu đến cuối chưa từng nhờ bà đi bao giờ

Rất nhanh liền đến cuối tuần, Takemichi mong ngóng đứng trước cổng trường

Đúng lúc này điện thoại của em liền vang lên Takemichi nhanh chóng nhắc máy

*Takemichi thật xin lỗi con ta quên mất bản thân có hẹn , lần này không thể dự phụ huynh giúp con được rồi*

"K....không sao đâu ạ" Takemichi vui vẻ nói cố gắng làm giọng điệu bản thân không quá để tâm

*Nếu không mẹ nhờ Baji đi họp giúp con nhé*

Takemichi nghe vậy liền nhanh chóng từ chối
"Thật sự không cần đâu ạ con tự lo được mà"

*Như vậy sao được để mẹ gọi cho Baji*

Cuối cùng Takemichi phải dùng hết nước bọt mới có thể thuyết phục được mẹ Baji , thở dài đem điện thoại tắt đi, em có chút rầu rĩ lát nữa phải nói chuyện với giáo viên sao bây giờ

"Làm gì mà mặt mày ủ dột quá vậy"

Takemichi ngẩng đầu nhìn nam nhân hai mắt sáng lên, đúng rồi em sao lại quên mất người này chứ

Hanma nhìn vẻ mặt của em, đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, Takemichi nắm lấy tay Hanma chân thành hỏi

"Hanma mày năm nay bao nhiêu rồi"

Khóe miệng Hanma khẽ giật "mày hỏi làm gì"

Takemichi lập tức dùng vẻ mặt mong chờ nhìn Hanma, bộ dáng vô cùng đáng yêu

*phập* một nhát xuyên tận tim gan

"Khụ .....khụ... cũng gần 30 đi"

Takemichi lập tức buông tay Hanma ra dùng tay xoa cầm lộ ra vẻ mặt suy nghĩ , hồi lâu em mới dùng hai tay vịn chặt gương mặt nam nhân nghiêm túc nói

"Hanma mày nhất định phải giúp tao......"

"Mày kêu tao đi họp phụ huynh cho mày"

Takemichi liên tục gật đầu
"Tao không có phụ huynh mày đi giúp tao đi"

"Mày có phải phạm lỗi gì ở trường đúng không"

"Không có tao rất ngoan mà" Takemichi tức giận phản bác

Hanma dùng vẻ mặt khó tin nhìn em "mày ngoan? Ha~ tao không tin"

Takemichi tức muốn nổ phổi, hận không thể đánh chết nam nhân tại chỗ, Hanma nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của em liền có chút siêu lòng, cuối cùng lại lỡ miệng đồng ý

Takemichi vui vẻ nắm tay hắn lôi vào trường, đương nhiên bộ dáng này của Hanma thu hút không ít ánh mắt của nữ sinh

"Tại sao tao lại ngu ngốc đồng ý với mày nhỉ" Hanma đứng cạnh em đen mặt nói

Takemichi ánh mắt ghen tị nhìn hắn, em cũng muốn vừa cao vừa soái

"Hừ"

Hanma tức giận búng vào trán em "thái độ gì đấy mày đang nhờ vả tao đấy"

Takemichi tức giận ôm trán "mày là đồ đáng ghét"

"Mày ghét tao"

"Đúng đó"

"Vậy thôi tao về đây" Hanma nói xong liền quay người rời đi

Takemichi hoảng loạn ôm chân nam nhân lại

"Không được mày hứa họp phụ huynh giúp tao rồi mà"

Đương nhiên hành động này của bọn họ lần nữa thu hút ánh mắt không ít người, nhìn thấy ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh khóe miệng Hanma khẽ giật

"Mày buông ra trước"

"Không bao .....ahhhh"

Hanma cúi người đem người bế lên trước mấy nghìn ánh mắt nóng bỏng, hắn cứ như vậy ôm người rời đi

Đến chỗ vắng người mới dừng lại ,Hanma ôm em ngồi xuống đất

Takemichi tức giận gào vào mặt hắn

"Mày .......ưmmmm"

"Mày dám làm ồn tao liền hôn mày" Hanma bịt miệng em lại, cúi đầu nói nhỏ vào tai em

Takemichi chớp mắt nhìn gương mặt anh tuấn gần trong gần tất , gương mặt nhỏ bất giác đỏ ửng lên

Khung cảnh lúc này ái muội cực điểm Takemichi tay nắm chặt áo Hanma cả người nằm gọn trong lòng hắn, em còn có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt của người này, Takemichi là người rất kỵ thuốc lá em không thích mùi của chúng nó khiến em khó chịu, chỉ là em lại không thể ghét nổi mùi thuốc lá của Hanma

"Mày đừng hút thuốc nữa không tốt đâu" Takemichi nhỏ giọng nói gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng

Hanma nhìn em hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời
"Ừ..m...m...tao sẽ"

Takemichi đối với Hanma tựa như thuốc lá vậy bên cạnh càng lâu càng khó bỏ biết rõ là độc hại nhưng lại không nỡ buông ra, mà bản thân hắn đã sớm như thiêu thân đâm vào lửa đỏ cho đến khi thân xác này biến thành mảnh tro bụi chấp niệm cuối cùng của hắn vẫn sẽ là bảo vệ Takemichi

Hanma thở dài một hơi ôm chặt Takemichi vào lòng, thầm trách bản thân một chút mặt mũi cũng không có

Takemichi hoảng loạn muốn thoát ra, thì lại nghe tiếng nỉ non của nam nhân

"Yên nào, tao chỉ ôm mày một chút mà thôi ........ "

[Ting!!! Ký chủ ngài bị bệnh sao nhịp tim ngài tăng nhanh quá]

Takemichi ngẩng ra quên mất kháng cự thông báo của hệ thống chẳng khác nào xé rách sự phòng bị cuối cùng của em , một câu này chẳng khác này chứng minh em đối với nam nhân rung động, Takemichi luôn biết rõ Hanma đối với em có tâm tư khác, nhưng em lại không thể đáp lại hắn được

'Sau này mỗi lần nhịp tim tao tăng lên quá 100 nhất định phải thông báo'

[Ting!!! Vâng]

Takemichi cắn chặt răng tình cảm chính là thứ khó quản nhất trên đời, em đã sớm không thể buông tay Hanma được em phải làm cái gì đây

'Nếu tao thích một lần hai người thì phải làm sao' Takemichi đột nhiên hỏi hệ thống

[Ting!!! Cái này rất dễ a ngài thích ai nhất thì chọn người đó]

Takemichi mím môi thích ai nhất sao, nhưng ai cũng thích thì phải làm sao mà chọn

Baji láy xe vào thẳng vào trường Takemichi, tiêu soái mở cửa xe bước xuống, từ trong túi lấy ra một cái thư mời,nhíu mày lẩm bẩm

"Ở đây nhiều lớp như vậy làm sao tìm thấy em ấy đây"

Một câu này của anh vô tình để một nữ sinh nghe thấy

"Cái kia ..... anh có cần giúp gì hay không nếu em biết sẽ cố gắng giúp anh" nữ sinh đỏ mặt nói

Baji ngẩng đầu nhìn cô, lịch sự đưa cô xem thư mời

Nữ sinh ngượng ngùng nhìn vào thiệp mời

"A là lớp Omega của em , để em dẫn anh đi"

"Như vậy làm phiền rồi" Baji hướng cô cười một cái

Một màn này thu hút không ít ánh mắt ghen tị , hàng nghìn ánh mắt hình viên đạn ghim thẳng vào người nữ sinh Omega kia như muốn đâm thủng cô vậy

Baji mới đầu còn định cho Takemichi bất ngờ nhưng vừa đến chỗ đã nhìn thấy bộ dáng thân thiết của em cùng người khác, sắc mặt anh đổi đổi, lửa giận khi không bốc lên

"Cảm ơn đã giúp tôi, tôi đi trước" cũng không đợi nữ sinh kia phản ứng, anh nói xong liền nhanh chóng rời đi

Nữ sinh quay đầu lại thì người đã biến mất từ lúc nào , cô tức giận mím môi bản thân còn chưa biết tên người ta

"Mày lát nữa chỉ cần thay tao ký vào cái đơn này là được rồi" Takemichi nghiêm túc nói

Hanma tinh ý nhanh chóng phát hiện có người đang đến gần bọn họ , hắn cong môi cười nhẹ cúi đầu nói nhỏ vào tai em

"Sắp có bão rồi"

Takemichi chớp mắt nhìn Hanma, còn chưa kịp phản ứng đã bị nam nhân kéo ra sau lưng mình, Baji nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn trốn sau lưng Hanma của em thì vô cùng tức giận anh âm trầm lên tiếng

"Mày không phải Hanma" Baji chắc nịch nói

"Tao không phải là tao thì là ai" Hanma liếc nhìn anh

"Trả Takemichi cho tao"

"Mày nghĩ đáp án sẽ là có hay không" Hanma lạnh nhạt nhìn Baji ánh mắt lộ rõ thách thức

Takemichi nghe giọng của Baji liền thở dài một hơi tự mình bước ra chắn trước mặt Hanma

"Takemichi em về đây cho tôi" Baji nhìn bộ dáng bảo vệ người kia của em liền tức giận không thôi

"Baji anh bình tĩnh một chút , anh sao lại ở đây" Takemichi nhẹ giọng nói

"Là mẹ thông báo cho tôi , em vì cái gì không chịu tìm tôi chứ chỉ cần em nói tôi bận cỡ nào cũng sẽ đi mà"

"Đáng tiếc em ấy nguyện ý làm phiền tao chứ không phải mày nếu tao là .........

"Đủ rồi Hanma" Takemichi khẽ gọi hắn, trách người này nói nhảm liền kích thích máu liều của Baji, hai tên này đánh nhau em ở giữa sẽ vô cùng khó xử

Mặt Baji đen lại, tay siết chặt nắm đấm hận không thể đánh vào đầu Hanma mấy cái

"Em nói đi nó là ai" anh nhìn em nói

"Anh ấy đương nhiên là Hanma rồi" Takemichi bình tĩnh trả lời

Baji nhíu mày hắn luôn có cảm giác Hanma này không giống Hanma mà anh biết , nhìn vào bộ dáng toàn tâm tính nhiệm của Takemichi khiến anh ngùn ngụt lửa giận dựa vào cái gì em chưa từng thể hiện bộ dáng đó trước mặt anh , rõ ràng hôn phu của em là anh nhưng người em tin tưởng là một người khác

"Em quay về đây cho tôi"

"Được / không được"

Hanma nắm chặt tay em không buông, bộ dáng cố chấp tới cực điểm, Baji trừng mắt nhìn Hanma vươn tay nắm lấy cánh tay còn lại của em

"Em ấy là Omega của tao"

"Mày đã đánh dấu em ấy chưa mà dám nhận em ấy là Omega của mày"

"Tụi tao đã hứa hôn từ nhỏ"

"Hừ chỉ là lời hứa suông"

"Mày .......

"Tao làm sao , thích thì đánh tao sợ mày chắc"

Takemichi bất lực thở dài,
nếu biết trước xảy ra chuyện này em chắc chắn không dám nhờ Hanma giúp mình

"Hai người đủ ........

"BAJI"
____________

Sao hai ngày lười biếng tui đã bị con em đánh vì không chịu viết cho nó đọc và bị bắt tiếp tục viết truyện , thứ hỗn hào chị già rùi lười biếng chút xíu thì có sao mà mày đánh chị hả
(@'ー')ノ゙ ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info