ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 17 Sợ hãi

Nhanha4821

Takemichi khóc đủ mới phát hiện điều khác lạ mùi này căn bản không phải của Hanma , em hoảng loạn đẩy người ra đúng là gương mặt rất giống nhưng khí chất lại hoàn toàn đối lập, em hận không thể đập đầu vào tường chết cho rồi , như thế nào nhận lầm người còn ôm người ta khóc như vậy nhục chết em

Hanma bị đẩy ra cũng không có động đậy, mà nằm yên trên nền đất, hắn mất máu quá nhiều , sức lực đã sớm bị rút cạn

Takemichi thấy gương mặt nam nhân tái nhợt, thì nhịn không được nhích lại gần hắn lần nữa

"Cái kia......chuyện lúc nãy tôi xin lỗi là tôi nhận lầm người ......a...anh không sao chứ ....t...tôi đưa anh vào bệnh viện nhé......"

Hanma đầu óc sớm đã mù mịch, một chữ cũng không nghe ra

Takemichi lúc này mới phát giác ra người này mất quá nhiều máu sớm đã hôn mê em hoảng hốt , cắn răng cõng hắn đi ra đường lớn bắt xe đưa đi bệnh viện

Em ngây ngốc ngồi trước cửa phòng phẫu thuật gương mặt lộ rõ hoảng loạn , trong cặp còn đang để khẩu súng người kia vừa đánh rơi , lúc hắn đánh rơi súng Takemichi hận không thể thể quăng người xuống khỏi lưng mình, nhưng đã lỡ cứu cũng không thể để hắn giữa đường được đành cắn răng giấu súng đi đưa người vào bệnh viện

'Hệ thống người nằm trong phòng là ai vì sao lại có người giống Hanma như vậy chẳng lẽ thế giới này có tận hai Hanma hả'

[Ting!!! Ngài nói cái gì đấy thế giới này làm gì có tận hai nam chủ giống nhau chứ]

'Hả'

[Ting!!! Hả cái gì mà hả người nam trong đó là Hanma Shuji một trong các nam chủ ngài phải công lược đấy , lúc nãy ta không thể thông báo độ hảo cảm vì ngài ấy đang hôn mê không xác định được mức độ yêu thích nhưng ngài cũng phải biết tự nhận ra chứ ký chủ ngốc]

'Mày đang nói gì vậy chúng ta không phải gặp Hanma mấy lần rồi sao'

[Ting!!! Ngài mới đang nói gì đó ngài đây là lần đầu tiên gặp Hanma Shuji mà]

Takemichi rơi vào hoảng loạn, tại sao hệ thống không nhận ra sự tồn tại của Hanma

'Vậy tao hỏi mày trước ngày Baji bỏ đi rồi bị thương tao làm gì'

[Ting!!! Không phải ngài luôn ở bệnh viện chờ hay sao]

'Vậy trước lúc tao đỡ đạn thay Draken mày có biết tao gặp ai hay không'

[Ting!!! Ngài không phải luôn trốn một bên xem tình hình hay sao]

Mặt Takemichi thoáng tái nhợt em còn muốn nhờ hệ thống xác định vị trí của người kia nhưng từ đầu đến cuối hệ thống chưa từng biết được sự tồn tại của hắn , bộ dạng Takemichi lúc này đáng thương vô cùng bộ đồng phục dính máu chưa thay lại thêm vẻ mặt như bị bỏ rơi của em khiến người nhìn vào liền muốn che chở, mà cảnh này vô tình lọt vào mắt của một người

Đương lúc Takemichi đang rơi vào hoảng hốt, một giọng nói dịu dàng vang lên

"Em không sao chứ"

Takemichi hai mắt ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn người kia

Khoảng khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim Mitsuya co thắt một cái

[Ting!!! Thành công gặp được Mitsuya Takashi , mức độ hảo cảm 5]

Takemichi nhìn anh ánh mắt sáng lên một cái rồi biến mất em buồn bã lắc đầu, ý nói bản thân không sao , hung hăng lau đi mấy giọt nước mắt trên khóe mi , em cảm thấy bản thân thật vô dụng lúc nào cũng chỉ biết khóc

Mitsuya nhíu mày nắm tay em lại, từ tốn lấy ra khăn tay, anh khẽ hạ người xuống trước mặt em, giúp em mắng lau đi vết bẩn cùng nước mắt trên gương mặt nhỏ , anh nhẹ giọng nói

"Omega rất trân quý đấy cậu không thể đối mạnh bạo với bản thân như vậy"

Không nói thì thôi vừa nói Takemichi liền không nhịn được mếu máo nước mắt vừa bị ém lại liền nhanh chóng trào ra , em không tìm thấy Hanma nữa em phải làm sao đây , con người chính là như vậy khi bạn không có ai hết bạn có thể kiên cường đứng lên, nhưng nếu có người nguyện ý để bạn làm chỗ dựa dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thì bạn cũng vĩnh viễn không thể mạnh mẽ như trước kia được nữa , Takemichi vốn đã vô thức dựa dẫm vào Hanma người này rời đi em chắc chắn sẽ hỏng mất

Mitsuya kiên nhẫn ngồi lau nước mắt cho thiếu niên, lau ướt hai cái khăn người này mới bình tĩnh lại mà nín khóc, anh cười nhẹ vươn tay xoa đầu thiếu niên

"Người nằm trong phòng phẫu thuật là người thân của em sao"

Takemichi lắc đầu nhưng suy nghĩ một hồi thì lại gật đầu

"Anh tên là Mitsuya Takashi, em tên gì"

"Tôi tên Hanagaki Takemichi" giọng Takemichi có chút nghẹn ngào lại thêm hai mắt đỏ ửng nhìn vào liền có chút đáng thương

"Takemichi đừng lo người nhà của em sẽ sớm khỏe lại thôi , em đừng khóc nữa nhé"

Takemichi gật đầu

"Takemichi bao nhiêu tuổi"

"Năm nay vừa đủ 16" Takemichi nhỏ giọng trả lời anh

Mitsuya bắt đầu nổi lên bản tính làm anh trai khi nghe số tuổi của em

"Người nhà em ở đâu sao chỉ có một mình em ngồi đây"

Takemichi mím môi em muốn gọi Baji nhưng lại sợ anh lo lắng , chỉ cuối đầu im lặng không trả lời nam nhân

Mitsuya đau lòng muốn vươn tay an ủi em nhưng lại nghĩ bản thân là người lạ sợ em không thích đành rút tay lại

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, Mitsuya nhanh chóng lấy điện thoại ra cho đến khi nhìn thấy cái tên trên màn hình ánh mắt anh dịu dàng hẳn, nhanh chóng bắt máy

"Luna làm sao vậy"

*Anh ơi , anh bao giờ mới về nhà* điện thoại nhanh chóng truyền đến giọng nói ngọt ngào của của một bé gái

"Anh một lát nữa liền về , Luna đợi anh có được không" Mitsuya nhẹ giọng dỗ dành cô bé

*Anh ơi ...... anh hôm nay có thể về sớm hơn được không* Luna nhỏ giọng nói bé sợ bản thân làm phiền anh trai

"Luna làm sao vậy có phải khó chịu chỗ nào hay không" Mitsuya nhanh chóng nghe được sự khác thường trong lời nói của cô bé

*Em...em....không có .....nhưng ..n...nhưng mà Mana .....*

"Ngoan nói cho anh biết Mana làm sao"

*Hức...ư...c....ứ....hức....Anh...ơi...... Mana .... Mana bị ....bị...bệnh rồi hức ..... ức..anh... mau về đi.........*

Mitsuya nhanh chóng trấn an cô bé , anh dịu dàng nói

"Luna ngoan đừng khóc anh lập tức về ngay, em đã nói với cô giúp việc là Mana bị bệnh hay chưa"

*Em.....em đã nói...hức....c....hức...rồi nhưng Mana không chịu ....hức...uống thuốc Mana nói muốn ......anh về với em ấy....... anh có phải .....hức....anh thấy Luna rất vô dụng không ...... Luna đã không thể chăm sóc Mana cho anh......hức....hu....hu...hu......anh sẽ ghét em đúng không..... c..c...anh ơi em xin lỗi .......* bé cảm thấy mình là một người chị không tốt, bé đã không thể giúp cho anh trai còn làm phiền anh trai nữa

Mitsuya chỉ nhỏ nhẹ an ủi tâm hồn vừa vụn vỡ của em gái

"Luna ngoan em rất giỏi anh trai sao lại ghét em chứ , anh sẽ về ngay Luna có muốn ăn kẹo hay không anh mua cho Luna có chịu không"

*Ưm .....hức.....hức...mua....cho Mana nữa"

Ánh mắt Mitsuya lóe lên một tia đau lòng đôi lúc Luna lại hiểu chuyện đến mức khiến anh thương tiếc

"Được mua cho Mana nữa , Luna ngoan đừng khóc nữa anh trai lập tức về với em và Mana"

*ưm , Luna sẽ đợi cửa anh nhé*

Mitsuya khẽ cười ôn nhu trả lời bé "được"

Tắt đi điện thoại Mitsuya lúc này mới nhớ em , không khí rơi vào khó xử

"Tôi/em"

"Em nói trước đi"

Takemichi gật đầu nhỏ giọng nói "anh về trước đi , bây giờ đã rất trễ rồi người nhà của anh hẳn là lo cho anh lắm , cảm ơn vì đã an ủi tôi"

"Ừm, tạm biệt em" Mitsuya dù luyến tiếc nhưng cũng nhanh chóng rời đi, so với một người mới gặp đối với anh em gái quan trọng hơn hết thảy

Takemichi run rẩy cầm điện thoại, mím môi muốn thông báo tối nay bản thân không về nhà vừa mở máy lên đã nhìn thấy hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ , dù sợ hãi nhưng em vẫn cắn răng bấm gọi lại

Rất nhanh bên kia đã nhắc máy chào đón em chính là tiếng gào thét của Baji

*TAKEMICHI EM ĐANG Ở ĐÂU"

Takemichi bị tiếng thét làm cho giật mình theo bản năng trả lời anh

"E...em...ở bệnh viện"

Baji mới lúc nãy còn tức giận đùng đùng, vừa nghe người ở bệnh viện liền lập tức thay đổi thái độ

*Em bị bệnh sao , em khó chịu chỗ nào , đã ăn tối hay chưa , sao lại không nói sớm , em bây giờ đang ở bệnh viện nào*

Takemichi nhỏ giọng nói ra địa chỉ cho người kia

"Vậy em tắt máy ......

*Không cần tôi vừa lái xe vừa nói chuyện với em , ở bệnh viện một mình có sợ không*

"Không ....sợ"

*Trẻ ngoan không nói dối em vừa khóc đúng không*

Takemichi có chút bất ngờ hỏi lại "a..anh sao anh lại biết"

*Tôi cũng không bị điếc đương nhiên nghe ra sự khác biệt trong giọng của em*

"Anh vừa chạy xe vừa gọi điện không tốt ...... Takemichi còn chưa nói dứt câu bên kia đã truyền đến tiếng thắng xe lớn, dọa em xanh mặt một trận

"B...Baji anh làm sao vậy"

*Tch.....tôi vượt đèn đỏ đang viết giấy phạt em chịu khó đợi một lát nhé*

"Anh chạy cẩn thận một chút đừng gấp"

*Được , em đợi một lát tôi lập tức sẽ gọi lại cho em*

"Ừm"

Takemichi cầm chặt điện thoại chờ đợi đã hơn mười phút trôi qua mà không nhận được cuộc gọi đến , em liên tục mở điện thoại sợ bản thân sẽ bỏ xót cuộc gọi của người kia hơn hai mươi Takemichi đã sớm rơi vào hoảng loạn em sợ Baji không chuyện

Baji liều mạng chạy vào bệnh viện anh lúc nãy lỡ tay vượt quá nhiều đèn đỏ bị giam xe rồi, điện thoại cũng hết pin chỉ có thể tự lực gánh sinh chạy bộ đến tìm em , lại mất thêm mười mấy phút tìm người cuối cùng cũng nhìn thấy em ngồi co ro trước cửa phòng cấp cứu chiếc áo trắng sớm đã bị nhuộm đỏ , đầu tóc có chút rối loạn bộ dáng như bị vứt bỏ , Baji nhanh chóng chạy đến bên cạnh em

"Cuối cùng cũng tìm được rồi , ngoan nói cho tôi biết em đau chỗ nào"

Baji nhìn chóng kiểm tra vết thương trên người Takemichi, nhìn thấy chân em bị trầy một mảnh lớn liền đau lòng không thôi

"Em sao lại ngồi ở đây , bị thương sao không gọi cho tôi , còn nữa máu của em ở đâu ra"

Takemichi nhỏ giọng trả lời "em không sao em thấy người kia bị thương nên đem hắn vào bệnh viện , B...Baji em sai rồi .....anh đừng mắng em có được không"

Baji đem người bế lên, ôm chặt vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành

"Không mắng em tôi tại sao phải mắng em chứ , Takemichi chỉ muốn cứu người mà thôi, tôi dẫn em đi băng bó vết thương có được không"

"Ừm"
___________

Hanma ở chỗ nào thì về lẹ anh ơi Michi chờ kìa(@'ー')ノ゙~~~
Đẩy mấy ông công ôn nhu ra trước còn mấy chiếc công cục súc chiếm hữu các kiểu mình đưa sau

Nói là Alltakemichi nhưng thiệt ra là tui ưng ông nào thì tôi cho ông đó vô thôi ahihi , còn mọi người đang thắc mắc là mấy ông khác thì sao đúng không tui sẽ cho mấy ổng làm cp phụ

Cp phụ : có nghĩa là yêu Michi nhưng không thành hay âm dương gì đấy tôi đam mê viết cp âm dương lắm á :)) dù đã bị hăm đốt nhà mấy lần nhưng đam mê là bất tận mà đúng không
Cứ đam mê rồi nhà mình bị đốt (@'ー')ノ゙~~~

Nhưng vì lỡ hứa với lòng là viết ngọt nên tui sẽ cố gắng bỏ cái nét viết truyện không có lương tâm ấy lại mà viết một bộ chuyện không có ai lật gọng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info