ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 15 Gặp lại

Nhanha4821

Takemichi mơ màng tỉnh dậy đập vào mắt em lúc này là lòng ngực rắn chắc của Baji , em hừ lạnh quay đầu ra chỗ khác em sẽ không nói bản thân ganh tị đâu , vươn tay bóp má nam nhân , nhướng người kề vào tai hắn liên tục gọi

"Baji , Baji , Baji , Baji , Baji , Baji , Baji , Baji Baji , Baji , Baji , Baji"

"Ưm...làm sa..o......

"Mau thức dậy thôi"

Baji tức giận vươn tay kéo người vào lòng nhụi mặt vào cổ em lầm bầm

"Năm phút nữa"

Takemichi kéo đầu người kia ra khỏi người mình nhưng người này dính quá chặt em bất lực

"Nhanh dậy đi em còn phải đi học"

"Ôm một lát thôi"

"Không được , buông em ra em còn phải đi học" Takemichi mệt mỏi x2 đẩy người ra

"Không cần học tôi nuôi em" Baji khẽ nói

"Không muốn anh buông ra coi" Takemichi tức giận

Baji ngẩng đầu nhìn em nghiêm túc nói

"Giữa học và tiền em chọn cái nào"

Takemichi nhìn anh bình tĩnh nói

"Vì sao không thêm anh vào"

Baji cả người lâng lâng vui vẻ hỏi lại

"Vậy giữa Tôi , học tập và tiền bạc em cái nào đứng nhất"

"Học đứng nhất , tiền đứng nhì" em lạnh nhạt nói

Baji cụ mặt nhìn em "tôi đâu"

"À quên anh đứng bét"

"Hanagaki Takemichi em giỡn mặt đúng không vậy em thêm tôi vào làm gì"

"Đương nhiên là vì không muốn tiền đứng bét rồi anh thật ngốc" Takemichi nói xong liền đạp người qua một bên nhanh chóng leo xuống giường

Baji tự kỷ nằm trên giường cảm thấy bản thân thật thất bại

Takemichi từ phòng vệ sinh bước ra nhìn thấy cục bông to bự trên giường thì mí mắt giật mấy cái , em bất lực bước lại giường vươn tay kéo mạnh cái chăn ra khỏi người nam nhân , tức giận nói

"Anh có dậy hay không thì bảo"

"Em mặt kệ tôi đi dù sao tôi cũng đâu là cái gì với em"

Khóe miệng Takemichi co rút đừng nói người này còn đang giận chuyện lúc nãy đấy nhé

"Baji Keisuke anh ngồi dậy ngay cho em"

Cuối cùng Baji cũng phải khuất phục dưới dâm uy của nóc nhà đại nhân ngoan ngoãn đi vào nhà vệ sinh

Đến khi hai người bước ra khỏi nhà đã gần bảy giờ

"Nếu em trễ học thì tối nay anh không cần ngủ ở nhà nữa" Takemichi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn Baji

Baji có chút ấm ức mà chở người đến trường
Xe vừa dừng lại Takemichi quay đầu định tạm biệt hắn lại phát hiện vẻ mặt buồn bực của nam nhân làm em có chút buồn cười , đã bao nhiêu tuổi rồi còn giận mấy chuyện này không biết

"Baji"

"Em làm sao......

Takemichi dùng tay che hai mắt anh lại nhướng người hôn lên môi nam nhân một cái

"Em đi học đây , lái xe cẩn thận"

Baji cả người ngơ ngẩng như đang nhớ lại tư vị lúc nãy

"E...em hôn lại một cái .......

"N...nằm mơ" Takemichi mở cửa xe chưa kịp chạy đi đã bị người nhanh chóng bắt lại kéo vào lòng

Takemichi ngồi trên đùi anh cả gương mặt đỏ ửng , tức giận nói

"Anh điên hả đây là trước cổng .....ưmm"

Takemichi mở to mắt nhìn gương mặt anh tuấn phóng đại trước mắt mình , em khẽ chớp mắt mặt đỏ ửng lên

Qua hồi lâu Takemichi rốt cuộc không thể nín thở nổi nữa , em tức giận đánh vào vai nam nhân

Baji cong nhẹ khóe môi rời khỏi môi em , nhẹ giọng trêu chọc

"Em không biết thở bằng mũi à"

Takemichi tức giận trừng anh"không biết , không biết , không biết"

"Sao vậy Takemichi ~~ ngại sao"

Takemichi tức giậm bịt miệng anh lại

"Im miệng đi đồ sắc lang"

Baji đưa lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay em

Takemichi hoảng loạn rụt tay lại em trừng mắt nhìn bàn tay của bản thân hận không thể chặt đứt nó ngay lập tức

"Anh là đồ biến thái , cả nhà anh đều là đồ biến thái" em tức giận hét vào mặt anh

"Cả nhà tôi không phải cũng có em sao"

Takemichi bị nói cho nghẹn họng , mở to mắt nhìn anh

Baji khẽ cười lại hôn một cái vào môi em

"Hôm nay công việc quá nhiều không đón em được tha lỗi cho tôi nhé" không phải không muốn đón em nhưng anh vừa chuyển qua Valhalla công việc thật sự rất nhiều

"Anh ...anh ...làm việc .....làm việc ...em đi học đây....." Takemichi ngại đến mức nói không ra chữ nhanh chóng leo xuống đùi Baji chạy đi

Baji nhìn theo bóng lưng của em cả ngay bất đầu xuất hiện hoa nhỏ bay bay

Takemichi đỏ mặt ngồi trong lớp thầm mắng bản thân ngu ngốc sau lại đi hôn Baji , càng nghĩ càng ngượng Takemichi đạp đầu xuống bàn một cái rõ kêu thu hút không ít ánh nhìn

"L...lớp trưởng cậu không sao chứ"

Em ngẩng đầu cười với bọn họ một cái

"Tôi không sao mọi người không cần để ý "

Đúng vậy Takemichi chính là lớp trưởng của lớp Omega này , nguyên chủ nguyên lai là một học bá thành tích mỗi năm đều vô cùng xuất sắc gần như năm nào cũng cầm được học bổng là con cưng của thầy cô giáo Takemichi gần như học ngày học đêm còn phải nhờ hệ thống bổ túc thêm mới có thể đuổi kịp nguyên chủ

Chuông vào học vang lên Takemichi thu hồi đống suy nghĩ hỗn độn của bản thân

Cô giáo nhanh chóng bước vào lớp

"Hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới cậu ấy vì lúc trước giám định nhầm giới tính mà học nhầm lớp các em phải giúp đỡ bạn nhiều hơn đấy"

"Em vào đi"

Rất nhanh Takemichi đã nhìn thấy bản học mới của mình , mắt em khẽ giật mấy cái này là oan gia ngỏ hẹp đó hả

Hana duyên dáng cong môi cười nhẹ

"Chào mọi người mình tên là Akiyama Hana sau này mong chiếu cố"

"Được rồi em xuống ngồi cạnh Takemichi đi cậu ấy là lớp trưởng có gì không hiểu cứ hỏi cậu ấy"

[Ting!!! Thật là trùng hợp ký chủ à ngài và nữ chủ chắc chắn là nghiệp duyên]

'Còn mày đối với tao là nghiệp chướng'

Takemichi lúc này đã đứng dậy vô cùng bình tĩnh mà cười với Hana một cái

"Trái đất đúng là nhỏ nhỉ"

"Ưm rất vui được gặp lại cậu , chuyện lúc đó tớ đã quên hết rồi tôi biết cậu không có ý , bây giờ chúng ta là bạn với nhau" Hana thiên chân vô tà cười với Takemichi như chuyện lúc đó chẳng là gì với cô cả

Takemichi cười gượng em nên nói người này quá ngây thơ hay vốn dĩ cô ta không có não, qua nửa ngày em mới nghẹn ra một chữ

"Được"

Một tiết học này đối với cậu không khác nào cực hình , người ngồi bên gần như liên tục làm phiền khiến cậu đau cả não mà mười câu cô ta nói ra thì hết chín câu là về Baji câu thứ mười chính là có có cả cô ta và Baji

'Đánh người sẽ không nhận được học bổng , vì học bổng tao nhẫn'

[Ting!!! Ký chủ sống vật chất quá đi]

'Kệ tao'

Chuông tan học vang lên như giải thoát Takemichi ra khỏi cực hình em không đợi thêm một giây nào nữa nhanh chóng dọn dẹp đồ dùng học tập liền nhanh chóng rời đi

Rất nhanh một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mắt em

"Akkun" Takemichi nhanh chóng chạy đến bên cạnh anh

Akkun cười nhẹ vươn tay xoa mái tóc mềm mại của em

"Đi học có vui không"

Takemichi gượng ép gật đầu "ừm ....rất vui"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh nói đi"

Akkun có chút ấp úng cuối cùng anh lại vươn tay ôm em vào lòng

Takemichi có chút hoang mang nhưng cũng nhanh chóng vươn tay ôm lại

"Akkun anh làm sao vậy ai ăn hiếp anh nói với em , em nhất định đánh hắn cho anh"

Akkun khẽ cười "ngốc quá không ai ăn hiếp anh hết chỉ là anh sau này không thể gặp em nữa"

Takemichi ngơ ra "t..tại sao vậy"

"Anh phải đi làm nơi đó rất xa hơn nữa anh cũng sẽ rất bận không thể đón em mỗi ngày như lúc trước nữa , em sau này phải biết chăm sóc bản thân có biết không" Akkun nhẹ giọng nói

Takemichi khẽ gật đầu "em biết mà anh cũng phải chăm sóc bản thân đó"

"Ừm" Akkun buông em ra cúi người đưa tay ra trước mặt em "nào về thôi"

Takemichi cười rộ lên một cái vui vẻ nắm lấy tay anh

"Đúng rồi Makoto , Takuya và Yamagishi đâu rồi"

"Bọn họ hôm nay có việc bận không đến được"
Takemichi gật gù "Akkun em muốn ăn......

"Không được ngày nào em cũng ăn kem sớm muộn gì cũng đau cổ họng cho xem"

Takemichi bĩu môi nhỏ giọng nói "Akkun ích kỷ"

"Anh nghe thấy đó"

"Nghe thấy thì sao hả Akkun ích kỷ...... ahh"
Takemichi ủy khuất ôm trán , thầm nghĩ thế giới này thật đáng ghét ai cũng thích búng trán em

"Được rồi đưa đến đây thôi anh cũng mau về chuẩn bị đi" Takemichi vẫy vẫy tay tạm biệt anh liền nhanh chóng chạy đi

Akkun nhìn bóng lưng đã mờ dần của em mới thẩn thờ bước về nhà

Takemichi đứng trước nhà mình có chút hoang mang , em chắc chắn bản thân không đi lộn nhà rồi nhưng xe này của ai , mấy chiếc xe của Baji em đã nhìn đến mòn rồi , chẳng lẽ Baji mua xe mới vừa nghĩ tới chuyện này liền tức giận hùng hổ bước vào nhà mới vừa đi qua cổng đã bị dọa cho hồn bay phách lạc

"Xin chào cho hỏi.........

"MAAAAA....." Takemichi mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt

[Ting!!! Mức độ hảo cảm của Ryuguji Ken với ký chủ là 56]

'Cao vậy'

[Ting!!! Ngài cứu mạng người ta , người ta mang ơn ngài thì độ hảo cảm cao có gì sai ký chủ thật ngốc]

'Tao ngốc lúc nào mày mới ngốc'

Draken bị tiếng hét của em làm cho câm nín , lễ độ nói

"Tôi không phải ma , cậu là .....người cứu tôi hôm đó"

Draken có chút bất ngờ nhìn em hắn vốn muốn tìm Baji nhưng đến nhà mới biết anh bị "đuổi" khỏi nhà rồi , khó khăn lắm mới biết được anh sống ở đây không ngờ lại vô tình gặp được em

"Anh ....anh tìm Baji sao"

"Không tôi tìm cậu" Draken mặt không biến sắc nói dối

"Tìm tôi , anh tìm tôi làm gì trả ơn thì thôi không cần nhưng đưa tiền thì.........

[Ting!!! Ký chủ ngài câm miệng , câm miệng cho ta]

'Tại sao'

[Ting!!! Ngài đang công lược nam chủ chứ không phải đi mòn tiền]

'Lấy tiền trước công lược sau'

"Thì sao" Draken cười cười nhìn em

"Thì tôi cũng không lấy đâu ....ừm chính là như vậy"

"Như vậy sao được" Draken không đồng ý nói

"Nếu không tôi mời cậu đi ăn được không"
Takemichi định từ chối

"Không cần đâu ......

*rột* em hận không thể đào hố chôn mình tại chỗ cái bụng phản chủ này

Draken nhịn cười đến hai vai run rẩy , cố ý giữ lại chút sỉ diện cho em

"Dù sao tôi cũng đang đói cậu có muốn đi ăn với tôi không"

Takemichi suy nghĩ một hồi vẫn là ăn no rồi tính dù sao có thực mới vực được đạo mà

"Như vậy làm phiền anh rồi"

"Được" Draken vui vẻ nói
_________
Hơi nhạt (@'ー')ノ゙~~~'

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info