ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Khiến Các Nam Nhân Ấy Yêu Tôi

Chương 102 Biển lớn lại lạc mất mây nhỏ rồi

Nhanha4821

*RẦM*

"RINDOU!!!" Ran vẻ mặt hớt hải đạp cửa đi vào, đầu tóc nam nhân có vẻ tán loạn, quần áo cũng không còn thẳng thớm như ngày thường, có lẽ việc em trai bị thương đối với nam nhân quan trọng nhường nào

"Anh" Rindou giật mình nhìn hắn

"Là thằng khốn nào dám đụng vào em" Ran vừa thấy thảm trạng của em trai, liền tức giận đến phát run, đến người dưới mắt hắn mà còn dám động vào đúng là rất biết tìm chết

"Anh em khôn.....

"Là tao đấy, thấy em mày chướng mắt tao liền tẩn nó được không" Shion rất không sợ chết mà hiên ngang nói ra một câu này

Ran vừa nhìn thấy Shion liền quạo điên lên, nam nhân như quả bom sắp nổ, hắn nhào đến siết lấy cổ áo Shion

"Anh khoan đã đ.....

"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ" Takemichi chẳng biết khi nào đã xuất hiện trong phòng, đôi mắt thiếu niên ẩn nhẫn lửa giận ngút trời, em bước đến đem Ran đẩy ra, chính mình chắn trước mặt Shion, thiếu niên như mèo nhỏ xù lông muốn cắn người khi thấy người ta ức hiếp 'meo meo' của nó

Rindou giật mình nhìn Takemichi lần đầu tiên hắn thấy Takemichi như thế, thiếu niên lúc nào cũng điềm đạm, nhẹ nhàng, chưa từng thấy em tức giận bao giờ hiện tại lại có là thể đẩy cả Ran ra đúng là khó tin

"Ran anh đừng làm bậy, không có ai ức hiếp em cả là em với Shion bị tai nạn giao thông"
Ran cứng người nhìn thiếu niên trước mắt, cảm giác quen thuộc len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể hắn

"Ran.....Ran....anh có nghe em nói không.... Ran"

"Hả...ừ anh đây" Ran khẽ dời mắt sang Rindou, lặng lẽ bước về phía em trai

"Em nói em bị tai nạn giao thông không phải dô Shion, tên điên đó chỉ chọc anh thôi"

"Em lái xe kiểu gì thế hả, biết như thế nguy hiểm lắm không" Ran đau lòng nhìn cái chân bị bó bột của em trai, thế này chắc phải gãy xương rồi cũng nên

Rindou trong lòng một mảnh ấm áp, tuy rằng bản thân không có cha mẹ, nhưng lại có anh trai yêu thương hắn nhất, tuy rằng đôi lúc anh trai rất đáng sợ, nhưng Rindou biết anh trai vì hắn nên mới như thế

Mà bên này Takemichi lo đến phát khóc, thiếu niên đau lòng xoa xoa vết đỏ ở cổ cho Shion

"Gì chứ khi không lại đánh người như thế thật đáng ghét" đôi mắt thiếu niên ửng ửng đỏ, miệng lại không ngừng mắng nam nhân bên cạnh trong vừa buồn cười vừa đáng yêu vô cùng

Shion tim đều nhũn thành một mảnh, hắn bật cười khẽ nói

"Đừng khóc nữa, tao mua kem cho em ăn"

Takemichi tức giận tát vào vai nam nhân một cái

"Gì chứ anh nghĩ tôi là con nít à"thiếu niên tuy miệng nói vậy nhưng cuối cùng cũng không mắng 'kẻ đáng ghét đánh meo meo của em' nữa

Ran im lặng nhìn hai con người bên cạnh, Rindou chưa bao giờ thấy thoải mái hơn hiện tại, cuối cùng cũng có người chịu chung cảnh với hắn

"Ran à, anh giúp em đổi phòng bệnh đi chướng mắt quá rồi"

Qua một hồi vẫn không có tiếng đáp lại, Rindou nhíu mày khẽ gọi

"Anh....anh à,....anh hai....Ran à....Ran.... Haitani Ran anh có nghe em nói gì không"
"Hả....à...Ừ....ừmm....."

"Anh sao thế" Rindou ánh mắt đầy tia nghi hoặc nhìn nam nhân

"Không sao cả, đi thôi không cần chuyển phòng anh trai đưa em về nhà" Ran khẽ xoa đầu em trai ôn nhu nói, không ai biết lúc nghe tin Rindou bị thương nam nhân đã sợ hãi đến nhường nào, em trai trong lòng Ran chính là một phần sinh mệnh đời này của hắn cũng chỉ còn một người thân này, chỉ mong Rindou một đường thuận lợi mà sống, không chịu đau khổ, không ôm tủi nhục

"Được"

Rindou cười rộ lên tựa như băng tuyết hòa tan, giữa nơi lạnh lẽo nhất nở lên đóa hoa xinh đẹp nhất, nam nhân vô cùng ít cười, chung quy trong mắt hắn ngoài anh trai chẳng còn gì để hắn để tâm nữa, nhưng Rindou vĩnh viễn không ngờ tới thiếu niên mà hắn gặp mấy ngày này sau này sẽ trở thành mảnh sinh mệnh mà hắn trân quý nhất, càng không biết rằng người anh trai để tâm hắn vạn phần này tâm đã bắt đầu rung động

Bởi bảy năm trước Takemichi đã để lại hạt mầm nhỏ trong lòng Ran, năm đó giữa đám người phát ra mùi vị tanh tưởi của máu tươi Ran đã phát hiện ra em, Takemichi năm ấy như đóa hoa hướng dương nở ở nơi màu mỡ nhất, đôi mắt thiếu niên năm ấy trong sáng như nước mùa thu, miệng lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, năm ấy khi Ran phát hiện ra Takemichi em là thiếu niên ôm mười vạn phần tự tin với thế giới này, lúc đó em chính là cùng Hanma bàn kế hoạch cứu lấy Baji 'ngốc ngốc' muốn một dao ẹt mình chết ngắt

Takemichi ngày ấy so với hiện tại rực rỡ hơn mấy lần, lúc đó em có Hanma bên cạnh, nâng tay nhấc chân đều được Hanma đỡ lấy, Hanma ngày đó yêu thương Takemichi hơn cả mạng sống, chạm cũng sợ em đau, nếu không nói quá Takemichi chính là tâm can bảo bối chính là mạng sống của Hanma Shuji năm đó

Nhưng hiện tại chuyện cũ nhắc lại chỉ còn một mảnh bi thương, người quên mất, kẻ chỉ có thể chết lặng đứng nhìn, dày vò nhau đến chết đi sống lại

Ran cúi người đem em trai bế lên, dưới sự ngượng ngùng của em trai gật đầu chào hỏi Takemichi một cái liền rời đi

"Shion có muốn về nhà không" Takemichi xoa nhẹ cánh tay bị bó bột của nam nhân khẽ hỏi

"Em muốn ông về nhà với em à"

"K..không có chỉ là c...cảm thấy...ở nhà thì tốt hơn ...bệnh viện nhiều ....t..tôi k....

"Ừ vậy thì về nhà"

"Được sao.....n..nếu không lại ở thêm một thời gian đợi anh lành hẳn rồi về cũng không muộn"

"Không cần, tao khỏe rồi chúng ta cũng về nhà"

Takemichi ngơ ngác nhìn nam nhân, cuối cùng cũng hiểu ý hắn, thiếu niên cười rộ lên ôn hòa đáp

"Được, chúng ta cùng về nhà"

Takemichi thật ra rất sợ bệnh viện, nhưng lại không thể không đến, lúc trước vẫn luôn muốn Shion về nhà chính mình chăm sóc nhưng nghĩ nghĩ có Rindou bên cạnh cứ thế dọn đi cũng rất kỳ cho nên thiếu niên liền im lặng chịu đựng đến hiện tại, bây giờ người đi rồi em cũng muốn cùng Shion về nhà rồi

Lại nói Shion là người bệnh, Rindou cũng thế nhưng Rindou lúc xuất viện được anh trai cưng chiều ôm đến tận cửa bệnh viện lên đến tận xe, Shion ngược lại dù một tay bị thương nhưng vẫn rất có phong độ dùng một cánh tay bế Takemichi mà xuất viện, nhưng suy cho cùng Takemichi thật sự rất nhẹ Shion lúc ôm người ra xe còn không ngừng ngạc nhiên

"Về nhà lại phải vỗ béo lên rồi" nam nhân khẽ cảm thán, lực tay ôm thiếu niên cũng dần nhẹ lại chỉ sợ làm em đau

Thật ra Takemichi rất ấm ức cảm thấy lòng tự trọng bị đã kích nghiêm trọng, em tuy rằng không ôm được Shion như Ran ôm Rindou đi, nhưng ít nhất em có thể đỡ hắn đằng này Shion còn chê em chân ngắn trực tiếp dùng một tay bế em lên, lúc đi còn không ngừng châm chọc em ốm yếu, không có thịt, Takemichi đương nhiên tức giận em có thịt đấy nhé, đây nè mỡ ở bụng cũng được.....ừm....hai lạng, nhưng hai đã là số nhiều rồi đấy

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Takemichi lại không dám nói với Shion, chỉ sợ thứ nhận lại là sự khinh bỉ của nam nhân, dù rằng em rất thích nam nhân cũng biết hắn là 'người tốt' nhưng hắn thật sự quá thiếu đòn rồi rất đáng bị đánh, biết thế em đã không cản nam nhân kia đánh hắn

"Nói cho anh biết tôi đã 23 tuổi rồi đấy anh đừng có mà khinh nhục tôi"

"Ồ thì ra người 23 tuổi thì không được khinh" Shion lộ vẻ ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại đầy khinh bỉ

"Cút đi, tôi không chơi với anh nữa" Takemichi tức giận tát mạnh vào vai nam nhân

"Ưm..." Shion rên la một tiếng giả bộ đau đớn mà ôm tay

"Em đánh vào vết thương tôi rồi"

"N..nhưng tôi đánh tay phải mà" Takemichi hoảng loạn nói

Bàn tay đang ôm tay trái của Shion vội chuyển hướng, hắn chợt ôm bụng

"Ah...vết thương động rồi" nói xong còn rất có điệu bộ một đường nằm xuống đùi Takemichi, nhụi mặt vào bụng nhỏ của em, mùi hoa phong lữ quen thuộc nhanh chóng xộc vào mũi, nam nhân thoải mái thở dài bụng nhỏ Takemichi cũng mềm mại sờ vào xúc cảm rất tốt

Takemichi đen mặt người này rõ ràng đang chiếm tiện nghi em, uổng công em lo lắng cho hắn nãy giờ

"Đáng ghét, anh tránh ra cho tôi"

"Đừng động, cho tao ôm một lát" Shion nhíu mày khẽ nói, nam nhân dùng cánh tay còn lành lặn của bản thân ôm chặt Takemichi, trong tâm luôn nảy ra cảm giác không lành cứ như khoảng thời gian an bình này chính là bình yên trước cơn bão vậy

"Takemichi nhóc sang nhà Mucho ở một thời gian đi" Shion khẽ nói, giọng điệu đột nhiên ôn hòa đi hẳn

"Tại sao, tôi đi rồi ai chăm sóc anh"

"Tao không cần em chăm sóc, cứ đi đi, đợi khi tao thấy thật sự an toàn tao sẽ đón nhóc về" Shion biết tiếp theo đây chờ hắn chính là sự tra khảo của Izana, hắn không thể để Takemichi bị liên lụy vào được

"Tôi kh....

"Nghe lời"

"Đ....được"

"Chỉ một thời gian thôi"

"Anh muốn tôi đợi anh bao lâu?"

"Đợi sóng yên biển lặng tao sẽ đến đón em về"

"Được, tôi đợi anh"

"Ừ"

Shion im lặng nhìn thiếu niên đang đứng cạnh Mucho, môi bất giác cong lên một nụ cười, chỉ là nó khó coi vô cùng

Xe chậm rãi lăn bánh, Takemichi ngoảnh đầu nhìn theo
_________

Tiểu kịch trường nho nhỏ

Mây nhỏ nằm trên lưng biển lớn nhỏ giọng hỏi
"Nếu sau này biển lớn lạc mất tớ thì phải làm sao"

Biển lớn bình tĩnh đáp "không có loại chuyện đó xảy ra, không có nếu như, tôi to lớn như thế chính là vì muốn nhìn thấy em ở mọi nơi"

Mây nhỏ lại nói "nhưng nếu một ngày mắt cậu mờ đi không thấy tớ nữa thì phải làm sao"

"Vậy tôi sẽ đi tìm em"

"Nhưng bầu trời rộng như thế cậu tìm tớ không dễ dàng"

"Không cần biết em ở đâu, chỉ cần em còn tồn tại tôi nhất định sẽ tìm thấy em"

Mây nhỏ vui vẻ đến bật khóc, giọt nước mắt rơi lên lưng biển lớn, biển lớn lại vì nước mắt của cậu mà cả lòng dậy sóng, cũng lặng lẽ lưu lại tất thảy những giọt nước mắt này
________
Ai mà nói tôi viết RanRin là tôi block đấy, bởi đây là alltakemichi và tác giả kị ship cp anh em cha con vô cùng, vì tôi thấy nó trái với luân thường đạo lý

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info