ZingTruyen.Asia

(DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!!

Chương 8: Xem lại câu chuyện - Ngài ai thích nhất?! (đã chỉnh sửa)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Sáng sớm thức dậy, Takemichi tiến tới phòng tắm ngâm mình một chút. Hôm qua đối đầu với con Chó hai đầu - hạng B+ khiến cậu tiêu hao rất nhiều ma lực, dù kĩ năng Siêu hồi phục đã hồi phục toàn bộ nhưng cậu vẫn cảm thấy có chút đau đầu từ hôm qua tới giờ. Ngâm mình trong bồn tắm, Takemichi ngước nhìn lên trần nhà bằng đôi mắt xanh xinh đẹp, vô cảm và sâu thẩm tựa biển chết. Kuro phát hiện có điều không ổn liền xuất hiện

*Meo~~ Kí chủ, ngài có chuyện gì sao? Tôi thấy sắc mặt ngài không được tốt*

*Ta không sao Kuro. Chỉ là mấy ngày nay phải "diễn" liên tục không ngừng nghỉ nên có chút khó chịu mà thôi*

*Meo~~ Kuro thấy ngài quá mệt rồi đấy. Ngài nên dừng "diễn" lại vài ngày thì tốt hơn*

*Không được. Thời gian gần đây, ta đã biểu lộ rất nhiều cảm xúc nếu giờ ngừng "diễn" thì Master sẽ phát hiện ra*

*Nhưng Kuro lo lắng cho sức khỏe ngài đấy kí chủ. Lỡ như ngài đổ bệnh thì Kuro biết phải làm sao?! Meo~~*

*Ta không sao cả đâu* cậu cười nhẹ, xoa đầu Kuro, tiếp tục ngâm mình trong bồn tắm rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Bên ngoài, Kisaki và Hanma tỉnh dậy không thấy Takemichi đâu thì sợ rằng cậu đã bỏ rơi chúng. Chúng cuống lên chạy đi tìm cậu. Takemichi bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, ra khỏi bồn tắm lấy cái áo tắm mặt vào rồi đi ra ngoài xem. Takemichi đầu đầy hắc tuyến khi thấy hai rồng vừa làm loạn phòng cậu vừa hét la tên cậu với khuôn mặt trông như sắp khóc tới nơi. Takemichi nói:

" Hai ngươi dừng lại ngay". Nghe thấy giọng của cậu chúng liền quay sang, Hanma nhìn thấy cậu liền lao đến dụi dụi vào chân cậu như cún con nói

\Oaaa... Chủ nhân ngài đã đi đâu vậy?! Tôi còn tưởng ngài bỏ rơi tôi cơ chứ!\ giọng nói đầy trắc móc của Hanma khiến cậu có giác như đáng bị bạn gái la mắng vì nghĩ rằng mình đi ngoại tình vậy. Kisaki đứng yên nãy giờ cũng từ từ đi tới chỗ cậu, Takemichi cứ nghĩ hắn sẽ cư xử trưởng thành một chút nhưng ai ngờ đâu, hắn lại ngồi bệt xuống nhìn cậu bằng đôi mất long lanh cầu an ủi. Takemichi vốn dễ mềm lòng với những thứ dễ thương liền bỏ qua Hanma đang khóc lóc đi đến chỗ Kisaki bế hắn lên nói:

" Ta chỉ đi tắm một chút thôi mà hai ngươi có cần làm quá vậy không?"

\Tôi tưởng rằng ngài sẽ bỏ rơi chúng tôi\ nghe hắn nói vậy, cậu chỉ đành thở dài

"Haizz... Ta là chủ nhân của hai ngươi cơ mà. Sao có thể bỏ rơi hai ngươi cơ chứ?"

\Nhưng chúng tôi đã biết bí mật của ngài. Nếu không bỏ rơi thì ngài cũng sẽ giết chúng tôi để phòng ngừa chúng tôi tiết lộ nó mà không phải sao?\

\Đúng đúng\ Hanma bên cạnh gật đầu phụ họa

"Hai ngươi đã thề sẽ trung thành với ta, ta đương nhiên sẽ tin tưởng hai ngươi mà. Chẳng lẽ các ngươi định phản bội ta sao?!" cậu nhíu mày hỏi

\Không, không bao giờ. Chúng tôi không bao giờ phản bội chủ nhân\ nghe Takemichi nói vậy Hanma vội phản bác, tên đó không muốn bị chủ nhân ghét đâu.

"Đủ rồi. Ta không muốn nói về chuyện này nữa" Takemichi đặt Kisaki lên vai phải, bế Hanma đặt lên vai trái rồi rung chuông gọi Kakucho.

Bên phòng Kakucho, hắn vốn đã dậy và mặc xong đồ. Chỉ đợi cậu rung chuông, hắn sẽ ngay lập tức tới phòng cậu với chậu nước ấm và khăn bông. Chuông vừa reo, Kakucho liền đẩy xe đi từ khu nhà của người hầu tới phòng cậu. Tiếng bánh xe trên hành lang đã đánh thức vài người khác. Một cô hầu khoảng 15 tuổi bước ra khỏi phòng với bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rũ rượi, cô nhìn cậu cười nói:

" Chào buổi sáng Kaku-chan". Kakucho trừng mắt nhìn cô người hầu nói:

" Đừng gọi tôi như vậy Katina. Chỉ có Take-sama mới được gọi tôi là Kaku-chan"

"Mồ. Cậu cứng nhắc quá đó. Tiểu thiếu gia được gọi thì sao tôi không được chứ" Katina nũng nịu nói, hắn tức giận đi tới bóp cổ cô

"Đừng để tôi phải nói lại Katina. Nếu cô còn gọi như vậy vậy một lần nữa, tôi sẽ đem cô cho ma thú ăn sống, dù sao thì nơi này không thiếu nô lệ tình dục đâu nhỉ". Đứng trước sát khí Kakucho tỏa ra, Katina sợ xanh mặt lắp bắp nói :

" Tôi biết rồi. Tôi sẽ không gọi như vậy nữa đâu"

"Tốt" bỏ lại một chữ, Kakucho đẩy xe rời đi. Hắn đã bị muộn vì con đĩ chết tiệt kia 'Take-sama sẽ tức giận mất. Không được, mình phải nhanh lên'.

Trong phòng, Takemichi đang chơi cùng Kisaki và Hanma ở trên giường. Cậu nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường nói:

"Kaku-chan tới trễ thiệt đấy. Mình rung chuông cũng được 10 phút rồi mà nhỉ"

\Ngài nên đuổi hắn đi chủ nhân\

"Vì sao chứ Kisaki?"

\Hắn thân là người hầu mà lại bắt ngài đợi như vậy thì còn ra thệ thống gì nữa\

"Nhưng Kaku-chan cũng đã thề trung thành với ta giống như hai ngươi vậy. Ta đâu thể đuổi hắn đi được"

\Thì có sao đâu cơ chứ. Ngài có bọn tôi là đủ rồi mà chủ nhân\ Hanma khó chịu nói. Họ đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Vào đi" cậu nói

"Chào buổi sáng Take-sama" Kakucho bước vào với chậu nước ấm và khăn lông

"Chào buổi sáng Kaku-chan" cậu nhận lấy chậu nước và bắt đầu đưa mặt.

"Hôm nay ngươi tới trễ nhỉ?"

"Mong ngài tha thứ. Sáng nay, tôi đã gặp một đống rác dám gọi tôi là |Kaku-chan| nên tôi mới tới trễ ạ"

"Ồh!! Mà ngươi không giết đống rác đó đấy chứ?"

"Không ạ. Giết một đống rác chỉ tổ bẩn tay mà tôi còn phải đến phục vụ ngài nữa mà". Cậu nghe vậy thì không hỏi gì thêm, chỉ kêu hắn đi lấy đồ cho mình. Vừa đợi Takemichi vừa nghĩ về đống rác dám gọi Kakucho là "Kaku-chan", đó là biệt danh mà cậu đặt cho hắn. Ai trong trang viên này cũng biết, Kakucho rất thích nghe cậu gọi mình là "Kaku-chan" nhưng nếu kẻ khác dám gọi như vậy, hắn sẽ không ngần ngại mà giết kẻ đó. Takemichi tự hỏi có phải hắn làm quá lên không, chỉ là một cách gọi thôi mà. Nhưng nếu Kakucho phản ứng mạnh như vậy, chứng tỏ hắn coi cái biệt danh "Kaku-chan" là một thứ hết sức đặt biệt mà cậu dành riêng cho hắn, là thứ mà chỉ mình cậu mới được gọi, cũng có nghĩa là hắn yêu cậu, muốn giữ cậu làm của riêng. Trong nguyên tác có nói, Kakucho Gusion Hitto là một kẻ có tính chiếm hữu cao như các nam chính khác vì vậy hành động này là hoàn toàn tự nhiên. Cậu nghĩ rồi cười lạnh 'Dù cho hắn có muốn nhốt mình như nữ chính thì cũng không có cửa, chỉ cần hắn vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay mình thì mọi thứ vẫn đúng như kế hoạch'.

Takemichi tới phòng ăn, cậu ngay lập tức quay lại vai diễn của mình. Cậu bước vào cười nói:

" Buổi sáng tốt lành Master và mọi người"

"Buổi sáng tốt lành Take-chan/ Michi-chan". Cậu ngồi vào ghế của mình bắt đầu ăn sáng. Kiyoshi thân là anh cả liền phát hiện điều không đúng

"Em có sao không Take-chan?"

"Em không sao ạ"

"Anh thấy em khá mệt mỏi đó"

"Đúng vậy, gần đây con dành khá nhiều thời gian để nghiên cứu loại độc mới. Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi ngày hôm nay thì hơn"

"Không cần đâu ạ thưa Master. Con vẫn ổn mà khụ khụ..."

"Ôi trời em bị bệnh rồi kìa Take-chan" Saori hốt hoảng nói

"Bị bệnh luôn rồi thì đừng có cứng đầu nữa mà nghỉ ngơi theo lời Master đi Michi-chan" Neori nói với một giọng lo lắng

"Em đã nói là không sao mà"

"Đủ rồi Takemichi, đừng có cứng đầu nữa. Anh biết là em không muốn nghỉ ngơi một ngày nào cả nhưng em phải biết quan tâm sức khỏe của mình chứ"

"Kiyoshi nói đúng đấy Take-chan. Con cần nghỉ ngơi nên ta ra lệnh cho con nghỉ ngơi cả ngày hôm nay"

"Con thật sự không cần đâu mà Master"

"Đủ rồi, ta đã quyết định rồi" ngài nói với một giọng cương quyết

"Vâng thưa Master" Takemichi bất lực chấp nhận vì cậu biết nếu tiếp tục từ chối thì chắc chắn cậu sẽ phải nghỉ tập cả ngày mai nữa.

Ăn sáng xong, cậu không đến sân tập mà phải vào thư viện. Takemichi ngồi trên ghế, nhắm mắt lại nói chuyện với Kuro trong tiềm thức của mình. Trong không gian tối tăm có một cậu bé với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc đục ngầu và sâu thẳm tựa biển chết. Takemichi búng tay một cái. Một cái ghế và một cái bàn từ hư không xuất hiện. Cậu ngồi xuống nhàn nhã uống trà được chuẩn bị sẵn trên chiếc bàn, lạnh giọng nói:

" Ra đây ngay"

Một con mèo với bộ lông màu đen dài mềm mượt xuất hiện trên bàn

*Meo~~ Kí chủ à, ngài có thể gọi Kuro ra một cách bình thường được không*

*Không*

*Meo~~ Cứ nghĩ kí chủ biết cách bộc lộ cảm xúc rồi chứ ai ngờ vẫn là tản băng ngàn năm meo~~*

*Đủ rồi, vào chuyện chính đi Kuro. Ta cần xem lại nguyên tác*

*Meo~~ Đã rõ thưa kí chủ*. Một quyển sách có bìa màu đỏ rượu, viền sách màu vàng kim xuất hiện trên bàn. Cậu cầm lấy cuốn sách đó và nhíu mày lại khi đọc cái tên được in trên bìa sách "Tiếng chim hót chốn địa ngục"

(Đây là đoạn Take-chan độc thoại)

'Tôi là Takemichi Asmodeus Hanagaki, tiểu thiếu gia của gia tộc công tước Hanagaki. Kiếp trước, tôi là một sát thủ với mật danh XX027. Tôi được nữ thần Selene chuyển sinh đến thế giới này với nhiệm vụ ám sát nữ chính sau 13 năm nữa. Thế giới nơi tôi chuyển sinh tới là một thế giới được nữ thần tạo nên từ cuốn tiểu thuyết mạng "Tiếng chim hót chốn địa ngục".

Mới đầu nghe chắc ai cũng nghĩ đây là một câu chuyện lãng mạn bi thản nhưng không. Nó là một cuốn tiểu thuyết harem 18+.

Nữ chính Fiona nhận ra mình đã bị cuốn vào một vòng tình ái đầy nhục cảm. Cô bị bắt cóc, bị giam giữ, bị xâm phạm bởi dàn nam chính đồ sộ hơn 20 người.

Tóm tắt nội dung cuốn tiểu thuyết là:

Hanagaki đen

Shiba bạch

Akashi lam

Sano hoàng

Terano đỏ

(Cre: Cách bảo vệ anh trai của nữ chính)
(Photoshop: rya-manji)

Năm đại gia tộc thống trị lục địa này và nữ chính của chúng ta, nhà Fiona là một nhánh của gia tộc Akashi lam là kẻ thù của gia tộc Hanagaki đen.

Fiona là một cô gái với mái tóc xanh mềm mại, đôi mắt màu tím tựa thạch anh. Là một cô gái vô cùng đáng yêu và dễ thương.

Bi kịch của cuộc đời cô bắt đầu khi Senju Valefar Akashi - đứa con út của gia tộc Akashi bị bắt cóc khi đang chơi cùng cô. Cô đã bị đổ tội là hợp tác với bọn bắt cóc và bị trục xuất khỏi gia tộc.

Fiona đã bị đổ oan bởi những kẻ ghen tỵ với cô ấy và những kẻ ủng hộ cho Takeomi Valefar Akashi - con trưởng nhà Akashi.

Bọn chúng đã dùng thuốc Discoloration. Một loại thuốc có khả năng đổi màu tóc và màu mắt của người sử dụng. Vì dùng ở liều lượng cao nên mái tóc của cậu ta đã hoàn toàn đổi màu tới mức không ai nhận ra đó là cậu. Senju đã bị bán vào trại nô lệ và được mua về bởi chị gái của tôi - Saori Mamon Hanagaki.

Ban đầu, chị ấy mua Senju về để làm nô lệ tình dục nhưng qua thời gian chị ấy đã yêu Senju và khi biết cậu ta chính là Senju Valefar Akashi thì chị ấy đã bí mật giúp cậu ta bỏ trốn. Việc này đã bị Master phát hiện, ngài ấy đã vô cùng tức giận khi biết việc đó nên đã phạt chị ấy phải ở trong trang viên Pasdeson cho tới khi tròn 14 tuổi.

Khi Fiona tròn 12 tuổi, cô ấy đã nhận được lời tiên tri từ nhà thờ rằng cô chính là thánh nữ và có sứ mệnh tiêu diệt ác thần. Đó là lúc cuộc đời của cô bắt đầu xoay chuyển. Fiona đã được đưa tới học tại học viện ma pháp La magie để trau dồi kiến thức và ma pháp.

Tại đây cô ấy đã gặp mặt các nam chính khác trong truyện và dần có được tình yêu từ họ. Các nam chính đều là người có tính chiếm hữu cao, đã năm lần bảy lượt bắt cóc cô ấy, giam giữ cô ấy và xâm phạm cô ấy vì muốn Fiona chỉ là của riêng mình chứ không ai khác.

Các nam chính đều là những nhân vật có vị trí quan trọng trong Năm đại gia tộc kể cả các nam phản diện. Họ đều có một lí do để chém giết lẫn nhau đó chính là tình yêu cảu nữ chính.

Đến cuối cùng, Fiona đã tiêu diệt được ác thần và kết hôn với các nam chính.

Đó chính là nguyên tác của cuốn sách này nhưng sau khi tiêu diệt ác thần Fiona đã bộc lộ bản chất thật của mình. Cô ta dụ dỗ các nam chính đi chinh phục những lục địa khác, đánh thuế nặng cho người dân để thỏa mãn lòng tham của cô ta. Người dân lầm than, oán hận Fiona. Sự oán hận đó tích tụ lại và sinh ra một ác thần mới mạnh hơn ác ác thần trước đây. Ác thần đó không có lý trí, chỉ biết tiêu diệt mọi sinh vật sống trong tầm mắt.

Sau khi sinh ra, ác thần đó đã hủy diệt 1/3 lục địa. Điều này đã chọc tức nữ chính nên cô ta đã cùng các nam chính đi tiêu diệt ác thần nhưng không đánh lại sức mạnh của ác thần mới. Nhiều lần chinh phạt thất bại khiến người dân mất lòng tin vào Fiona và các nam chính. Cuối cùng cả Fiona và nam chính đều chết dưới tay ác thần. Ác thần phá hủy thế giới và câu chuyện kết thúc.

Tôi được giao nhiệm vụ là phải giết chết Fiona sau khi cô ta tiêu diệt ác thần. Để làm được điều đó tôi phải tiếp cận các nam chính bằng cách hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống Kuro giao cho. Nhưng bây giờ tôi phải đọc lại thật kĩ cuốn tiểu thuyết này để tìm các tình tiết ẩn trong câu chuyện này.

Tôi đã gặp phải hai tình tiết ẩn:
1. Nam chính Kakucho Gusion Hitto thuộc nhánh của nhà Hanagaki
2. Nam chính Tetta Agares Kisaki và Shuji Buné Hanma từng sống tại khu rừng Death Forest thuộc lãnh thổ của Hanagaki.

Hai việc này đều không được đề cập trong nguyên tác chứng tỏ là vẫn còn tình tiết ẩn khác. Tôi có thể tận dụng nó để phát triển sức mạnh nhanh hơn và sẽ có thêm cơ hội ám sát nữ chính mà không bị nam chính giết. Vì dù sao đã là nhân vật chính của thế giới thì họ sẽ có sức mạnh vượt xa người thường rồi.'

*Kuro ta vừa tìm thấy một tình tiết ẩn khác*

*Meo~~ Thật sao? Đó là gì vậy kí chủ*

*Saorinee-sama đã mua nam chính Senju ở một chợ nô lệ. Nó không ghi rõ là chợ nô lệ ở đâu trong lãnh địa của Hanagaki*

*Sao ngài có thể chắc chắn nam chính bị bán vào chợ nô lệ trong lãnh địa của Hanagaki vậy kí chủ? Meo~~*

*Ở các lãnh địa khác cũng có chợ nô lệ nhưng nếu bọn người ủng hộ con cả nhà Akashi muốn Senju không được tìm thấy thì cách tốt nhất là bị bán ở lãnh địa của nhà Hanagaki, nơi có bảo mật tốt nhất cho việc buôn bán bất hợp pháp*

*Meo~~ Kuro hiểu rồi nhưng mà trong lãnh địa có cả ngàn cái chợ nô lệ thì ngài phải đợi đến khi cốt truyện bắt đầu may ra mới tìm được đấy*

*Không cần thiết. Nguyên tác nói rằng nam chính Senju bị bắt và bị bán tới chợ nô lệ khi chỉ mới 7 tuổi và ta cũng chỉ nhỏ hơn hắn một tuổi. Ta chỉ cần đợi đến năm 6 tuổi rồi tới chợ nô lệ mua hắn về là được. Như vậy, ta vừa tạo được thiện cảm với hắn vừa ngăn Saorinee-sama trở thành nữ phản diện, một công đôi việc*

*Kí chủ quả nhiên thông minh mà meo~~*

*Nhưng giờ ta cần tìm được chợ nô lệ mà hắn sẽ tới trước*

*Meo~~ Cho tới khi cốt truyện bắt đầu thì Kuro không thể đưa cho ngài thông tin ngay được nhưng Kuro có thể đưa cho ngài danh sách chợ nô lệ mà nam chính có thể ở*

*Vậy cũng được*. Một từ giấy xuất hiện trước mặt Takemichi. Trong đó ghi tên các chợ nô lệ nổi tiếng trong lãnh địa gia tộc, và các chợ đen chuyên buôn người. Takemichi cầm tờ giấy lên đọc kĩ

*Chợ đen Little Garden, chợ đen South Tear, chợ nô lệ Happy Smile, chợ nô lệ Let Cry. Đó là những nơi mà nam chính Senju có thể ở*

*Meo~~ Kuro thấy chợ đen Black Tear hay chợ nô lệ Brushlet có lẽ hợp lí hơn chứ meo~~*

*Không có khả năng*

*Tại sao? Meo~~*

*Cả hai nơi ngươi vừa nói đều rất thích hợp để giao dịch phi pháp mà không có ai lần ra nhưng hai nơi này đều nằm sâu trong lãnh địa của gia tộc. Ngươi đã quên là hai gia tộc này là kẻ thù của nhau sao. Dù muốn giết Senju một cách gián tiếp đi chăng nữa thì không đời nào những kẻ kiêu ngạo của nhà Akashi sẽ vào sâu bên trong lãnh địa của nhà Hanagaki đâu. Còn chưa kể đến việc hai chợ đó đều nằm gần dinh thự này. Nếu chúng thực hiện giao dịch ở đó, khả năng Master phát hiện ra là rất cao. Nếu bị phát hiện, chuyện này sẽ trở thành nỗi ô nhục cho nhà Akashi và vì Master đã cứu đứa con út nhà Akashi - Senju nên ngài ấy có đủ lí do để yêu cầu sự trả ơn và hiệp ước hòa bình giữa hai nhà*

*Meo~~ Vậy tại sao những nơi ngài nói lại có khả năng hơn?*

*Bởi vì lãnh địa nhà Hanagaki tiếp giáp với lãnh địa nhà Akashi ở hướng Bắc mà ở đó không có nhiều chợ đen và chợ nô lệ cho lắm. Tuy vậy nhưng chợ đen và chợ nô lệ ở đó lại có bảo mật tốt hơn những nơi tập trung nhiều chợ và những chợ mà ta nói đến lại đặc biệt nằm gần biên giới giữa hai lãnh địa*

*Kuro hiểu rồi meo~~ Nhưng ngài định tìm ra chợ nô lệ mà nam chính bị đưa tớ bằng cách nào?*

*Dù là giả dạng thường dân để bán tên nam chính kia đi thì những kẻ đó vẫn là người nhà Akashi chúng sẽ không giấu được nét chữ của mình. Ta chỉ việc tập hợp các hợp đồng mua bán ở nơi đó lại rồi tìm cái có nét chữ của chúng là được thôi*

*Meo~~ Kí chủ quả nhiên thông minh có thể nghĩ ra cách giải quyết đơn giản như vậy*

*Giờ phần quan trọng nhất là chờ đợi thôi*

*Meo~~ Kuro sẽ nhắc kí chủ khi nam chính bị bắn đi, được không meo~~*

*Vậy càng tiện cho ta*

*Vậy được rồi Kuro sẽ đặt lịch hẹn ngay meo~~*

Takemichi đọc lại cuốn tiểu thuyết rồi thầm nghĩ ' Saorinee-sama là một người nóng nảy, thích tự do tự tại thì tại sao lại có thể yêu một kẻ đã sống trong sự sắp đặt của anh trai mình cơ chứ.. Thật khó hiểu? Có uẩn khúc gì chăng?'

*Meo~~ Kí chủ à ngài lại khám phá ra điều gì nữa rồi sao?*

*Ờ, làm sao mà Saorinee-sama lại yêu Senju Valefar Akashi vậy?!*

*Đó là vì theo nguyên tác Saori Mamon Hanagaki là một đứa trẻ tội nghiệp, là đứa con gái duy nhất trong Bảy con búp bê nên bị anh em của mình cô lập. Tính cách của cô ấy lại còn khác xa so với một tiểu thư nên khiến Master thất vọng và bỏ mặt. Nhưng khi gặp được Senju, phát hiện cậu ta chính là Senju Valefar Akashi thì đã định báo cho Master biết nhưng cô ấy lại muốn chơi đùa với cậu ta trước. Qua một thời gian tiếp xúc, Saori đã nhận thấy cậu ta cũng giống như mình thì đồng cảm. Là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, Saori đã nhầm lẫn sự yêu quý dành cho một người anh trai với tình yêu. Sau đó thì như nguyên tác, Saori giúp cậu ta bỏ trốn. Trong học viện thì bắt nạt nữ chính vì cô ấy dành được sự chú ý của Senju, Master biết được việc này thì tức giận, trục xuất cô ấy tới Miền Bắc lãnh địa - nơi tiếp giáp giữa lãnh địa nhà Akashi và lãnh địa nhà Hanagaki. Khiến Saori mỗi ngày đau khổ khi người mình yêu ở quá gần nhưng lại không thể tới bên. Về sau, Saori đã kí hợp đồng với Ác thần. Đổi lại cho sự trung thành của cô ấy, Ác thần hứa sẽ khiến cho Senju yêu cô ấy. Đến cuối cùng, Saori đã chết dưới lưỡi kiếm của Senju khi cậu ta bảo vệ cho nữ chính*

*Đó là trong nguyên tác nhưng mà bây giờ Saorinee-sama không có như vậy. Vì sự can thiệp của ta nên chị ấy có quan hệ khá tốt với Kiyoshinii-sama và Neorinii-sama. Ta đoán là chị ấy sẽ không yêu tên Senju đó nữa đâu*

*Meo~~ Tương lai có thể thay đổi nhưng có một số việc dù cho ngài có cố gắng thế nào thì mãi mãi vẫn sẽ không thay đổi đâu kí chủ meo~~*

*Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, ta về đây*

*Meo~~ Bái bai kí chủ*

Takemichi mở mắt ra, thấy cậu đang ở trong thư viện. Cậu lấy tay xoa xoa vầng thái dương của mình một chút rồi ra khỏi phòng. Takemichi dạo bước trên hành lang. Hiện tại là giữa trưa nhưng trời vẫn âm u như lúc sáng, đây không phải chuyện gì hiếm lạ nhưng nhìn lên bầu trời này cậu lại có một linh cảm xấu, một thứ khiến cậu cảm thấy rất buồn nhưng lại không biết nó là gì? Takemichi trở về phòng mình, nằm lên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi lần ở trong tiềm thức trở ra, cậu luôn bị đau đầu, không hẳn là không chịu được nhưng cơn đau lại kéo dài rất lâu nên cậu sử dụng nó để rèn luyện tâm trí.

Cánh cửu mở ra, Kisaki và Hanma bước vào nhìn thấy cậu nằm trên giường liền chạy tới nhảy lên giường. Hanma vẫy vẫy đuôi nói

\Chủ nhân, hôm nay ngài không mang bánh tới sân tập cho Hanma khiến Hanma buồn lắm đấy\

"Xin lỗi Hanma. Hôm nay ta ngủ quên trong thư viện nên quên mất. Tí nữa ta sẽ làm bánh mì sữa chua việt quất cho ngươi nhé" Takemichi cố gắng mở mắt ra nhìn Hanma nói

\Chủ nhân, ngài bệnh sao?\ Kisaki lo lắng hỏi

"Ta không sao đâu mà Kisaki, chỉ thấy hơi mệt mà thôi"

\Nếu vậy thì ngài hãy nghỉ ngơi đi ạ\

"Ừ" nói xong cậu liền nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hanma thấy cậu ngủ nhanh vậy liền quay sang hỏi Kisaki

\ Tettanii-san, chủ nhân bị bệnh sao?\

\Anh không biết Shuji nhưng nhìn chủ nhân có vẻ rất mệt mỏi\

\Lỡ như chủ nhân bị bệnh nặng thì sao?\ Hanma lo lắng hỏi

\Chủ nhân chắc chắn không sao đâu. Ngài ấy rất mạnh mà\

\Vâng\. Chúng nhìn nhau không nói gì nữa rồi nằm xuống bên cạnh cậu ngủ. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi mà.

Takemichi cứ thể ngủ tới trưa. Bụng bỗng kêu lên \ọt ọt ọt\ khiến cậu chợt tỉnh giấc. Takemichi ngồi dậy, xoa bụng nghĩ 'Mình đói quá!' cậu thở dài bước xuống giường 'Vì phải tuân theo thời khóa biểu nghiêm ngặc của quý tộc nên mình sẽ thấy đói khi đến giờ ăn' cậu tiến tới chỗ dây chuông, kéo ba lần \leng keng leng keng leng keng\.

Tại một trong những căn phòng lớn nhất trong khu nhà của người hầu,Kakucho vừa trở về sau buổi tập luyện và đang tắm thì hắn nghe thấy tiếng chuông của cậu, liền tắm thật nhanh, thay đồ rồi đi đến phòng cậu.

Trong phòng, Kisaki và Hanma thấy cậu đã dậy cũng dậy theo, Hanma nhảy lên nhảy xuống trên giường để chọc cậu cười còn Kisaki ngồi bên cạnh mặt đầy hắc tuyến. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Tôi vào được không Take-sama"

"Vào đi"

"Chào buổi trưa, Take-sama"

"Chào buổi trưa Kaku-chan. Ngươi lấy cho ta một cốc nước ép táo và bánh pie táo nhé"

"Vâng ạ"

"Mà nói với Master: Hôm nay ta sẽ ăn trưa trong phòng. Ta thấy hơi mệt"

"Vâng thưa Take-sama. Ngài có cần tôi gọi bác sĩ tới không ạ?"

"Không cần đâu Kaku-chan. Ta cũng học y thuật từ Master nên ta biết tình trạng có thể của mình mà. Ta chỉ cần nghỉ một chút thôi"

"Tôi hiểu rồi. Nếu cảm thấy không khỏe ngài cứ gọi tôi ạ"

"Ừ" Kakucho vẫn có chút lo lắng nhưng thấy cậu nói không sao nên cũng ngoan ngoãn đi lấy nước ép táo và bánh cho cậu.

Takemichi lại nằm dài trên giường. Cậu suy nghĩ vu vơ vài thứ rồi nhìn sang hai con rồng kia nói :

"Các ngươi có muốn nghe một bài hát không?"

\Có ạ. Chủ nhân hát hay lắm, tôi muốn nghe chủ nhân hát\ Hanma phấn khích nói

\Sao tự dưng ngài lại hỏi như vậy chủ nhân?\

"Chỉ là.... Khi ta mệt mỏi như bây giờ, mẹ ta sẽ tới bên, xoa đầu ta, rồi hát cho ta nghe mà thôi"

\Vậy giờ ngài có thể hát cho chúng tôi nghe không chủ nhân?\

"Đợi một chút nữa Kaku-chan trở lại rồi chúng ta sẽ tới phòng nhạc. Lúc đó ta sẽ hát cho các ngươi nghe"

\Mong chờ quá đi mất thôi\. Một lúc sau, Kakucho đẩy xe thức ăn vào, cuối đầu nói :

"Nước ép tái và bánh pie táo người yêu cầu đây ạ, Take-sama"

"Cảm ơn ngươi, Kaku-chan. Mà ngươi theo ta tới phòng nhạc, mang cả nước ép và bánh luôn. Hôm nay, ta sẽ hát một chút" Kakucho khá ngạc nhiên và cậu chỉ hát khi Bá tước và phu nhân tới thăm mà thôi nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười nói :

"Vâng thưa Take-sama".

Takemichi rời khỏi phòng với Kisaki và Hanma trên vai theo sau là Kakucho và chiếc xe đẩy đồ ăn. Tới phòng nhạc, bên trong được trang trí khá đơn giản, tường màu xanh, trần nhà màu đen, sàn nhà màu đen - màu sắc đặc trưng của nhà Hanagaki. Trong phòng có rất nhiều nhạc cụ được sắp xếp ngay ngắn, từ những chiếc sáo đen xinh đẹp được treo trên tường tới chiếc đàn Cello, đàn Contrabass, đàn violon, đàn ghita và thứ cậu thích nhất trong căn phòng, đàn piano mẹ cậu tặng vào sinh nhật 5 tuổi vừa rồi của cậu. Cây đàn đen bóng làm nổi bật những viên kim cương được đính ở trên.

(Ảnh minh họa)

Cậu ngồi xuống ghế, đặt Kisaki và Hanma qua một bên và bắt đầu chơi nhạc

{Bạn nên họ cách trân trọng cuộc sống sau khi nghe qua khúc ca về cuộc đời tôi
Bạn nên học cách quý trọng tình thân thông qua bài ca tình yêu của chính tôi
Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi chỉ mong được ai đó lắng nghe những lời tôi nói
Dường như không được bình thường như bao người khác
Kẻ đó là tôi
Tôi đang hát trong sự đau khổ
Tôi hát trong nỗi buồn của chính mình
Tôi cất tiếng ca đơn giản vì tôi muốn được "sống"
Tất cả đều vô nghĩa vì cái tôi quá lớn
Ngoảnh đầu nhìn lại
Bài hát này mà cứu được ai cơ chứ
Nhưng mà, tôi muốn thế đấy
Tôi ước mình trở thành đấng tối cao
Chẳng có ai nghĩ mấy bài hát nhảm này
Có thể che đi vết sẹo hay làn lành vết thương đâu
Cho dù có ôm cậu thật chặt
Hay hét thật to thì mọi thứ vẫn như vậy thôi
Những tiếng gào thét trong bài hát
Cũng chỉ đủ để thanh tẩy linh hồn trong vài giây mà thôi
Thật ra tôi chỉ muốn được cảm thông
Nhúng cứu luôn cả cậu cho chắc ăn
Tôi sẽ cứu cậu luôn
Tôi không làm được gì cả
Tôi thật vô dụng
Tôi căm ghét cái cơ thể này
Lực bất tòng tâm
Cứ liên tục vấp ngã, té ngã thì bao giờ mới liền vết thương
Tôi muốn cùng ai đó trò chuyện, dù là nói nhảm thôi cũng được nữa
"Cậu đã cứu rỗi cuộc đời tôi"
Hoặc có thể nghĩ là "Tôi tự cứu lấy bản thân mình"
À, hiểu rồi
Cậu muốn sao cũng được hết mà
Vậy thì tốt quá rồi còn gì
Khi còn là một cậu bé, tôi nghĩ
Lớn lên mình sẽ làm gì đó thật là vĩ đại
Hoặc có thể nghĩ mình sẽ phải
Thật mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ bản thân
Thời gian thì cứ dần trôi
Giờ đây tôi chỉ tìm mọi cách để mình có thể "tồn tại"
Dùng toàn bộ sức lực còn lại chỉ để tồn tại từ ngày này qua ngày khác
Vừa hát vừa muốn nôn hết mọi thứ
Còn sống thì hãy cứ hát đi
Hát đến tay chân bị tróc da hết trơn
Cơ thể này
Cũng muốn trở thành vị thần thật sự
Không ai nghĩ khúc ca này lại có thể làm lành vết thương
Vừa có thể gieo rắc nỗi sợ hãi
Dù có ôm cậu thật lâu
Gào thét thật lớn thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả
Khúc ca gào thét bị đứt quãng ấy
Tôi thật sự chẳng có thích chúng
Chẳng thích tẹo nào đâu
Chỉ muốn được ai đó hiểu lòng mình
Nhưng chẳng thể giúp họ được gì cả
Tôi thật vô dụng
Tôi chẳng thể giúp được ai
Chỉ bất lực mà đứng nhìn
Tôi không thể làm gì cả
Đồ bánh bèo vô dụng
Tôi muốn người khác biết rằng tôi muốn sống
Tôi muốn được ai đó khen ngợi
Những điều đó chắc cũng không quan trọng lắm
Vì tôi sống chẳng có ý nghĩa gì
Tôi chỉ muốn hát để cứu người khác
Tôi cất tiếng ca để bảo vệ ai đó
Tôi muốn hát để cứu lấy cậu đấy
Nhưng không thể
Tôi biết cậu sẽ rất hạnh phúc
Theo cách riêng của chính mình
Chẳng ai nghĩ bài hát như này mà cứu được ai đâu nhỉ
Ôm thật lâu hét thật lớn
Làm xoa dịu hết tất cả mọi thứ
Cậu có biết vậy mạnh mẽ lắm không
Chắc chắn có thể kiểm soát được tình hình mà
Quá ổn luôn
Nhưng nếu muốn khóc, hãy để tôi cất tiếng hát của mình
Những nỗi đau ấy
Những nỗi niềm khó nói thành lời
Điều khiến cậu mệt mỏi với cuộc sống
Hay vết thương lòng
Tôi sẽ xoa dịu chúng
Mặc dù tôi chẳng có tài cán gì cả
Tôi chỉ biết hát thôi
Vô dụng thật đấy
Chẳng làm gì ra hồn
Cũng không thể mạnh mẽ hơn để giúp người khác
Tôi căm ghét bản thân
Thật sự rất bất lực
Tôi muốn cứu cậu
Bằng bài hát "vô dụng" này
Nhưng không thể được}

Bài hát kết thúc, mọi người như muốn bật khóc. Takemichi thấy thế thở dài, đi tới nắm lấy mặt Kakucho để hắn nhìn thẳng vào mắt mình hỏi:

" Sao lại khóc?". Kakucho hoàn hồn lại nhận ra mình chỉ cách mặt của Takemichi vài xăng ti mét liền đỏ mặt, lui ra sau lắp bắp nói:

" T-ôi kh-ông s-ao đâ-u Take-sama. Ch-ỉ là ng-ài h-át ha-y quá n-ên tôi x-úc độ-ng m-à th-ôi"

"Vậy à". Hanma nhận thấy tình huống có chút không đúng liền nhảy tới nói

\Tên con người này nói đúng đấy chủ nhân. Ngài hát hay tới mức tôi muốn khóc luôn ấy\

"Cảm ơn ngươi Hanma" cậu vừa nói vừa bế Hanma, dụi mặt vào lông tên đó

\Quả nhiên là ngài thích tôi nhất có đúng không chủ nhân\

\Không đúng. Chủ nhân thích anh nhất\ Kisaki nghe Hanma nói vậy thì tức giận phản bác

\Chủ nhân thích em nhất. Ngài ấy thích dụi mặt vào lông của em nhất mà\

\Thì đã sao. Dù sao anh cũng thông minh nhất nên ngài ấy thích anh nhất\

\Thích em nhất\

\Thích anh nhất\ hai con rồng cứ cãi nhau qua lại khiến cậu đau đầu. Người ngoài chỉ nghe thấy chúng gầm gừ hoặc kêu lên nhưng cậu lại nghe thấy được từng chữ chúng nói.

"Đủ rồi. Hai ngươi dừng lại được rồi đấy. Ta thích cả hai ngươi như nhau mà" cậu liền tiếng nói để khiến chúng dừng lại. Nghe cậu nói Kakucho hiểu được vì sao hai con rồng này cứ gầm gừ nãy giờ, hắn cười khinh nhìn chúng nói:

" Take-sama thích cả hai ngươi như nhau nhưng ngài ấy lại thích ta nhất" hai con rồng nghe vậy tức giận gầm về phía hắn

\Ngươi có gì mà chủ nhân thích chứ?\, như nghe hiểu được, Kakucho nhún vai nói :

"Ta ở bên cạnh Take-sama hai năm. Là người biết rõ ngài ấy nhất, biết rõ ngài ấy thích ăn gì, biết rõ ngài ấy thích tập luyện như thế nào, biết rõ sau mỗi buổi tập luyện ngài ấy thích làm gì nhất. Còn hai ngươi mới tới đây được hơn 2 tháng mà thôi, làm sao so được với ta kia chứ"

\Làm sao chắc chắn rằng chủ nhân thích ngươi nhất chứ?\

"Sao vậy không phục à?" hai con rồng tức giận chuẩn bị lao tới tấn công Kakucho thì

"Đủ rồi. Ta đều yêu quý các ngươi như nhau nên đừng có có cãi nữa" chúng nghe vậy cũng dừng lại nhưng vẫn trừng mắt với Kakucho, hắn thì lại ra vẻ đắc thắng.

Thế là lại thêm một ngày Takemichi đau đầu vì những cuộc cãi nhau do cậu gián tiếp gây nên. Nhưng cậu đâu biết rằng đó chỉ là bình yên trước cơn bão sắp ập tới cuộc đời cậu.

Một cơn bão tuyết lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia