ZingTruyen.Info

(DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!!

Chương 19:Người hầu riêng của thú cưng - Cậu lo cho tôi sao?!

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại
*abc*: giao tiếp với hệ thống bằng suy nghĩ

Buổi sáng thức dậy, Takemichi duỗi người thì một cơn đau đầu bỗng nhiên ập tới. Em vươn tay kéo dây chuông gọi Kakucho tới.

Tại phòng của Kakucho, hắn đã dậy và mặc đồ xong. Nghe thấy tiếng chuông thông báo, 3 cánh cửa phòng cạnh phòng hắn mở ra, 3 thú nhân bước ra trong bộ đồ người hầu tươm tất. \Cạch\ tiếng mở cửa vang lên. Chúng nhìn qua thì thấy Kakucho đang đứng trước cửa phòng mình với chiếc xe đẩy. Chúng cúi đầu, đồng thanh chào:

"Buổi sáng tốt lành Kakucho-sama"

"Buổi sáng tốt lành"

"Giờ chúng ta đi nhanh thôi nào, không thể để cho Take-sama được" Kakucho vừa nói vừa đẩy xe đi

"Vâng" cả 3 nhân thú đi theo sau

Tại phòng của Takemichi, tiếng gõ cửa vang lên \Cốc cốc cốc\

"Vào đi"

"Xin phép ạ" Kakucho cùng 3 nhân thú bước vào

"Buổi sáng tốt lành Take-sama" Kakucho cúi đầu chào

"Buổi sáng tốt lành chủ nhân" 3 nhân thú cúi đầu chào

"Buổi sáng tốt lành" Takemichi mỉm cười nói

"Kakucho chuẩn bị phòng tắm và lấy cho ta bộ đồ mùa đông #35"

"Vâng thưa Take-sama"

"Akkun ngươi cùng Takuya chuẩn bị cho Kisaki và Hanma đi. Kazushi chuẩn bị cho ta tách trà ấm"

"Vâng thưa chủ nhân" nhận được lệnh, cả 4 thú nhân bắt tay vào làm công việc của mình

Atsuki cùng Kazushi đi tới lay nhẹ người Kisaki và Hanma

"Kisaki-sama, Hanma-sama tới giờ dậy rồi ạ"

\Ưm....\ Kisaki và Hanma từ từ mở mắt

\Sáng rồi sao? Oáppppp \ Kisaki rời khỏi giường, ngáp dài một cái

"Đã sáng rồi ạ và ngài cũng nên dậy đi Hanma-sama" Takuya nhìn Hanma nói. Hanma từ từ ngồi dậy, trừng mắt kẻ vừa đánh thức mình

"Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân thôi Hanma-sama. Nếu ngài mà không dậy thì chủ nhân sẽ tức giận lắm đấy ạ" Takuya bĩnh tĩnh nói

\Tch\ Hanma tạch lưỡi khi thấy Takuya không sợ hãi trước mình

\Ta biết rồi\ Hanma nhảy xuống theo Kisaki đi tới chỗ chiếc bàn được đặt trong phòng. Atsuki và Takuya đi theo sau

Sau khi hai con rồng kia ngồi yên trên bàn, Atsuki cùng Takuya bắt đầu chải lông và lau móng vuốt cho chúng. Takuya khó khăn lau những chiếc móng nhỏ của Kisaki

" Kisaki-sama ngài có thể nhả móng vuốt ra một chút không ạ"

\Không được. Móng vuốt chỉ được phép nhả ra khi chiến đấu mà thôi\

"Nhưng nếu ngài không nhả móng vuốt ra thì tôi không thể lau sạch móng của ngài được"

\Ta luôn rửa kĩ móng vuốt của mình nên sẽ không có chuyện nó bị bẩn đâu\

"Haizzz..." Takuya bất lực thở dài

"Vâng thưa Kisaki-sama" lau xong, Takuya bắt đầu kiểm tra vành tai của Kisaki

Bên kia thì đang là một mớ hỗn độn, Atsuki cố gắng giữ chân của Hanma lại để lau móng vuốt của hắn

" Hanma-sama làm ơn dừng lại đi, tôi cần lau móng vuốt của ngài"

\Thì ngươi cứ lau đi♪~('ε` )\

"Ngài làm ơn dừng lại đi mà!!!"

"Đủ rồi đấy Hanma" Takemichi bước ra từ phòng tắm

"Đừng có trêu Akkun nữa, chúng ta còn phải tới phòng ăn và Master rất ghét việc chờ đợi đấy"

\Vâng thưa chủ nhân\ Hanma bỉu môi nói, đưa chân ra cho Atsuki lau móng vuốt

Takemichi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Kakucho đi tới, cầm lược lên chải tóc cho em

"Hôm nay tóc ngài cũng vô cùng mềm mượt luôn đấy Take-sama"

"Vậy sao Kaku-chan?"

"Đúng vậy ạ" Kakucho vừa trả lời vừa tiếp tục chải tóc cho em

Kisaki và Hanma sau khi được chải chuốt xong thì đi tới chỗ em. Hanma nhảy vào lòng em nằm

"Có chuyện gì sao Hanma?" em đưa tay vuốt ve bộ lông màu đen đã được chải gọn của Hanma

\Không có gì ạ\ Hanma bỉu môi nói

"Ngươi vẫn không thích được người khác chải lông sao?"

\Tôi chỉ cảm thấy có chút khó chịu thôi\ Takemichi cười nhẹ nhìn qua Atsuki

"Hẳn khi nãy ngươi gặp không ít rắc rối nhỉ Akkun?"

"Không có đâu ạ"

"Ngươi không cần phải bao che cho Hanma đâu. Nó vốn không thích bị người khác chạm vào lông mà" Kazushi đi tới đưa em tách trà trên chiếc khay bạc

"Trà của ngài đây ạ chủ nhân"

"Cảm ơn ngươi Kazushi" Takemichi nhận lấy tách trà rồi uống một ngụm

Hương vị thanh nhẹ lan tỏa trong khoang miệng đã hoàn toàn bị rửa rạch bởi hương vị bạc hà hòa quyện thêm vị lúa mạch nồng đậm độc đáo.

"Đây là trà Uva sao?!"

"Đúng vậy ạ" Yamagishi nhìn Takemichi, sợ mình pha trà không ngon

"C-ó ch-uyện gì s-ao ch-ủ nh-ân?!" Takemichi thấy Yamagishi run sợ như vậy thì bật cười

"Hahaa... Không cần phải sợ vậy đâu Kazushi. Trà ngươi pha rất ngon"

"Cảm ơn ngài, chủ nhân" Kazushi được em khen thì cười lên tươi rói khiến 2 thú nhân kia ghen tỵ

"Mà ngươi lấy sữa tới đây cho ta được không?"

"Vâng thưa chủ nhân " Yamagishi đi tới xe đẩy lấy bình sữa đưa tới cho em

Takemichi nhận lấy bình sữa rồi rót một lượng vừa đủ vào tách trà. Em lấy chiếc thìa đặt trên khay bạc rồi quậy đều trà và sữa. Làm xong thì Kakucho cũng đã chải tóc xong cho em

"Xong rồi đây ạ"

"Ngươi làm tốt lắm Kaku-chan" Takemichi nhìn mái tóc đen hơi xù đã được chải gọn của mình trong gương thì mỉm cười hài lòng. Em uống một ngụm trà.

"Quả nhiên uống trà sữa vào mùa Đông là thích hợp nhất mà"

"Ngươi chọn trà cũng tốt lắm đấy Kazushi"

"Cảm ơn lời khen của người, thưa chủ nhân"

"Nhưng lần sau đừng cho độc Netarium vào trà nhé. Vị của nó không hợp với trà Uva đâu" Takemichi liếc mắt nhìn qua Yamagishi

"Tôi hiểu rồi ạ thưa chủ nhân" Yamagishi cúi đầu nói

Takemichi đặt tách trà xuống, đứng dậy đi tới ban công và cảm nhận từng cơn gió rét thổi qua.

Đã một tuần kể từ cái ngày nhận được lời tiên tri đó, Takemichi đã sắp xếp để Atsuki, Yamagishi, Makoto và Takuya thoát khỏi thân phận nô lệ và trở thành người hầu riêng của Kisaki và Hanma và ngoài ra chúng còn một công việc khác nữa. Makoto hiện tại không có ở đây vì hắn đã được em giao một nhiệm vụ khác.

Trong suốt một tuần, Takemichi luôn đưa đồ ăn tới cho Senju và trò chuyện một hai câu với cậu ta nhưng hảo cảm chỉ mới được 62% mà thôi. Takemichi nhìn bầu trời âm u kia mà thở dài

"Haizzz..."

'Nếu cậu ta bị sắc đẹp của mình mê hoặc của mình như đám người kia kia thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi. Hay do mình không đủ đẹp nhỉ?'

*Meo~~ Cảnh báo!!!! Kí chủ đang nghi ngờ về sắc đẹp của bản thân*

*Hửm?! Có chuyện gì vậy Kuro?!*

*Meo~~ Kí chủ đang nghi ngờ về sắc đẹp của mình nên Kuro mới cảnh báo người*

*Nghi ngờ?!!*

*Đúng vậy meo~~. Kí chủ à, xin người đừng suy nghĩ nhiều về nam chính Senju. Cậu ta hiện tại vẫn còn đang cảnh giác với người nên độ hảo cảm mới thấp như vậy thôi chứ không tại người không đủ xinh đẹp đâu. Meo~~*

*Vậy à?! Nếu vậy thì ta phải thay đổi chiến lược rồi*

*Meo~~ Ý của kí chủ là sao?!* Takemichi không trả lời. Em suy nghĩ điều gì đó trong đầu rồi nở một nụ cười mỉm

\RẦM!!!\ âm thanh cửa bị mở ra một cách mạnh bạo làm 3 nhân thú với Kisaki và Hanma giật mình

"Em tới đón anh này Takenii-sama" Shun đứng trước cửa phòng em nói

"Chào buổi sáng Shun" Takemichi mỉm cười quay đầu lại

"Sao anh lại đứng ngoài này vậy Takenii-sama?!" Shun lo lắng chạy tới chỗ em

"Anh sẽ bị cảm đấy"

"Không sao đâu. Anh chỉ đứng đây một lúc thôi"

"Vậy ạ. Mà chúng ta đi nhanh thôi, bữa sáng sắp bắt đầu rồi" Shun vừa nói vừa nắm tay Takemichi kéo đi

"Ừm, ta đi thôi" Takemichi cùng Shun rời khỏi phòng. Kisaki và Hanma thấy mình bị bỏ lại liền chạy theo

Thấy hai người rời đi rồi, Kakucho thở dài quay sang Atsuki nói:

"Atsuki, ngươi cùng Takuya và Yamagishi dọn dẹp phòng của Take-sama. Khi bữa sáng kết thúc thì hãy tới sân tập, Take-sama nói các ngươi cần tập luyện thêm chiến đấu cận chiến"

"Vâng thưa Kakucho-sama" 3 thú nhân cúi đầu. Kakucho gật đầu một cái rồi rời đi

____Tại phòng ăn____

Neori đang ngồi tranh luận với Shun về vấn đề Thuật Thức Ma Thuật. Saori thì khoe con búp bê mới của mình với Takemichi trong khi em vừa ăn súp vừa đút cho hai con rồng của mình ăn.

Cả bàn ăn đều tràn ngập tiếng nói và tiếng cười nhưng hôm nay lại thiếu vài thứ.

Takemichi nhìn hai vị trí bị bỏ trống ở đầu bàn thì nhíu mày.

'Vị trí gia chủ là của Master, ngài ấy hẳn là đang ở lãnh thổ Nhà Akashi để thương lượng với Gia chủ Akashi về hôn ước giữa mình và Senju nhưng mà...' Takemichi nhíu mày nhìn chiếc ghế đầu tiên bên trái chiếc ghế của Master

'Ghế đầu tiên bên trái là vị trí dành cho người đứng vị trí thứ nhất trong cuộc đánh giá hàng tháng. Và đó cũng chính là vị trí của Kiyoshinii-sama, tính tới giờ đã là ngày thứ ba anh ấy vắng mặt khỏi những bữa ăn rồi. Tại sao nhỉ?!'

'Chẵng lẽ tin mình sẽ có hôn ước khiến anh ta tức tới mức làm nhiệm vụ để xả giận sao?!' Takemichi nhớ về khuôn mặt âm trầm đầy sát khí của Kiyoshi lúc gặp mặt lần cuối vào 3 ngày trước thì thấy hợp lí với suy nghĩ của mình

Shun người bên cạnh em vui vẻ ăn sáng, mọi người thấy vậy thì cũng hiểu vì sao. Ai trong Trang Viên Black Rose này cũng biết rằng Shun rất ghét Kiyoshi dù cho không rõ lí do nhưng Takemichi thì biết rõ vì sao. Shun là một đứa trẻ ích kỷ. Việc Kiyoshi luôn được Takemichi quan tâm khiến Shun ghen tỵ nên mới đâm ra ghét Kiyoshi.

Takemichi nhìn Shun đang vui vẻ ăn súp, mỉm cười nói:

"Hôm nay có chuyện gì vui lắm sao Shun?"

"Đúng vậy Takenii-sama. Rất là vui luôn" Shun cười tít mắt nói

"Anh Kiyoshi đi rồi thì sao mà không vui được cơ chứ?" Neori cười mỉa nói

"Đúng nhỉ?!" Saori đung đưa con búp bê của mình

"Dù sao thì Shun cũng rất là ghét anh Kiyoshi mà"

"Mà mình nói tới đâu rồi anh Neori" Shun ngó lơ Saori và tiếp tục nói chuyện với Neori. Saori làm như đã quen và tiếp tục dùng bữa

Bữa ăn sáng kết thúc trong tiếng tạm biệt của Takemichi với anh chị của mình và tiếng cười đùa của Shun.

____Tại sân tập____

Takemichi nhìn Atsuki, Takuya và Yamagishi đang tập luyện cùng Kakucho.

Atsuki lao tới dùng kiếm đánh mạnh vào kiếm của Kakucho. Hắn chặn đòn đánh lại và bắt đầu tấn công. Nhìn vào có thể thấy Kakucho đang dành lợi thế nhưng thật ra Atsuki chỉ đang đánh lạc hướng hắn mà thôi. Cậu nghiêng người tránh nhát chém Kakucho. Khi hắn đang lấy lại tư thế thì Takuya và Yamagishi từ đằng sau lao tới dùng dao găm tấn công Kakucho từ hai bên. Kakucho cúi người xuống tránh đòn đó rồi dùng chân trái làm điểm tựa, xoay chân đá Takuya vang đi. Khi Atsuki và Yamagishi còn đang bất ngờ thì Kakucho thả rơi kiếm xuống và đấm vào mặt Yamagishi rồi quay sang đấm Atsuki. Nói ra thì chậm nhưng nó chỉ diễn ra trong vài phút.

(Mình mới tập tành viết cảnh đánh nhau nên không biết có hay không nữa)

Takemichi quan sát trận đấu mà không khỏi cảm thán

'Chỉ mới trong một tuần mà chúng đã có thể nắm bắt được các dùng chiến thuật và phối hợp đồng điệu với nhau rồi. Quả không hổ là Bộ Tứ Mizo - những chiến binh mạnh mẽ nhất trong đội quân của Manjiro Paymond Sano'

Kakucho nhận ra sự hiện diện của em liền cúi đầu:

" Take-sama, ngài tới đây từ khi nào vậy ạ?"

"Ta tới đây từ lúc các ngươi bắt đầu chiến đấu với nhau rồi" Takemichi vừa nói vừa đi tới chỗ Kakucho

"Ta phải nói là ta khá ngạc nhiên với sự tiến bộ của các ngươi đấy Akkun, Takuya, Kazushi"

Atsuki đứng dậy, cúi đầu nói:

"Cảm ơn lời khen của ngài thưa chủ nhân nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót ạ"

"Ta thấy các ngươi đã tiến bộ hơn trước kia rồi mà"

"Atsuki nói đúng đấy ạ. Chúng tôi vẫn còn nhiều thiếu sót lắm" Yamagishi đứng dậy, xoa mặt mình nói

"Mà ngài có thể nương tay một chút không Kakucho-sama. Tôi có cảm giác như cặp kính của mình sắp gãy vậy"

"Nếu ta nương tay thì các ngươi sẽ không bao giờ tiến bộ được" Kakucho liếc mắt qua nhìn Yamagishi

Yamagishi thấy vậy thì cũng không nói gì nữa. Cậu gỡ cặp kính của mình xuống kiểm tra xem nó có bị gãy không.

Takemichi nhìn cặp kính trên tay Yamagishi

"Cặp kính đó có phù hợp với ngươi không Kazushi?!"

"Nó có chút khó chịu nhưng tôi đang dần làm quen với nó rồi thưa chủ nhân"

"Nếu nó không phù hợp với ngươi thì nhớ nói với ta nhé. Một sai sót nhỏ khi thực hiện nhiệm vụ cũng sẽ dẫn đến chết người đấy" Takemichi híp mắt nói

"Tôi sẽ ghi nhớ lời khuyên của ngài thưa chủ nhân"

"Tốt. Mà Takuya đâu rồi nhỉ?" Takemichi nhìn về phía Takuya bị đá bay

"Tôi đây thưa chủ nhân" Takuya đi tới với cơ thể bám đầy bụi

"Ôi trời Takuya!! Ngươi có sao không vậy?!"

"Tôi không sao đâu chủ nhân. Chỉ là bị bầm một chút mà thôi" Takuya đưa tay lên gãy đầu nói

"Vậy thì tốt. Tí nữa về phòng ngươi nhớ bôi thuốc đấy"

"Vâng thưa chủ nhân. Cảm ơn ngài đã quan tâm" Takuya cúi đầu nói

"Mà phải rồi Atsuki khi ngươi nghiêng người đừng nên nhìn ra sau lưng kẻ thù, bọn chúng sẽ biết là có người tấn công mình đấy. Yamagishi, ngươi để lộ quá nhiều sát khí khi tấn công, làm như vậy thì kẻ thù sẽ phát giác ra. Takuya sức của ngươi rất yếu nhưng lại có kĩ năng tốt nên hãy tập luyện những động tác đơn giản và tiết kiệm sức chứ đừng tấn công mạnh như vậy sẽ rất dễ mất sức"

"Vâng, chúng tôi hiểu rồi ạ" cả 3 đồng thanh
Atsuki để ý thấy Kisaki và Hanma không ở trên vai Takemichi liền hỏi:

"Thưa chủ nhân, Kisaki-sama và Hanma-sama đâu rồi ạ?"

"À. Chúng đến nhà kính trước để ăn nhẹ rồi. Các ngươi cũng nên thay đồ đi, chúng ta sẽ tới nhà kính"

"Vâng thưa Take-sama/ chủ nhân"

Trên đường đi đến Nhà kính Bellezza Mortale, Takemichi vô tình bắt gặp Agnes Darren Hanagaki - mẹ của Kiyoshi Lucifer Hanagaki và Saori Mamon Hanagaki.

"Ôi trời!!! Là Take-chan đó sao?!"

"Xin chào, bác gái Agnes. Bác đang đi dạo đó sao" Takemichi mỉm cười nói

'Người phiền toái nhất dinh thự này xuất hiện rồi'

"Lâu rồi mới gặp cháu đấy" Agnes mỉm cười nói

"Elisa, mẹ của cháu rất đẹp và cháu còn xinh đẹp hơn mẹ của mình đấy Take-chan"

"Cảm ơn lời khen của bác nhưng dùng từ xinh đẹp với con trai là không đúng đâu ạ"

"Ta biết chứ nhưng chẳng có từ ngữ nào có thể mô tả vẻ đẹp của cháu cả Take-chan"

"Mà Kaku-chan ngươi vẫn khỏe chứ?(人 •͈ᴗ•͈)"

"Cảm ơn người đã quan tâm thưa Phu nhân. Tôi vẫn khỏe ạ"

"Vậy sao? Vậy thì tốt!! Ngươi phải thật khỏe mạnh mới có thể bảo vệ bảo vệ Take-chan có đúng không nào?(o・ω・o)"

"Mà sau lưng con là gì vậy Take-chan?! Đồ chơi mới của con sao?!( ╹▽╹ )"

"Không phải ạ. Đây là người hầu riêng cho thú cưng của con, bác biết con không coa hứng thú với mấy món đồ chơi kia mà"

"À.... Hai con rồng đó sao?!" nhìn về phía Atsuki, Takuya và Yamagishi

"Hẳn các ngươi đã phải rất vất vả khi chăm lo cho hai con rồng đó nhỉ?!(◠‿◕)"

"Cảm ơn người đã quan tâm thưa Phu nhân" cả 3 cúi đầu nói

"Mà con đang đi đâu vậy Take-chan?"

"Con đang tới Nhà kính Bellezza Mortale ạ"

"Gặp nhau thế này là duyên phận rồi, sao chúng ta không cùng nhau uống một tách trà nhỉ?"

"Con thích trà mà đúng không Take-chan?"

"Ta cũng sẽ gọi Kiyoshi và cả Saori tới nữa dù sao quan hệ của ba đứa cũng rất tốt mà"

"Phu nhân, thiếu gia Kiyoshi hiện tại ra ngoài rồi ạ" một hầu gái đi tới, cúi đầu nói

"Vậy sao? Thằng bé ra ngoài làm việc gì nhỉ?"

'Với lại người phụ nữ này-----'

'Không phải là người quan tâm nhiều đến đứa con trai duy nhất của mình'

"Tôi không rõ nội dung cụ thể nhưng hình như Master đã giao nhiệm vụ cho thiếu gia"

"Ngươi.... Tên gì?" Agnes nhìn sang cô hầu gái nói

"Tôi là Eli, thưa Phu nhân"

"Ngươi là đứa trẻ mà Janet giới thiệu không lâu trước đây......có đúng không?!"

"Tên đẹp đấy, Eli. Thật đáng khen khi nói cho ta biết những việc ta không rõ"

"Cảm ơn Phu nhân" cô hầu gái đỏ mặt, cười nói

"Nhưng mà...."

"Ta đã cho ngươi nói chưa nhỉ?" chưa kịp để cô ta phản ứng, Agnes đã dùng chiếc ô mình cầm trên tay đâm vào ngực trái của cô ta

Agnes rút ô của mình ra làm máu bắn tung tóe, bắn lên đầy bộ váy bà ta đang mặc, dính lên cả mặt của bà ta. Bà ta quay người lại, tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra

"Mang nó làm mồi cho ma thú ăn đi"

"Vâng thưa Phu nhân" ba hầu gái đứng đằng sau cúi đầu nói

"Ôi trời! Xin lỗi Take-chan. Máu bẩn có vang ra chỗ con không?"

"Không có ạ"

"May quá, vậy chúng ta đi uống trà nhé?"

"Tiếc quá con phải đi kiểm tra nhà kính của mình. Trà để lần sau nhé" Takemichi cười nhạt nói

"Tiếc nhỉ. Được rồi, lần sau rảnh đến phòng ta chơi nhé?"

"Ta vừa mua vài bộ quần áo mới cho mấy con búp bê của mình" Takemichi không nói gì cúi đầu rồi rời đi. Kakucho cùng ba thú nhân thấy vậy liền đi theo

"Ôi trời ạ!! Cứ tưởng tôi sẽ phải chịu đựng người phụ nữ điên đó lâu hơn chứ" Kakucho đưa tay lau mồ hôi trên trán

"Đừng nói bác gái Agnes của ta như vậy chứ Kaku-chan"

"Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi Take-sama" Kakucho nhăn mày nói

"Tôi thấy bà ấy đâu có gì lạ đâu Kakucho-sama" Atsuki lên tiếng nói

"Đúng vậy. Tôi thấy bà ấy hành xử như một Hanagaki điển hình mà" Yamagishi bồi thêm

"Đó là các ngươi chưa biết mặt điên khùng của bà ta thôi. Đúng là mẹ nào con nấy mà" Kakucho rùng mình khi nghĩ tới tiệc trà lần trước của bà ta

"Ý ngài là sao, Kakucho-sama?" Takuya thắc mắc

"Bác gái Agnes là mẹ của Kiyoshinii-sama và Saorinee-sama" cả ba nghe xong thì ngạc nhiên

"Ta biết các ngươi rất ngạc nhiên. Bởi vì Kiyoshinii-sama và Saorinee-sama rất khác nhau, có đúng không?"

"Thành thật mà nói thì đúng vậy, thưa chủ nhân" Atsuki thay mặt hai người kia nói

"Ta cũng khá ngạc nhiên khi biết điều đó"

" Kiyoshinii-sama thừa hưởng sự trầm lặng và bĩnh tĩnh của Hầu tước Hanagaki, còn Saorinee-sama thì thửa hưởng tình yêu búp bê và sự điên khùng của bác Agnes"

'Mặc dù Kiyoshinii-sama không hẳn là không được thừa hưởng gì từ mẹ mình'

Nhớ tới những con búp bê của Saori, cả ba liền hiểu ý Kakucho

____Nhà kính Bellezza Mortale____

Takemichi bước vào và thấy Kisaki và Hanma đang cố ăn những nụ hoa trên ngọn của cây Trúc Đào


(Ảnh minh họa)

"Kisaki, Hanma các ngươi đang làm gì vậy?!" bị điểm tên bọn chúng giật mình nhìn về phía Takemichi

\Chủ nhân, tôi chỉ muốn ăn nụ hoa của nó thôi ạ\ Hanma lên tiếng nói

"Ta đã nói là phải đợi đến mùa xuân mới được ăn mà" Takemichi đi tới bế Kisaki và Hanma lên vai

\Tôi biết nhưng nó có mùi rất thơm mà chủ nhân và độc của nó cũng rất ngon nữa\ Kisaki vừa nói vừa nhìn về phía cái cây đầy tiếc nuối

"Ta biết điều đó nhưng nếu giờ các ngươi ăn nụ hoa rồi thì ta sẽ không thể thu hoạch quả của nó vào mùa xuân được"

\Vâng\ cả hai đồng thanh nói

Takemichi ngồi lên ghế, đặt Kisaki và Hanma lên bàn. Kisaki để ý thấy sắc mặt mệt mỏi của Kakucho liền hỏi:

\Có chuyện gì với tên đó vậy chủ nhân?\

"À" Takemichi liếc mắt nhìn Kakucho nói

"Khi đang đi tới đây, ta vô tình bắt gặp bác gái Agnes" nghe tới cái tên đó Kisaki và Hanma không rét mà run

\Bà mụ điên đó ạ?!!\ Hanma gầm lên

"Đừng có gọi bác gái của ta như vậy Hanma!!"

\Tôi xin lỗi chủ nhân\ Hanma gục mặt xuống nói

\Hèn gì mà trông tên đó mệt mỏi tới vậy. Chắc bị bà ta xoay vòng vòng nhỉ?\ Kisaki cười khoái chí

"Bỏ cái điệu cười đó đi con thằng lằn chết tiệt" Kakucho tức giận hét lên

Kisaki không kém cạnh mà gầm gừ đe dọa. Hai bên bắt đầu cãi nhau.

Takemichi nhìn mà thở dài, em đứng dậy ngoắc tay kêu Yamagishi lại

"Có chuyện gì sao thưa chủ nhân?"

" Kaku-chan và Kisaki chắc sẽ cãi nhau khá lâu đấy nên ngươi mang theo cuốn sổ ghi chép và bút rồi theo ta đi kiểm tra nhà kính"

"Vâng ạ" Yamagishi cúi đầu nói

"Akkun, Takuya chuẩn bị trà và bánh ngọt cho ta nhé"

"Vâng ạ" cả hai đồng thanh nói

Takemichi mỉm cười hài lòng rồi rời đi cùng Yamagishi

"Cây Machioneel chuẩn bị ra quả, một vài cây con không chảy nhựa do thời tiết" Takemichi vừa nói vừa quan sát cái cây trước mắt. Đằng sau, Yamagishi viết từng lời em nói vào cuốn sổ cầm trên tay

(Ảnh minh họa)

"Cây Jimsonweed đã ra hoa và sẽ sớm có quả nhưng nhụy và nhị của chúng đang chuyển từ màu tím trắng sang màu tím đậm. Có lẽ do trồng gần Machioneel nên mới như vậy. Khi có quả thì phải thu hoạch ngay và sử dụng với đám chuột cống để thử nghiệm xem độc tính của nó có mạnh hơn
không?"

(Ảnh minh họa)

Một lúc sau, Takemichi quay lại và thấy cả hai đang hậm hực quay mặt về đối ngược nhau. Em bật cười

"Haha!! Các ngươi đang làm gì vậy?"

" Take-sama!!"

\Chủ nhân!!\

"Là do con thằn lằn chết tiệt này bắt đầu trước!! "

\Là do tên đáng ghét đó bắt đầu trước!! \

"Rồi rồi đừng có cãi nhau nữa" Takemichi ngồi xuống ghế, em vẫy tay một cái. Atsuki liền rót trà cho em. Em cầm tách trà lên uống

"Đây là trà sữa khoai lang với khoai lang nhuyễn sao?!"

"Đúng vậy thưa chủ nhân" Atsuki lên tiếng

"Sáng nay ngài có uống trà sữa vào mùa Đông là thích hợp nhất nên chúng tôi đã pha trà sữa cho ngài"

"Nhưng bởi vì không biết nên chọn loại trà nào cho thích hợp nên chúng tôi đã hỏi ý kiến của Kakucho-sama và kết quả là..."

" Kakucho-sama và Kisaki-sama đã cãi nhau xem trà khoai lang nên dùng với bánh Mouse khoai lang hay Pudding khoai lang" Takuya tiếp lời

"Vậy đó là lí do hai ngươi hậm hực sao?"

"Rõ ràng bánh Mouse khoai lang tốt hơn mà Take-sama!!"

\Không đúng Pudding khoai lang mới tốt hơn!!\ một người một rồng trừng mắt nhìn nhau. Takemichi cảm thấy giữa họ có tia lửa điện xẹt qua

"Và ngươi không ngăn anh trai mình lại sao Hanma?!"

\Xem họ cãi nhau vui lắm đấy chủ nhân\ Hanma cười nói

"Haizzz... Thật hết nói nỗi với các ngươi mà"

____Buổi trưa_____

Do mọi người còn đang bận rộn với nhiệm vụ của mình nên không ai tới phòng ăn. Takemichi vừa ăn trưa trong phòng vừa nghĩ về kế hoạch của mình. Em cảm thấy khó chịu khi cơn đau đầu từ sáng tới giờ vẫn chưa hết.

Sau khi Kakucho dọn chén đĩa đi, Takemichi day day trán mình, mệt mỏi nói:

"Kazushi tăng lượng độc thường ngày lên và pha cho ta một tách trà Assam"

"Vâng thưa chủ nhân"

" Take-sama, việc tăng liều lượng độc lên như vậy có ổn không?!" Kakucho lo lắng hỏi

"Không sao đâu Kaku-chan, cùng lắm là ta bị tê tay một thôi"

\Chủ nhân, ngài không nên làm vậy đâu\ Kisaki lo lắng nói

\Đúng vậy đấy ạ. ^Kháng độc^ hiện giờ của ngài đã ở hạng A rồi mà\ Hanma dụi đầu vào tay em

"Ta biết chứ nhưng có những loại độc đến cả ^Kháng độc^ hạng A cũng không chống lại được" Takemichi cười nhẹ nói

\Như là gì ạ?\

"Hanalinum toxer" mọi người trong căn phòng giật mình khi Takemichi nhắc về loại độc đó

Hanalinum toxer là loại độc được tạo ra bởi Công tước Hanagaki Đệ Nhất. Người bị nhiễm chất độc này ban đầu sẽ không phát giác ra được mình bị nhiễm độc nhưng rồi từ từ các dấu hiệu của việc bị nhiễm độc sẽ dần xuất hiện. Cơ thể sẽ bắt đầu phát ban đỏ, làn da trở nên đen sậm, cứng và gồ ghề như vỏ cây. Và khi nhận ra thì đã quá muộn, chất độc đã ăn sâu vào trong xương máu của người bị nhiễm độc. Tới cuối cùng, ta chỉ có thể cầu mong Nữ thần Selene sẽ đối xử tốt với họ ở thế giới bên kia. Ngay cả ma thú cấp cao cũng không thể chống lại loại độc này.

Đây là một loại độc vô cùng tàn nhẫn. Thay vì để cho người bị nhiễm chết ngay lập tức một cách nhẹ nhàng thì nó lại từ từ phá hủy cơ thể họ một cách thầm lặng. Khi họ tưởng chừng như sẽ được giải thoát thì nó lại hành hạ họ, nó khiến họ bị cuốn vào vòng xoáy của sự đau khổ và tuyệt vọng.

Chỉ có Gia chủ Hanagaki mới có công thức cho thuốc giải của Hanalinum toxer và cho tới giờ công thức đó vẫn là một bí ẩn.

Theo lịch sử, Công tước Hanagaki Đệ Nhất đã chế tạo ra loại độc này để đối phó với Plague Dragon - con quái vật hạng S huyền thoại đã từng thống trị Death Forest sau khi Huyết Long bị Nữ thần Selene trừng phạt.

"Ngài nói vậy nghĩa là sao Take-sama?!!" Kakucho hốt hoảng hỏi

"Chẳng có nghĩa gì cả. Chỉ là phòng hờ cho tương lai thôi" Takemichi trả lời một cách qua loa

"Sẽ chẳng có ai có thể đầu độc ngài bằng Hanalinum toxer đâu chủ nhân" Yamagishi đặt tách trà lên bàn

"Đúng vậy đấy ạ. Chỉ có Master mới có thể bước vào nhà kính đó mà" Atsuki tiếp lời

"Và cũng không có ai có thể động đến ngài khi chúng tôi vẫn còn đứng đây đâu chủ nhân" Takuya nghiêm nghị nói

"Ừm. Đúng vậy nhỉ?!" Takemichi cầm tách trà lên uống

Lí do mà Takemichi chuẩn bị như vậy là vì trong chương 99 của "Tiếng chim hót chốn địa ngục" Kiyoshi đã sử dụng loại độc này để giết nam phụ Yuzuha Devoto Shiba.

____Tại phòng của Senju____

"Tới giờ ăn trưa rồi" Takemichi mở cửa bước vào căn phòng với một tô súp rau củ và bánh mì nướng được đặt trên một chiếc khay bạc

Senju ngồi trên giường với bộ đồ tươm tất hơn. Xích vòng tay đã bị đổi thành một chiếc vòng cổ với dây xích dài được cố định ở chiếc cột cạnh giường

"Tới rồi sao?!" giọng nói có pha chút bực bội

"Cậu vẫn khó chịu vì cái vòng cổ đó sao?" Senju không trả lời

"Khó chịu thì cậu cũng ráng chịu đi vì dù sao nó cũng đỡ hơn bị xích như phạm nhân đấy" Takemichi đặt chiếc khay xuống ngay lập tức nó biến thành màu đen. Senju nhìn thấy thì không có biểu cảm gì. Dù sao trong một tuần nay, cậu đã nhìn thấy cảnh đó khá nhiều rồi.

"Tôi đã chuẩn bị xong đường tắt rồi khi nào cậu khỏe lại và sẵn sàng thì cậu có thể bỏ trốn khỏi đây"

"Tôi biết rồi" Senju cầm tô súp lên chuẩn bị ăn thì

"Lần nào cũng trực tiếp đến thế này thì phiền lắm đấy"

"Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cậu có ăn đầy đủ không thôi" Takemichi cảm thấy có chút choáng váng và rồi

"Khụ!!!" Takemichi đột nhiên bị thổ huyết. Em ngồi bịch xuống đất, dùng tay che miệng mình lại

'Sao mình lại có thể bị thổ huyết được?!! Rõ ràng từ sáng tới giờ mình chỉ uống hai ly trà độc thôi mà'

"Này, cậu có...."

"Tôi không sao cả đâu" Takemichi cắt ngang lời nói của Senju

"Không có gì nghiêm trọng cả đâu"

"Gì cơ?!" Senju cứng người

"Nôn ra máu như vậy mà không có gì nghiêm trọng ư?!!"

"Ừ. Trước đây tôi cũng hay bị như vậy rồi" Takemichi vừa nói vừa nhìn bàn tay đinh đầy máu của mình

"Cậu đang lo lắng cho tôi sao?"

"Sao tôi phải lo lắng cho cậu chứ....!!"

"Haizzz...."

"Nhìn thấy người khác thổ huyết trước mặt mình, không phải ai cũng sẽ ngạc nhiên sao"

"Vậy à... Tôi đã quen với việc này rồi và người xung quanh tôi cũng vậy nên đã không nghĩ là người khác sẽ ngạc nhiên"

"Tôi cứ nghĩ cậu ghét tôi lắm cơ nhưng không ngờ cậu lại lo lắng cho tôi"

"Cảm ơn nhé" Takemichi nở nụ cười nói. Nhìn thấy nụ cười đó Senju liền đỏ mặt quay đầu sang hướng khác nhưng vẫn có thể nhìn thấy tai cậu ta đang đỏ lên

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của nam chính Senju Valefar Akashi là 75%*

*Meo~~ Cảnh báo!!! Sức khỏe của kí chủ không tốt. Khuyến khích sử dụng thuốc Trị Thương cấp 2*

"Vậy tôi đi nhé" Takemichi vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi phòng

Bước đi trên cầu thang, Takemichi nghĩ

'Cho tới giờ thì Senju mà mình hiểu được là một người trầm tính, kiêu ngạo với kẻ địch và tình địch, dịu dàng với nữ chính'

'Nếu như vậy thì....' Takemichi quay đầu lại

'Để cho cậu ta thấy mặt yếu đuối của mình cũng không tệ lắm'

_________________________________________

Xin lỗi vì giờ mình mới ra chương mới nhé chứ dạo gần đây mình bí ý tưởng quá

XIN LỖI CÁC BẠN RẤT NHIỀU!!!!
。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。。:゚(;'∩';)゚:。

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info