ZingTruyen.Info

(DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!!

Chương 16: Nhiệm vụ kiểm tra - Tên của cậu là gì?!

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Tháng 12 đã tới, cả bầu trời mây đen bắt đầu đổ tuyết, Takemichi ngồi ở ban công, thích thú đưa tay ra hứng từng bông tuyết nhỏ. Em cười nói:

"Hôm nay tuyết rơi nhiều thật đấy, có đúng không Kaku-chan?"

"Đúng vậy ạ, thưa Take-sama" Kakucho đứng bên cạnh em trả lời

"Nhanh thật đấy, mới đó mà đã sắp qua năm mới rồi" em vừa nói vừa vuốt lông hai con rồng đang nằm trong lòng mình

\Sắp tới giáng sinh rồi đó chủ nhân, ngài đã nghĩ ra mình muốn món quà nào chưa?!\ Kisaki ngẩn đầu hỏi

"Ta vẫn chưa nghĩ ra nữa Kisaki, nhưng hôm nay ta có một linh cảm đấy"

\Linh cảm sao ạ?!\ Hanma hỏi

"Đúng vậy. Linh cảm về một thứ thú vị" em nở một cười bán nguyệt, dưới đáy mắt ánh lên tia hưng phấn

"Nếu như vậy thì có lẽ ngài sắp có đồ chơi mới đấy Take-sama" Kakucho vừa nói vừa đưa cho em ly ca cao nóng

(Ảnh minh họa )

"Có thể lắm chứ?!" Takemichi nhận lấy ly ca cao và bắt đầu uống. Ly ca cao ấm áp với vị đắng của socola hòa quyện với vị ngọt của sữa và kem thêm chút bột ca cao bên trên làm Takemichi không khỏi cười tít mắt:

"Mùa đông uống ca cao nóng quả nhiên là hợp nhất mà!!"

"Nếu ngài thích tôi sẽ pha thêm cho ngài Take-sama" Kakucho đứng bên cạnh nhìn thấy em vui như vậy cũng vui lây

"Ừm" em vừa nới vừa uống một ngụm nữa

\Chủ nhân tôi cũng muốn uống\ Hanma thấy em uống ngon như vậy thì cũng muốn nếm thử

\Tôi cũng vậy\ Kisaki ngước mặt lên nói

"Được rồi, được rồi. Kaku-chan, ngươi làm thêm hai ly nữa được không?"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho nói xong liền lấy bình ca cao nóng trên xe đẩy và bắt đầu làm. Vài phút sau, hắn đã làm xong hai ly ca cao nóng mới. Hắn đặt hai ly ca cao lên bàn

"Của ngài đây ạ Take-sama"

"Cảm ơn Kaku-chan" em vừa nói vừa bế hai con rồng lên bàn. Chúng đi tới chỗ hai ly ca cao, mỗi con chọn một ly rồi cuối đầu xuống nếm thử. Hanma ngẩng đầu lên nói

\Ngon thật đấy. Hèn gì mà chủ nhân thích uống nó tới vậy\

\Ừm\ Kisaki trả lời qua loa xong thì tiếp tục uống. Takemichi nhìn hai con rồng đang vui vẻ uống ca cao trên bàn cười nhẹ, em nâng ly ca cao lên tiếp tục thưởng thức thì bỗng nhiên, cánh cửa bị mở ra một cách thô bạo, tạo nên một tiếng \Ầm\ lớn. Shun đứng ở cửa, nhìn thấy em đang ngồi ở ban công liền lao tới nói

" Takenii-sama, em tới đón anh này"

"Chào em Shun" em nhìn Shun cười nhẹ nói "Em nên xin phép trước khi bước vào phòng của người khác chứ"

'Từ ngày tới đây Shun vẫn luôn dính lấy mình. Hảo cảm cũng đặt mức 89% rồi nên không cần lo sau này em ấy thích nữ chính nhỉ?!'

"Tại em muốn gặp anh quá thôi" Shun cười tươi nói

"Mà cũng đến giờ rồi nhỉ?!" em đứng dậy khỏi ghế "Chúng ta nên đi thôi"

Takemichi đưa tay ôm hai rồng kia đặt lên vai mình

"Chúng ta đi thôi Takenii-sama" Shun cười rồi đi trước. Takemichi đi theo sau

Bước đi trên hành lang lạnh lẽo, Takemichi nhìn ra ngoài cửa sổ

'Sắp tới lúc chúng ta gặp nhau rồi nhỉ Senju Valefar Akashi'

"Có chuyện gì sao Takenii-sama?!" Shun thấy em cứ nhìn thẩn thơ ra ngoài cửa sổ nên lo lắng hỏi

"Không có chuyện gì đâu Shun. Anh chỉ đang nghĩ một số chuyện mà thôi"

"Vậy ạ. Mà anh nghe tin gì chưa?! Em nghe anh Neori nói là có kẻ nhìn thấy mấy tên rác rưởi nhà Akashi xuất hiện gần biên giới đấy"

"Vậy sao?!" Takemichi tỏ vẻ có chút ngạc nhiên nói "Anh tự hỏi mấy tên bạch tạng miệng suốt ngày nói mấy thứ Công Lý đó đang định làm gì nhỉ?!"

"Em nghĩ cái đám rác rưởi đó định khơi mào chiến tranh cũng nên?!"

"Anh không nghĩ vậy đâu Shun!!" em hơi cười nói "Nếu đám bạch tạng đó định khơi mào chiến tranh thì chúng sẽ tuyên chiến luôn chứ không làm mấy trò này đâu"

" Takenii-sama nói đúng nhỉ?! Mà dù cho đám rác rưởi đó có định làm gì đi chăng nữa em cũng sẽ nghiền nát bọn chúng!!!" Shun cười khẩy nói

"Nếu thế thì em nhớ cẩn thận đấy nhé Shun" Takemichi vừa nói vừa vương tay xoa đầu cậu. Shun tận hưởng cái xoa đầu của em mà ngó lơ hai ánh mắt giết người đang nhìn mình

Tới phòng ăn, Takemichi bước vào cười tươi nói:

"Buổi trưa tốt lành mọi người"

"Buổi trưa tốt lành Take-chan/Michi-chan" mọi người trong phòng đồng thanh nói

"Master vẫn chưa đến ạ" Takemichi nhìn lên chiếc ghế của gia chủ hỏi

"Vẫn chưa" Kiyoshi nói "Hôm nay Master bận chút việc nên sẽ tới trễ một chút"

"Vậy ạ" em ngồi vào vị trí của mình, quen tay xoa đầu hai con rồng trên vai. Shun ngồi bên cạnh lộ rõ ánh mắt ghen tỵ khiến em thở dài. Em vươn tay xoa đầu cậu làm Kisaki và Hanma khó chịu

"Hôm nay là buổi đánh giá hàng tháng cuối cùng trong năm rồi đấy Take-chan, em có thấy phấn khích không?!" Saori ôm con búp bê trên tay nói

"Có gì đâu mà phấn khích cơ chứ Saori? Cũng chỉ là buổi đánh giá bình thường như mọi khi thôi mà!!" Neori lười biếng nói

"Anh chẳng hiểu gì cả Neori, những sự kiện cuối năm vẫn luôn rất quan trọng, giống như giáng sinh vậy!! Em đang rất phấn khích đây, không biết năm nay em sẽ nhận được món đồ chơi gì nữa?!" Saori phản bác rồi đỏ mặt nói thể hiện sự phấn khích của mình

"Anh cá chắc sẽ chỉ là mấy con búp bê cũ thôi" Neori xua tay nói "Mà em cần thêm đồ chơi làm gì cơ chứ Saori, em có cả đống rồi cơ mà?!"

"Mấy món đồ chơi đó chơi mấy lần liền hỏng, chẳng có gì vui cả!!" Saori chống tay lên bàn, kê mặt mình lên nói

"Với cái tính khí đó của em thì anh còn cảm thấy kì diệu khi chúng dùng được mấy lần luôn đấy"

"Anh nói vậy là có ý gì hả?!!"

"Ý trên mặt chữ┐('∇`)┌" Neori nhún vai nói

"Anh chết với em" [Ice arrow] hàng loạt mũi tên băng dài và mỏng xuất hiện, chúng dùng tốc độ đáng kinh ngạc lao tới chỗ Neori. Anh chẳng để tâm mà chỉ vung tay một cái. Ngay lập tức, chúng biến mất hết

"Anh chỉ biết trốn trong cái mai rùa đó thôi hả Neori?!! " Saori tức đến xì khói

"Ểhhh!!! Ý em là sao cơ Saori?!" anh nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích. Saori tức giận định tấn công tiếp thì

"Hai đứa quậy đủ chưa?!" giọng nói lạnh lùng của Kiyoshi vang lên. Giọng nói của Kiyoshi cộng thêm thời tiết lạnh lẽo của mùa đông khiến hai người run rẩy mà không dám nói gì nữa. Takemichi nhìn tình cảnh này mà thầm thở dài

' Neorinii-sama và Saorinee-sama vốn như nước với lửa gặp là cãi. Mình có nói gì thì cũng chỉ khiến họ dừng lại được một lúc nhưng nếu là Kiyoshinii-sama nói thì lại không dám nói gì nữa'

Một lúc sau, cánh cửa phòng ăn mở ra. Những người trong phòng đều hướng mắt về phía cánh cửa. Master bước vào phòng ăn, ngồi lên vị trí của mình nói:

"Hôm nay sẽ là ngày đánh giá hàng tháng, các con hãy sẵn sàng nghe kết quả đi"

"Vâng thưa Master" cả năm người đồng thanh

"Hạng nhất là Kiyoshi, con làm tốt lắm"

"Cảm ơn người thưa Master" Kiyoshi lạnh lùng nói rồi đưa miếng thịt vừa cắt vào miệng

"Hạng hai là Takemichi, con mỗi tháng đều không rớt khỏi vị trí hạng hai của mình nhỉ?" Master hỏi " Nhà kính của con sao rồi?"

"Nó đang phát triển rất tốt ạ, thưa Master. Mặc dù hai lần trước con đã thất bại trong việc lai tạo nhưng lần này con đã tìm ra được tỉ lệ thích hợp rồi ạ. Nó sẽ sớm được hoàn thành thôi" Takemichi uống một ngụp nước rồi nói

"Tốt lắm. Thế còn Kisaki và Hanma thì sao?!" Master vừa nói vừa liếc mắt nhìn hai con rồng trên vai em

"Độc của chúng đã đạt tới hạng B- rồi ạ. Con tin rằng trong tháng sau chúng sẽ tiến hóa thôi ạ"

"Tốt. Với loại độc mạnh mẽ của chúng, ta chắc rằng việc nghiên cứu của con sẽ không gặp trở ngại gì đâu" Master có hơi tự hào nói "Hạng ba là Shun. Con không làm ta phải thất vọng với nghiên cứu ma pháp của mình nhỉ?!"

"Vâng. Con sẽ tiếp tục cải tiến thêm nhiều ma pháp nữa với kĩ năng ^Dệt công thức^ của con" Shun cười tươi nói

'Mình và Shun đều có kĩ năng ^Dệt công thức^ nhưng Shun lại sử dụng kĩ năng tốt hơn mình trên một mặt nào đó. Là do ảnh hưởng từ nguyên tác sao?!' Takemichi vừa cắt thịt vừa suy nghĩ

"Lần này chúng ta đứng chót bảng rồi nhỉ?!" Saori cắn miếng thịt nói

"Ờ. Cái ma pháp ^Thay đổi cấu trúc^ đó mất nhiều thời gian hơn anh nghĩ. Nếu nó hoàn thành sớm hơn một chút, anh đã đứng hạng ba rồi" Neori dùng nĩa đâm đâm miếng thịt nói

"Vẫn còn tháng sau mà Neorinii-sama. Tới lúc đó em tin sẽ lại đứng hạng ba thôi" Takemichi cười an ủi

"Quả nhiên chỉ có Michi-chan là thương anh thôi mà~~"

"Cái giọng đó của anh nghe ghê quá đấy Neori" Saori khinh bỉ nói

"Mà dù cho tháng sau anh có hoàn thành cái ma pháp Thay đổi cấu trúc đó đi chăng nữa thì cũng không thể nào đứng hạng ba đâu" Shun cười mỉa nói

"Sao em có thể chắc chắn như vậy chứ Shun?" Neori liếc mắt nhìn cậu

"Anh chỉ cần biết như vậy thôi" Shun cố tình trả lời một cách qua loa để chọc giận Neori. Anh tất nhiên không quan tâm đến trò trẻ con này mà tiếp tục dùng bữa

Buổi đánh giá diễn ra khá suông sẻ. Khi mọi người đã ăn xong, Master lau miệng nói:

"Như các con đã biết, có mấy con chuột đang lảng vảng gần biên giới của chúng ta nên ta cần cử người đi xem xét tình hình nơi đó"

"Chỉ là mấy con chuột thôi mà ạ. Cứ cử đám lính đi là được rồi mà Master" Saori vừa chống tay lên bàn vừa nói

"Nếu như chỉ là vài con chuột thì ta sẽ không quan tâm nhưng lần này là chuột trắng" nghe đến đó, Saori liền bật dậy

"Cái đám chuột trắng đó vậy mà dám lảng vảng biên giới sao ạ?!!"

"Đúng vậy" Master đảo mắt nhìn một lượt căn phòng rồi nói "Vậy ai sẽ đi?!" cả căn phòng chìm trong một khoảng không gian tĩnh lặng thì Takemichi lên tiếng nói

"Con sẽ đi thưa Master"

"Hửm?!" Master có hơi ngạc nhiên nhìn em

"Vậy thì con cũng muốn đi cùng Takenii-sama" Shun liền nói

"Sao con lại muốn nhận nhiệm vụ này vậy Take-chan?" Master hỏi

"Ta tin trong số những con Búp Bê thì con và Shun là ghét bọn chuột trắng đó nhất cơ mà"

"Chỉ là, con nghĩ nó sẽ khá thú vị thôi"

"Thú vị sao?!"

"Đúng ạ. Linh cảm của con mách bảo như vậy"

"Được rồi. Mà giờ con cũng không có nhiệm vụ nào đúng không Kiyoshi?" Master nhìn sang Kiyoshi hỏi

"Đúng vậy ạ, thưa Master" Kiyoshi trả lời

"Vậy con hãy đi cùng Take-chan và Shun đi"

"Vâng ạ"

"Con cho rằng như vậy không cần thiết đâu, thưa Master" Shun phản bác

"Chỉ là đi xem xét một chút thì chỉ cần con và Takenii-sama là đủ rồi mà ạ"

"Bình thường thì đúng vậy nhưng lần này lũ chuột trắng đó đi theo đàn. Ta tin rằng có Kiyoshi đi theo thì sẽ tốt hơn"

"Tch. Vâng thưa Master" Shun tạch lưỡi

"Vậy thì các con hãy chuẩn bị đi. Ngày mai nhiệm vụ sẽ bắt đầu"

"Vâng thưa Master" cả ba người đồng thanh

Bước đi trên hành lang, Shun nhăn mặt nói:

"Cứ tưởng lần này được đi một mình với Takenii-sama chứ!!"

"Thôi nào Shun. Dù sao thì Master cũng nói đúng mà, nếu đám bạch tạng đó đi theo đàn thì chỉ anh và em thôi thì sẽ không thể nào đủ sức đối phó với bọn chúng đâu" Takemichi nói

"Nhưng em rất mạnh mà Takenii-sama, em có thể bảo vệ anh mà" Shun bỉu môi nói

"Anh biết chứ, nhưng lỡ đâu khi em mãi chiến đấu để bảo vệ anh rồi bị bị thương nặng thì sao?!" em nhìn Shun với đôi mắt lo lắng nói

"Nếu chuyện đó xảy ra anh sẽ buồn lắm đấy"

"Em sẽ không bị thương đâu mà và cũng sẽ không để anh bị thương đâu Takenii-sama" Shun thấy em lo lắng cho mình thì cười thầm

"Nếu vậy thì khi làm nhiệm vụ em đừng gây chuyện với Kiyoshinii-sama nhé, khi về thì anh sẽ làm bánh macron cho em được không?!" Takemichi đưa tay lên xoa đầu cậu nói

"Vâng ạ" Shun mỉm cười tận hưởng cái xoa đầu của em. Kisaki và Hanma nhìn mà tức điên

"Giờ anh có chút việc phải tới nhà kính, em cứ đến sân tập trước đi nhé"

"Vâng" Shun nói xong thì rời đi. Khi Shun đã đi xa rồi thì nụ cười trên mặt em chợt tắt, em nhắm mắt lại nói

"Nghe lén người khác nói chuyện là không lịch sự đâu Kiyoshinii-sama" Kiyoshi xuất hiện trước mặt cậu, lạnh giọng nói

"Em đang cố làm anh ghen đấy à Take-chan. Nếu đã biết anh ở đây rồi thì em không nên tỏ ra thân mật với Shun như vậy đâu" Kisaki và Hanma giật mình khi thấy Kiyoshi xuất hiện trước mặt em, chúng không hề cảm nhận được là có người ở gần

"Em chỉ là quan tâm tới đứa em trai bé nhỏ của mình một chút thôi mà. Dù sao thì anh cũng cần Shun trên bàn cờ của mình mà không đúng sao?!" Takemichi bình thản trả lời

"Đúng vậy. Thằng bé rất mạnh nhưng không chỉ có như vậy có đúng không?!" Kiyoshi tới gần em nói

"Đúng. Nhưng anh cần quan tâm chuyện đó làm gì cơ chứ Kiyoshinii-sama, dù sao thì em cũng đã thề rồi mà" Takemichi nở một nụ cười ma mị nói

"Em tốt nhất đừng nên thân thiết với thằng nhóc đó nữa, người nhìn thấy nụ cười của em, cảm nhận được hơi ấm của em chỉ có thể là anh mà thôi" Kiyoshi vừa nói vừa vén phần tóc con qua tai em. Hanma tức giận, ngẩng đầu cắn lên tay Kiyoshi. Anh khó chịu thu tay lại

"Em hãy chuẩn bị cho ngày mai đi" nói xong, những cái roi bóng quấn lấy người anh tạo thành cái kén rồi anh biến mất

\Tên con người chết tiệt, hắn ta đã dành hết sự quan tâm của chủ nhân rồi mà còn tham lam đòi thêm\ Hanma gầm gừ trong miệng

\Em muốn giết chết hắn ta quá Tettanii-san\

\Anh cũng vậy Hanma nhưng mà hắn ta có kĩ năng ^Kháng độc^ hạng A, độc của chúng ta hiện tại không làm gì được hắn cả\ Kisaki bên cạnh nói

"Nếu đã biết không thể thì đừng làm loạn đấy Kisaki, Hanma. Kiyoshinii-sama không phải dạng dễ chơi đâu" em vừa đi vừa nói

\Vậy chẳng lẽ chúng ta phải tiếp tục nhẫn nhịn sao chủ nhân?!\ Hanma bất mãn nói

"Không còn cách nào khác cả, ta đã thề Lời thề của pháp sư là sẽ trung thành với anh ấy mất rồi"

\Vậy đến khi nào lời thề đó mới kết thúc ạ?!\ Kisaki hỏi. Takemichi có hơi ngạc nhiên nói

"Khi Kiyoshinii-sama trở thành Gia chủ nhà Hanagaki thì lời thề sẽ kết thúc"

\Như vậy thì quá lâu, tôi sẽ không thể chịu được tới lúc đó đâu chủ nhân\ Hanma bỉu môi nói

"Nhưng giờ các ngươi cũng đâu làm được gì anh ấy đâu"

\Không, chỉ cần ăn nhiều thêm một chút nữa thì tôi không tin là tới lúc lời thề kết thúc tên con người đó vẫn có thể chịu được độc của chúng tôi \ Kisaki nói một cách chắc chắn

"Vậy thì ta sẽ đợi tới lúc đó" Takemichi đứng trước cửa phòng mình nói. Em mở cửa ra. Bên trong Kakucho đang dọn dẹp, hắn nhìn thấy em vào liền dừng lại nói

"Chào mừng ngài trở về Take-sama. Ngài muốn uống ca cao nóng trước hay làm nhiệm vụ trước ạ"

"Làm cho ta ly ca cao nóng rồi cùng ta tới nhà kính nhé Kaku-chan" Takemichi cười nói

"Ngài không định làm nhiệm vụ sao ạ?"

"Mấy cái nhiệm vụ đó thì làm khi nào chẳng được, dù sao thì cũng chẳng có gì thú vị cả" em chán nản nói

"Ngài không thích sao ạ?!"

"Đúng vậy đấy Kaku-chan. Ta muốn làm các nhiệm vụ ám sát như các anh chị hơn là làm mấy cái nhiệm vụ thí nghiệm đó" Takemichi ngồi xuống ghế sofa, đặt Kisaki và Hanma bên cạnh

"Theo luật của gia tộc, ngài phải đủ 11 tuổi mới có thể tiếp nhận nhiệm vụ ám sát và không có ngoại lệ nào cả" Kakucho vừa nói vừa đặt ly ca cao nóng lên bàn cho em

"Ta biết chứ" Takemichi nhìn hắn nói

"Ta vừa nhận một nhiệm vụ thú vị từ Master đấy Kaku-chan "

"Nhiệm vụ đó có liên quan tới linh cảm của ngài đúng không ạ?"

"Đúng vậy. Đó là nhiệm vụ kiểm tra biên giới phía bắc đấy" em nói xong thì cầm ly ca cao lên uống

"Biên giới phía bắc" Kakucho lẩm bẩm trong miệng

"Không lẽ là lũ bạch tạng sao ạ?!"

"Đúng vậy đấy" Takemichi cười tinh nghịch nói

"Nếu vậy thì tôi sẽ đi cùng ngài Take-sama" Kakucho nói một cách cương quyết

"Không được" em nói

"Tại sao ạ?!" Kakucho ngạc nhiên hỏi

"Lần này ta chỉ đi có vài ngày thôi nên ngươi không cần phải đi theo đâu Kaku-chan. Mà hơn nữa nếu ngươi đi cùng ta thì ai sẽ chăm sóc cho nhà kính của ta đây"

"Nhưng mà..." Kakucho định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi tiếng gầm của Hanma

\Ngươi không cần phải lo lắng như vậy đâu con người. Chủ nhân còn có bọn ta đi theo cơ mà, bọn ta sẽ bảo vệ chủ nhân\

"Nó vừa nói gì vậy ạ?" Kakucho chỉ tay về phía Hanma hỏi

"Hanma nói là có Kisaki và Hanma đi theo bảo vệ ta nên ngươi không cần lo đâu" Takemichi cười nhẹ, vuốt lông của Hanma

"Vâng ạ" Kakucho chỉ đành bỏ cuộc, không nói nữa. Takemichi mỉm cười tiếp tục uống ca cao, em nghĩ

'Không biết nam chính khi trở thành món đồ chơi của mình thì sẽ như thế nào đây?! Thật đáng mong chờ mà'

Sáng hôm sau, Takemichi đứng ở cửa trang viên với bộ trang phục màu đen trên người, trên cổ là em là Kisaki và Hanma đang làm tròn nghĩa vụ làm khăn quàng cổ.

(Ảnh minh họa)

Shun chạy tới đứng cạnh em nói:

"Buổi sáng tốt lành Takenii-sama"

"Buổi sáng tốt lành Shun" em mỉm cười chào lại

"Anh Kiyoshi chưa xuống sao ạ?" Shun nhìn quanh nói

"Vẫn chưa nhưng chắc lát nữa anh ấy sẽ xuống thôi"

"Hay là chúng ta đi trước đi ạ. Dù sao thì nhiệm vụ này chỉ cần chúng ta là đủ rồi mà" Shun đưa ra chủ ý

"Bỏ người khác lại là không hay đâu Shun" Kiyoshi bước xuống từ trên cầu thang nói

"Em nói đúng mà không phải sao?!" Shun trừng mắt nhìn Kiyoshi nói. Kiyoshi không nói gì mà chỉ trừng mắt nhìn lại

"Thôi nào hai người, cũng đến giờ rồi đấy, chúng ta nên xuất phát thôi nhỉ" Takemichi lên tiếng hòa giải "Ừ, chúng ta đi thôi" Kiyoshi vừa nói vừa mở cửa ra ngoài. Hai người thấy vậy thì theo sau.

Cả ba người ngồi trên chiếc xe ngựa đang chờ sẵn trước cửa. Chiếc xe bắt đầu khởi hành cùng đoàn lính tháp tùng phía sau. Ngồi trên xe, Takemichi nhìn ra ngoài qua cửa xổ. Em nhìn thấy hai bên đường đều được bao phủ bởi tuyết trắng, những hàng cây trơ trọi không lá bị tuyết phủ lên.

(Ảnh minh họa)

Chiếc xe ngựa đi cả ngày cuối cùng cũng dừng lại tại một bãi đất chống. Một tên lính đi tới, đứng trước cửa xe nói:

"Thưa các thiếu gia hôm nay chúng ta sẽ dừng chân ở đây ạ"

"Ừ" Kiyoshi lạnh nhạt nói rồi mở cửa xe bước xuống. Takemichi và Shun theo sau

"Đi cả ngày cuối cùng cũng được nghỉ rồi" Shun vừa nói vừa duỗi người

"Đúng là mỏi chết mà. Sao chúng ta lại không dùng cổng dịch chuyển vậy ạ?!"

"Vùng gần biên giới phía bắc đều do nam tước làm chủ nên ở đó không có đủ kinh phí lắp đặt cổng dịch chuyển" Takemichi lên tiếng giải thích

"Đừng có phàn nàn nữa Shun. Nếu như chỉ vì ngồi xe ngựa lâu mà đã mệt thì em định làm gì khi phải ngồi xe ngựa để đi thựa hiện nhiệm vụ ở xa lãnh thổ đây?!" Kiyoshi lạnh giọng nói

"Shun chỉ là hơi mệt thôi mà Kiyoshinii-sama" Takemichi nhìn sang anh nói

"Dù sao trước đây em cũng từng như vậy mà, Shun chỉ là cần thời gian để thích nghi mà thôi"

"Đúng, đúng vậy" Shun bên cạnh gật đầu

"Haizz... Đừng có mà chiều thằng bé quá Take-chan" Kiyoshi nói xong thì đi vào rừng

"Blè... Anh Kiyoshi đúng là đáng ghét mà đáng" Shun thấy Kiyoshi đã đi mất dạng rồi thì lè lưỡi nói

"Thôi nào Shun, chúng ta nên đi săn gì đó để ăn thôi"

"Vâng Takenii-sama" Shun vừa nói vừa chạy theo em vào rừng

Họ dừng chân ở đó một đêm thì tiếp tục chuyến đi của mình. Sau một ngày họ đã tới nơi, Shun nhìn ra ngoài nói:

"Ở đây không lạnh lắm nhỉ Takenii-sama?!"

"Đúng vậy, do nơi này ở sâu trong lục địa nên bị luồng không khí lạnh ảnh hưởng ít nhất trong lãnh thổ" Takemichi vừa nói vừa nhìn ra ngoài, em nhận thấy tuyết ở hai bên đường khá ít, còn chưa dày đến một 8cm.

Chiếc xe vừa tiến vào thị trấn ^North drop of water^ thì tiếng thông báo vang lên trong đầu Takemichi

*Meo~~ Nhiệm vụ mới dành cho kia chủ:

Nhiệm vụ 1: Gặp được nam chính Senju Valefar Akashi
Nhiệm vụ 2: Mua được nam chính trong buổi đấu giá ở chợ nô lệ Let Cry
Nhiệm vụ 3: Làm độ hảo cảm tăng đến mức 30%
Nhiệm vụ 4: Thuyết phục Master thả nam chính đi

Phần thưởng:
3000 điểm kinh nghiệm
Sự tin tưởng từ nam chính Senju Valefar Akashi*

*Độ khó cao mà phần thưởng ít nhỉ?!*

*Meo~~ Cái này Kuro không biết, mọi nhiệm vụ đều được giao từ Selene-sama*

*Vậy là nữ thần lại định làm khó ta rồi*

*Nếu kí chủ bất mãn với nhiệm vụ thì Kuro có thể nói với Selene-sama meo~~*

*Không cần đâu Kuro, có nói cũng không giúp được gì. Mà ngươi mở bản đồ ra đi*

*Đã rõ meo~~* một tấm bản đồ màu xanh xuất hiện trước mặt em. Takemichi nhìn chấm đen và chấm trắng đang được hiển thị trên bản đồ hỏi

*Chấm trắng chính là vị trí của nam chính sao?!*

*Đúng vậy meo~~*

*Hửm?! Được rồi, ngươi nghỉ được rồi đấy Kuro*

*Vâng, chúc kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ meo~~* Kuro nói xong thì biến mất

Chiếc xe dừng lại ở một biệt thự. Cả ba người vừa xuống xe thì một người đàn ông trung niên chạy tới nói:

"Chào mừng các ngài tới đây. Tôi là Nam tước Hanatane, là người quản lí nơi này"

"Ngươi đã chuẩn bị phòng cho bọn ta chưa?!" Kiyoshi lạnh giọng nói, bỏ qua phép tắc xã giao

"Tất nhiên là rồi ạ" đối mặt với sự lạnh lẽo của Kiyoshi, Nam tước run nhẹ

"Đừng như vậy chứ Kiyoshinii-sama, dù gì thì chúng ta cũng là khách mà" Takemichi cười nói

"Hân hạnh được gặp Nam tước Hanatane, ta là Takemichi Asmodeus Hanagaki - Búp Bê của sự tàn độc. Còn đây là em trai của ta Shun Leviathan Hanagaki - Búp bê của sự điên loạn"

"Hân hạnh được gặp các thiếu gia ạ, mời các ngài đi theo tôi tới phòng mà tôi đã chuẩn bị" hắn xoa tay nói rồi dẫn họ vào dinh thự.

Bên ngoài dinh thự trông có vẻ khá cũ kĩ nhưng bên trong lại được trang hoàng lộng lẫy. Takemichi cảm thán

'Quả đúng như lời đồn mà'

"Không tệ nha" Shun lên tiếng nói

"Nội thất và đồ trang trí đều được đặt làm riêng đấy ạ" Nam tước bắt đầu nói về biệt thự của mình, đồ trang trí...

Takemichi tỏ vẻ chán ghét với những thứ trong biệt thự. Shun nhận ra nên cũng không nói gì thêm.

Nam tước đưa họ đến trước một cánh cửa rồi nói:

"Đây là phòng mà tôi đã sắp xếp cho Đại thiếu gia, hai phòng bên cạnh là dành cho tam thiếu gia và tứ thiếu gia ạ"

"Cảm ơn" Takemichi cười nói. Nhìn thấy nụ cười của em tên Nam tước phút chốc giật mình rồi lại nhìn em bằng con mắt dâm dục, tên đó liếm liếm đôi môi khô khóc của mình rồi nói

"Mong các ngài nghỉ ngơi sớm ạ" Shun nhìn thấy ánh mắt đó liền tức giận trừng Nam tước khiến tên đó sợ hãi. Không chỉ Shun mà cả Kiyoshi, Kisaki và Hanma cũng nhìn thấy

Vào phòng của mình, Takemichi đặt Kisaki và Hanma trên giường rồi đi vào phòng tắm. Khi cánh cửa vừa đóng lại, Hanma đã gào lên:

\Tên con người bẩn thỉu đó dám có ý nghĩ xấu với chủ nhân, em sẽ cắn chết hắn\

\Đừng có dại dột Hanma. Suy cho cùng thì hắn cũng là người quản lí nơi này, nếu như em biết hắn thì trong lãnh thổ sẽ xảy ra cuộc nội chiến để đùn đẩy trách nhiệm quản lí nơi này đấy\ Kisaki lên tiếng nói

\Vậy chẳng lẽ chúng ta không trả thù sao Tettanii-san?!\ Hanma tức giận nói

\Tất nhiên là có rồi. Ma pháp ^Điều chế độc dược^ của chúng ta để làm gì cơ chứ?\

\Vậy chúng ta sẽ đầu độc hắn sao?\ Hanma phấn khích nói

\Đúng vậy. Nhưng sẽ để thời gian ở mức lâu nhất, với độc tố hiện tại của chúng ta thì có thể giết hắn chỉ trong vài giây nên chúng ta phải sử dụng loại độc yếu nhất và kéo dài thời gian tới mức lâu nhất. Như vậy cho dù độc có yếu tới mức nào đi chăng nữa thì một khi độc đã ngấm sâu vào cơ thể cũng sẽ dẫn đến tử vong\ Kisaki phân tích

\Vậy khi nào chúng ta sẽ làm vậy?\

\Tối nay\

\Em sẽ khiến hắn phải đau đớn trong một khoảng thời gian thật dài để nhắc cho hắn nhớ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP MƠ TƯỞNG TỚI CHỦ NHÂN\

\Đúng vậy\ sau khi đã bàn bạc xong, hai con rồng đó đi xung quanh phòng khám phá và đánh dấu lãnh thổ của mình. Chúng cứ tưởng là không có ai nghe được cuộc nói chuyện của mình nhưng có một người đã nghe hết từ đầu tới cuối. Đó chính là Takemichi. Ngay sau khi đóng cửa, em vẫn chưa đi tắm mà đứng dựa vào cửa nghe cuộc nói chuyện của hai thú cưng của mình. Kuro nghe hai con rồng đó nói mà run sợ

*Đáng sợ quá đi mất meo~~ Chỉ là nhìn ngài một chút thôi mà hai nam chính đó đã nghĩ tới việc giết chết tên Nam tước rồi meo~~*

*Bọn chúng vốn có tính chiếm hữu cao mà nên đâu trách được mà như vậy cũng tốt*

*Tại sao vậy?! meo~~*

*Ngươi không thấy biệt thự này quá xa hoa so với bên ngoài sao Kuro?*

*Đúng vậy thiệt meo~~*

*Tên Nam tước này giàu lên bằng cách bán thuốc phiện mua từ chợ đen trong lãnh thổ của mình qua lãnh địa khác. Nếu chuyện này bị phát hiện, một cuộc chiến là điều chắc chắn sẽ xảy ra nên việc hai con thú cưng của ta trả thù tên Nam tước đó khá là có lợi cho lãnh địa nhà Hanagaki đấy*

*Kuro hiểu rồi nhưng sao kí chủ không trực tiếp nói hai nam chính muốn làm gì thì làm đi meo~~*

*Vậy thì sẽ không còn vui nữa* Takemichi vừa nói vừa bước vào bồn tắm ngâm mình

*Mà thật không ngờ nam chính Senju Valefar Akashi lại bị bán tới đây đấy*

*Meo~~ Ngài đừng có giả bộ nữa kí chủ. Không phải do ngài đã tìm thấy hợp đồng mua bán có chữ kí của Akashi ở chợ nô lệ Let Cry nên mới kêu nam phản diện Kiyoshi kiểm tra nơi này đầu tiên hay sao?*

*Bỏ đi, mà dù chưa gặp thì ngươi có biết được độ hảo cảm của tên Senju đó không Kuro?!*

*Meo~~ Do đang ở gần nên Kuro chỉ có thể bắt được tín hiệu yếu thôi à*

*Vậy cũng được*

*Hưm...... Meo~~ đã có kết quả
Đọi hảo cảm của nam chính Senju Valefar Akashi là -10%*

*Sao chưa gặp mà độ hảo cảm đã âm rồi?!*

*Đó là sự ghét bỏ mà nam chính dành cho cả gia tộc Hanagaki nên kí chủ cũng chịu ảnh hưởng đấy meo~~*

*Ngồi không cũng dính đạn. Mà Kuro đưa ta thông tin của nam chính Senju Valefar Akashi đi*

*Đã rõ meo~~* một tấm bảng màu xanh xuất hiên trước mặt em

*Nam chính Senju Valefar Akashi là một đứa trẻ thích ở một mình không thích giao lưu với người khác nên không được nhiều người ủng hộ dù cho mang trong mình sức mạnh to lớn. Khi còn nhỏ đã có một lần nam chính mất kiểm soát mà dẫn đến hàng trăm người thiệt mạng. Gia chủ Akashi là một kẻ ám ảnh cực độ với ý nghĩa công lý của gia tộc Akashi nên không thể chấp nhận được việc con trai của mình sử dụng sức mạnh để làm hại người khác. Ông ta đã hạ một phong ấn lên người Senju khiến cậu không thể sử dụng sức mạnh của mình thường xuyên. Bị hạn chế sức mạnh cộng thêm việc ít giao tiếp khiến cậu bị coi thường và bị ghét bỏ bởi chính các anh trai ruột của mình. Cả đời lại sống trong sự sắp đặt của nam chính Takeomi Valefar Akashi khiến cho cậu càng thêm tuyệt vọng. Khi bị bắt bởi những kẻ ủng hộ Takeomi, cậu không oán trách anh trai của mình càng không đổ lỗi cho bất cứ ai mà chỉ ngồi yên chờ đợi cái chết. Sau đó nam chính được mua ở chợ nô lệ bởi nữ phản diện Saori Mamon Hanagaki và được cô ta giúp đỡ thoát khỏi dinh thự nhà Hanagaki. Kể cả khi trở về gia tộc, nam chính vẫn không thay đổi cách sống của mình. Tới năm 14 tuổi, cậu đã nhập họ tại trường La magie và gặp lại nữ chính. Nữ chính đã rất vui khi gặp lại cậu và đã quan tâm cậu như trước kia. Nhận được sự quan tâm từ nữ chính, nam chính nổi lên lòng tham muốn giữ nữ chính cho riêng mình và tiếp theo đó thì như nguyên tác

Phàn còn lại là sở thích, món ăn ưu thích...*

*Meo~~ Kí chủ định làm gì với nhiệm vụ 3 đây?! Do nam chính từ nhỏ đã không biết kiểm soát sức mạnh của mình nên luôn tự nhốt mình trong phòng, vì vậy mà rất ghét giao tiếp với người khác đấy* Kuro nhìn vào bảng thông tin rồi lại nhìn qua em

*Kuro thấy khả năng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 3 khá là thấp đấy*

*Ta sẽ hoàn thành nó thôi* Takemichi nói một cách chắc chắn

*Vậy chúc kí chủ may mắn meo~~* Kuro nói xong liền biến mất. Takemichi bước ra khỏi bồn tắm, em lấy chiếc áo choàng tắm mặc vào rồi ra ngoài.

Kisaki và Hanma đang chơi trên giường nhìn thấy em liền nhảy dựng lên

\Chủ...chủ nhân... sao.. ngài .. lại.. không ..mặc..đồ?!\ Kisaki đỏ mặt sau lớp lông đen hỏi

\Da của chủ nhân trắng thiệt đấy\ Hanma vừa nói vừa nhìn lên đùi em, hắn ngẩng cao đầu cố gắng nhìn vài trong chiếc áo choàng tắm. Kisaki thấy vậy lập tức chạy đến đá văng em trai mình

"Hai ngươi mau chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ tới chợ nô lệ" Takemichi vừa nói vừa đi lấy bộ đồ mặc

\Sao lại tới đó vậy chủ nhân ?!\ Kisaki thắc mắc hỏi

"Vì linh cảm của ta mách bảo như vậy"

\Vậy chúng ta sắp được gặp thứ thú vị đó rồi sao?!!\ Hanma ngồi dậy, phấn khích nói

"Đúng vậy" Takemichi thay đồ xong rồi nhìn ra ngoài. Bầu trời đã tối đen một mảng, tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Vào đi" Shun mở cửa bước vào nói

"Chào anh, Takenii-sama"

"Chào em, Shun. Có chuyện gì sao?!"

"Anh Kiyoshi nói là chúng ta sẽ xuống ăn cơm cùng Nam tước rồi nghỉ ngơi để ngày mai đi kiểm tra xung quanh đấy ạ"

"Ừ, mà em nói với Kiyoshinii-sama là bôm nay anh sẽ tới chợ nô lệ nhé"

"Hửm?! Tại sao ạ?"

"Thì linh cảm của anh đang mách bảo phải tớ đó đấy"

"Vâng ạ" Shun nói xong rồi đóng cửa rời đi

Shun đi qua phòng Kiyoshi ở ngay bên cạnh
Cậu đưa tay lên gõ cửa \cốc cốc cốc\

"Vào đi" giọng nói lạnh nhạt vang lên. Shun mở cửa bước vào

" Takenii-sama nói là sẽ tới chợ đen vào tối nay đấy ạ"

"Vậy sao?"

"Anh không định đi chung sao?!"

"Thằng bé tới chợ đen để kiểm tra nên không cần"

"Vậy em sẽ đi chung với Takenii-sama vậy" Shun nói xong thì cười tươi rồi đóng cửa lại

Tại phòng ăn của biệt thự, cả căn phòng đệ chìm trong im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng dao đĩa chạm vào nhau. Kiyoshi, Takemichi và Shun đều không nói gì mà chỉ im lặng dùng bữa. Nam tước cố gắng nói chuyện một chút nhưng vẫn không thể phá vỡ bầu không khí này. Trên bàn ăn, tiểu thư Nam tước không ngừng liếc mắt đưa tình nhìn Kiyoshi. Anh không quan tâm mà ngó lơ. Shun thấy vậy thì cười thầm

'Người ta muốn mĩ nữ thì chẳng có, anh Kiyoshi có mĩ nữ thì chẳng thèm. Mình thấy tội nghiệp cho mấy cô gái sau này theo đuổi anh Kiyoshi quá'

Bữa tối cứ như vậy mà kết thúc, Takemichi ăn xong liền lên phòng. Mở cửa phòng ra, Kisaki và Hanma lao tới chỗ em

\Chủ nhân, ngài đi ăn mà không mang chúng tôi theo, bỏ chúng tôi ở trên phòng\ Hanma bỉu môi nói

"Ta xin lỗi nhưng ở đây không giống như ở trang viên, ta không thể vừa ăn mà vừa đút cho các ngươi ăn được"

\Nếu vậy thì ngài ở trên phòng cùng chúng tôi là được rồi\ Kisaki nói

" Kiyoshinii-sama đã nói là ta phải xuống dưới ăn cùng nên không còn cách nào khác"

\Mà giờ chúng ta đi được chưa chủ nhân?!\ Hanma hỏi

"Tất nhiên là được rồi" Takemichi cười nhẹ rồi đi thay một bộ trang phục khác. Thay đồ xong, em đặt Kisaki và Hanma lên vai mình rồi ra ngoài

Bên ngoài, Shun đã đứng đợi em ở trước cổng biệt thự. Vừa nhìn thấy em, cậu đã lao tới ôm

"Em đợi anh có lâu không Shun?!" Takemichi vừa hỏi vừa cố gắng thoát khỏi cái ôm của cậu

"Không ạ, em cũng chỉ vừa mới tới thôi" Shun vẫn ôm em chặt cứng. Em bất lực nói

"Giờ chúng ta nên đi thôi nếu không sẽ tới muộn buổi đấu giá đấy"

"Vâng ạ" Shun bỏ em ra rồi nắm tay em lên xe ngựa. Chiếc xe bắt đầu chạy, đích đến Chợ nô lệ Let Cry.

Ở trên kia, Kiyoshi đang nhìn xuống. Khi thấy những hành động thân mật của Shun với Takemichi thì anh tức giận bóp nát ly nước trong tay mình. Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Vào đi" anh nói, trong giọng nói pha thêm chút tức giận. Cánh cửa mở ra, tiểu thư Nam tước bước vào nói

"Kính chào ngài đại thiếu gia, tôi là Lapis Rudi Hanatane" cô ta mặc trên mình một bộ đồ gợi cảm

"Ngươi tới đây có việc gì?!"

"Tôi chỉ muốn nói chuyện với ngài một chút thôi ạ" cô ta ngượng ngùng nói

"Nếu chỉ có vậy thì biến đi"

"Nhưng mà ..." cô ta còn chưa nói xong thì đã thấy Kiyoshi quay đầu lại, trừng mắt nói

"Đừng để ta phải phải nhắc lại" giọng nói lạnh lùng khiến cô ta run rẩy. Cả cơ thể mềm nhũn không đứng vững nên cô ta phải vịnh vào cửa lắp bắp nói

"Vâng..vâng..ạ" cô ta đóng cửa lại rồi nhanh chóng chạy đi

Bên phía Takemichi, em và Shun đã tới được Chợ nô lệ Let Cry. Shun bước xuống đưa tay ra để đỡ em xuống. Hanma nhìn vào tòa nhà trước mắt rồi nói

\Đây mà là chợ nô lệ sao?! Còn nhỏ hơn nhà ở dành cho người hầu nữa!!\

\Đâu thể trách được. Dù sao ở đây cũng nghèo mà\ Kisaki bên cạnh tỏ vẻ thương sót cho sự nghèo túng của nơi này

"Chúng ta đi thôi Takenii-sama" Shun nắm lấy tay em kéo vào trong. Em dừng lại nói

"Đợi đã Shun, trước khi vào thì chúng ta phải đeo mặt nạ đã chứ" Takemichi vừa nói vừa lấy ra hai chiếc mặt nạ từ trong túi không gian của mình

(Của Takemichi)


(Của Shun)

Shun nhận lấy chiếc mặt nạ rồi đeo lên. Hai người hai rồng tiến vào chợ nô lệ. Một người dẫn đường mặt một bộ vest đen bước tới nói:

"Chào mừng các ngài đã tới chợ nô lệ Let Cry" tên đó lấy ra hai tấm thẻ nhỏ màu xanh và đỏ

"Nếu các ngài đi tới mua nô lệ thì lấy màu đỏ, còn nếu tới tham gia đấu gia thì lấy màu xanh"

"Bọn ta lấy màu xanh" Takemichi lạnh giọng nói

"Đây ạ" tên đó lấy hao cái thẻ màu xanh đưa cho em

"Phí cơ bản tham gia đấu giá là 500 vàng"

"Của ngươi đây" Shun tiện tay ném hai túi vàng cho tên đó

Cả hai người vào bên trong, Takemichi nhìn quanh rồi kiếm một vị trí tốt ở hàng ghế ngồi. Shun ngồi xuống cạnh em

\Chủ nhân, chủ nhân, khi nào mới bắt đầu buổi đấu giá vậy ạ?\ Hanma hỏi

"Một chút nữa thôi Hanma" Takemichi đưa tay lên gãi cằm Hanma

Người chủ trì bước lên bục, cầm cây búa trong tay nói:

"Hôm nay rất hoan nghênh các vị tới tham gia buổi đấu giá nô lệ của Let Cry chúng tôi" ông ta dừng một chút rồi nói

"Trước khi chính thức đấu giá, chúng tôi sẽ đưa ra một số nô lệ trẻ con nhằm làm nóng không khí"

"Nô lệ trẻ con? Tôi không hứng thú mua một đóng rác"

"Đúng vậy, chờ mấy món hàng sau vậy"

"Nô lệ trẻ con có vẻ không được ưu thích lắm nhỉ?!" Takemichi hơi nghiêng đầu nói

"Bởi vì nô lệ trẻ con dễ bệnh, dễ chết mà năng suất làm việc lại thấp nên bình thường trong mấy buổi đấu giá thế này thì chẳng ai thèm mua đâu ạ" Shun ngồi bên cạnh giải thích

"Đầu tiên là bốn nô lệ nhân thú vừa được bắt ở phía nam. Cơ thể khỏe mạnh, thuộc thuộc tộc mèo và rất nhanh nhẹn" người chủ trì đưa búa hướng về phía bốn đứa trẻ có tai và đuôi đang được đưa lên. Trên chân và tay của chúng đều mang dây xích nặng đã rỉ sét. Tiếng thông báo vang lên trong đầu Takemichi

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ đã gặp được nam phụ:
Yamagishi Kazushi
Suzuki Makoto
Yamamoto Takuya
Suzuki Makoto
Sendō Atsushi*

*Bộ ngũ Mizo đây sao??*

*Đúng vậy meo~~*

'Mua chúng về thì sẽ có ích cho mình. Dù sao tất cả chúng đều có ma lực'

"Tôi mua cả bốn nô lệ đó" Takemichi đưa thẻ lên nói

"100 vàng"

"Vị khách số 25 dùng 100 vàng mua hết bốn nô lệ này, những người khác có đấu giá không" người chủ trì chỉ cây búa về phía em nói. Cả căn phòng im lặng

"Thành giao" ông ta gõ cây búa xuống

" Takenii-sama, sao anh lại mua bọn chúng vậy?!" Shun ngồi bên cạnh thắc mắc hỏi

"Anh thấy chúng khá hữu ích thôi"

"Hữu ích sao ạ?!"

"Đúng vậy, cả bốn nô lệ đó đều có ma lực"

"Vậy thì quả là một món hời rồi. Mua bốn nô lệ có ma lực chỉ với 100 vàng"

"Đúng vậy"

Tiếng bàn tán về Takemichi vang khắp cả căn phòng

"Ngu thật đấy, dùng 100 vàng mua nô lệ trẻ con"

"Giờ chắc táng gia bại sản, xách mông về rồi nhỉ?!"

\Ồn quá đi mất\ Kisaki khó chịu nói

\Em muốn biết tất cả bọn chúng quá Tettanii-san\ Hanma bên cạnh gầm gừ

"Kisaki, Hanma ngồi yên" nghe Takemichi nói vậy thì chúng cũng không dám làm gì

Sau đó người chủ trì đưa ra vào nô lệ trẻ con khác và đương nhiên là chẳng ai muốn mua. Khi các nô lệ trẻ con đã được mang ra hết thì một người đàn ông trưởng thành xung quanh cơ thể toàn là sẹo được mang ra

"Hiện giờ chúng ta chính thức đấu giá nô lệ đầu tiên" ông ta đưa tay về phía người đàn ông "Đây là một nô lệ chiến binh đã thua trận ở miền Đông. Cơ thể anh ta vô cùng khỏe mạnh, anh ta có rất nhiều kinh nghiệm trên chiến trường. Các vị chỉ cần nhìn vào những vết sẹo trên cơ thể anh ta là biết. Giá khởi điểm là 200 vàng"

"220 vàng"

"250 vàng"

"270 vàng"

"300 vàng"

"Có ai trả giá hơn không?! 300 vàng lần 1"

"Nếu không có ai trả giá cao hơn thì nô lệ này xin thuộc về vị khách số 32"

"Tiếp theo, đây là một nô lệ tình dục vẫn còn trinh đã được mang về từ từ lãnh thổ bên cạnh. Cơ thể khỏe mạnh, tóc xanh, mắt tím, 14 tuổi. Giá khởi điểm là 400 vàng"

"450 vàng"

"470 vàng"

"500 vàng"

"520 vàng"

"550 vàng"

"Vị khách số 34 ra giá 550 vàng, còn ai ra giá nữa không" căn phòng im lặng

"Thành giao"

Một số nô lệ khác được mang ra đấu giá, Takemichi chẳng mảy may hứng thú với chúng. Em chống tay lên ghế thở dài:

"Haizz... Nãy giờ chẳng có gì thú vị cả, chỉ có bốn con thú nhân kia là hữu ích thôi à"

"Nếu vậy thì chúng ta đi về nha Takenii-sama" Shun bên cạnh thấy cậu chán nên đưa ra ý kiến

"Không. Cứ đợi thêm một chút nữa đã, anh có linh cảm thứ đó sắp xuất hiện rồi"

"Cuối cùng, chúng tôi xin trình diện thượng phẩm cuối cùng của buổi đấu giá lần này!!"

"Cơ thể khỏe mạnh, tóc xanh, mắt xanh, 7 tuổi và có khả năng chiến đấu tuyệt vời. Hibiki" một cậu bé chỉ cao hơn Takemichi một chút bước ra. Cơ thể cậu bé đó đầy những vết sẹo, mái tóc màu xanh nhạt, mái trước vì quá dài nên đã che đi mất đôi mắt xanh của cậu

(Tóc xanh nha)

*Meo~~ Chúc mừng kí chủ đã gặp được nam chính Senju Valefar Akashi
Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 1*

'Vậy đó chính là nam chính nhỉ' Takemichi vừa nghĩ vừa nở nụ cười thích thú. Shun nhìn thấy nụ cười đó liền nhìn lên sân khấu

'Đó chính là thứ thú vị mà Takenii-sama nói sao?!'

"Chúng tôi đã chuẩn bị một màn trình diễn đặc biệt. Mời quý vị cùng xem" người chủ trì vừa nói xong thì hai người đàn ông trên sân khấu thả ba con sói lớn ra từ lồng sắt.

(Ảnh minh họa)

Họ chỉ ném cho Senju một thanh kiếm gỗ mà không hề tháo còng tay và chân ra

'Họ chỉ đưa cho cậu ta một thanh kiếm gói thôi sao?! Mà chắc cũng chẳng sao đâu, dù sao thì đó cũng là nam chính cơ mà'

Một con sói lao tới từ phía bên phải của Senju. Cậu ta quay người, lấy kiếm gỗ đâm vào con sói.

(Ảnh minh họa)

Một con sói lao tới sau khi con sói kia gục xuống. Senju chỉ đơn giản vung kiếm chém một đường lớn trên người nó. Một con sói lao tới tấn công Senju từ phía sau khi cậu ta không chú ý. Senju quay đầu, đâm thanh kiếm xuyên qua người con sói đó. Cậu ta thở \Hộc hộc\ mệt mỏi

(Ảnh minh họa)

"Vâng thưa quý vị. Đó chính là nô lệ Hibiki" người chủ tọa hét lên

Mọi người trong khánh phòng vỗ tay kịch liệt. Takemichi tay chóng cằm nghĩ

'Không tệ đâu'

Đột nhiên Senju quay lại nhìn về phía dãy ghế khán giả. Đôi mắt xanh kia dù cho đã mờ đục nhưng không thể nào giấu được ánh mắt kiêu ngạo của nhà Akashi.

Nhìn về phía đôi mắt, Takemichi vô thức để lộ ra sát khí. Senju cảm nhận được sát khí liền thủ thế tìm kiếm xung quanh và dừng mắt ở ghế ngồi của em.

Hai ánh mắt bất chợt chạm nhau, Senju đơ người khi nhìn thấy đôi mắt của Takemichi. Một đôi mắt xanh tựa đại dương nhưng lại tối đen và sâu thẩm như đáy biển. Đôi mắt đó như đang hút lấy cậu ta vào bên trong. Chỉ trong phút chốc, cậu ta đã mỉm cười.

Takemichi nhìn thấy nụ cười đó thì giật mình. Theo nguyên tác thì nam chính Senju không bao giờ cười với bất cứ ai ngoại trừ nữ chính. Em cũng bất giác mỉm cười theo. Nhìn thấy nụ cười của em, dưới đáy mắt Senju hiện lên tia thỏa mãn

"Được rồi. Thưa các vị, giá khởi điểm là 1000 vàng"

"1500 vàng"

"1800 vàng"

"2000 vàng"

"2300 vàng"

"2700 vàng"
....

"Tên nô lệ đó có vẻ mạnh đấy Takenii-sama" Shun nói

"Đúng vậy. Cậu ta chính là thứ thú vị mà linh cảm của anh mách bảo"

"Vậy thì mua cậu ta thôi nhỉ?"

"Ừm"

"3500 vàng! 3500 vàng lần 1. À, vị kia ra giá 3900 vàng"

"4000 vàng! Đã có 4000 vàng rồi"

"5000 vàng! 5000 vàng!"

"Nếu không ai trả giá cao hơn thì sẽ kết thúc ạ! Một, hai...!"

"10000 vàng" Takemichi giơ thẻ lên hét

"1...10000 vàng!! Đã có giá 10000 rồi! Không ai trả giá nữa à!"

"10000 vàng, thành giao!!"

*Meo~ Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ 2*

Buổi đấu giá kết thúc. Một người đàn ông mặc đồ màu đen đi tới, cung kính nói:

"Mời ngài đi theo tôi để nhận nô lệ" Takemichi không nói gì mà chỉ đứng dậy đi theo. Shun thấy thế cũng đi theo em.

Tên đó dẫn họ ra đằng sau sân khấu. Họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ cũ. Người đàn ông mở cánh cửa ra, tiếng \cót két\ vang lên

"Mời ngài vào, phía bên này"

Bên trong căn phòng, một người đàn ông đang dùng roi quất vào người một trong các nô lệ thú nhân

'Trông khá tội nghiệp đấy nhỉ?' Takemichi nhìn về phía chúng

"Ta sẽ trả bằng tiền vàng" nói xong em lấy ra hai túi tiền vàng ném về phía tên đó. Người đàn ông đang quất roi liền bỏ roi xuống, chạy thục mạng về phía tên đó. Hắn lấy tiền trong túi ra và bắt đầu đếm. Thấy đã đủ tiền, hắn quay sang nhìn Takemichi, cười lấy lòng nói:

"Cảm ơn ngài rất nhiều thưa quý khách" hắn lấy ra 6 chiếc nhẫn hồng ngọc giống nhau đưa cho em

(Ảnh minh họa)

"Đây là cái gì?!"

"Nó là chứng thư sẽ được đưa cho chủ nhân của nô lệ"

"Người có nhìn thấy vòng cổ chúng đeo không?! Trên đó được yểm ma pháp gây tê liệt. Nếu ấn vào viên ngọc, ma pháp sẽ được kích hoạt và khống chế bọn chúng"

"Ở đây không dùng ^Vòng cổ nô lệ^ sao?!" Shun hỏi

"Ngân sách khá hạn hẹp nên chỉ có thể dùng cách này thôi ạ"

"Vậy lỡ như bọn chúng trốn thoát thì sao?!" Shun hét lên

"Không cần lo về việc đó đâu Shun. Anh sẽ ra lệnh thay mấy thứ đồ rẻ tiền kia bằng vòng cổ nô lệ khi trở về" Takemichi vừa nói vừa cất 6 chiếc nhẫn vào túi không gian

"Đưa chúng tới biệt thự của Nam tước Hanatane"

"Vâng ạ"

"Giờ chúng ta về thôi" Takemichi vừa nói vừa rời đi

"Vâng ạ" Shun chạy theo sau

Trên xe ngựa, Shun nhìn em nói:

"Cho dù là thứ thú vị đi chăng nữa thì em nghĩ tên nô lệ đó không đáng giá 10000 vàng đâu Takenii-sama!!"

"Cậu ta hoàn toàn đáng giá đấy Shun. Mà có khi còn hơn thế nữa, cậu ta là độc nhất!"

"Độc nhất sao ?!"

"Đúng vậy. Em có nhìn thấy ánh mắt của cậu ta không Shun?! Cho dù là một nô lệ nhưng cậu ta lại mang ánh mắt kiêu ngạo, nó không phải là độc nhất sao?!!"

"Đúng vậy nhưng Master sẽ không nói gì về việc này chứ ạ?!"

"Vậy em đang lo lắng cho anh sao Shun?!"

"Đúng ạ. Em không. Muốn anh gặp rắc rối vì tên nô lệ đó đâu"

"Em không cần phải lo đâu. Anh sẽ gửi một bức thư cho Master về việc này nên sẽ không sao đâu" Takemichi cười nhẹ

"Nếu anh nói vậy thì em yên tâm rồi ạ"

Chiếc xe ngựa dừng lại ở cổng biệt thự. Đằng sau là một chiếc xe ngựa khác, bên trên có một chiếc lồng sắt lớn được phủ vải che. Nam tước thấy họ trở về liền chạy tới nói:

"Chào mừng các thiếu gia trở về ạ" ông ta nhìn chiếc xe ngựa đằng sau

"Đó là..."

"Đó là những món đồ chơi mà ta đã mua cho thú cưng của mình" Takemichi liếc mắt sang nhìn ông ta

"Tìm cho chúng chỗ nào đó ấm và kín đáo đi. Ta không muốn thú cưng của mình chưa được chơi thì đồ chơi đã bị bệnh chết đâu"

"Vâng ạ" ông ta hơi run nói. Cả hai người không nói gì nữa rồi vào trong biệt thự.

Đứng trước cửa phòng mình, Shun nhìn sang em hỏi:

" Takenii-sama, tối nay em ngủ với anh được không?! Chứ ở đây lạ chỗ nên em không quen"

"Tất nhiên là được rồi. Em cứ lấy gối qua trước đi nhé Shun, anh cần tới xem mấy món đồ chơi kia một chút"

"Vâng ạ" Shun đi vào phòng mình để lấy gối sang phòng em. Takemichi trong phòng, thay áo ngủ, đặt Kisaki và Hanma lên giường rồi dặn dò

"Hai ngươi ngoan ngoãn ở trong phòng một chút. Ta chỉ đi một lúc rồi về liền"

\Chúng tôi muốn đi cùng chủ nhân\ Hanma bất mãn nói

"Không được"

\Tại sao ạ?!\ Kisaki hỏi

"Nếu các ngươi đi cùng thì ta sợ món đồ thú vị kia sẽ chết mất"

\Chúng tôi hứa là sẽ ngoan mà\ Hanma nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh

"Dù cho món đồ thú vị đó nhìn ta bằng ánh mắt kiêu ngạo sao?!" cả hai câm nín. Chúng sẽ lao tới giết món đồ đó nếu tên đó kiêu ngạo nhìn cậu. Vì đối với chúng tên đó xứng đáng bị như vậy

"Ta đã nói rồi. Ngoan ở trong phòng đi rồi ta sẽ về thôi"

\Vâng ạ\ cả hai có chút bất đắc dĩ nói

Tại một nhà kho cũ kĩ trong biệt thự, dù cho đã cũ nhưng vẫn còn tốt nên các nô lệ bị nhốt ở đây sẽ ít bị lạnh hay bị bệnh. 5 nô lệ nhân thú ôm lấy nhau, cố gắng để bản thân có thêm chút hơi ấm. Một nhân thú nhìn sang cậu bé tóc xanh đang ngồi trong góc hỏi:

"Anh không lạnh sao?!" cậu bé đó không trả lời

"Nếu lạnh anh có thể qua đây với bọn em" cậu bé đó vẫn không trả lời

Đột nhiên cánh cửa nhà kho mở ra, từng đợt gió lạnh thổi vào khiến 5 nhân thú nhỏ kia càng thêm run rẩy. Takemichi bước vào với chiếc đèn dầu trên tay, em đóng cửa lại, nhìn xung quanh rồi nói:

"Mình đã nói là tìm một nơi để chúng không bị bệnh chết cơ mà"

Em từ từ tiến tới chỗ 5 thú nhân kia. Dựa vào mùi hương trên người và giọng nói, chúng nhận ra đó chính là người đã mua chúng ở chợ nô lệ. 5 thú nhân nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Takemichi thì càng thêm sợ. Chúng dính sát vào nhau tìm kiếm sự che chở từ bạn mình hoặc ít nhất có thể giảm bớt cơn đau cho người bên trong khi bị đánh.

Takemichi thấy chúng sợ như vậy thì hạ giọng xuống nói:

"Các ngươi không cần phải sợ đâu" chúng chưa kịp phản ứng thì em đã lấy ra một cái chăn lớn, dày và ấm từ túi không gian đắm lên người chúng. 5 thú nhân vô thức ôm chặt lấy cái chăn ấm, chúng bọc cả cơ thể mình bên trong cái chăn kia để cảm nhận sự ấm áp từ nó.

Nhìn thấy cảnh đó, Takemichi cười nhẹ, em đưa tay ra xoa đầu đứa nhỏ nhất trong đó rồi hô [Sleep]. Cả 5 nhân thú nhỏ đều gục xuống ngủ. Thấy chúng đã ngủ rồi, Takemichi đưa mắt nhìn sang người nãy giờ vẫn im lặng ngồi trong góc phòng

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là -8%*

"Rất vui được gặp cậu Hibiki hay tôi nên gọi cậu là Senju Valefar Akashi nhỉ?!" Senju nghe thấy tên mình thì lao tới định tấn công em, em nhanh tay lấy chiếc nhẫn hồng ngọc ra rồi ấn lên nó

"Khặc!!!" cậu ta gục xuống đất

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là -12%*

"Đừng kích động vậy chứ" Takemichi ngồi xổm xuống

"Đừng quên rằng giờ cậu là một nô lệ, tôi có thể dễ dàng lấy mạng cậu đấy Tam thiếu gia Akashi"

"Vậy thì làm đi!!" Senju khó khăn ngồi dậy nói

"Hưm... Không được, cậu vẫn còn giá trị với tôi và nếu như bây giờ cậu chết thì tôi sẽ bị lỗ 10000 vàng đấy" Takemichi vừa nói vừa đưa tay lên đầu Senju, hô [Healing Water]. Một dòng nước xuất hiện từ tay Takemichi, nó rửa sạch bụi bẩn trên người Senju và chữa trị vết thương trên người cậu ta

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là -11%*

"Ngươi muốn gì từ ta?!"

"Ôi trời!! Làm nô lệ rồi mà vẫn kiêu ngạo như vậy sao?!" Takemichi giả vờ ngạc nhiên

"Quả không hổ là nhà Akashi mà! Đây chắc là lí do vì sao Master ghét các ngươi nhỉ?!!"

"Master?!" Senju ngước lên trừng mắt nhìn em

"Ngươi là người nhà Hanagaki!!"

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là -21%
Cảnh báo kí chủ!!! Độ hảo cảm quá thấp*

"Đúng rồi đấy"

"Nếu đã biết ta là người nhà Akashi thì ngươi sẽ giao nộp ta cho Master của ngươi nhỉ?!"

"Thường là vậy nhưng một món đồ chơi thú vị như ngươi thì ta không thể bỏ qua được!! Nên ngươi vẫn sẽ thuộc quyền sở hữu của ta thôi"

"Tại sao?!!"

"Như ta đã nói đó ngươi rất thú vị" Senju ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Takemichi. Bên trong đôi mắt đó không có lấy nửa sự giả dối. Cậu ta cuối mặt xuống hỏi lại

"Ngươi muốn gì ở ta?!"

"Khi trở về trang viên tôi sẽ nói cho cậu biết sau Senju" Takemichi đứng dậy

"Ngày mai tôi sẽ cho người đưa cậu về trang viên. Cậu tốt nhất nên ngoan ngoãn thì hơn đấy Senju. Nếu như cậu tìm cách bỏ trốn thì mấy đứa nhóc kia cũng sẽ gặp chuyện đấy"

"Ngươi đang uy hiếp ta sao?!"

"Không. Tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi" Takemichi đưa tay vào trong túi lấy ra một viên thuốc tròn màu vàng. Em đưa nó trước mặt Senju nói

"Sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì đúng không?! Ăn đi"

"Ngươi định cho ta uống độc thử nghiệm sao?!!"

"Không, đây chỉ là một viên dinh dưỡng tổng hợp mà thôi" Takemichi nói xong thì nhét nó vào trong miệng Senju. Cậu ta bất đắc dĩ nuốt xuống

"Sáng sớm mai tôi sẽ tới thăm cậu nên đừng nghĩ cách trốn thoát đấy nhé" Takemichi quay đầu định rời đi thì

"Khoan đã!!"

"Hửm..." em quay lại nhìn

"Tên cậu là gì?!"

"Takemichi, Takemichi Asmodeus Hanagaki" em cười nhẹ trả lời. Senju nhìn thấy nụ cười đó thì thất thần. Chính là nó, chính là nụ cười mà cậu ta đã nhìn thấy ở buổi đầu giá. "Nụ cười của một thiên thần" nhưng tiếc thây đây chẳng phải thiên thần mà là một ác quỷ

*Meo~~ Hảo cảm hiện tại của Senju Valefar Akashi là 21%*

Takemichi rời đi để lại Senju trong nhà kho. Em trở về phòng mình thì thấy Kisaki và Hanma đang ngoan ngoãn nằm trên giường của chúng ngủ, Shun thì nằm trên giường của em ngủ. Em nhẹ nhàng bước vào trong, đặt chiếc đèn dầu lên bàn rồi nằm lên giường ngủ cạnh Shun. Vừa chợp mắt được một chút thì Takemichi lại mở mắt ra nói:

"Đừng có vì chút ghen tuông bây giờ mà phạm sai lầm chứ Kiyoshinii-sama" Kiyoshi dừng con dao giữa không trung. Mũi dao hướng thẳng xuống tim của Shun

"Anh chỉ đơn giản là giết một con Búp Bê Ích kỷ mà thôi, sẽ còn cả ngàn đứa khác thay thế"

"Nhưng chúng sẽ không mạnh như Shun đâu!"

"Anh không quan tâm"

"Bỏ qua cho thằng bé đi rồi khi về nhàm, anh có thể qua phòng em bất cứ lúc nào anh muốn" Kiyoshi hạ con dao xuống, lạnh giọng nói

"Nhớ lấy lời của em đấy Take-chan" sau đoa anh biến mất trong màn bóng tối

Takemichi ngồi dậy, nhìn về hướng Kiyoshi biến mất mà thầm thở dài.

Sáng hôm sau, Takemichi đã ra lệnh cho một số binh lính đi theo đưa 6 nô lệ mình đã mua trở về trang viên và không quên gửi thư tới cho Master. Cậu cũng Kiyoshi và Shun tiếp tục nhiệm vụ của mình.

_______________________________________

Huhuhu(('д`))!!! Mình không hoàn thành kịp mất rồi!! Xin lỗi các bạn nhé

Mình sẽ cố gắng hoàn thành hết các chương giáng sinh trước tết âm nhưng do đang thi nên không biết kịp không nữa(⌣_⌣")

Dù sao thì CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI VUI VẺ NHÉ!!🎆🎆

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info