ZingTruyen.Info

(DROP)[Alltakemichi] HỆ THỐNG!!! Sát thủ ta đây tại sao lại nằm dưới?!!

Chương 13:Chúc mừng sinh nhật Takemichi-Tưởng là người dưng hóa ra là nợ tình(1)

IvyNguynPhng

/abc/: âm thanh
" abc": lời nói
' abc': suy nghĩ
[ abc]: niệm chú
{ abc}: lời hát
|abc| : thuật lại

Đã gần một năm kể từ khi mẹ cậu mất, ban đầu Takemichi có hơi gượng ép bản thân quay lại với cuộc sống thường ngày. Mọi người không nhận ra vì diễn xuất tài tình của cậu nhưng Master đã nhận ra ngay chỉ bằng mồ cái liếc nhìn. Takemichi đã rất ngạc nhiên khi bị Master phát hiện nhưng mà nghĩ lại gần đây cậu mệt mỏi như vậy, để lộ sơ hở là chuyện thường tình. Dần dần, Takemichi đã chấp nhận mọi việc và quay lại với cuộc sống thường ngày của mình.

Đã sắp tới ngày 25/6, ngày sinh nhật của Takemichi. Cả trang viên đều đang bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật của cậu. Cả dinh thự từ các quý tộc thuần chủng đến các quý tộc chi nhánh cũng đang gấp rút chuẩn bị quà cho Takemichi, mong rằng có thể lấy lòng hoặc ít nhất thu hút được sự chú ý từ cậu. Kể cả Master và các anh chị của cậu cũng đang tìm kiếm món quà thích hợp nhất để tặng cho cậu.

Trong căn phòng xa hoa với tông màu chủ đạo là màu đen và màu xanh, Takemichi đang ngồi trên ghế đọc sách, không quan tâm tới thế sự ồn ào trong dinh thự do mình gián tiếp gây ra. Hanma đưa chân lên gãi đầu,hỏi cậu

\Chủ nhân à, sắp đến sinh nhật ngài rồi, ngài không định hỏi xin quà từ Master sao?\

"Không cần thiết đâu Hanma, dù cho Master có tặng ta món quà nào đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ vui vẻ nhận mà" cậu vừa nói vừa đưa tay gãi đầu cho Hanma

\Dù có như vậy thì ngài cũng nên đòi một món quà nào đó chứ!\ Kisaki nhìn cậu nói

"Được rồi. Tí nữa ăn trưa, ta sẽ xin Master một món quà chịu chưa?!" cậu bất đắc dĩ nói

\ Kế hoạch thành công\ Kisaki vầy đuôi vui vẻ nói

\Vậy thì tốt rồi. Những tên kia có thể bỏ cuộc nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc cho tới khi ngài học được cách ích kỷ đâu chủ nhân\ Hanma vui vẻ nói

"Haizz.. Thật mệt mỏi với hai con rồng cứng đầu các ngươi mà" Takemichi ôm hai con rồng vào trong lòng, nhẹ nhàng vút ve

Tiếng gõ cửa vang lên \cốc cốc cốc\

"Take-sama, tôi vào được không ạ?" tiếng của Kakucho vang lên từ bên kia cánh cửa

"Vào đi" cậu nói. Kakucho bước vào, cuối đầu chào cậu rồi nói:

"Master và các thiếu gia cùng tiểu thư đã quyết định sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho ngày tại phòng tiệc của trang viên. Đây sẽ là một bữa tiệc gia đình nên sẽ không ai tới tham dự trừ Master, cha ngài và các thiếu gia cùng tiểu thư. Các món quà sẽ được gửi tới, được tôi phân loại và sắp xếp như mọi năm ạ"

"Ừm. Mà cha ta liệu có tới được không vậy" cậu ngẩn đầu nhìn hắn

"Bá tước nói là sẽ đến sớm nhất có thể ạ"

"Haizz... Được rồi, ngươi lui xuống đi Kaku-chan. Ta cần ngủ một chút" cậu gấp cuốn sách lại, đặt lên bàn

"Ngài có cần tôi kéo rèm lại không ạ?" Kakucho hỏi

"Không cần đâu. Giờ cũng không sáng lắm mà" cậu cười nhẹ nói

"Vậy chúc ngài ngủ ngon Take-sama" Kakucho cuối đầu rồi rời đi

Takemichi nằm lên giường ngủ, Kisaki và Hanma thấy vậy cũng không làm phiền cậu mà ngoan ngoãn rời khỏi phòng. Takemichi mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong mồ không gian tối đen 'Kì lạ. Mình đâu có yêu cầu vào không gian tiềm thức đâu chứ' cậu cứ mãi suy nghĩ thì không gian thay đổi.

Tại một khu huấn luyện của tổ chức, một cậu bé đang ngồi một góc dùng cành cây vẽ gì đó lên mặt đất. Cậu tới gần và nhận ra cậu bé đó, đó chính là cậu trong kiếp trước. Cậu bé đó có vẻ như không nhận ra sự hiện diện của cậu nên Takemichi tiếp tục quan sát. Cậu bé đó dùng cành cây viết các phép tính nâng cao trên mặt đất thì bỗng nhiên, ánh sáng bị che khuất. Cậu bé đó ngẩng mặt lên, nhìn thấy một một cậu bé khác lớn hơn mình một chút, cậu ta có mái tóc đen nhánh và đôi mắt đỏ như máu. Cậu ta mỉm cười nhìn cậu

"Nè, cậu đang làm gì vậy?"

"Đến gây sự thì đánh nhanh đi, dù sao tôi cũng sẽ hạ cậu nhanh thôi" cậu lạnh nhạt nói

"Tớ không có ý định gây sự với cậu đâu" cậu ta vẫn cười nói

"Thế tiếp cận tôi làm gì?"

"Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà" cậu ta bỉu môi nói

"Ha! Nhìn vào số hiệu trên đồng phục chắc cậu đến đây cùng lúc với tôi nhỉ?"

"Đúng vậy" cậu ta gật đầu

"Nếu vậy thì cậu phải biết rằng đám trẻ ngu ngốc ở đây cô lập tôi vì tôi giỏi hơn họ, nếu cậu kết bạn với tôi thì cũng sẽ bị chúng cô lập đấy"

"Có sao đâu. Dù gì mình cũng không thích chơi với họ ┐( ˘_˘)┌"

"Tại sao?!" cậu hơi bất ngờ. Trẻ con bình thường sẽ dính lấy nhau để tìm kiếm sự an toàn mà không đúng sao?

"Vì như cậu nói đó, họ ngốc quá" cậu ta thản nhiên nói to tới mức những đứa trẻ xung quanh cậu đều nghe thấy

Bọn chúng nghe thấy thế liền tức giận. Một đứa trẻ đi tới, chỉ thẳng vào mặt cậu nói:

"Nè cái thằng lập dị kia, đừng có cho rằng mày được quản giáo yêu thích thì muốn nói gì cũng được nhá. Tin tao giết mày không hả ?!"

"Giết sao?! Mày có đủ khả năng để làm vậy à!" cậu đứng dậy, cười khinh nhìn đứa trẻ cao hơn mình nửa cái đầu

"Mày dám coi thường tao hả thằng khốn!!" đứa trẻ đó giơ nắm đấm lên lao tới chỗ cậu.

Takemichi hờ hửng nhìn cậu ta, nhẹ nhàng né cú đấm đó, lấy cành cây mình đang cầm đánh vào gáy cậu ta khiến cậu ta ngã nhào ra đất. Cậu dùng chân dậm lên người cậu

"Ngu ngốc" \Rắc\ Takemichi bẻ gãy tay cậu ta. Cậu ta hét lên

"Ahhhhhhhhhh...." những đứa trẻ xung quanh nhìn thấy cảnh đó thì sợ đến run người. Dù cho được huấn luyện trong môi trường này, chúng cũng chỉ mới là trẻ con, chúng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Bị âm thanh thu hút, quản giáo đi tới hét lên:

"Bọn mày đang làm gì vậy hả?!! Đám sâu bọ kia!!!" không ai dám trả lời. Takemichi bỏ tay cậu bé kia xuống, nhìn quản giáo nói:

"Không có gì đâu ạ thưa ngài. Chỉ là có một tên phế vật chơi đùa không cẩn thận rồi bị thương mà thôi"

"Có đúng vậy không XX30 ?" ông ta hỏi cậu bé đứng cạnh cậu

"Đúng vậy thưa ngài" cậu ta trả lời

"Nếu chỉ là một phế vật thì không cần để tâm, cứ để mặc nó ở đó, ta sẽ kêu người tới dọn dẹp sau và kể từ giờ tên phế vật đó bị khai trừ"

"Vâng thưa ngài" cậu cuối đầu nói. Ông ta nói xong liền rời đi. Những đứa trẻ khác nghe quản giáo nói vậy thì sợ bị khai trừ nên liền tránh xa cậu.

Cậu bé kia vẫn đứng bên cạnh cậu cười cười. Takemichi thấy vậy tức giận nói:

"Nè, cậu mau biến đi !!"

"Tại sao chứ??" cậu ta nghiêng đầu hỏi

"Cậu bị mù sao!! Tôi vừa khiến một tên phế vật bị khai trừ đấy, cậu muốn trở thành người tiếp theo à!!"

"Không muốn nhưng tớ đâu phải phế vật nên sẽ không bị khai trừ đâu" cậu ta cười nói

"Ha!! Cậu còn nhiều cảm xúc như vậy mà không phải là phế vật sao!!" cậu cười khinh nói

"Tất nhiên là không rồi. Mà cậu cũng còn cảm xúc như tớ mà không đúng sao?!" cậu ta hỏi ngược lại cậu

"Tôi mới không phải. Nếu tôi mà còn cảm xúc thì tôi chẳng còn đứng ở đây rồi!!"

"Nhưng cậu vừa khinh thường tớ mà, nó cũng được tính là một cảm xúc mà không đúng sao?" Takemichi nghẹn họng, cậu không biết phải trả lời thế nào nữa

"Đúng không? Đúng không?" cậu ta cứ đi qua đi lại nói

"Tch... Tôi không quan tâm" cậu tặc lưỡi rồi rời đi

"Nè đợi đã làm bạn với mình đi" cậu ta liền đuổi theo cậu.

Từ ngày hôm đó, cậu ta luôn theo đuôi Takemichi và đòi làm bạn với cậu. Ban đầu, Takemichi cảm thấy cậu ta thật phiền phức và ồn ào. Cậu đã nhiều lần đuổi cậu ta đi nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục làm phiền cậu. Thấy không có tác dụng, Takemichi cũng chỉ đành ngó lơ cậu ta.

Lâu dần, Takemichi cũng dần mở lòng và kết bạn với cậu ta. Hai người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Takemichi biết được tên cậu ta là Chifuyu, số hiệu XX30. Chifuyu lớn hơn cậu 1 tuổi nên từ khi làm bạn luôn đòi cậu gọi cậu ta là anh. Sau nhiều nổ lực, Takemichi cũng chịu thua mà gọi Chifuyu là anh. Chifuyu bị gia đình bán vào đây để có tiền trả nợ nhưng cậu ta lại cho nó là một sự giải thoát, vì cậu ta đã có thể thoát khỏi gia đình tồi tệ kia. Còn cậu thì chỉ có mỗi số hiệu chứ không có tên, Takemichi cảm thấy khá ghen tỵ với Chifuyu vì cậu ta có một cái tên riêng.

Nhìn lại bản thân ngày trước, Takemichi tự hỏi tại sao lúc đó mình vẫn còn nhiều cảm xúc như vậy.

Khung cảnh liên tục thay đổi, thời gian hai người bên nhau, từng ngày từng ngày được tái hiện trước mắt Takemichi.

Cho tới ngày đó, ngày kiểm tra cuối cùng, Takemichi nhìn cậu bé với mái tóc đen rối, có chút bết vào nhau cùng đôi mắt xanh đầy giận dữ đang chỉa súng vào cậu bé có mái tóc đen dài, được buộc một cách vụng về với đôi mắt đỏ long lanh đằng kia. Takemichi cười khổ, nhìn cậu bé mắt đỏ kia dù bị người em thân yêu của mình chỉa súng vào cũng không phản kháng mà thậm chí còn vứt vũ khí đi. Cậu bé mắt xanh hét lên:

"Tại sao?!! Tại sao anh lại làm vậy?!!"

"Em đang nói gì vậy?!" Chifuyu cười nói

"Tại sao lại vứt vũ khí đi?!! Tôi đang bị thương nặng thế này cơ mà. Nếu muốn thì anh có thể giết tôi và sống sót mà không đúng sao?!" cậu trừng mắt nhìn cậu ta

"Anh sẽ không làm vậy"

"Tại sao chứ?! Nếu vậy thì tôi sẽ giết anh đấy!!!" đôi mắt cậu bắt đầu ngấn nước tựa như nước mắt có thể rơi xuống bất cứ lúc nào

" Dù cho em có giết anh thì anh cũng không ghét em đâu vì em là em trai của anh mà" Chifuyu mỉm cười với cậu lần cuối.

Đôi mắt cậu giờ đây đã đầy nước, từng giọt nước mắt rơi xuống trong suốt như pha lê lăn đều trên gò má cậu. Cậu bóp còi \Bằng\ âm thanh vang lên trong khu rừng tĩnh lặng. Chifuyu ngã xuống, máu bắt đầu lan từ ngực xuống vùng bụng cậu ta. Hai chân cậu khụy xuống đất, cậu òa khóc 'Đi rồi!! Anh ấy đi mất rồi!!'. Người duy nhất cười với cậu, người duy nhất ở bên cậu, người anh của cậu đã rời bỏ cậu rồi. Cậu cứ khóc cho tới khi mệt quá mà ngất xỉu. Takemichi nhìn cậu bé đó mà trầm mặt. Đây không phải sự thật mà đây chỉ là một kí ức của cậu mà thôi, Takemichi không thể chạy đến bên cạnh cậu bé kia vỗ về và nói rằng "Đừng khóc" được. Tự an ủi chính mình ?! thật ngu ngốc làm sao.

Khung cảnh lần nữa thay đổi, người của tổ chức tới đưa cậu bé lên một chiếc xe và bỏ mặc cái xác của cậu bé kia. Họ chẳng quan tâm đâu nếu nó có bị thú rừng ăn hay không vì đó cũng chẳng phải là việc của họ. Cậu bé mắt xanh tỉnh dậy, cậu đang ở trong phòng của mình. Người của tổ chức bước vào, họ mở một cái laptop lên rồi để trước mặt cậu. Màn hình laptop hiện lên chữ "Sound only". Một giọng nói lạnh lùng vang lên:

"Xin chào cậu bé, ta là Boss, là người đúng đầu của tổ chức. Ta xin chúc mừng cậu vì đã vượt qua bài kiểm tra cuối cùng. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là sát thủ của tổ chức. Số hiệu XX27"

"Cảm ơn ngài, thưa Boss. Tôi xin thề sẽ luôn trung thành với tổ chức"

"Rất tốt. Giờ thì cậu hãy nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta sẽ giao nhiệm vụ cho cậu"

"Vâng thưa Boss"

"Mà phải rồi. Đừng quên cậu chỉ là một công cụ của tổ chức mà thôi" màn hình tắt. Người của tổ chức mang laptop đi, bỏ lại cậu trong căn phòng lạnh lẽo.

Takemichi mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt

"Haizz... Lại mơ thấy quá khứ nữa rồi"

*Meo~~ Kí chủ, ngài có chuyện buồn sao?* Kuro bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu hỏi

*Ồh!! Lâu rồi không gặp Kuro. Thấy ngươi im lặng lâu vậy, ta cứ tưởng ngươi chết ở đâu rồi chứ*

*Meo~~ Kí chủ nói vậy là trù ẻo Kuro đấy. Kuro chỉ là đi cập nhật vài thứ mà thôi*

*Vậy giờ ngươi xuất hiện nghĩa là có nhiệm vụ mới đúng không?*

*Meo~~ Đúng vậy. Thông báo nhiệm vụ mới:

Nhiệm vụ 1: Bước vào Căn phòng Diamant
Nhiệm vụ 2: Chọn một thứ trong đó làm quà sinh nhật
Nhiệm vụ 3: Tới Nhà thờ làm lễ ban phước
Nhiệm vụ 4: Đi lướt qua một trong các nam chính được số mệnh sắp đặt

Phần thưởng:
2000 điểm kinh nghiệm
Món quà bí ẩn trong Căn phòng Diamant
Sự ban phước từ các vị thần

Meo~~ Mong kí chủ nhanh hoàn thành nhiệm vụ*

*3 nhiệm vụ kia thì không nói nhưng cái nhiệm vụ cuối cùng là sao vậy?*

*Meo~~ Chúng ta hiện ta đang ở khoảng thời gian mà cốt truyện vẫn chưa bắt đầu nên Kuro không biết ngài sẽ gặp được nam chính nào ở nhà thờ*

*Nếu là gặp ở nhà thờ thì chắc chắn là nam chính Taiju Devoto Shiba rồi*

*Chưa chắc đâu kí chủ, nhiệm vụ đã nói là do số mệnh sắp đặt cơ mà thì đâu thể chắc chắn vậy được meo~~*

*Thôi bỏ đi, gặp ai đi chăng nữa thì ta cũng không quan tâm. Dù sao cũng chỉ là đi lướt qua nhau thôi mà*

*Meo~~ Thật hết nói nổi với kí chủ mà*

*Ngươi đi được rồi đấy Kuro*

*Vậy tạm biệt kí chủ meo~~* Kuro biến mất

"Số mệnh sao?" đôi mắt xanh vô cảm chợt lóe lên tia tò mò rồi biến mất trong chốc lát

Đã tới ngày 25/6, sinh nhật của Takemichi. Trong phòng Takemichi, Kakucho cùng các hầu gái khác đang bận rộn chọn đồ, trang điểm và làm tóc cho cậu. Takemichi thở dài nói:

"Haizz... Chỉ là một bữa tiệc gia đình thôi mà, các ngươi không cần làm quá vậy đâu"

"Không được đâu Take-sama. Đã là chủ nhân của bữa tiệc thì ngài phải ăn mặc thật đẹp mới đúng chứ!!" Kakucho vừa lựa đồ cho cậu vừa nói

"Đúng vậy. Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng với thiếu gia nên chúng tôi sẽ dốc hết sức chuẩn bị" hầu gái 1 nói

"Mà cũng chẳng cần trang điểm gì nhiều. Thiếu gia vốn đẹp sẵn rồi mà" hầu gái 2 nói

"Phải đấy. Da của thiếu da trắng thế này thì mặc gì cũng đẹp cả" hầu gái 3 nói

"Môi của thiếu gia vừa đầy đặn còn có màu cherry hồng hào nữa chứ. Tôi là con gái mà cũng phải ghen tị đây này" hầu gái 4 nói

"Các cô thôi nói chuyện đi. Mau làm cho nhanh để ngài ấy còn đi dự tiệc nữa" Lina vừa nói vừa chải tóc cho cậu

"Master cử ngươi tới để chuẩn bị cho ta luôn sao Lina?" Takemichi nhìn hình phản chiếu trong gương của cô gái đang chải tóc cho mình hỏi

"Tất nhiên rồi thưa thiếu gia. Dù sao Master rất mong ngài sẽ trông thật dễ thương trong Lễ trưởng thành đầu tiên của mình mà" Lina nhẹ nhàng nói

"Haizz..." cậu thở dài

"Mà Take-sama, ngài thấy bộ đồ này thế nào?" Kakucho vừa hỏi vừa đưa một bộ đồ màu xanh ra cho cậu xem

"Bộ đồ này trông đẹp hơn này thiếu gia" hầu gái 2 nói

"Bộ này trưởng thành hơn nè ạ" hầu gái 1 nói

"Bộ này cũng đẹp này thiếu gia" hầu gái 4 nói

Takemichi nhìn sang bốn bộ đồ kia. Cậu chỉ tay vào bộ đồ Kakucho chọn, nói:

"Ta sẽ mặc bộ đồ đó"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho vui vẻ nói

"Đấu không lại mà" hầu gái 2 nói

"Nếu Kakucho đã chọn đương nhiên thiếu gia sẽ mặc rồi" hầu gái 1 nói

"Được rồi, đừng có nói nhảm nữa qua đây giúp thiếu gia chuẩn bị đi" Lina để cây lược xuống rồi lấy cây cọ vẽ một lớp son mỏng lên môi cậu

4 người hầu kia không nói nữa mà cũng bắt tay vào chuẩn bị cho cậu. Kakucho giúp cậu mặc đồ, hắn nhân cơ hội đó chạm vào nước da trắng hồng của cậu. Kisaki và Hanma nhìn thấy liền tức giận lao tới, cắn vào chân của Kakucho. Hắn la lên:

"Ahhhhh!!! Hai con rồng chết tiệt này, các ngươi làm gì vậy hả?!"

\Ngươi dám nhân cơ hội ăn mảnh thì bọn ta có thể để yên cho ngươi sao, tên con người đáng ghét\ Hanma tức giận gầm lên

\Bọn ta mới cắn ngươi là may lắm rồi\ Kisaki trừng mắt nhìn Kakucho nói

"Kisaki, Hanma đủ rồi đấy. Đừng gây rối nữa" cậu nhìn chúng nói "Trong tủ, ngăn thứ 3 có thuốc giải đấy Kaku-chan, chỉ cần uống một viên là đủ rồi"

"Vâng thưa Take-sama" Kakucho không thèm để ý đến hai con rồng kia nữa. Hắn mở hộc tủ ra, lấy ra một lọ thuốc màu xanh rồi uống một viên thuốc trong đó. Hắn quay lại tiếp tục giúp Takemichi chuẩn bị. Điều đó khiến hai con rồng rất giận dỗi mà nằm trên giường .

Bận rộn cả ngày, cuối cùng Kakucho và các hầu gái cũng đã xong. Takemichi nhìn mình trong gương mà cảm thán, không uổng công bận rộn cả một ngày. Lina nói:

"Thiếu gia dễ thương quá đi mất thôi"

"Con trai thì không thể gọi là dễ thương đâu Lina" cậu nói

"Nhưng ngài thật sự rất dễ thương mà thiếu gia" hầu gái 3 nói

"Đúng vậy ngài là cậu bé dễ thương nhất trên đời luôn" hầu gái 4 nói

"Mà kể từ hôm nay không thể gọi thiếu gia là cậu bé nữa rồi" hầu gái 1 nói

"Đúng vậy nhỉ? Vì kể từ hôm nay, thiếu gia sẽ chính thức trở thành một người con trai mà" Lina nói

"Đúng đấy Lina. Dù sao hôm nay cũng là Lễ trường thành đầu tiên của ta" Takemichi mỉm cười nói

"Ahhhhhh!!! Thiếu gia đẹp quá đi mất thôi" cả 4 hầu gái hét lên

"Giờ chúng ta nên xuống thôi nhỉ thưa Take-sama? Mọi người đang chờ ngài đấy ạ" Kakucho nói

"Ừm. Kisaki, Hanma " nghe nhắc tên, hai con rồng đang giận dỗi nằm trên giường kia liền ngẩn đầu lên

\Có chuyện gì sao chủ nhân?\ Kisaki lên tiếng hỏi

"Đi thôi" hai con rồng hiểu ý. Chúng nhảy xuống giường, leo lên vai cậu ngồi, quấn đuôi quanh cổ cậu như khăn quàng. Takemichi nhìn vào gương hài lòng rồi rời khỏi phòng, Kakucho đi theo phía sau.

Tại sân vườn của trang viên Black Rose, xung quanh đều được trang trí bằng đèn ma thuật tạo thành một mái vòm. Bàn ăn được sắp xếp đẹp mắt và mọi người đều hướng mắt tới lối vào chờ đợi chủ nhân của bữa tiệc.


(Ảnh minh họa)

Takemichi bước vào. Mọi người đi tới chúc mừng cậu:

"Chúc con sinh nhật vui vẻ, Take-chan" Master mỉm cười nói

"Cảm ơn người Master" cậu cười nói

"Chúc mừng sinh nhật Takemichi" cha cậu vừa xoa đầu cậu vừa nói

"Cảm ơn cha"

"Chúc mừng sinh nhật nhé Takemichi. Kể từ hôm nay em đã là một người con trai rồi đấy" Kiyoshi nhìn cậu mỉm cười

"Cảm ơn anh, Kiyoshinii-sama"

"Chúc mừng sinh nhật Take-chan. Dù cho em đã là một người con trai thì em vẫn là em trai đáng yêu của chị" Saori ôm cậu chặt cứng

"Cảm...cảm..ơn...chị.. Saorinee-sama" cậu khó khăn nói

"Haizz...Bỏ em ấy ra đi Saori. Mà chúc mừng sinh nhật nhé Michi-chan" Neori thở dài nhìn cô em gái của mình, không quên chúc mừng sinh nhật cậu

"Cảm ơn anh, Neorinii-sama" thoát khỏi cái ôm của Saori, cậu nhìn Neori cười nói

"Mà đúng rồi em mau tới đây mở quà đi. Chị chắc chắn em sẽ thích món quà của chị nhất đấy" Saori kéo Takemichi tới chỗ những món quà được xếp đống đằng kia

"Nè không có chuyện đó đâu, Michi-chan sẽ thích quà của anh nhất" Neori liền chạy theo

"Mấy đứa này đừng có kéo Take-chan đi như vậy chứ" Kiyoshi nhanh chóng chạy theo

"Hahaaa!!! Bọn trẻ thân thiết với nhau thật đấy có đúng không Cian" Master cười lớn nhìn những đứa cháu của mình đang chơi đùa ở đằng kia

"Hahaaa!!! Đúng vậy thưa Master" cha cậu cũng cười đáp lại

Takemichi bên này đang bị kéo lê. Dừng lại ở chỗ đống quà, Saori liền đưa cho cậu món quà của mình nói:

"Em mở ra đi Take-chan. Đây là quà của chị đấy"

"Vâng ạ" Takemichi bắt đầu mở món quà ra. Saori tặng cậu một đôi găng tay màu đen, được trang trí bằng viên một Saphire


(Ảnh minh họa)

"Thế nào?! Món quà của chị quá tuyệt vời có đúng không?!!" Saori nói với giọng tự đắc

"Em rất thích nó, cảm ơn chị Saorinee-sama" Takemichi mỉm cười nói

"Xong rồi thì em mở quà của anh đi Michi-chan" Neori đưa món quà của mình trước mặt cậu

"Vâng thưa Neorinii-sama" cậu đặt đôi găng tay lên bàn, nhận lấy nó rồi mở nó ra. Neori tặng cậu một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng, trên nắp đồng hồ được điêu khắc tinh sảo.

(Ảnh minh họa)

"Đẹp quá đi!!! Cảm ơn anh, Neorinii-sama" cậu cười tươi nói

"Thấy chưa?!! Michi-chan thích quà của anh nhất" Neori dương mặt tự đắc

"Chưa chắc đâu. Em mở quà của Take-chan" Kiyoshi đưa món quà của mình cho cậu

"Vâng thưa Kiyoshinii-sama" Takemichi đặt chiếc đồng hồ cạnh đôi gằn tay rồi mở món quà của Kiyoshi ra. Anh tặng cậu một con dao găm, chuôi dao màu xanh, vỏ dao bằng da màu đen


(Ảnh minh họa)

"Nó được làm bằng Mana Metal đấy. Vô cùng bền và cắt cũng ngọt nữa" anh nói

"Thật sao ạ?!! Cảm ơn anh rất nhiều Kiyoshinii-sama" Takemichi cười tươi nói

"Vậy Take-chan thích quà của anh nhất nhé" Kiyoshi liếc mắt nhìn hai đứa em của mình nói

"Không công bằng chút nào" Saori dậm chân nói

"Lần này thì em đồng ý với Saori đấy. Thật không công bằng" Neori khoanh tay nói

"Tại sao chứ?" Kiyoshi nhướng mày hỏi

"Tại vì anh có kĩ năng ^Giả kim thuật^ hạng B nên mới có thể luyện hóa được Mana Metal chứ bộ" Saori phồng má nói

"Đúng đấy. Vì có kĩ năng đó nên anh mới tạo ra được con dao găm này nên nó không công bằng chút nào" Neori nói

"Anh lại không thấy vậy. Dù sao thì trên chiến trường làm gì có thứ gọi lac công bằng╮(^▽^)╭" Kiyoshi nhún vai nói

"Hai chuyện đó đâu có giống nhau đâu cơ chứ" Saori nói

"Đúng vậy đấy"

"Thôi mà, anh chị. Em thích quà của tất cả mọi người mà" Takemichi liền đứng ra giản hòa

"Ta... Take.... Take-sama... tôi... cũng... có... quà... muốn... tặng... cho... ngài" Kakucho lắp bắp nói, đưa ra một chiếc hộp nhỏ màu xanh được gói cẩn thận. Takemichi mỉm cười nhận lấy

"Cảm ơn ngươi Kaku-chan" cậu mở hộp quà ra. Bên trong là một chiếc ghim cài áo bằng pha lê hình con bướm. Nó được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ, nhìn vào cũng đủ biết người điêu khắc đã dồn bao nhiêu tâm huyết vào nó


(Ảnh minh họa)

"Ngài có thích nó không ạ Take-sama?" hắn hồi hộp hỏi

"Ta thích nó lắm, cảm ơn ngươi Kaku-chan" Takemichi mỉm cười tươi nói

"Vậy thì tốt quá rồi" hắn mỉm cười. Khung cảnh hường phấn vớ những bông hoa nhỏ bay xung quanh bỗng bị cắt ngan bởi một giọng nói:

"Ta đoán tới lượt ta tặng quà cho con rồi nhỉ?" Bá tước Hanagaki bước tới, ông đưa cho cậu một hộp quà màu đen, buộc mồ sói ruy băng xanh

"Đây là món quà mà ta và mẹ con đã lựa để tặng cho con đấy Takemichi" cậu nhạn lấy hộp quà từ từ mở nó ra. Bên trong là một chiếc hộp nhạc hình quả trứng.

(Ảnh minh họa)

Takemichi lên dây cót. Chiếc hộp bắt đầu chơi nhạc. Đó là bài hát mà trước đây, mẹ cậu luôn hát cho cậu nghe mỗi tối trước khi đi ngủ

{ 色的海底
Đáy đại dương xanh

远山的风景
Khung cảnh trên ngọn núi xa xôi

我们的距离遥不可及
Là khoảng cách đôi ta chẳng thể với tới

退守的爱情
Lùi bước để níu giữ tình yêu

还剩下回忆
Giữ chút hồi ức còn sót lại

疯狂的寻觅你的身影
Điên cuồng tìm kiếm hình bóng người

蓝色的海底
Đáy đại dương xanh

远山的风景
Khung cảnh trên ngọn núi xa xôi

我们的距离遥不可及
Là khoảng cách đôi ta chẳng thể với tới

退守的爱情
Lùi bước để níu giữ tình yêu

还剩下回忆
Giữ chút hồi ức còn sót lại

疯狂的寻觅你的身影
Điên cuồng tìm kiếm hình bóng người

当海面迎来汹涌的潮汐
Khi mặt biển đón lấy triều dâng mãnh liệt

我奔跑寻找昔日的足迹
Em vội vã tìm dấu chân trong hồi ức

夕阳下倒影迷人的美丽
Hoàng hôn rủ bóng nét đẹp mê li

可我却丢失故事和你
Nhưng em đã đánh mất kỉ niệm đôi ta

你说过向往大海的神秘
Người từng nói muốn hướng về biển rộng thần bí

也憧憬我们遗失的过去
Cũng khát khao quá khứ chúng ta từng thất lạc

分享给大海秘密
Thủ thỉ bí mật cùng biển cả

蓝色的海底
Đáy đại dương xanh

远山的风景
Khung cảnh trên ngọn núi xa xôi

我们的距离遥不可及
Là khoảng cách đôi ta chẳng thể với tới

退守的爱情
Lùi bước để níu giữ tình yêu

还剩下回忆
Giữ chút hồi ức còn sót lại

疯狂的寻觅你的身影
phâng khoáng tơ xuýn mi nỉ tơ sân ỉnh
Điên cuồng tìm kiếm hình bóng người

残月忧郁星夜静谧潮落叹息
Trăng tàn u sầu, bóng đêm tĩnh mịch, thủy triều thở dài

聆听山语回荡不清若即若离
Nghe tiếng vọng từ núi non, quẩn quanh như có như không, như gần như xa

蓝色的海底
Đáy đại dương xanh

远山的风景
Khung cảnh trên ngọn núi xa xôi

我们的距离遥不可及
Là khoảng cách đôi ta chẳng thể với tới

退守的爱情
Lùi bước để níu giữ tình yêu

还剩下回忆
Giữ chút hồi ức còn sót lại

疯狂的寻觅你的身影
Điên cuồng tìm kiếm hình bóng người}

Bá tước Hanagaki thấy cậu không nói gì liền hỏi:

"Có chuyện gì vậy Takemichi?! Con không thích nó sao?"

"Không, con thích nó lắm ạ" cậu nhìn cha mình mà nở một nụ cười thật rạng rỡ

"Vậy thì tốt rồi" ông cười đáp lại

"Con có vẻ đang rất vui nhỉ Take-chan?" Master bước tới

"Ah!! Master!!" cậu cười nói

"Ôi trời!! Mọi người đều đã tặng quà cho con rồi nhỉ?! Ta cũng muốn tặng cho con một món quà nhưng không biết là phải tặng gì nên con muốn ta tặng gì nào Take-chan?!" Master mỉm cười hỏi cậu

"Ểh!!! Master làm vậy là không công bằng chút nào" Saori phồng má nói

"Saori nói đúng đấy ạ. Quà sinh nhật thì phải tặng trước chứ đâu có ai lại hỏi người kia muốn được tặng gì?" Neori liền nói

"Thôi mà anh chị. Như vậy cũng không sao đâu" cậu nhìn về phía Master "Thưa Master, nếu được chọn con muốn một món quà bên trong căn phòng Diamant" mọi người bất ngờ trước câu nói của cậu

" Take...Take-chan này chị nghĩ em nên chọn một món quà khác thì hơn"

"Tại sao ạ?"

"Tại vì...." cô không biết phải trả lời thế nào cả mà cậu cũng hiểu vì sao.

Căn phòng Diamant là căn phòng lớn chứa những báu vật mà các gia chủ gia tộc Hanagaki đã thu thập suốt nhiều thế hệ. Bên trong có các món bảo vật quốc gia thậm chí là những cuốn sách ma pháp cổ đại. Điều đặc biệt nhất ở căn phòng đó chính là kết giới bao quanh nó, kết giới được tạo ra bởi gia chủ Hanagaki đời thứ 2, nó ngăn cản bất cứ ai không mang trong mình dòng máu thuần chủng của Nhà Hanagaki bước vào.

Master suy nghĩ một chút rồi nói:

"Được rồi, nếu con muốn thì khi bữa tiệc kết thúc ta sẽ dẫn con vào Căn phòng Diamant"

"Cảm ơn người thưa Master" bữa tiệc tiếp tục. Người hầu mang tới một chiếc khay bạc. Bên trên có một chiếc ly thủy tinh màu xanh và một chiếc kim lớn bằng bạc.


(Ảnh minh họa)

"Đây chính là Chiếc ly nhận định. Take-chan, con hãy nhỉ một giọt máu của mình vào trong chiếc ly. Nếu nó chuyển sang màu đỏ thì nghĩa là con là một A. Nếu nó không chuyển màu thì nghĩa là con là một O"

"Vâng thưa Master" Takemichi chiếc kim bạc trên khay, đâm vào ngón tay mình. Máu bắt đầu chảy ra nhỉ xuống chiếc ly. Qua ba phút, chiếc ly vẫn không đổi màu

"Con là một O rồi Take-chan" Master nói

"Anh biết ngay mà. Dễ thương như Michi-chan thì sao mà là A được cơ chứ" Neori khoanh tay nói

"Vậy có nghĩa là Take-chan sẽ kết hôn sao?! Không chịu đâu, Take-chan phải ở cạnh em mãi mãi chứ" Saori buồn bã nói

"Thôi nào Saorinee-sama. Em mới chỉ 6 tuổi thôi mà, nói chuyện kết hôn thì hơi sớm quá đấy ạ" Takemichi nói

'Nếu Take-sama là một O thì có nghĩa ngài ấy phải kết hôn sao?!! Không được!! Take-sama là của mình, là của mình...' Kakucho vừa nghĩ vừa đen mặt

"Có chuyện gì vậy Kaku-chan? Ngươi mệt sao?"

"Không có gì đâu Take-sama" hắn cười nói 'Ngài phải là của tôi Take-sama. Tôi sẽ không nhường ngài cho ai khác đâu'

"Mà em đã mong mình sẽ là A như cha cơ chứ" cậu xụ mặt xuống nói 'Sao lại là O cơ chứ?'

"Em quá đáng yêu để làm A Take-chan" Kiyoshi vừa nói vừa nhéo má cậu

"Bỏ má em ra đi Kiyoshinii-sama"

A và O là cách phân biệt đặc tính của con trai trong nhà Hanagaki. Vào đời gia chủ Hanagaki thứ 4, gia tộc Hanagaki đã đối mặt với một giai đoạn tồi tệ. Chính là số lượng trẻ em được sinh ra trong gia tộc quá ít. Gia tộc Hanagaki mang trong mình dòng máu cao quý, chứa đựng rất nhiều ma lực, khó có người phụ nữ nào có thể chịu đựng được dòng máu này nên họ thường chết khi sinh hoặc đứa trẻ bị chết non. Gia chủ lúc đó không có một người con nối dõi nào vì vợ của ông ấy và đứa trẻ bà ấy mang trong bụng đều đã chết khi sinh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Hanagaki sẽ sớm tuyệt diệt, gia chủ lúc đó đã nghĩ đến một giải pháp chính là khiến cho con trai trong gia tộc có thể mang thai. Con trai nhà Hanagaki vốn có thể chất vượt trội nên nếu có thể khiến con trai mang thai thì đứa trẻ sẽ được sinh ra một cách an toàn và khỏe mạnh. Sau nhiều lần thí nghiệm và thất bại, gia chủ đã thành công và bắt đầu thực hiện nó lên con trai trong gia tộc. Kể từ đó, con trai được phân thành hai nhóm:
O là con trai có thể mang thai do A hoặc người con trai khác
A là con trai có thể khiến cho O hoặc phụ nữ mang thai

"Mà dù sao cũng chúc mừng lễ trưởng thành đầu tiên của con Takemichi" cha cậu tiến tới xoa đầu cậu nói

"Cảm ơn cha" cậu cười nói

Tại thế giới này, dù cho là quý tộc hay thường dân thì cũng có phải tổ chức hai lễ trưởng thành.

Lễ trưởng thành đầu tiên được tổ chức khi 6 tuổi. Đó là lúc con người nhận được sự ban phước từ thần và biết được các kĩ năng của mình.

Lễ trưởng thành thứ hai được tổ chức khi 14 tuổi. Đó là độ tuổi đánh dấu sự trưởng thành. Lúc đó, con người đã có thể tới học viện hoặc kết hôn.

Đối với thường dân và các quý tộc cấp thấp, ngay sau khi tổ chức lễ trưởng thành đầu tiên, họ sẽ ngay lập tức tìm cho con mình một đối tượng để hứa hôn. Sau khi tổ chức lễ trưởng thành thứ hai, họ sẽ chồng kết hôn.

Đối với quý tộc cấp cao và hoàng tộc, ngay sau khi tổ chức lễ trưởng thành đầu tiên, họ sẽ cho con mình ra mắt giới quý tộc. Sau khi tổ chức lễ trưởng thành thứ hai, họ sẽ gửi con mình đến học viện ma thuật La magie để học tập và để cho con mình tự tìm một người thích hợp để hứa hôn. Khi tốt nghiệp lúc 18 tuổi, họ có hai lựa chọn là kết hôn hoặc là trở về gia tộc để kế thừa chức vị đối với con trai, tiếp tục tham gia các bữa tiệc dành cho giới quý tộc đối với con gái để tìm kiếm đối tượng kết hôn đối với con gái.

Takemichi hơi buồn vì mình lại là O.

Nhưng dù cho có là O thì hôm nay Takemichi cũng đã có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời nhỉ.

Chúc mừng sinh nhật Takemichi.
-------------------
Mình đang bí ý tưởng mất rồi huhuuu😭😭

Nên mình sẽ ra chương mới hơi chậm nhé

Mà bộ "Ta vốn dĩ là Yêu Hồ!! Chứ chẳng phải là anh hùng!!!" sẽ ra chương mới ít nhất 1 chương 1 tuần nhé. Chứ mình sẽ tập trung ý tưởng vào bộ này

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info