ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Không khí dường như đông đặc lại, mưa bắt đầu nặng hạt dần , tuôn xối xả, đen tối, xiên xẹo theo làn gió , Draken ôm chặt người con trai trong ngực điên cuồng chạy giữa cơn mưa phải nhanh lên hắn cần phải đến bệnh viện

Chân hắn gần như mất cảm giác, đầu đau nhức, vốn dĩ hôm nay hắn chỉ vì Mikey ra lệnh đi chơi với em gái nam nhân mà thôi, bởi vì lo lắng Mikey lại ngạo kiều bỏ việc mà Draken chấp thuận cùng Emma đi lễ hội, nhưng đều làm hắn ngạc nhiên chính là Takemichi vậy mà cũng đi

Lúc nhìn thấy em hắn có chút bất ngờ, mái tóc dài ngày nào đã được cắt ngắn người này vậy mà là con trai, mẹ nó giả cũng thật giống làm hắn còn thật sự tin em là con gái

Thiếu niên vui vẻ nắm tay Baji đi khắp nơi khuôn mặt nhỏ luôn nở nụ cười rực rỡ, khoảnh khắc ấy Draken có cảm giác cả thế giới này chỉ đang làm nền cho em mà thôi

Cũng ngay đêm lễ hội ấy hắn bị tập kích Peyan vì chuyện hắn ngăn cản Mikey cứu Pa mà ghi hận, rồi tập hợp tàn dư của Moebius tập kích hắn, ngay lúc Draken cảm thấy bản thân sắp không chịu không nổi nữa thì Takemichi và Baji xuất hiện, vào thời khắc nguy hiểm nhất Takemichi lại thay hắn đỡ một dao

Baji chết lặng đứng trước phòng cấp cứu nam nhân đang rất sốc , chuyện gì thế này hôm nay đáng lẽ rất yên bình mới đúng em đón anh ở nhà sau đó em vì anh mà chuẩn bị một bàn cơm rồi hai người ăn cùng nhau rồi Takemichi nắm tay anh đi lễ hội, vốn anh nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của mình nhưng giờ đây anh phải đứng trước phòng cấp cứu bất lực nhìn thiếu niên yếu ớt nằm trên bàn phẫu thuật

Baji vẫn nhớ như in cảnh tượng lúc ấy, thiếu niên không ngại ngần lao người ra chắn thay Draken một dao, ngay khoảnh khắc một dao kia hạ xuống tim anh chết một nửa

Không ai biết Baji muốn ôm người rời đi thế nào, nhưng sau lưng anh là Draken đang bị thương đã mất máu quá nhiều nếu bây giờ anh ôm em rời đi thì người bỏ mạng chắc chắn là Draken, cho nên anh chỉ có thể cắn răng nhìn nam nhân ôm em rời đi, Baji đưa tay chạm vào cách cửa phòng bệnh như đang cố gắng cảm nhận được chút hơi ấm của thiếu niên, cả hai người quan trọng nhất của anh đều đang nằm trong đấy

Baji chật vật ngã khụy xuống dưới nền gạch lạnh lẽo mái tóc đen buông xuống che đi biểu cảm của anh lúc này, đau quá đau chết mất cảm giác đau đớn như chết đi này là gì Baji lần đầu tiên trải nghiệm, hạnh phúc vừa có được chưa kịp cảm nhận hết đã vỡ tan tành

Lúc Mikey đuổi đến đã nhìn thấy cảnh tượng Baji gục người trước cửa phòng bệnh, toàn thân đều là vết thương không chỗ nào lành lặn, hắn nhìn anh lần đầu tiên hắn thấy anh chật vật đến mức này, đối với anh đối với hắn người con trai nằm trong phòng cấp cứu ấy quá mức quan trọng , từ khi thấy em ở dinh thự của anh từng mảnh ký ức bị lãng quên ấy đã lần nữa xuất hiện từng chút một từng chút một lấp đầy ký ức đau thương của hắn

Lúc Sanzu báo với hắn em vì đỡ cho Draken một dao mà phải cấp cứu hắn đã bật cười, đơn giản vì khóc không nổi nữa thì cười thôi, Takemichi lúc nào chẳng như vậy liều lĩnh và xem thường mạng sống của bản thân

Mikey cũng từng nghĩ bản thân vì sao có thể yêu một người ngốc như vậy, nếu hắn biết hắn sẽ buông bỏ không thèm yêu em nữa, cho đến khi hắn phát hiện bản thân chính là yêu dáng vẻ ngốc nghếch mà đầy kiên cường của em thì bản thân hắn đã lún quá sâu rồi, nam nhân ngẩng người nhớ lại nụ cười xinh đẹp của Takemichi ở kiếp trước bất giác khiến môi hắn khẽ cong theo, nhưng ai biết tim hắn đã vỡ nát vạn phần

Đã hơn 5 tiếng trôi qua cánh cửa phòng cấp cứu vẫn luôn đóng chặt giờ đây đã được mở ra, Baji như bám được hi vọng anh nhanh chóng lao tới nắm áo vị bác sĩ vừa bước ra hỏi một cách dồn dập

"Hai người họ sao rồi , mau nói ta biết hai người họ sao rồi"

"X..xin ngài hãy bình tĩnh"

"Mày bình tĩnh lại đi Baji thả người ta ra mau lên"

Mikey thấy anh như vậy liền mở miệng trách móc

Nghe Mikey nói vậy Baji chỉ đành buông tay, ra hiệu hắn mau nói

"T..thưa ngài , Ryuguji đại nhân qua cơn nguy kịch lát nữa sẽ được chuyển qua phòng hồi sức, còn......vị kia thì khó mà nói trước được vì con dao kia đã có tẩm độc mà loại độc này chúng tôi chưa thấy qua bao giờ hơn nữa chất độc lan ra quá nhanh có ..khả năng là k...."

"Câm mồm, trước khi ta giết chết ngươi vì tội vô dụng" Mikey âm trầm lên tiếng

Người bác sĩ kia toàn thân đều là mồ hôi lạnh, thầm than khóc cho số phận hẩm hiu của mình va phải vị đại phật này, hắn thật sự là khổ tận cam lai mà

Baji lặng người anh không tin đây là sự thật,
em sẽ không bỏ anh mà đi như vậy đâu em đã hứa với anh rồi kia mà, giờ đây linh hồn Baji như bị khuyết nửa trống rỗng và lạnh lẽo

Bên này Mikey cũng không khá hơn anh bao nhiêu gì thế này hắn chỉ vừa nhớ lại em thôi, hắn còn chưa kịp thổ lộ với em kia mà, hắn còn rất nhiều rất nhiều lời để nói với em, vì sao lại cho hắn nhớ lại rồi lại rồi lại bắt hắn nhìn em lần nữa rời đi trong sự bất lực của bản thân, kiếp này cũng vậy kiếp trước cũng vậy

"C..cái kia thật ra vẫn còn một cách n......nhưng tỷ lệ thành công quá thấp c...." hắn chưa nói hết câu đã bị hai ánh mắt tựa ác quỷ nhìn cho vã mồ hôi mà im lặng

Anh chụp mấy vai hắn siết chặt "mau nói là cách gì"

Thầm hít một ngụm khí lạnh cố nhịn đau hắn trả lời

"C....chính là đem máu độc rút ra rồi dùng dòng máu của người có lỗi căn cốt thuần thay vào cho cậu ấy n..nhưng tỷ lệ thành công không quá cao vì tìm người căn cốt thuần đã khó mà sức cậu bé ấy quá yếu sợ gần rút được nửa lượng độc trong cơ thể thì đ..."

"Cứ thử đi lấy máu của ta đi " nam nhân cắt ngang lời hắn

Baji khẽ nhíu mày không đồng ý Takemichi là người của anh nếu có dùng thì nên dùng của anh chứ

Như biết được suy nghĩ của anh Mikey bình tĩnh nói

"Lõi căn cốt của tao thuần hơn của mày đấy Baji bây giờ mạng của em ấy quan trọng hay việc giữ em ấy cho riêng mình quan trọng hơn"

Baji cắn môi gật đầu "cứ làm theo ý mày đi" chỉ cần có thể cứu em anh chấp nhận mọi cái giá

Mikey không nói gì nữa đứng dậy đi thẳng vào phòng cấp cứu, cuối cùng hắn cũng có thể vì em mà làm gì đó rồi, quá trình rút máu vô cùng gian nan bệnh viện tập trung các bác sĩ giỏi nhất để thực hiện ca phẫu thuật

Đã hơn nửa ngày từ khi Mikey vào phòng cấp cứu ở ngoài, Baji luôn đứng ngồi không yên sự mệt mỏi thấm vào từng tế bào trong cơ thể, anh giờ đây anh chỉ có thể dùng ý chí mà cầm cự

Lại qua hơn 4 tiếng cuối cùng cửa phòng cấp cứu lần nữa mở ra, các bác sĩ đều mang vẻ mặt mệt mỏi lần đầu tiên họ phẫu thuật mà áp lực như vậy, Baji nhanh chóng đứng dậy vươn tay nắm đại một bác sĩ nào đấy không rõ mặt mà rặn hỏi

"Sao rồi" anh yếu ớt hỏi

"T..thưa ngài ca phẫu thuật thành công rồi lát nữa cậu ấy và Sano điện hạ sẽ được đưa vào phòng hồi sức"

Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm buông tay người bác sĩ lạ mặt kia ra ngồi phịch xuống ghế trái tim đang treo ngược cuối cùng cũng được thả lỏng ra đôi chút, chợt anh nhớ đến nụ cười tỏa nắng của em khiến trái tim vừa thả lỏng lần nữa thắt chặt, anh cảm thấy bản thân thật vô dụng lần này đến lần khác nhìn em bị thương bị ức hiếp mà bản thân không làm được gì

Mày thật vô dụng cuối cùng mày chẳng làm được gì cho em ấy cả, em ấy bị Mikey ức hiếp mày chỉ có thể trơ mắt nhìn, em ấy bị Draken châm chọc mày lại không nói đỡ được câu nào, em ấy bị đánh mày lại không thể binh giựt em ấy, em ấy bị đâm mày chỉ có thể nhìn em ấy bị người ta đưa đi, cuối cùng đến cứu mạng em cũng phải nhờ người khác mày đã làm được gì cho em ấy hả Baji thậm chí mày còn từng xem ấy là thế thân nữa.....

Baji tự thu mình vào một góc miệng không ngừng lẩm bẩm, đôi mắt anh vô hồn phải chăng người nam nhân này đã chịu đả kích quá lớn, từ nhỏ vốn đã không được yêu thương và cũng không ai dạy anh cách để yêu một người là như thế nào cả

Đến khi Takemichi xuất hiện cho anh biết thế nào là gia đình, thế nào là ấm áp và thế nào là yêu, nhưng anh lại không thể bảo vệ được em vào lúc em cần nhất đối với anh đó là đả kích trí mạng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info