ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Đêm tĩnh mịch Shion lặng lẽ bế Takemichi đi trên đường

"Vì sao anh luôn bế tôi vậy , tôi cũng có thể đi được mà"

Takemichi tay nắm áo chặt hắn hiếu kì hỏi
Shion không nhìn em chỉ lạnh nhạt trả lời

"Chân em ngắn như vậy đuổi kịp tôi sao"

Khóe miệng em khẽ giật , người này là đang xúc phạm lòng tự tôn của em một cách nghiêm trọng

Takemichi quyết định em lặng không quan tâm đến hắn nữa

Hồi lâu Shion đột nhiên nhỏ giọng hỏi em

"Có mệt không"

Takemichi khẽ lắc đầu , ở chung với người này em căn bản chẳng cần làm gì hết đến ăn cũng là hắn đút em , đôi lúc làm em có cảm giác bản thân như phế nhân vậy đó

"Anh có phải mệt rồi hay không nếu không anh thả tôi xuống....

"Không mệt" Shion lạnh nhạt cắt ngang lời em

"Chúng ta đi đâu vậy" Takemichi nhỏ giọng hỏi hắn , bình thường Shion sẽ không cho em ra ngoài nếu không thì lúc hắn đưa em ra ngoài thì em đã sớm mất ý thức rồi

"Em ngủ đi , đến nơi tôi sẽ gọi em"

Takemichi khẽ gật đầu ngoan ngoãn gục đầu lên vai Shion

Shion không nói gì chỉ vươn tay ôm chặt em hơn , thiếu niên gần đây vô cùng ngoan ngoãn bất kể hắn muốn em làm chuyện gì em điều sẽ ngoan ngoãn làm theo , cũng bắt đầu ăn nói cẩn thận hơn không nhắc đến Sanzu trước mặt hắn nữa , nhưng cuối cùng chỉ có hắn biết em căn bản chưa từng quên đi người kia mỗi lần ngủ say thiếu niên sẽ vô thức gọi tên Sanzu

"Chàng trai có muốn mua chút đồ hay không" đột nhiên một giọng nói già nua vang lên cắt ngang suy nghĩ của hắn

Shion nhìn bóng dáng gầy gò ngồi bên góc đường bày sạp , đồ vật của bà nhìn cũ kỹ vô cùng , đã là thời đại nào rồi vẫn còn người bán những thứ vô dụng này hắn nhíu mày muốn ôm Takemichi nhanh chóng rời đi

"Chàng trai ấn đường cậu tối đen nhìn liền biết sắp có họa sát thân tốt nhất nên buông tai họa trên người mình xuống trước khi quá muộn"

Shion quay phắt người lại ánh mắt nhìn chằm chằm bà cụ

Bà khẽ cười tiếp tục dẹp mấy món đồ chuẩn bị ra về

"Khoan đã" Shion lạnh giọng nói

"Có chuyện gì sao chàng trai" bà cụ ngẩng mặt nhìn về phía hắn

"Ý bà là gì"

Bà cụ cười nhẹ hiền lành nói

"hiểu rõ có ít gì dù sao cậu cũng không thể buông tay được , chàng trai không phải của mình thì chính là không phải của mình , một viên kẹo giành giật chưa bao giờ là một viên kẹo ngọt cả"

"Chúc cậu may mắn nhé chàng trai" nói xong bà lão liền quay người rời đi

Shion ôm chặt thiếu niên trong lòng nội tâm dậy sóng

"Chưa từng là của tôi sao" Shion khẽ lẩm bẩm

"Sanzu.....Sanzu ..... hức...ư....c.....Sanzu..." Takemichi đột nhiên nức nở lên vài tiếng

Tay Shion khẽ run lên tâm can nguội lạnh chỉ là hắn vẫn nhẹ giọng dỗ dành em

"Tôi ở đây đừng sợ , ngoan tôi đưa em về nhà"

Bà cụ đi vào một góc khuất bộ dáng hiền lành lúc nãy biến mất không còn một chút thay vào đó là cô gái có gương mặt tinh xảo , môi mỏng cô khẽ cong lên , cô cầm lấy điện thoại gọi cho ai đấy , đầu dây bên kia cũng nhanh chóng nhấc máy

"Điện hạ đã tìm thấy người"

Mikey tay cầm điện thoại tay kia không ngừng rõ lên mặt bàn , môi mỏng lại khẽ nâng lên

"Gửi vị trí đi"

*Vâng* bên kia cung kính đáp lại

Mikey tắt đi điện thoại tin nhắn nhanh chóng được gửi qua ánh mắt lộ rõ sát khí, hắn lạnh nhạt nói

"Truyền lệnh xuống dưới trong vòng năm phút phải chuẩn bị đầy đủ mười ngàn người"

Lời hắn vừa dứt một bóng đen nhanh chóng vụt ra khỏi phòng

"Hyuga ~ bé nhỏ em muốn chơi mèo vờn chuột với tôi sao , tôi sẽ chơi với em trò chơi cuối cùng này" Mikey nhếch môi đứng dậy bước ra khỏi thư phòng

"Điện hạ" người bên ngoài thấy hắn đi ra nhanh chóng cúi đầu hành lễ

"Đem kẻ trong ngục kia xử tử đi"

"Vâng"

Lần này Mikey tự thân đi bắt người Takemichi có thể thoát được hay không ?
_______

Shion cắn răng nhìn họng súng chĩa về phía này sức hắn đã không còn nhiều không có khả năng đem em chạy trốn được nữa , hắn dịu dàng xoa má em miết nhẹ nốt lệ trí đỏ rực bên khóe mắt

"Hyuga một lát nữa em nhất định phải đứng yên trong lòng tôi không được động đậy biết không , như vậy em sẽ không bị thương em ngoan ngoãn ở yên có được không"

"Còn anh thì sao" Takemichi nắm chặt lấy tay nam nhân

"Anh .... tự có cách"

Takemichi hoảng hốt ôm chặt lấy hắn

"Không anh nói dối.... anh có muốn làm gì ..... Shion anh giao tôi ra đi ..... chỉ cần giao tôi cho Mikey hắn sẽ....

Shion xoa nhẹ mái tóc em "ngốc quá nếu tôi muốn giao em đã sớm làm rồi cần gì đợi đến lúc này"

Mikey lạnh lùng nhìn hai kẻ đã rơi vào ngõ cụt còn cố chấp

"Hyuga em quay về đây tôi liền tha cho tên đó nếu em đừng trách tôi vô tình"

Takemichi nghe vậy thì khẽ động tâm chỉ cần em quay về Shion liền an toàn

"Shion anh.....

"Nếu em không muốn quay về vậy lát nữa tôi đếm đến 3 em liền nhanh chóng chạy đi tôi giúp em cầm chân bọn họ...."

"Không bao giờ tôi sẽ không bỏ anh đâu" Takemichi ngay lập tức phản đối

Mikey lần nữa lên tiếng "Hyuga tôi cho em một cơ hội cuối cùng , quay về"

Takemichi cắn răng đẩy mạnh Shion ra cắm đầu chạy về phía Mikey

Shion mở to mắt nhìn thiếu niên đâm đầu vào chỗ chết

"KHÔNG HYUGA ......"

Mikey bước đến vô cùng thỏa mãn mà ôm em vào lòng , hắn khẽ thì thầm bên tai em

"Nếu ngay từ đầu em cũng ngoan ngoãn như vậy có phải tốt hơn không , vì cái gì hết lần này đến lần khác thách thức lòng kiên nhẫn của tôi"

Takemichi khẽ rùng mình không đáp lời hắn em nắm chặt góc áo mình im lặng cam chịu
Mikey cũng không ép em chỉ siết chặt người vào lòng như hận không thể đem em hòa thành một với mình vậy , hắn nhẹ giọng nói

"Chỉ là em đã mài hết kiên nhẫn của tôi nên tôi cũng phải đòi lại chút lãi nhỉ , em nói xem tên nam nhân đó của em tôi nên làm gì hắn đây , cho sói ăn , róc thịt , rút rân hay...... là thiêu sống , nếu không bắn chết nhé"

Takemichi như chết lặng trong lòng Mikey em run giọng nói "không ..... phải anh nói ...sẽ tha cho .... anh ấy sao...."

"Tôi có nói sao , trí nhớ tôi dạo này rất kém căn bản không nhớ mình nói cái gì nếu đã không nhớ thì không cần giữ lời em nơi có đúng không"

Mikey thấy em không đáp lời mình cũng không cưỡng ép lúc quay về hắn sẽ đem cả vốn lẫn lời đòi lại hết

"Bắn"

Takemichi run rẩy gào lên "KHÔNG ĐƯỢC BẮN"

Em cắn răng quỳ xuống trước mặt Mikey dập đầu cầu xin hắn

"Mikey cầu xin anh tha cho anh ấy đi ..... trăm sai ngàn sai đều là do tôi ..... anh cứ giết tôi đi ..... tôi nguyện ý ..... tha cho Shion đi ... anh ấy vô tội .... vô tội đều là lỗi của tôi .... tôi tự nguyện gánh ....." Takemichi liên tục dập mạnh đầu xuống nền đất

Shion nhìn mà đỏ cả mắt tâm đau rát vô cùng nhưng hắn lại không dám manh động hắn sợ Mikey sẽ làm hại em

"Em chấp nhận chịu chết thay nó sao" Mikey cúi người siết chặt cầm em lạnh nhạt hỏi
"Đúng .... tôi chấp nhận ..... chỉ cần.....

"Em như vậy tôi càng muốn giết nó hơn , nếu không nó lại cướp em lần nữa em bảo tôi phải làm sao đây"

"Bắn cho ta" Mikey lớn giọng nói

"KHÔNG ĐỪNG MÀ..." Takemichi gào lên chỉ là đạn đã rời khỏi nòng súng sao có thể thu hồi
Shion luyến tiếc nhìn về phía em đáng tiếc hắn vô dụng không thể bảo vệ em chu toàn rồi
Mấy trăm viên đạn nhanh chóng cắm thẳng vào người Shion , cơn đau lan rộng ra toàn thân cơ thể bắt đầu vô lực , xương cốt vỡ vụn thành nhiều mảnh , đau đến mức đến việc gào lên đối với hắn cũng là một điều khó khăn
Shion đổ gục xuống máu tươi từ trong người ồ ạt đổ ra , nhưng lúc này ánh mắt nam nhân chung thủy nhìn về phía thiếu niên đằng kia , Shion khẽ nói hơi thở từ từ đứt đoạn

"Chỉ vì em mà thôi" muôn vạn tình ý đều dồn lại một câu một đời này của hắn chỉ vì một người mà thôi , cho đến lúc chết đi ấy Shion vẫn chưa từng hối hận

Takemichi ngơ ngác nhưng tâm can lại đau đến chết lặng , vốn nghĩ tâm tư đã cứng như sắt đá đối với người này đã không còn hy vọng gì nữa , nhưng suy cho cùng con người không phải cỏ cây từ đầu đến cuối em vẫn chưa từng ngừng yêu hắn cho nên mới quyết định tin tưởng Mikey mà quay về đến cuối cùng lại bị lừa đến thảm còn vô tình hại chết Shion

Mikey khụy gối ôm em thiếu niên đang quỳ dưới đất vào lòng , hắn dịu dàng thì thầm bên tai em

"Em có biết tên nam nhân của em chết như thế nào không , chính là từng viên từng viên đạn một bắn xuyên vào da thịt hắn đem xương cốt của hắn bắn gãy , từng chút từng chút một hành hạ hắn tới chết , giống như vạn tuyển xuyên tâm vậy chỉ là nó còn đau hơn gấp trăm ngàn lần~"

Mikey chưa từng thừa nhận yêu em lại không muốn em ở bên cạnh người khác , vậy là hắn ít kỷ hay hắn vốn đã phải lòng em lại nhất nhất không chịu thừa nhận đây

Máu tươi từ trong hốc mắt Takemichi bắt đầu trào ra lần này so với trước kia còn đậm hơn mấy lần

Takemichi nhẹ giọng nói với hắn
"Tôi đã từng yêu anh chỉ là tình yêu này hèn mọn đến tận xương tủy" Takemichi nói dứt câu liền rút con dao từ thắt lưng của Mikey muốn đâm mạnh vào người hắn , ở chung với Mikey lâu như vậy em đương nhiên biết hắn thường giấu vũ khí ở đâu

Chỉ là lúc một dao kia sắp hạ xuống cùng lúc đó thông báo hệ thống vang lên

[Ting!!! Ký chủ đại nhân hoàn thành thời gian chịu phạt chuẩn bị trả lại ký ức]

Nốt lệ trí bên khóe mắt Takemichi dần tan biến diện mạo lúc chịu phạt cũng nhanh chóng thay đổi trở về với bộ dáng lúc trước , ký ức như thủy triều lũ lượt tràn vào đại não

*leng keng*

Takemichi run rẩy đánh rơi con dao xuống đất , mạnh bạo đẩy Mikey ra khỏi người mình ôm đầu thê lương mà gào lớn

"Ahhhhhhh....."

Mikey mở to mắt nhìn diện mạo của người đối diện trái tim đập mạnh , toàn thân hắn run rẩy , cổ họng nghẹn ắng lại
_______

ừm thì tôi cũng đã nói công fic tôi như công fic khác , cho nên Shion ảnh nam 8 mọi người ơi :)) nam 9 nhiều lắm rồi Michi chịu hong nổi đâu
Viết xong chương này cái muôn lấy gương coi lại nhân cách mình lần nữa ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info