ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

" Mày giấu em ấy ở đâu" Mikey lạnh nhạt nhìn Sanzu một thân toàn là máu , cất tiếng hỏi hắn đã sớm điên rồi đã hơn 2 tháng không có tin tức của em , thiếu niên như bốc hơi khỏi thế giới vậy

Sanzu bật cười không đáp lời Mikey , hắn cho dù có chết đi cũng không bao giờ để em rơi vào tay Mikey lần nữa , hắn trở về chính là vì muốn chuộc tội , hắn đã phản bội Mikey hắn nguyện ý chịu hết mọi đau khổ nhưng duy nhất Hyuga là người hắn không bao giờ buông tay

"NÓI" Mikey tức giận đá mạnh vào người Sanzu thành công làm hắn phun ra một ngụm máu

"Vua..của tôi .... dù ngài giết chết ....tôi không thể nói .... cho ngài biết ... "

Mikey tức giận đến run người liên tục đá mạnh vào người Sanzu

"Trả Hyuga lại cho tao .... trả em ấy lại cho tao ..... tao giết mày .... tao sẽ giết mày ......" Mikey quay người lấy đi thanh súng đang vắt bên hông tên cận vệ nhắm vào người Sanzu , tay hắn run rẩy vì sao vì sao không thể ra tay

Sanzu khẽ cười "một vị vua không còn lý trí nữa.....thì có còn là một..... vị vua chân chính hay không .... "

"Mày nói cái gì"

"Hyuga không đáng bị như vậy ..... em ấy đến hai mắt cũng mù rồi .... ngài còn muốn cái gì nữa..... ngài đã không thể ...bảo vệ được em ấy .... vì sao không cho tôi đem em ấy .......rời đi "

"Mày nói dối ... Hyuga sao có ... thể bị mù .....

Mikey run run hắn mấy tháng nay đều lo tìm kiếm em không có thời gian xem lại camera ngày hôm đó , lúc hắn chạy đến đã thấy Sanzu ôm em rời đi cảnh hôm đó triệt để khắc sâu vào tâm trí hắn khiến hắn chỉ có một chấp niệm chính là tìm em về

Sanzu chống tay đứng dậy chập chững bước từng bước đến gần Mikey , đem súng trên tay hắn lấy đi , tự đặt súng lên đầu mình

'Hyuga xin lỗi vì đã thất hứa với em'

________

Không khí trong đại sảnh vô cùng ảm đạm cả một đám người vẻ mặt lộ rõ nghiêm túc

"Tao sẽ đi tìm Hyuga" Aki nói dứt câu liền muốn đứng dậy rời đi

"Đứng lại Aki" Chin nhíu mày ngăn cản ý định đi tìm người của cậu

"Mày còn muốn tao đợi đến chừng nào , tao đáng lẽ không nên giao Hyuga cho mày"

"Đủ rồi Aki lúc này trưởng đội và Shion đại nhân điều không có ở đây kẻ có quyền cao nhất bây giờ là Chin mọi chuyện cứ để nó quyết định đi Aki" Aran lạnh nhạt lên tiếng hắn đang làm việc trên phòng tự dưng bị lôi đầu xuống đây để hộp

"Được rồi mày đứng chống đối Chin nữa Aki" Shiro nhanh chóng kéo người vào lòng mà dỗ

Hồi lâu Chin mới nhẹ giọng lên tiếng "tao nghĩ Hyuga không phải bị số 2 bắt đi đâu"

Aki nghe xong lập tức nổi bão "lúc này mày còn binh nó nữa hả , Hyuga đột nhiên biến mất nó cũng biến mất theo không phải nó thì là ai"

"Mày bình tĩnh đi Aki" số 5 im lặng từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng

"Số 2 không có lý do gì để bắt cậu ta cả"

Aki lập tức phản bác lại "sao lại không , chắc chắn nó nghe tin Sanzu chan bị bắt nên muốn đem Hyuga giao ra chứ còn gì .......

Shiro đánh mạnh vào gáy Aki thành công khiến cậu ngất đi

"Lát nữa nó mà tỉnh lại thì mày mềm xương với nó" số 5 dựa ghế lười biếng nói

Shiro lạnh mặt không đáp , chỉ để Aki dựa vào vai mình

"Chậc chậc lòi bộ mặt thật rồi , tưởng mày sẽ giả vờ cả đời chứ" Chin châm biếm nói

"Tụi mày hơn gì tao mà nói , ở đây còn có kẻ tốt lành hay sao" Shiro lãnh đạm nói

Số 5 bật cười ánh mắt lộ rõ thích thú

"Nghe nói mày tìm được linh hồn thuần khiết nhất rồi đúng không số ...

"Là Chin"

"Ông mày không quen gọi như vậy chút nào số thì gọi số bày đặt thêm tên làm ....

"Nói tiếng nữa tao nghe" Aran từ lúc nào đã vòng tay qua cổ số 5 con dao sắc bén đặt xát cổ hắn

Chin nhìn số 5 lạnh nhạt nói "tên cậu ấy đặt cho bọn tao mà mày dám chê muốn chết"

Shiro đứng bế Aki rời đi chỉ lạnh nhạt bỏ lại một câu "Chin tốt nhất Hyuga không chuyện gì nếu không tao sẽ giết mày"

"Dù sao tao cũng là cấp trên của mày đó thằng khốn này" Chin giật nhẹ nhớ nhìn bóng lưng Shiro đang khuất dần

"Aki ngây thơ quá bản thân rơi vào móng vuốt sói mà cũng không hay" Aran chép miệng cảm thán

"Đừng nói như mày hiền lành lắm vậy thằng hai mặt" số 5 đen mặt nhìn hắn một giây trước tên này còn mặt lạnh kề dao vào cổ hắn , một giây sau hắn đã ngồi trên sofa cảm thán người khác ngây thơ

"Mày không định đi tìm Hyuga sao"

Chin lười biếng gác chân lên bàn nói "nếu số 2 vô dụng đến mức một người cũng không cứu được thì cô ta cũng không gọi là số 2"

Chin vừa nói dứt câu cửa dinh thự liền bị thô bạo mở ra

Số 2 mặt lạnh bế Takemichi đã ngắt đi bước vào người cô toàn là vết thương , máu tươi từ trên người cô nhỏ giọt xuống sàn nhà

" yzo về rồi kìa , số....

"Gọi tao là Yuuka" cô lạnh nhạt cắt ngang lời Chin

"Ủa/ủa" Chin và Aran hai miệng một lời hoang mang nhìn cô

Yuuka không thèm nhìn đến bọn họ nữa bế Takemichi bước lên phòng

"Số 2 nó tự đặt tên mình bao giờ thế" số 5 nhỏ giong hỏi , hắn đi làm nhiệm vụ có mấy ngày về đến nhà đột nhiên cả đám người đều có tên , hắn còn nghĩ may mắn số 2 không giống bọn kia ai có ngờ mới mấy hôm nó lại giống bọn kia

"Tao không nghĩ nó tự đặt đâu" Chin cười nhẹ

"Nếu Hyuga đã không có chuyện gì tao đi làm việc tiếp đây" Aran đứng dậy nhanh chóng rời đi

"Hôm nay đứa nào nấu cơm" số 5 đột nhiên nói ra vấn đề mà mỗi ngày bọn họ phải vắt óc suy nghĩ

Chin đen mặt sao hắn lại quên mất chuyện này "tao nghĩ chúng ta đã bị lừa"

Số 5 liếc nhìn hắn phán một câu xanh rờn

"Mày lớn chức nhất thì mày nấu đi , nấu xong gọi tao xuống" hắn bói dứt câu liền nhanh chóng rời đi bỏ lại Chin đang ngơ ngác

_______

Yuuka đặt Takemichi lên giường cúi người giống em chỉnh góc chăn , sau cô mới người xuống cạnh giường nhìn thiếu niên hồi lâu

"Tôi thật sự là người sao" cô khẽ lẩm bẩm
Nhìn lại vết thương trên tay mình đã được băng bó cô đột nhiên khẽ cười , chỉ đỡ thay có một viên đạn mà người này đã quýnh quáng tới vậy nếu cô vì cậu mà chết đi có phải hay không cậu sẽ nhớ cô cả đời

Yuuka dường như đã hiểu vì sao đám người kia thích thiếu niên đến vậy vì khi ở cạnh cậu họ được đối xử như một con người

Cô vươn tay muốn chạm vào cậu

"Mày tốt nhất đừng nên đụng vào cậu ấy"
Yuuka liếc nhìn Shiro lãnh đạm thu tay lại

"Tao muốn chạm vào ai là quyền của tao"

"Mày chạm vào cậu ấy chính là vấy bẩn cậu ấy" Shiro bước đến đem Takemichi bế lên nhanh chóng rời xa phạm vi công kích của Yuuka , cái danh số 2 không phải để đùa nếu cô thật sự ra tay hắn đánh không lại

Yuuka nhếch mép khinh thường "nói như mày sạch sẽ hơn tao vậy" xét về độ độc có ai mà qua tên này ở đó mà lên mặt đừng nhìn bề ngoài hắn vô hại thật ra bên trong chính là một con sói điên

Shiro bày vẻ mặt thản nhiên đáp "tao đương nhiên "sạch" rồi , ít nhất tao không bị cha mình cưỡng......"

Shiro chưa nói dứt câu đã có bị thanh Katana của Yuuka đặt xát cổ , giọng nói lạnh lùng của cô vang lên "nói một tiếng nữa tao sẽ giết mày"

Shiro nhếch mép "sao tao nói không đúng à , nếu mày không đụng vào Hyuga thì tao cũng chả thèm quan tâm mày đâu"

Đúng lúc này cửa phòng bị mạnh bạo mở ra Aki nhanh chóng bước vào đập vào mặt cậu lúc này là cảnh Yuuka kề đao sát cổ Shiro , hai mắt cậu mở to gào lên

"Mày làm gì anh ấy"

Shiro nghe thấy tiếng cậu liền nhanh chóng thu hồi biểu cảm , mếu máo nhìn Aki

"Aki mày mau cứu ông đi nó muốn giết ông kìa"

Aki rút súng đưa về hướng Yuuka lạnh lùng nói "thả họ ra"

Yuuka lười biếng thu kiếm lại quay người rời khỏi phòng lúc đi ngang Aki cô khẽ nói một câu "đừng để sói ăn mất xác đấy"

Ánh mắt Shiro lóe lên tia tàn nhẫn rồi nhanh chóng biến mất

"Mày nói cái dell....

"Akiiiiiii"

Aki khẽ rùng mình một cái liếc mắt nhìn Shiro "mày thôi kêu tao bằng cách gọi ghê tởm ấy đi"

Shiro bày ra bộ dáng cô vợ nhỏ bị tổn thương ánh mắt long lanh nhìn cậu

"Nhìn nhìn cái chó ông còn chưa tính sổ chuyện mày đánh ông ngắt đi đâu"

"Ủa ngắt gì tao có biết gì đâu , mày nói gì vậy" Shiro bày ra bộ dáng vô tội , ngây thơ hỏi như hắn thật sự chưa từng đánh cậu ngắt vậy

Aki khinh bỉ nhìn hắn nhanh chóng cướp Takemichi khỏi tay hắn

"Từ bây giờ tao bận chăm sóc Hyuga rồi mày tự ngủ một mình đi" nói xong cậu liền bế em rời khỏi phòng kèm theo tiếng kêu thê lương của Shiro

"Thằng ngốc" Aki khẽ mắng , cậu không hiểu vì sao bản thân lại đi yêu một người như Shiro nữa vừa ngốc vừa nói nhiều

"Mắng ai ngốc thế bạn hiền" số 5 vẻ mặt tràn đầy ý cười nhìn Aki

Aki nhíu mày nhìn hắn chán ghét nói "cút ra chỗ khác mày đang chắn đường ông đấy"

Số 5 không đáp lời cậu chỉ bước đến gần cúi người nhìn người trong lòng cậu

Aki nhíu mày lui về sau , vừa lúc Shiro bước ra hắn mỉm cười bước lại gần họ

"Hai đứa bây làm gì đấy đứng đây làm gì định nhịn đói cả đám à"

Số 5 nhún vai lười biếng nói "nói chút chuyện thôi tao đi trước đây"

Shiro ánh mắt khẽ nhếch nhìn theo bóng lưng số 5

Aki bên này khó chịu đạp mạnh vào mông hắn một cái "cmn nhanh cái chân lên coi đứng như trời trồng vậy"

"Đau.... mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy hả"

Aki khinh thường liếc hắn bằng nửa con mắt
"Tại sao ông phải thương tiếc mày"

"Đương là vì tao là tính phúc của mày .... đau đau đau......đau....."

Tiếng hét của Shiro khiến người trong lòng Aki khẽ động một cái

Aki tức giận đạp hắn thêm một cái nữa nghiến răng nghiến lợi "cmn câm miệng coi Hyuga mà tỉnh lại tao sẽ bẻ răng mày"

Shiro nghe vậy thì buồn tủi bụm miệng lại

Takemichi nhíu mày tỉnh lại cảm nhận được hơi ấm truyền qua người mình , em nhỏ giọng gọi người kia "Aki.." ở nơi bày người quen thuộc với Takemichi nhất sau Sanzu chính là Aki cho nên Takemichi đã sớm quen mùi của cậu

Aki nghe tiếng em gọi liền nhanh chóng đáp lại "tôi ở đây"

Shiro nhìn vợ mình thân thiết với vợ người ta như vậy tâm trạng có chút hoang mang đến cùng là hắn có nên ghen hay không ghen nhỉ
Takemichi dường như nhớ lại gì đó em nhanh chóng nắm lấy áo Aki gấp gáp hỏi

"Aki , Yuuka đâu rồi cô ấy đang bị thương"

"Yuuka là ai?" Shiro và Aki đồng hỏi lại

"Yuuka chính là số 2 đó cô ấy bảo muốn có tên , bảo tôi đặt cho cô ấy , được rồi Aki cậu có biết phòng cô ấy ở đâu không đưa tôi đi với tôi muốn thăm cô ấy"

Aki liếc nhìn Shiro lạnh nhạt nói "mày cút xuống phòng ăn trước đi , tao đưa Hyuga đi gặp số 2 một lát sẽ xuống sau"

"Tao muốn đi ......

"Hửm~"

"Tự dưng thấy đói bụng quá ta ơi , thôi hai người đi đi tao đi ăn trước đây" Shiro nói dứt câu liền nhanh chóng chạy đi mất

Takemichi khẽ cười Shiro hình như rất sợ Aki nhưng Aki rất tốt bụng mà còn dịu dàng nữa

"Aki cậu thả tôi xuống đi" Takemichi nhẹ giọng nói với cậu

"Không cần đâu tôi bế cậu cho nhanh phòng của số 2 không nằm trong dinh thự đâu"

"Vì sao vậy" Takemichi hiếu kỳ hỏi

"Vì cô ta bị điên cậu tốt nhất tránh xa cô ta một chút có biết không"

Takemichi không cho là đúng nói "không có Yuuka rất tốt cô ấy thay tôi đỡ đạn đấy" em dường như đã quên mất lần tiên hai người gặp nhau em đã bị Yuuka hạ độc nếu lúc đó không có Chin xuất hiện kịp thời Takemichi đã sớm mất mạng

Aki nhíu mày kẻ ích kỷ như Yuuka lại đỡ đạn giúp Hyuga , bẳn là có âm mưu gì đi cậu phải thời thời khắc khắc canh bên cạnh Hyuga mới được , bên trong nghĩ vậy như bên ngoài Aki lại hòa nhã nói

"Vậy sao , vậy chúng ta phải "đáp lễ" cô ấy đàng hoàng mới được ~"

"Đúng vậy"

Ánh mắt Aki lóe lên sát ý , đừng để cậu biết con ả đó có ý định gì với em nếu không cậu sẽ đem cô ta băm thành vạn mảnh

"Aki cậu vì sao chưa đi nữa"

Aki thu hồi sát ý nơi đáy mắt , nhẹ giọng đáp lại em "được rồi đi thôi"

_______

Aki đứng trước một căn phòng xập xệ nhìn thôi đã thấy u ám khắp nơi đều là những vết máu , chưa bao giờ cậu thấy may mắn về chuyện Hyuga không thể nhìn thấy như bây giờ

"Đến rồi sao" Takemichi nhỏ giọng hỏi

"Đến rồi" Aki nhíu mày có chút khó chịu nơi này sẽ vấy bẩn em mất

"Cậu thả tôi xuống đi"

Aki có chút không muốn nơi này bẩn như vậy cậu không muốn em động vào nơi này chút nào , đột nhiên ánh mắt cậu rơi vào đôi chân trắng nõn như ngọc của em , môi cậu khẽ cong

"Hyuga cậu quên mang giày rồi đi chân không , không tốt đâu vẫn là để tôi bế cậu đi"

Lúc này Takemichi mới biết bản thân em không mang giày

"Nhưng làm phiền cậu quá"

"Ngốc quá tôi không thấy phiền đâu , được rồi vào thôi" Aki vừa nói xong đã giơ chân đạp mạnh vào cửa vào

"Mở cửa ra coi"

Takemichi nghe cậu gọi thì có chút buồn cười người này gõ cửa hay đi khủng bố vậy

Yuuka lạnh nhạt mở cửa , điều cô không ngờ chính là em vậy mà cũng đến , cô khẽ nhíu mày lãnh đạm nói

"Đến đây làm gì"

Takemichi chưa kịp trả lời đã bị Aki chặn họng "tới coi mày chết chưa"

Em nghe thấy lời Aki liền khẽ trách "ai lại nói chuyện với con gái như thế , cậu mau xin lỗi cô ấy đi"

Aki nhăn mặt dù không muốn nhưng cũng chiều theo ý em "xin lỗi được chưa"

Takemichi khẽ cười không quan tâm cậu nữa

"Yuuka đã đỡ chưa cô có cần đến bệnh viện hay không tôi nhờ Aki đi với cô nhé"

"Gì , tôi không đi với cô ta đây tôi còn phải chăm sóc cậu"

"Tôi không cần đi bệnh viện đâu , vào nhà trước đi" Yuuka nhẹ giọng nói với em

"Được / thôi khỏi"

Takemichi cười gượng hướng Yuuka xin lỗi

"Hôm khác tôi đến thăm cô nhé , cô nghỉ ngơi cho tốt là được rồi"

Yuuka nhìn em hồi lâu mới nhỏ giọng trả lời
"Được"

Aki chỉ đợi có vậy cậu nhanh chóng bế em rời đi gương mặt lộ ra sự chán ghét rõ rệt

"Aki không thích Yuuka sao"

"Đúng vậy" Aki ngay lập tức trả lời không nghĩ ngợi

"Tại sao , tôi thấy cô ấy rất tốt mà"

Aki không nói gì chỉ siết nhẹ nắm tay , không nói gì

Hồi lâu cậu mới nhỏ giọng lên tiếng "là vì cô cũng ....

"Aki mày thăm số 2 xong rồi à , đi thôi tao dẫn mày đi ăn"

Aki nhỏ giọng đáp lời hắn "được"

"Tao giúp mày bế Hyuga"

"Ừm"

Takemichi cảm thấy em như đồ chơi vậy đó ai muốn bế liền bế quăng qua quăng lại , bọn họ không mệt hả , dù không mệt thì cũng giữ tôn nghiêm cho em một chút được không một thằng con trai bị mấy người con trai khác bế tới bế lui mặt mũi em để ở đâu

"Anh không thấy nặng hả" Takemichi nhỉ giọng hỏi Shiro

"Cậu đang nói đùa hả" nhớ năm đó hắn bế Aki chạy ba ngày ba đêm , Aki lúc đó tuy rất gầy nhưng thật sự chả là gì so với người này thật sự gầy đến thảm lúc bế hắn một chút cảm giác cũng không có nhìn liền biết đây không phải gầy kiểu người thường

"Anh có gì hả tôi cũng có .... thịt lắm chứ bộ"
Shiro một tay nắm chặt tay Aki vừa bế Takemichi bằng một tay

Aki ngoan ngoãn để hắn nắm kí ức năm đó liên tục ám ảnh cậu , cứ ngỡ đã quên mất nhưng giờ đây nó lại tiếp tục tâm trí cậu
Shiro ẩn ý nhìn về người phía sau lưng mình xem ra em ấy lại nhớ đến chuyện kia rồi , hắn khẽ thở dài liếc mắt tìm Chin chỉ thấy số 5 ngồi nhởn nhơ trên ghế

"Chin đâu rồi"

Số 5 nhún vai lười biếng nói "tao cũng không phải mẹ nó làm sao biết nó ở đâu"

Shiro nhíu mày hồi lâu hắn mới cất giọng "giúp tao coi chừng Hyuga một lát gặp Chin thì giao cậu ấy cho nó , Hyuga mất cọng tóc nào ông đây đánh chết mày" rõ ràng giọng nói mang theo đùa giỡn nhưng vẻ mặt của hắn lại lộ rõ uy hiếp , uy áp như có như không áp số 5 một bậc

Số 5 nhíu mày cắn răng nói "đ..được"

Shiro nhếch mép cười "vậy thì tốt quá , cảm ơn mày ~" xong hắn mới cúi đầu nói nhỏ với Takemichi

"Hyuga cậu ở đây đợi tôi một lát , Aki mệt rồi tôi dẫn em ấy lên nghỉ"

Takemichi nghe vậy thì nhanh chóng đồng ý
"Được anh mau dẫn cậu ấy đi đi"

Shiro khẽ cười đáp lại "được"

Hắn đưa mắt hướng về số 5 ý bảo người kia bế cậu

Số 5 mệt mỏi bước lại đen thiếu niên từ trong lòng hắn bế đi

Takemichi đã quá mệt mỏi ở trong cái "nhà" này em chẳng khác kẻ phế là bao nhiêu hết người này bồng tới người kia bế

Shiro nhanh chóng ôm lấy Aki đang thất hồn lạc phách nhanh chóng chạy lên phòng bước chân hắn nhìn có vẻ vô cùng gấp gáp

Số 5 đặt Takemichi lên ghế sau đó liền mặc kệ cậu

Takemichi có chút xấu hổ khi ở cùng người lạ người này là lần đầu em gặp

"Cái kia ...."

"Có chuyện gì"

"Anh có biết Sanzu đi đâu không" Sanzu nói với em hắn đi làm việc hẳn hơn một tuần mới quay về nhưng đã gần hai tuần rồi nam nhân một chút tin tức cũng không có , thêm việc sáng nay có kẻ đột nhập vào biệt thự bắt em nữa điều này làm chuông cảnh báo trong lòng Takemichi báo động không thôi

"Không biết việc của chủ nhân thì chó săn như tụi tao không được quyền xen vào"

Takemichi nhíu mày nói "vì sao lại gọi mình là chó anh là người mà hơn nữa Sanzu sẽ không coi các anh là chó săn đâu"

Số 5 nhếch mép khinh thường nói "không coi là chó săn vậy coi là gì"

"Đương nhiên là gia đình rồi Mucho , Aki , Chin, Shiro , Aran ,Yuuka tôi và anh nữa đều là gia đình của anh ấy"

Số 5 lười biếng nhấp trà không thèm nói chuyện với cậu nữa người này quá ngu ngốc nói nhiều hắn sợ bản thân bị bại não theo

__________

Shiro bế Aki bước vào phòng đặt cậu lên giường chỉ là vừa đặt xuống cậu đã khóc nấc lên

"Không .....thả tôi ra.....không .....KHÔNGGGG.."

Shiro nhanh chóng ôm chặt cậu vào lòng
" Virode.... Virode là tôi"

Aki nghe thấy người kia gọi mình bằng cái tên kia liền khóc càng thảm hơn , cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi lòng hắn

Shiro dùng hai vịn chặt đầu cậu

"Virode... không nhớ tôi sao...tôi là Washi đây"

Aki lúc này đột nhiên nín khóc cậu đôi tay cậu run rẩy chạm vào mặt nam nhân trước mắt

"W... Washi .... anh ..về rồi....về rồi ...em rất nhớ anh ....rất nhớ ....hức ....c..ức.."

Tâm can Shiro đau đớn dù có trải qua bao nhiêu lần thì cảm giác bị người mình yêu xem là thế thân cũng không dễ chịu chút nào

"Đ...đúng tôi về ....rồi ...sau này không rời đi nữa .... mãi mãi đều ở cạnh em ...được không"

"Được" Aki cười rộ lên xinh đẹp đến lóa cả mắt hắn nhưng lúc này đây Shiro chỉ một màn trắng xóa đau đến nghẹn lòng

Nhìn Aki ngoan ngoãn trốn vào lòng mình an tâm ngủ sai Shiro chỉ bật cười nhẹ chỉ là nó méo mó vô cùng

Hắn vốn là thái tử một nước lại vì người này mà từ bỏ vương vị , mang người trốn đi Aki thật ra lúc đầu tên là Virode là con trai thứ của đại công tước , trời xinh dung mạo tuyệt sắc xinh đẹp đến mức khiến anh trai sinh đôi với hắn mê luyến đến không lối thoát thậm chí từ bỏ cả vương vị chủ để cưới cậu

Anh trai hắn nổi tiếng lạnh nhạt lại vô cùng tài giỏi người muốn gả cho hắn không dưới mấy trăm

Có lời đồn rằng vương tử Washi là đứa con của thánh , mà hắn Xinan chính là kẻ bị ruồng bỏ , lúc nhỏ anh trai đã bộc lộ tài năng thiên phú được cha vô cùng yêu thương mà hắn chỉ có thể cố gắng ngày đêm để được cha công nhận , anh trai một đường đầy hoa bước tiến còn hắn sống trong lạnh nhạt cùng ghẻ lạnh , mỗi ngày đều sống trong sự chèn ép so sánh hắn từng hận rất hận nhưng hắn có thể làm gì đây

Năm ấy hắn gặp được Virode thiếu niên tỏa sáng giống y như tên của em vậy , năm đó hắn bị ức hiếp thiếu niên xuất hiện bảo vệ hắn đem hắn che chở sau tấm lưng nhỏ gầy của em , ngay từ khoảnh khắc ấy hắn đã thề rằng sẽ bảo hộ em cả một đời , chỉ là trăm tính triệu tính cũng không thể tính được em vậy mà phải lòng anh trai hắn Washi tuyệt vọng không tuyệt vọng chứ hắn mãi mãi thua anh trai từ đầu đến cuối hắn chính là một kẻ thua cuộc

Năm đó hắn lặng lẽ trốn một góc nhìn Virode thành hôn cùng anh trai khắp nơi đều là tiếng chúc phúc cùng tán thưởng , đúng nhỉ họ thật sự chính là trời sinh một đôi , mà hắn Xinan mãi mãi mà kẻ bị ruồng bỏ

Nhưng chuyện hắn càng không ngờ chính là anh trai vì bảo vệ Virode mà bị thích khách hành thích cuối cùng chết đi , theo luật lệ của đế Virode đáng mẽ sẽ phải chôn theo nhưng hắn không muốn người còn trẻ như vậy hắn không muốn em chết đi cho nên hắn đã bỏ lại vương vị mang em trốn đi vì liên tục bôn ba nhiều ngày từ đó tạo thành di chứng khiến hắn cả đời này đều sống trong thống khổ , dù đã phong ấn lại ký ức của Virode nhưng có lẽ người này trời sinh đã thiên tư xuất sắc đôi lúc em vẫn sẽ nhớ lại chuyện ngày năm ấy mỗi lần như vậy hắn sẽ đóng giả thành anh trai để dỗ em

Thế thân vĩnh viễn là thế thân một đời này của hắn đã định sẵn không thể thoát khỏi cái bóng của anh trai mình

Shiro xoa nhẹ mái tóc của cậu dịu dàng nói "chỉ cần em sống tốt thôi liền đủ rồi"

___________

"Điện hạ đã tìm thấy" người kia cung kính quỳ xuống trước mặt Mikey báo cáo
Mikey khẽ nhếch môi lãnh đạm cất giọng

"Sanzu"

Sanzu bước đến vẻ mặt hắn lạnh nhạt không lộ ra bất cứ cảm xúc nào "vua ngài cần gì sao"

"Mày cho người thông báo với Công tước dẫn người đi triệt tiêu hang ổ của kẻ phản nghịch đi"

"Vâng"

Mikey khẽ cười ánh mắt kéo lên tia nhẫn tâm

"Hyuga à Hyuga để tôi xem em trốn khỏi tôi bằng cách nào nữa"
_______
Dài nhỉ chương này tui đẩy hơn 4000 chữ thấy tui khùm hem :)) chủ yếu là vì ngược Aki và Shiro nên mới dài thía đấy

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info