ZingTruyen.Info

Alltakemichi He Thong Cau Dan Nam Than

Một thân ảnh cao lớn đang nằm bất động trên giường bệnh , gương mặt anh tuấn lộ rõ sự yếu ớt , chiếc máy thở như đang cố gắng duy trì chút hơi tàn ấy , cố gắng níu giữ sự sống của người đó , bên cạnh hắn là một nạn nhân gương mặt anh tuấn nhưng xanh xao vô cùng

Hồi lâu nam nhân ngồi cạnh giường rốt cuộc cũng lên tiếng

"Thật hối hận khi giao em ấy cho mày Kakuchou"

Hanma dựa lưng vào tường mệt mỏi nhắm chặt mắt , gã đã cố gắng nhiều như vậy vẫn không thể thoát được số phận mất em

"Nếu có thể chết cùng em thì tốt biết mấy" Hanma khẽ thì thầm

Nhưng ông trời thích nhất chính là trêu ngươi ngày đó gã gần như bước một chân vào cửa tử như thế nào lại được Kokonoi cứu, càng nực cười hơn là tên đó đã nhớ ra em nhưng như vậy thì sao nửa đời còn lại của bọn hắn đã định sẵn không thể ở cạnh thiếu niên ấy hết thảy đều đã muộn

Hanma mở mắt liếc nhìn nam nhân đang nằm trên giường , ánh mắt có chút hận cũng có chút đồng tình , Kakuchou vì Takemichi mà biến thành người thực vật tỉ lệ tỉnh lại không quá 1% hắn đã làm tới mức đó gã dù hận cũng không làm gì được

Hồi lâu Hanma mới đứng dậy rời khỏi phòng bóng lưng cao gầy của gã trãi dài trên hành lang vắng vẻ , nhìn cô độc vô cùng

Năm ấy Hanma và Takemichi đã bỏ lỡ nhau , chung quy bỏ lỡ chính là bỏ lỡ dù có làm lại bao nhiêu lần đi nữa cũng chẳng thể chung một đường , có một số chuyện đã định sẵn kết cục thì cho dù ta có cố gắng cách mấy cũng hóa không

Hanma đã từng vô số lần muốn hỏi Takemichi rằng

'Trong lòng em có gã hay không'

Chỉ là lời vừa đến miệng lại không thể thoát ra , gã sợ bản thân sẽ không kiềm chế được nếu bị em từ chối , nhưng gã lại không biết nói gã hướng em hỏi rõ Takemichi chắc chắn sẽ trả lời là có , chỉ là không dám đối mặt một nên mới bỏ lỡ nhau cả một đời

'Gặp nhau là duyên ở bên nhau chính là phận
Vậy duyên phận phải dày bao nhiêu mới có thể ở cạnh nhau ?'

_________

Kokonoi đau khổ ngồi gục xuống một góc Inui từ sau khi cứu về chưa từng tỉnh lại , bác sĩ nói là do anh không muốn tỉnh không phải không thể tỉnh

Kokonoi ước rằng mình cũng có thể giống như Inui lặng lẽ ngủ một giấc trốn tránh hiện tại tàn nhẫn này , hắn đã vô tình làm thương tổn Takemichi nhớ lại dáng vẻ lúc ấy khi hắn đã lạnh nhạt nói không quen biết em Kokonoi có thể nhìn được ánh mắt em đã tan rã trong nháy mắt

Vì sao ông trời thích đùa giỡn hắn như vậy , năm ấy hắn yêu Akane chị ấy vì hỏa hoạn mà rời đi , lúc này đây hắn một lòng muốn bảo vệ Takemichi nhưng ông trời lại khiến hắn quên mất em sau đó còn đối em lạnh nhạt

"Thật muốn rời đi cùng em , thật muốn trở về lúc trước biến thành một kẻ ngốc ở bên cạnh em" hắn muốn như lúc trước trở thành một tên ngốc bình bình yên yên sống bên cạnh Takemichi

Nếu có thể Kokonoi nguyện ý biến thành một tên ngốc cả đời , vì khi ở cạnh Takemichi hắn là kẻ ngốc hạnh phúc nhất , đáng tiếc thay trên đời này không có nếu như

Kokonoi có thể đợi hắn chấp nhận dùng nửa quãng đời còn lại đợi em nhưng chỉ sợ rằng cho đến lúc chết đi rồi vẫn không đợi được thiếu niên mà hắn yêu

Hắn không biết bản thân buông tâm với Takemichi lúc nào , nhưng khi hắn ngoảnh đầu nhìn lại đoạn tình cảm này đã khắc cốt ghi tâm

'Sinh mệnh quá ngắn , nhân sinh quá dài , phải đợi bao lâu nữa mới có thể đợi được người mình yêu'

__________

Takemichi lặng lẽ thu mình vào một góc phòng , em không muốn ngủ mỗi lần nhắm mắt sẽ mơ thấy vô số thứ chuyện , em mơ thấy rất nhiều người nhưng điểm chung chính là người bọn họ toàn đều là máu nằm trong lòng em , mỗi lần mơ thấy Takemichi đều sẽ lặng lẽ ngồi khóc rất lâu , cảm giác như trái tim bị xé nát vậy đau đến mất đi tri giác

Đúng lúc này cửa phòng ngủ được nhẹ nhàng mở ra một bóng dáng anh tuấn bước vào , giọng nói trầm ấm của hắn vang lên

" Hyuga em lại mất ngủ nữa sao"

Takemichi như bắt được ánh sáng đời mình ánh mắt em rực rỡ hẳn lên , nhanh chóng đứng dậy lao vào lòng Mikey, đối với em nam nhân trước mắt này chín là tất cả

"Ngoan ngủ đi tôi ở đây với em" Mikey ôm em vào lòng giọng điệu hết sức ôn nhu nhưng chỉ mình hắn biết câu này có bao nhiêu phần thật lòng

Takemichi gần như tin hắn vô điều kiện lúc em trơ trọi nhất người duy nhất đưa tay về phía em chỉ có một mình hắn

..

Nhìn thiếu niên đã say giấc ánh mắt Mikey lóe ra tia chán ghét cùng sát ý

Một tuần này hắn liên tục quan sát thiếu niên , hắn nhận ra rằng dù gương mặt giống nhau 8 9 phần nhưng tính cách hai người lại khác nhau rõ rệt

Takemichi vô cùng thích cười em còn rất lạc quan , thiếu niên lại suốt ngày im lặng số lần nói chuyện không quá mười lần một ngày

Takemichi thích đi dạo thích tự do , thiếu niên lại thích ở trong phòng lặng lẽ đọc sách

Takemichi tỏa sáng như ánh mặt trời nhỏ , thiếu niên lại âm u như bầu trời đêm

Mikey đã từng có ý định giết chết người này nhưng đến cuối cùng vẫn không có ra tay , ít nhất coi người này là thế thân của em cũng không tệ , chỉ cần người này vĩnh viễn lệ thuộc vào hắn , Mikey sẽ biến em thành "Takemichi" thứ 2 , một "Takemichi" ánh mắt vĩnh viễn chỉ có một mình hắn mới nghĩ thôi đã thấy thỏa mãn vô cùng

Hồi lâu xác định thiếu niên đã thật sự ngủ say , Mikey đứng dậy quay người rời khỏi phòng , đáy mắt lộ ra một tia điên loạn từ trước đến Mikey chưa từng là một người tốt, Takemichi xuất hiện đem tham vọng cùng sự điên cuồng của hắn giam lại nhưng khoảnh khắc em rời đi nó đã thoát cương khỏi sự xiềng xích của lý trí , Mikey bây giờ không ai có thể cứu được

_______

Hyuga: hướng về mặt trời (vì anh mất trí nhớ nên đâu có thể gọi Takemichi được đổi nhẹ cái tên cho hợp phong cảnh chứ biết sao giờ =)) )

U mê Hanma quá cho nên viết ổng thành mẫu công mà mình thích nhất luôn si tình công :)) dù trong nguyên tác ổng yang hồ bome =)) lỗi em vì đã thay đổi tính cách anh nhiều vậy

Định viết một fic toàn ôn nhu công =)) mà giờ suy nghĩ lại ôn nhu không thì lấy gì mà ngược :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info