ZingTruyen.Info

[Allboytakemichi] Hệ Thống Câu Dẫn Nam Thần

Chương 57 Câu chuyện

Nhanha4821

"Tìm tao có chuyện gì" Kakuchou ánh mắt đầy địch ý nhìn nam nhân trước mặt

"Tôi chỉ đến truyền đạt ý của một người" Taiju cao ngạo ngồi xuống ghế nhìn kẻ đang đứng trước mắt mình , như có như không đánh giá nam nhân ,tuy quần áo xộc xệch nhưng không thể che giấu được khí chất của kẻ mạnh , gương mặt chín phần anh tuấn dù một bên mặt có vết thương lớn nhưng vẫn không thể khiến thể che dấu được vẻ anh tuấn của hắn , dưới mắt có quầng thâm có lẽ người này đã mấy người không ngủ

Kakuchou thấy người kia nhìn chầm chầm mình liền khó chịu lên tiếng

"Là ai tìm"

Taiju thu hồi tầm mắt nhàn nhạt đáp lời hắn "Hanagaki Takemichi"

Kakuchou nghe thấy cái tên quen thuộc kiền không thể giữ được bình tĩnh muốn bước lên rặng hỏi liền bị họng súng kề đầu

"Lui về sau" giọng nói lạnh nhạt vang lên

"Các người lui ra ngoài hết đi" Taiju cất tiếng

"Thưa ngài ....

"Cút" uy áp không tiếng động phóng ra

Đám thuộc hạ một thân mồ hôi lạnh , run run hành lễ lui ra ngoài , bấy giờ trong phòng chỉ còn hai nam nhân tràn đầy sát khí nhìn nhau

"Em ấy ở đâu?" Kakuchou đã xót ruột không chịu được mấy ngày nay hắn liên tục tìm kiếm nhưng một chút tin tức về em cũng không có

Taiju thu hồi uy áp nhàn nhạt cất giọng
"Takemichi nhờ tôi nói với anh đừng tìm em ấy nữa , sau này hai người nước sông không phạm nước giếng"

Kakuchou toàn thân run rẩy như sắp ngã
Taiju không để ý đến tình cảnh hắn tiếp tục lên tiếng

"Tôi tìm thấy em ấy ở công viên , anh có biết tình cảnh của em ấy lúc đó có cỡ nào thảm hại không"

"Nói cho tôi chỗ của em ấy" giọng của hắn đã khàn đi hẳn , chỉ cần xác định em an toàn thì hắn mới an tâm được

"Hừ được rồi nhưng tốt nhất đừng xuất hiện trước mắt em ấy , em ấy mới tốt lên một chút tốt nhất đừng phá hoại tâm trạng em ấy" nói dứt câu gã liền không quan tâm đến hắn nữa đứng dậy rời đi

"Dù không biết truyện gì xảy ra một nam nhân không thể bảo vệ được người mình yêu thì tốt nhất đừng yêu"

Kakuchou tâm can lạnh lẽo thất hồn lạc phách mà ngã khụy xuống nền gạch , đến cuối cùng hắn vẫn không có khả năng bảo vệ được em , đều là lỗi của hắn là hắn không xứng với em
_________
Takemichi ngẩng người ngồi trên giường đợi Taiju

"Em đợi có lâu không?" Taiju nhanh chóng bước đến gần em

"Anh ấy thế nào rồi?" Takemichi nhanh chóng nắm chặt tay gặng hỏi

Taiju tâm khẽ siết chặt cố gắng làm giọng bản thân mềm xuống

"Hắn rất tốt , tôi đã đem những lời em nói thuật lại , hắn nguyện ý làm theo lời em nói"

Takemichi nghe vậy thì cõi lòng nhẹ nhõm tâm trạng tốt mà cười rộ lên

"Thật may quá anh ấy không sao liền tốt rồi"
Taiju cố ngăn sự ghen tị đang dâng tràn lên từng ngóc ngách cơ thể , nhẹ giọng nói với em
"Tôi phải rời khỏi đây"

Em có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đáp lời gã

"Vậy sao , bao giờ trở lại"

"Có thể rất lâu hoặc không quay về nữa"

Takemichi nghe vậy thì khẽ ngẩng người vậy là em không thể thấy gã nữa

"Nếu em muốn có thể .....

"Chúc anh may mắn nhé , nếu được nhớ quay về thăm tôi đấy" nói rồi em còn hướng gã cười một cái

Một câu của em khác nào một gáo nước lạnh tạt vào người gã , lạnh lẽo đến tận xương tủy , gã nhẹ giọng đáp

"Tôi sẽ cố gắng sắp xếp về thăm em"

"Nếu bận quá thì không cần đâu , anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đấy nhé"

"Ừm , tôi biết rồi"
_________
Bên này Kakuchou đứng ngoài cửa chỉ lẳng lặng ngắm nhìn em như muốn khắc ghi hình ảnh em vào tận linh hồn , thật lâu hắn chưa từng thấy em cười vui vẻ đến như vậy

Em lúc này rực rỡ như ánh mặt trời nhỏ vô cùng xinh đẹp , từ lúc thiếu niên bị Izana cưỡng bức liền mất đi dáng vẻ nên có của bản thân nhưng giờ đây em lại hướng nam nhân kia cười vui vẻ như vậy

Hồi lâu Kakuchou quay người rời đi hắn cũng muốn khiến em vui vẻ , như vậy hắn có thể vì em mà làm được gì

"Takemichi nếu tôi vì em mà cứu Hanma ra có phải em sẽ không hận tôi nữa không" Kakuchou khẽ thì thầm

Lần này rời đi phải chăng là sinh ly tử biệt , yêu hận trên thế gian này có mấy vạn câu từ cũng không nói hết , vì yêu mà mù quáng đâm đầu vào lửa đỏ thật sự là lựa chọn đúng sao ?
Tâm đều đã có nhau lại không hướng nhau nói một lời đến cùng lại tạo ra một thế cục bi thương này
_________

Takemichi bước chân vào một thư viện , từ lúc Taiju rời đi em liền sống vô cùng nhàn hạ tự thuê nhà , rảnh rỗi sẽ lén đi thăm Inui , chủ nhật liền vào thư viện đọc sách , muốn bao nhiêu thoải mái có bấy nhiêu thoải mái

Takemichi nhón chân lấy quyển sách trên kệ thầm than thư viện không có chút gì chuyên nghiệp đến cái ghế mà cũng không chuẩn bị sẵn nhưng nếu đi xin ghế thì nhục nhã lắm, nên Takemichi quyết định tự thân vận động vì danh dự bản thân mà chịu đựng

Đột nhiên em trẹo chân một cái , được rồi lúc trước sợ mất mặt mà không dám xin ghế lần này có đội hai cái quần cũng chưa giải hết nỗi nhục này , em nhắm mắt cố chịu cơn đau nhưng

*phịch*

'Khoan đã sao vì sao đất này mềm vậy còn có mùi nước hoa thư viện xịt nước hoa dưới nền đất ? , vì sao có tiền xịt nước hoa dưới nền đất lại không có tiền mua ghế , khoan đã sao lại không thấy đau' Takemichi từ từ mở mắt ra đập vào mắt em lúc này là gương mặt anh tuấn , em hoang mang chống người đứng dậy còn vươn tay đỡ người kia lên

"Cậu không sao chứ thật xin lỗi"

"Không sao , anh không bị thương chứ?"

"Không có , cậu sao lại đến đây"

"Tôi mỗi tuần đều đến đây đọc sách"

Naoto nhìn thiếu niên trước mắt tâm can rung động không thôi , vậy mà có thể được nhìn thấy em lần nữa

"Anh có đến đây thường xuyên không"

Takemichi lắc đầu nhẹ giọng nói với anh
"Không tôi mới đến thôi hôm nay rảnh rỗi nên mới đến đây mượn ít sách về đọc"

Naoto nghe em nói thì có chút thất vọng
"Vậy anh còn đến đây không"

"Nếu rảnh tôi nhất định sẽ đến , chị cậu dạo này khỏe chứ"

"Ừm chị gái rất khỏe chỉ là sắp cưới rồi nên chị ấy có hơi cáu kỉnh"

"Vậy sao?"

"Anh có muốn đi thăm chị ấy không"

Takemichi khẽ lắc đầu lúc này người kia hẳn rất bận em đến khác nào làm phiền cô

Naoto thất vọng tràn trề tuy đã gặp mặt mấy lần nhưng người này luôn xa cách với cậu

"Cậu đang đọc gì vậy" Takemichi khẽ cất giọng hỏi

Naoto nhanh chóng đáp lời cậu "là chuộc tội của Minato Kanae"

"Đây là một quyển trinh thám Thông thường theo lối kể của một vụ án mạng, bạn sẽ nghĩ: thủ đoạn giết người ra sao, hung thủ là ai, làm thế nào để phá án, rồi lần theo dấu vết, hách não đoán hung thủ. Đúng chứ?

Vậy thì "Chuộc tội" lại không hề đề cập đến điều đó, vì vụ án cực kỳ đơn giản, cực kỳ nhiều sơ hở đến nỗi khó tin. Người ta thường chỉ quan tâm hung thủ là ai, truy tìm dấu vết mà bỏ quên những con người trong cuộc, họ nghĩ gì, họ cảm thấy ra sao khi chứng kiến bạn mình bị giết hại, nỗi đau của người mẹ khi mất đi cô con gái duy nhất , bởi lẽ đây là bộ truyện tâm lý trinh thám theo lối kể từ những nhân chứng , bởi truyện là những dư âm ám ảnh tâm lý đi theo những cô bé từ nhỏ tới khi trưởng thành"

Naoto khi nhắc đến quyển tiểu thuyết mình yêu thích liền thao thao bất tuyệt , có thể thấy cậu vô cùng yêu thích nó như thế nào

Takemichi nghiêm túc ngồi nghe một câu cũng không nói ra tránh cắt đứt lời người bên cạnh
Naoto sau khi nói xong liền phát hiện bản thân nhiều lời hận không thể cắn đứt lưỡi của bản thân , không biết người này có thấy cậu trẻ con không nữa

"Cái kia tôi nói hơi nhiều thật xin lỗi"

Em cười nhẹ quơ quơ tay ý bảo bản thân không để ý

"Không sao không sao , đây là chuyện đương nhiên mà khi cậu yêu thích một thứ gì đó cậu sẽ nhịn không được muốn cho cả thế giới biết, thứ cậu yêu thích có cỡ nào tốt đẹp , tôi cũng bị cậu thuyết phục đấy có lẽ tôi sẽ đọc thử nó vào một ngày đẹp trời nào đó"

"Thật sao"

"Đương nhiên"

Naoto tim đập nhanh liên hồi , mặt đỏ lên , máu toàn thân như chảy ngược , ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác , nội tâm gào thét vì sự mất mặt của bản thân nhưng cơ thể lại không chịu nghe sự khống chế của lý trí , anh lắp bắp hỏi

"Anh ... c..có muốn đọc sách..h với tôi không..g..."

'Trời ơiiiiii mình vừa nói gì vậy' Naoto bên này đã hối hận đến xanh ruột , nhục chết anh rồi

"Được thôi" Takemichi bình tĩnh đồng ý, dù sao em cũng mới đến dành chỗ cũng không tốt để cho người lâu ngày dành thì tốt hơn
Naoto vui vẻ đến xung quanh đều đã có mấy đóa hoa nhỏ bay bay , cả người lâng lâng
Takemichi rùng mình sao em lại cảm thấy mình vừa dỗ được một con cún lớn vậy
___________
Takemichi ngồi trên ghế nghiêm túc đọc sách nắng vàng xuyên qua cửa sổ rọi lên thân ảnh nhỏ gầy của em

Naoto ngẩng người nhìn em , thiếu niên lúc này trong mấy anh tựa như một tinh linh xinh đẹp và thuần khiết nhất , vô thức anh muốn nhìn xem em đang đọc gì cho đến khi nhìn đến bìa sách của em Naoto ngẩng người thật lâu , anh biết quyển sách này lúc trước chị gái anh đọc xong liền khóc rất lâu anh phải dỗ mãi mới chịu nín

Lúc này anh mới để ý thiếu niên dường như đều chọn những quyển sách buồn đến ảm đạm , nhưng vì sao anh không thấy em rơi một giọt lệ đến một chút biểu cảm cũng không có

"Anh không đau lòng sao?"

Takemichi ngẩng đầu khó hiểu nhìn anh
Naoto khẽ cất giọng "ý tôi là quyển sách , Chuộc tội của Ian McEwan một câu chuyện buồn , lúc trước chị gái tôi đọc xong liền khóc rất lâu"

Takemichi khẽ cười không phải không đau lòng nhưng nước mắt đã cạn từ lâu muốn khóc cũng khóc không ra

"Đôi lúc không phải chỉ cần đau lòng thì có thể khóc ra được , ít nhất khi tôi ngồi đây đọc quyển sách này tôi hiểu rằng nhân vật trong sách họ không cần giọt nước mắt thương hại của chúng ta những người ở ngoài sách , vì chúng ta có khóc đến sưng cả mắt thì cuộc đời họ cũng sẽ không thay đổi"

em đã từng đọc ở đâu đó rằng đôi lúc chúng ta tìm những câu chuyện buồn để đọc chẳng qua đang tìm được một nhân vật giống bản thân thay bản thân kể lên câu chuyện bi thương của cuộc đời mình , hay có lẽ em đang cố tìm một người bất hạnh giống chính mình tự an ủi rằng thế giới không chỉ mình mới là người bất hạnh , em không bị ruồng bỏ, Takemichi không phải là gánh nặng

Đừng nhìn Takemichi hiện tại bình tĩnh mà lầm tưởng , em hiện tại đã đứng trước vực thẳm chỉ cần một tác động nhẹ thôi thiếu niên chắc chắn sẽ chết mất , cố gắng mạnh mẽ đến mấy cũng không thể che giấu được linh hồn đã đầy rẫy vết rách

"Được rồi tôi về trước đây , tạm biệt" em khẽ chào rồi quay người rời đi

Naoto vẫn chưa thoát khỏi dư trấn bộ dáng lúc nãy của em như khắc ghi vào trong linh hồn anh , thiếu niên tựa như ánh mặt trời đột ngột bị mây đen che phủ cả người em tỏa ra một màu u ám, bi thương nhuốm đầy đôi mắt em

'Rốt cuộc thiếu niên đã phải trải qua những gì?'
___________
(Cre : https://trangtrinhtham-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/trangtrinhtham.wordpress.com/2020/11/04/chuoc-toi/amp/?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16360673658783&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=T%E1%BB%AB%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Ftrangtrinhtham.wordpress.com%2F2020%2F11%2F04%2Fchuoc-toi%2F) cái câu mà Naoto nói là tui copy trên trang này ai thích truyện trinh thám thì đọc thử bộ này đi hay lắm :))

Naoto thích "Chuộc tội" của Minato Kanae bộ này là truyện trinh thám

Còn Takemichi đọc "Chuộc tội" của Ian McEwan bộ này thì nói về những chủ đề quen thuộc như tình yêu và tội lỗi, giận dữ và thứ tha

:)) ai muốn khóc lòi hai con mắt thì đọc bộ này
Ai đọc thì nhớ bấm tên tác giả phía sau để hong nó nhảy lộn bộ khác nha (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info